21.
Namjoon đợi Taehyung trong một khách sạn kiêm nhà hàng của thành phố. Vừa khai danh xong anh liền được phục vụ dẫn đến phòng riêng dành riêng cho khách quý, dọc đường đi qua không ít kẻ dát vàng trên người.
Nhà hàng này tuân theo lối kiến trúc Trung Hoa thời dân quốc, đèn lồng đỏ treo trên trần toả ra thứ ánh sáng yếu ớt mềm mại, trong không khí lại thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, đem theo phong vị cao quý của tầng lớp thượng lưu thuở bấy giờ.
Taehyung được đưa đến tầng ba, rất gần nên không cần dùng thang máy, nhờ vậy mà anh mới có thể đảo mắt qua từng ngóc ngách, lôi kéo tư vị cổ xưa của Thượng Hải lấp đầy hai lá phổi mình.
Namjoon chờ sẵn ở trong phòng riêng. Đối diện gã là một thúng lẩu cay chưa sôi, trên bàn lớn lại trải đều những phần đồ nhúng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trông thấy lát thịt đỏ mọng nằm ngoan trên đá lạnh, bụng Taehyung thoáng đã cồn cào.
-Thấy em lâu quá chưa tới nên gọi trước chút đồ, em muốn ăn gì có thể gọi thêm.
Namjoon vừa thấy Taehyung đẩy cửa bước vào, ánh mắt nghiêm nghị lúc này trở nên nhu hoà hơn hẳn, trên môi cũng thoáng ý cười.
Taehyung nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt mà không khỏi đỡ trán, một 'chút' này của gã cũng ít quá, còn bảo anh gọi thêm, đúng là người đã quen có tiền thì tiêu tiền không hề xót ví.
-Được rồi, một bàn này hai người chúng ta miễn cưỡng lắm mới ăn hết, không cần gọi thêm đâu.
Nghe Taehyung nói thế thì Namjoon cũng thầm đồng ý. Gã gật đầu nhìn người phục vụ, người kia thấy thế liền cúi chào lui ra ngoài.
Bên trong sau cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Taehyung không kiêng dè mà động đũa trước, nhìn qua một loạt thịt nhúng liền quyết định xử lí dĩa bắp bò đầu tiên.
-Lúc đi ăn với đối tác vô tình phát quang được chỗ này, thấy rất đẹp nên mang em tới đây.-Namjoon nhàn nhã nói, nâng ly trà lá dứa mát lạnh lên làm một ngụm
-Rất tốt, hương vị không tồi.-Taehyung vừa nuốt xuống miếng đầu tiên liền gật gù tán thành, chỗ này quả thực mang theo hương vị đặc trưng của Trung Hoa, còn là một Trung Hoa vô cùng cao cấp
-Ăn nhiều một chút, dạo nay em hơi gầy.-Namjoon cười, sau đó cũng bắt đầu động đũa
Rồi một thoáng như nhớ ra chuyện trong lòng, Taehyung liền đem bực tức của mình kể lể với Namjoon, trước sau cũng chỉ mong được người tình hoàn hảo an ủi yêu thương một chút.
-Anh chắc biết chuyện của Jungkook rồi? Nó kiên quyết muốn đuổi theo em, em có nói thế nào nó cũng không chịu bỏ cuộc.
-Có cần tôi giúp không?-Namjoon gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng
-Không đâu, Jungkook trong thời gian ngắn sẽ chẳng làm được gì...Chỉ là em thấy bực vì nó cứng đầu quá, nó không chịu hiểu rằng chuyện giữa em và nó là không thể.-nói tới đây Taehyung liền buông một tiếng thở dài như vô cùng thất vọng, lại nhìn vào bọt lẩu đang sôi-Mà sao em ghét anh thế. Tự nhiên đêm đó anh lại tò mò chuyện những người cũ của em làm gì, để bây giờ thì gặp phải một thằng nhóc điên khùng có chết cũng không chịu buông rồi kìa.
Nghe tiểu bảo bảo đột nhiên nổi đoá thì Namjoon cũng thừa biết Taehyung đang giận cá chém thớt, không dừng mà được bật cười.
-Thế giờ em muốn tôi làm gì?
-Kịch bản bom tấn của em đâu?
Như không ngờ người đối diện sẽ hỏi về thứ đó trước khi Namjoon kịp bật bí. Gã gật đầu với Taehyung.
-Đã tìm được. Bộ phim do đạo diễn Woo triển khai, trung xuân sẽ mở máy, địa điểm quay ở nước ngoài, kinh phí đầu tư rất cao.
Nghe đến đó mắt Taehyung trong một khắc đã sáng lên, những vì tinh tú lại không ngừng va chạm vào nhau trong con ngươi đen bóng. Thú thật thì so với biểu cảm nức nở trên giường của em, Namjoon vẫn thưởng thức vẻ mặt chưa lớn này hơn.
-Anh có được xem qua kịch bản không? Nó thế nào?
-Rất thú vị. Là song nhân vật chính, tối nay sẽ gửi qua cho em xem.-Namjoon bình thản nói, vô thức tưởng tượng đến cảnh Taehyung đọc xong kịch bản liền sẽ nhảy cẫng lên vì kích động
-Em không muốn đọc kịch bản đâu, em muốn anh kể cơ, bằng miệng ấy.-Taehyung vui vẻ nhai nuốt thịt bò, trong lòng đã thập phần háo hức
-Em biết tôi không giỏi kể chuyện.
-Nhưng em lại muốn nghe, Joon ạ.
-Lí do?
-Vì hiện tại em yêu anh nhất.
Taehyung vừa nói xong lời đó thì tay cầm đũa của Namjoon đã lập tức cứng lại. Ánh mắt gã mang theo vài tia hốt hoảng nhìn về phía anh, có điều Taehyung vẫn mải cúi đầu ăn nên không nhận ra sự khác thường này.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Taehyung nói mình yêu gã, Namjoon cũng chẳng nhớ nổi.
Gã hít một hơi thật sâu như giúp bản thân đè xuống cơn kích động. Namjoon đặt đũa lên thành chén, một lần nữa nhấp trà, ôn dịu nhìn Taehyung dùng bữa, đem tất cả những chi tiết trong 'kịch bản bom tấn' kể cho em nghe.
Suốt cả quá trình đó ánh mắt Namjoon một chút cũng không rời khỏi Taehyung, bởi gã sợ chỉ cần sơ suất một giây thôi liền sẽ đánh mất em của lúc này.
Theo như lời Namjoon kể thì bộ phim lấy bối cảnh ở thế giới hiện đại, nhân vật chính đầu tiên là một chàng cảnh sát trưởng đã phá giải không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ trong thành phố, danh tiếng trải xa.
Thế nhưng vào cuối mùa đông vừa qua, đội của anh lại vô tình chạm trán với một thế lực bí hiểm, luôn lấy mạng sống của con người ra làm trò đùa trên tay. Mục đích của tổ chức này không hề rõ ràng, chúng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chính phủ, chỉ xem việc sát hại người khác như thú vui tiêu khiển của mình. Mỗi lần xong việc đều sẽ để lại một hiện trường vô cùng thê thảm, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy buồn nôn.
Chàng cảnh sát trưởng sau hơn hai tháng săn lùng cũng không tìm được chút manh mối nào. Cấp trên thấy tình hình không mấy khả quan liền đề nghị anh đến gặp một gã bác sĩ lập dị, vốn là nhân tài của sở cảnh sát khi trước, cũng là nhân vật chính thứ hai.
Chàng cảnh sát trưởng sau bao nhiêu khó khăn cũng thuyết phục được tên điên này gia nhập với mình, từ đó tìm kiếm câu trả lời cho những cái chết bi thảm kia, cũng như điều tra sâu hơn về tổ chức nọ. Hai người cứ thế kết hợp thành song nhân vật chính, như hai nhát đao liên tục bổ xuống hòng vạch ra chân tướng cuối cùng.
Mà điều khiến cho Taehyung đang ăn phải há mồm trợn mắt không phải là chuyện tên bác sĩ kia có tình cảm bất chính với anh cảnh sát trưởng, mà con mẹ nó tên bác sĩ kia chính là nhân vật phản diện, là kẻ cầm đầu của tổ chức!
Nhờ vào tâm lý vặn vẹo cùng trí thông minh xuất chúng, hắn đã thành công lừa tất cả vào tròng, cốt chỉ để thoả mãn thứ tình cảm sùng kính mà hắn dành cho chàng cảnh sát trưởng.
Tất cả những biến cố này phát sinh cũng chỉ vì một ánh nhìn mà chàng cảnh sát đã vô tình để rơi trên vị bác sĩ trong một lần truy án, sau đó liền tạo cho hắn cảm giác điên cuồng muốn người kia phải dùng ánh mắt đó đâm thẳng vào mình. Hệt như một câu nói đang nổi trên mạng dạo gần đây, cái gì mà 'Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'.
-Kịch bản này thực sự quá xuất sắc rồi!-Taehyung kích động kinh hô
Namjoon gật gù như tán thành với lời anh nói, lại tiếp tục cho anh biết thêm thông tin.
-Bây giờ có một chuyện vui và chuyện không vui, em muốn nghe chuyện nào?-gã vừa nói xong, Taehyung đã lập tức nhăn mặt, anh rất ghét việc phải chọn lựa giữa những thứ bấp bênh
-Tin vui xem?
-Tin vui là khi tôi dò la về kịch bản và vị trí diễn viên thì đạo diễn Woo đã nói là mình rất muốn hợp tác với em, còn bảo tôi nhất định phải mang em đến.
-Thế chuyện không vui là gì?
-Vai diễn này tôi không thể lấy cho em, em phải tự mình tới buổi thử vai.
Nghe đến đó cánh mày của Taehyung đã có chút nhíu lại. Chuyện thử vai không phải anh chưa từng làm, chỉ là bộ điện ảnh này được đầu tư như thế, ít nhiều Taehyung cũng phải đụng độ những diễn viên phái thực lực khác.
-Thế em định casting nhân vật nào?-Namjoon lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, giọng gã trầm trầm như biết trước cả câu trả lơifw
-Tên bác sĩ điên, tất nhiên.
-Đúng là em nên lấy vai đó. Nhân vật bác sĩ này có tâm lí vặn vẹo, suy nghĩ lại rất phong phú, cảnh quay tuy không có những pha hành động nghẹt thở nhưng nếu biết khai thác thì chính là thứ có thể hoàn toàn đẩy em lên cao.
Taehyung gật đầu như tán thành với lời gã nói, lại đăm chiêu suy nghĩ mình phải phát huy đến thế nào mới có thể đem nhân vật này nắm chắc trong tay.
-Vậy em không ngại yếu tố đồng tính trong phim à?-Namjoon nhấp thêm một ngụm trà, gã nhận ra mình rất thưởng thức hương thơm dìu dịu của lá dứa
-Cái này cũng không hẳn là đồng tính, anh thấy đúng không? Vì tâm lí của tên bác sĩ vốn không bình thường, nên thái độ của hắn đối với cảnh sát trưởng chỉ đơn giản là sùng kính yêu thích, chứ không phải là cảm giác muốn luân động với người ta. Xét toàn diện thì bộ phim này không hề liên quan tới đề tài đồng tính, thiên về tâm lí tội phạm hơn.-Taehyung ngậm đầu đũa, chầm chậm nói ra những suy trong đầu mình
-Nhưng trong kịch bản có cảnh hộn, chi tiết này cũng là không tính?
Taehyung nhướng mày, nghiền ngẫm lời Namjoon nói, sau đó liền bật cười đầy vui vẻ.
-Đó không gọi là tình yêu, đó gọi là nếm thử, cũng giống như một món ăn, anh yêu mến hương vị của nó, chứ đâu thể biến nó thành người rồi cùng nó trầm luân, nghe bệnh chết đi được...Dù sao chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, không thể hiểu rõ tâm lí của vị bác sĩ kia được...
.
..
...
..
.
Ngày hôm sau Namjoon gửi cho Taehyung kịch bản của bộ phim. Hiện tại phim vẫn còn đang trong giai đoạn đầu sản xuất, nên thứ mà Taehyung đang cầm trên tay cũng chỉ là một bản thảo chưa hoàn chỉnh. Anh có thể thuận lợi xem trước một chút này cũng là nhờ Namjoon bỏ công bỏ sức.
Vì mới chỉ là bản thảo nên kịch bản vẫn còn sơ sài non tay, chưa thực sự đào sâu nội tâm hay vẻ mặt nhân vật lúc đó. Taehyung hiện tại chỉ có thể bám theo các diễn biến vẽ ra cốt truyện trong đầu, còn chi tiết thế nào hoàn toàn không thể tự mình suy ra được.
Còn đâu tầm một tuần nữa sẽ là năm mới, Taehyung biết Namjoon phải về với gia đình nên anh cũng không tiện hỏi gã có muốn cùng mình một chỗ hay không. Taehyung dự định những ngày đó sẽ ở nhà, mở một buổi live nhỏ cùng các fan trò chuyện, đúng giờ có thể trèo lên sân thượng ngắm pháo hoa một chút, trước đó ắt hẳn cũng phải bồi bổ cho chính mình một mâm cơm thịnh soạn.
Taehyung đã từng tổ chức tiệc giáng sinh cùng những nghệ sĩ khác, chỉ có điều họ chẳng làm gì ngoài rượu chè be bét, ca hát nhảy múa loạn hết cả lên. Sau hôm đó anh quyết định từ chối khéo tất cả những lời mời tương tự. Những dịp sum tụ này trước giờ Taehyung đều trải qua một mình, ban đầu tuy còn suy tư nhưng đến sau này cũng không quan tâm nữa, cứ như vậy mà thành thói quen.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn bỗng reo lên, Taehyung liếc mắt một cái, nhận ra là Dajin gọi đến liền không khỏi nhíu mày. Lần cuối anh gặp cô là vào đêm Vân Bạch, sau vài tin nhắn an ủi của Dajin thì bọn họ không chạm mặt nhau, đến bây giờ tình hình của đối phương thế nào anh cũng không nắm rõ.
-Tôi nghe?
'Kim Taehyunggg anh ơiiiiiiiiiii~~~'
Đầu dây bên kia kéo dài một tràng, lại như có chút lười mệt uể oải. Taehyung đoán là do cô nàng say rồi.
-Làm sao? Nhớ tôi quá đi?
'Ai thèm, em chỉ muốn hỏi là đêm giao thừa anh có muốn tổ chức tiệc với tụi bên này không? Mọi người năm nay đều không có kế hoạch cá nhân.'
Dajin cười hề hề, bên loa còn vang lên tiếng đùa giỡn, có lẽ cô đang thả mình trong một bữa tiệc nào đó.
Toang định nói tiếng từ chối nhưng Taehyung chợt nghĩ lại, sau đó liền hỏi cho rõ bữa tiệc sẽ gồm có những ai.
'Yên tâm đi, em không có mời Jungkook, anh không phải sợ mình mất kiên nhẫn mà đấm người ta.'-lời Dajin nói có chút bạo dạn hơn do men say lấn chiếm trí não
Taehyung nghe xong thì bật cười, bảo rằng bản thân sẽ tới dự, sau liền không nhanh không chậm cúp máy. Anh quả thật không thích những bữa tiệc ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác nếu hôm ấy ở nhà một mình thì Taehyung chắc chắn sẽ nghĩ đến những chuyện không vui, thôi thì cứ thác loạn một bữa, sau đó không phải nghĩ nhiều.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip