18.
Namjoon đẩy cửa nhà, bóng tối bên trong khiến gã không khỏi bất ngờ, phải nheo mắt để quan sát rõ mọi vật.
Taehyung ngồi trên sô pha, một thân sau khi tắm gội vương lại ẩm khí cùng hương hoa ngào ngạt. Ngón tay dài ôm trọn lấy ly whisky, lại lười biếng nhấm nháp dịch thể lỏng màu hổ phách bên trong.
Biết Namjoon về nên Taehyung chẳng thèm lên tiếng. Ánh mắt anh đảo quanh thành phố lấp lánh ngoài kia, trong màn đêm đen nó như toả ra một loại sức hút chết người, đủ để những con thiêu thân vùi mình vào quên lãng.
Namjoon cất tiếng chào, lại thầm đoán mò tâm trạng của mèo nhỏ đang nằm trên sô pha, để rồi nhận ra em đang rất bất mãn.
-Em đã đến tìm tên bác sĩ mà anh nói.-Taehyung kiên nhẫn mở đầu, cuối cùng cũng chịu xoay người nhìn Namjoon
-Và tên đó chọc em điên?
-Không, chỗ đó rất thoải mái, và người chọc em điên không phải là Hoseokie mà là anh.
Namjoon nhíu mày khi nghe em nói thế. Hắn đặt cặp sách cùng áo khoác sang một bên, bước chân tiêu sái đi tới, trong thâm tâm lại thắc mắc mình rốt cuộc đã làm gì chạm đến Taehyung rồi.
Taehyung nhíu mày khi thấy Namjoon dửng dưng đứng trước mặt mình. Anh ngửa cổ uống cạn phần rượu trong ly, sau đó ngón tay dài lập tức luồn qua cà vạt một màu của gã mà mạnh mẽ kéo xuống.
-Tên bác sĩ đó biết tất cả về em, về mẹ em và về Jungkook.
Đến đây Namjoon liền hiểu ra lý do vì sao mèo nhỏ hôm nay lại gay gắt với mình như vậy. Bàn tay gã đưa lên gỡ tay em ra, sau đó thuận tiện cởi bỏ cà vạt, chậm rãi bung hết những cúc áo của mình, giọng lại trầm thấp vang lên.
-Hoseok là cảnh sát, chuyện mẹ em hắn có thể tra được, còn về tên hậu bối của em thì do hắn đoán mò thôi, ngốc ạ. Tôi ở với em bao lâu còn không rõ tính em? Chuyện em không muốn nói tôi nhất định không tuỳ ý tiết lộ.
-Thật à?-Taehyung nhướng mày nhìn gã như thăm dò, nhưng rồi em cũng biết bản thân đã thất bại khi trông thấy vẻ mặt không chút gợn sóng kia
-Hoseok là bác sĩ tâm lý, và tôi phải thừa nhận là hắn rất giỏi. Việc em tìm đến đó, đứng trước mặt hắn cũng đồng nghĩa với việc em giao nộp toàn bộ cuộc đời của mình ra cho hắn thoải mái quan sát rồi.
Namjoon nói lại như không muốn nói, sau đó liền tập trung vào chuyên môn, đè Taehyung dựa lưng lên thành ghế, thoải mái thăm dò trong khoang miệng em, cảm nhận hương vị mật đào mà bản thân lâu rồi chưa có dịp thưởng thức.
Đến khi thoả mãn rồi Namjoon mới chậm rãi chuyển xuống cần cổ ngẩng cao đầy kiêu hãnh kia, hít lấy từng hơi sữa tắm thơm mát, lại không dừng được ghé miệng gặm nhấm một hồi. Hai bàn tay to lớn của gã tuỳ tiện áp trụ eo nhỏ mềm mại, xoa nắn từng chút da thịt mềm mượt, nhạy cảm của Taehyung, dưới lớp áo thun liên tục gẩy lên hai nụ hồng trước ngực.
Taehyung phải thừa nhận một điều rằng Namjoon rất giỏi trong việc dẫn dắt người khác tìm đến hương vị nhục dục, bàn tay hắn tuy mát lạnh nhưng lại như có lửa, rải rắc từng chút nóng rực lên trên cơ thể Taehyung. Hơi thở thoáng còn trầm lặng an ổn của em giờ phút này đã trở nên gấp gáp hơn nhiều phần.
-Joon này...em có thể cùng một chỗ với anh ta không?
Khi nghe tiếng nói bé như mèo kêu ấy vang lên, Namjoon không vừa ý mà dừng động tác, đưa mắt sâu thẳm nhìn về phía em như không hài lòng. Gã lúc nào cũng phát ngán với cái tính lẳng lơ của em, chỉ cần người ta hợp mắt mình một chút liền không để ý tới tuổi tác, địa vị. Taehyung phóng túng như thế, Namjoon muốn quản em cũng không quản được.
-Nói đi, em có thể không?
-Em đang cầu xin tôi đấy à?-Namjoon thở hắt một hơi, cọ đầu trên ngực em, lại như có chút hờn dỗi khi em nhắc về tên đàn ông khác vào thời điểm mấu chốt thế này
-Đúng vậy, với một lòng thành kính vô cùng.
Namjoon nghe thế thì bật cười, gã đứng dậy, xoa xoa đầu Taehyung vài cái, sau đó đem cúc áo vừa được cởi bung đóng lại, chút dục vọng trong người đều bị em dùng nước lạnh dập tắt.
-Không được, Hoseok không giống chúng ta, nó thích đàn bà.
Taehyung nghe đến đó liền kêu lên một cách ỉu xìu đầy thất vọng, thân thể mảnh mai nằm dài ra ghế, bĩu bĩu cánh môi như có chút dỗi hờn.
-Em có thể bẻ cong anh ta mà, giống Jungkook ấy.
Nghe tiểu bảo bảo nói như vậy liền khiến Namjoon phải lắc đầu cười khổ, gã rút trong túi ra một hộp thuốc, tuỳ tiện châm lửa mà hít một hơi thật sâu, để mùi cỏ cay xè ôm trọn hai lá phổi. Nếu dễ dàng như lời Taehyung nói thì Hoseok đã chẳng phải sống một mình trong căn nhà đó suốt những tháng ngày qua.
-Vậy em định biến thành một người phụ nữ chỉ để tiếp cận tên đó à?
Taehyung nghe gã nói thế liền mỉm môi cười, lần nữa cầm chai rượu lên, rót vào ly sóng sánh, giọng lúc này có chút lạc đi.
-Không...đàn ông chỉ thích những người phụ nữ đẹp và ngoan. Mà hai thứ đó em đều không có.
Nói xong, Taehyung lại tự bật cười với lối suy nghĩ của chính mình. Hoseok quả thật có chút thú vị, nhưng cũng chỉ đến đó, nếu em dây dưa với hắn rất nhanh liền sẽ chán, chẳng lâu dài được.
-Em với nó đã nói những gì rồi?-Namjoon rít thêm một hơi thuốc nữa, ánh mắt sâu thẳm đảo ra những toà nhà đằng xa
-Vài chuyện lặt vặt, nói ra cũng tính là nhẹ lòng hơn?...Em nghĩ bản thân chẳng còn đủ nhởn nhơ cho mấy cuộc bông đùa rỗng tuếch kia nữa. Năm sau em phải lấy lại ảnh đế, chuyện với Jungkook cũng chẳng đi đến đâu...
Namjoon nhìn em, cánh mày lại có chút nhíu lại. Dù rằng Taehyung luôn nói với gã rằng em có thể tự lo cho chính mình, sẽ không để bản thân vướng vào rắc rối nhưng gã vẫn không thể không để mắt đến. Taehyung vốn đâu phải người bình thường, nếu em đã quyết định nhảy xuống vực thẳm thì gã có chết cũng không kéo em ra được.
-Em chắc không? Dù gì chính em cũng vướng vào tên nhóc ấy quá lâu rồi.
-Có gì khó khăn đâu? Chỉ cần nói với nó vài lời rồi sau đó giả mù, em và nó chẳng chung một ngành, thời gian dài không gặp nhau liền tự nhiên quên mất thôi.
Taehyung nói bằng giọng dìu dịu như thể đã suy tính mọi chuyện ngay từ bước đầu tiên. Dù sao thì em cũng từng qua lại với vô số người rồi, từ phàm nhân cho tới tiên tử. Jungkook xem cho cùng cũng chỉ là một chốc dạo chơi trong lúc rảnh rỗi, em cầm lên được liền đặt xuống được, Namjoon ở bên em lâu như thế còn không biết em là loại nghèo nàn về mặt tình cảm hay sao. Taehyung thì có bao giờ phải lòng ai cho được.
-Có một chuyện tôi luôn luôn thắc mắc, em dây dưa với nhiều người như thế, sau chia tay lại không có ai ầm ĩ muốn tố cáo em? Loại ma thuật gì vậy?
Cựu ảnh đế nghe xong liền vang lên tràng cười sảng khoái, loại ma thuật gì đang tồn tại? Chính Taehyung cũng tự hỏi. Là do ăn may gặp phải những người tử tế, hiểu chuyển nên mới có thể dễ dàng buông tay, hay do Taehyung trong lòng họ cũng chỉ là chút vui thú nhất thời vụt tắt?
-Namjoon...
-Tôi nghe?
-Hoseok thích ai vậy?-Taehyung sau khi hỏi liền nhận ra bản thân sai sót, thuận miệng bồi thêm một câu, tránh cho tình nhân của mình cảm thấy khó chịu-Đừng hiểu lầm, không phải em muốn tiếp cận hắn, chỉ là tò mò thôi.
Namjoon nghe Taehyung hỏi thì những ngón tay đang mân mê lọn tóc mềm liền thoáng dừng lại, rồi tiếp tục, gã im lặng như chẳng muốn nhắc đến, nhưng sau một thoáng cũng bình tĩnh nói ra.
-Tên đó thích một đồng nghiệp trong sở cảnh sát trực thuộc, nhưng do một lần sơ suất đã gián tiếp hại chết cô ta, bây giờ thì hắn như thế, bị ràng buộc cả đời.
-À, ra là vậy...
Hàm răng trắng đều của Taehyung khẽ xuất hiện sau cánh môi mềm, thân thể chuẩn mực của một diễn viên lại chậm rãi trượt xuống khỏi sô pha, ngồi im trên thảm lông màu chàm. Khoá quần của Namjoon được em dùng tay kéo xuống, rất nhẹ, vang lên tiếng sột soạt trong đêm.
-Taehyung...
-Suỵt, yên nào.
.
..
...
..
.
Jungkook chỉnh lại nếp tóc, ngắm nghía bản thân trong gương một hồi rồi mới chịu mặc thêm áo khoác, thoả mãn bước ra ngoài.
Quần tây trên người tương đối dày, đối với khí lạnh ngoài trời liền trở nên ấm áp, áo tay dài lại hoàn hảo phủ lên từng múi cơ hình thành do chế độ luyện tập khoa học, thoạt nhìn vừa trưởng thành lại như có chút ngây ngốc.
Hôm nay Taehyung hẹn Jungkook ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng lớn, thế nên hắn không cho phép mình quá mức xuềnh xoàng trước mặt đối phương. Từ sớm đã Jungkook tắm rửa sạch sẽ, chọn loại nước hoa mang theo mùi hương dễ chịu, quần áo trên người cũng là cân nhắc lựa ra.
Lúc Jungkook đến trước nhà hàng, nhân viên vừa trông thấy hắn liền cẩn trọng cúi đầu, nói vài câu rồi dẫn Jungkook tiến vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho khách quý, đôi số trên nóc cửa dừng ở tầng 20.
Bên ngoài cửa thang máy là một lối đi rất rộng, hai bên phân bố đều những chiếc ghế dài, thảm nhung đỏ trải kín trên sàn, đèn chùm pha lê lại toả sáng ra ánh sáng lấp lánh. Người phục vụ dẫn Jungkook băng qua lối đi, sau đó liền dừng lại trước một cánh cửa gỗ, bao tay trắng nhịp nhàng gõ lên ba tiếng kính cẩn.
-Thưa ngài, ngài Jeon đã tới rồi ạ.
Bên trong vọng ra hai tiếng 'vào đi' nhẹ như không khí, người phục vụ nghe xong liền chậm rãi đặt tay lên nắm cửa, xoắn nhẹ một vòng tạo ra tiếng kêu khe khẽ, cúi người lui sang một bên để Jungkook tiến vào.
Dưới cương vị là một thần tượng trẻ tuổi chưa trải sự đời thì thái độ kính mình như vua này của người phục vụ làm cho Jungkook có chút lúng túng, cười gượng một cái liền bước nhanh vào trong. Người kia vậy mà cũng không cho hắn cơ hội nói tiếng cảm ơn, lập tức đem cửa phòng khẽ khàng đóng lại.
-Cậu đây rồi.
Giọng Taehyung đột ngột vang lên, mang theo chút vui mừng ẩn hiện. Jungkook nghe tiếng anh nói liền ngẩng đầu nhìn sang, nhất thời cũng trở nên ngây ngốc.
Trước mắt Jungkook lúc này là Seoul được nhuộm sáng bởi ánh đèn vàng, bàn ăn hai người trở nên lung linh với ánh nến và những nhành ô liu xanh mượt. Taehyung ngồi ở vị trí bên trái, lưng tựa hẳn vào ghế tạo ra một tư thế cực kì buông thả. Tây trang trên người anh đen nhánh như sắc đêm, ôm lấy thân thể chuẩn mực, cà vạt trên cổ lại bị gỡ ra, bung vài cúc bốc đồng.
Taehyung mỉm cười nhìn về phía Jungkook. Không biết trong lúc chờ đợi đã nhấp bao nhiêu rượu mà lại khiến cho hai mắt anh long lanh gợn sóng, dễ dàng mê hoặc lòng người.
-Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?
Jungkook hít thở thông thoáng một hơi liền đi đến bên cạnh, không lập tức ngồi vào ghế mà cúi xuống nhìn Taehyung.
Cựu ảnh đế nở nụ cười như không muốn trả lời câu hỏi ấy. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay bằng cách dúi nó vào gạt tàn, hương thảo mộc cũng theo đó mà tản đi. Taehyung rất nhanh lấy lại tỉnh táo mà ngồi hẳn dậy, sóng lưng thẳng tắp, lại đưa mắt nhìn tiểu hậu bối phía trên mình.
-Nhớ cậu nên muốn mời một bữa cơm, làm phiền à?
Lời Taehyung nói khiến cho Jungkook phải bất giác bật cười. Hắn cúi xuống chạm môi với ảnh đế một cái thật khẽ, sau đó nhanh chóng an toạ ở vị trí đối diện, ngắm nhìn gương mặt tinh tế kia qua ánh sáng le lói của ánh nến cháy dở.
-Em quý hoá còn không hết. Anh mời em ở nơi sang trọng như thế này...suýt nữa em tưởng mình là nữ chính ngôn tình rồi.
Taehyung bày ra vẻ mặt dĩ nhiên như rất đỗi hài lòng với câu trả lời của tiểu hậu bối. Anh đưa mắt nhìn người phục vụ đang đứng trực ở góc phòng, người nọ lập tức hiểu ý dọn lên bữa tối hôm nay, dẹp bớt ánh nến cùng nhành ô liu, đặt thêm một ly thuỷ tinh cho sắc rượu Chile mà Jungkook yêu cầu.
Nội dung tiếp theo mà hai người trò chuyện cũng không có gì nhiều, xoay quanh vài ba dự định cá nhân và kế hoạch cho năm mới. Cả một quá trình đó Jungkook đôi lúc sẽ nhả ra vài câu nói đùa vô nghĩa, làm cho bàn ăn của họ trở nên rộn ràng hơn.
Ngón tay Taehyung thuần thục điều khiển con dao nhỏ, chuẩn xác cắt bỏ phần thịt áp chảo ra khỏi thành xương như đã làm qua hàng trăm lần, động tác chuyên nghiệp đem miếng thịt kia đặt vào miệng.
Jungkook lắc đều ly rượu trên tay nhưng lại không uống, mắt lại hững hờ nhìn yết hầu của Taehyung lên xuống theo nhịp, suy nghĩ cũng vô thức rời đi.
Thoạt nhìn người ta sẽ tưởng nhầm rằng Taehyung là một kẻ không quá cao để với đến, nhưng khi vươn tay ra mới biết bản thân khó lòng chạm vào, đó là những gì Jungkook đúc kết được qua nhiều tiếp xúc với anh, trực tiếp hay gián tiếp đều như vậy.
Taehyung đứng ở trên cao, mang theo dáng vẻ hời hợt buông thả, nụ cười nửa miệng thu hút mọi sự chú ý, thái độ khi nói chuyện lại nhã nhặn, ôn hoà. Jungkook tò mò không biết anh đang giấu thứ gì sau những lớp mặt nạ kia, thứ gì quan trọng đến nỗi có thể khiến Taehyung trở nên kích động mà mất đi kiểm soát.
Đặt vành ly lên cánh môi, mùi rượu thoang thoảng trên đầu mũi, ánh mắt của Jungkook lại chưa từng rời khỏi người trước mặt.
-Cậu nhìn cứ như muốn nuốt sống tôi tới nơi rồi ấy.-nở một nụ cười, Taehyung đặt dao nĩa xuống, chẳng có chút hứng thú nào cho món tráng miệng sắp được đem lên
-Không phải cứ như mà chính là như vậy.-hậu bối từ tốn đáp
Taehyung đến đây liền nghiêng đầu, quan sát ánh mắt khép hờ của người kia, nhướng mày để đọc đoán suy nghĩ của Jungkook qua biểu cảm trước sau như một.
-Cậu không phải Jungkook?
-Ý anh là sao?-Jungkook cười lại như không cười, đôi con ngươi của hắn ánh lên, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng
-Cậu không phải Jungkook ngẩn ngẩn ngơ ngơ lần đầu tôi gặp.-Taehyung khẽ liếm môi như một thói quen khó bỏ, sau lại cầm ly rượu lên, chậm rãi nhấm nháp-Cậu giống tôi rồi.
Jungkook chớp mắt nhắm mắt liền biết anh đang nói tới điều gì, quả thật rất giống, nhất là cái tham vọng đang không ngừng thét gào trong lòng cả hai...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip