22.
Đêm giao thừa đến nhanh như gió thổi, bọn họ như tính toán từ trước mà tụ tập tại một biệt thự cho thuê trong khu dân cư cao cấp. Bữa tiệc không có quá nhiều người, tầm mười mấy cá thể quen mặt trong giới màn ảnh đã lâu, năm nay lại vì cơ duyên mà sum vầy một chỗ.
Khác với những gì Taehyung nghĩ, mọi người không ăn diện loè loẹt như trên thảm đỏ để đẩy cao không khí của bữa tiệc, ngược lại ở trong trang phục thường ngày lại khiến cho bọn họ trở nên gần gũi hơn, như anh em lâu lâu mới có dịp gặp mặt. Công tác chuẩn bị cũng không thuê người phiền phức, đều trực tiếp chia nhau ra làm, người nhóm than, người ướp thịt, trong bếp đến ngoài sân, tiếng trò chuyện hỏi han vang lên không dứt.
-Tiệc mà không có mấy cô vũ nữ thoát y buồn chán lắm đúng không?-Dajin từ đâu xuất hiện, thì thầm bên tai Taehyung
-Đừng có nói ra suy nghĩ của mình.-anh bĩu môi chê cười
Dajin vốn là người nhanh nhạy, liếc mắt một cái liền biết được cựu ảnh đế kia đang có bao nhiêu phần ngại ngùng, liền không do dự mà cầm tay anh dắt vào trong, giới thiệu với mọi người.
Taehyung biết cô nàng đang muốn giúp mình hoà hợp nên cũng vui vẻ hưởng ứng, tích cực chào hỏi, lại xem xem có việc gì bản thân có thể phụ giúp được hay không.
Suốt cả quá trình đó mọi người hỏi thăm, trò chuyện cùng Taehyung không ít. Trước đây anh hợp tác không nhiều với những người này vì đa phần bọn họ không phải nghệ sĩ có tiếng, nhưng với thái độ chân thành thì họ đã khiến Taehyung cởi mở hơn rất nhiều. Đối qua đáp lại, đôi bên đều hài hoà vui vẻ.
-Chào mọi người, đông vui quá nhỉ.
Đương lúc Taehyung đang trộn bột bánh, ngước mắt lên trông thấy đạo diễn trẻ tuổi Nguỵ Thừa Ngô thì không khỏi ngẩn người, vì anh không ngờ đối phương cũng sẽ xuất hiện ở đây.
Nguỵ Thừa Ngô trong lúc chào hỏi bắt gặp Taehyung đang nhìn mình liền vui vẻ bắn cho anh một cái nháy mắt như tình cũ ngàn năm không gặp, khiến anh nhất thời phải lạnh dọc sống lưng.
Tầm tám giờ tối, mọi người tụ họp ở sân sau biệt thự ăn uống một trận linh đình, ca hát trêu đùa, so với không khí một mình đón giao thừa quả nhiên vẫn là vui hơn hẳn. Cả đám bọn họ cùng nhau chụp hình, đùn qua đẩy lại, cuối cùng Taehyung được chọn làm chủ post.
Taehyung sau khi đăng xong ảnh liền lướt mắt nhìn qua hộp tin nhắn cá nhân, rất nhiều những nghệ sĩ khác đang yên vui bên cạnh người thân gửi lời chúc mừng đến anh. Taehyung tuy muốn đáp lại nhưng vì tiệc vui chỉ mới bắt đầu thế nên anh nhanh chóng cất điện thoại đi, tạm thời không để ý đến.
Mọi người sau khi ăn uống no say liền khoác vai nhau, chơi vài trò chơi hồi còn là con nít, tiếng cười rộ lúc này lấp đầy cả một góc sân, không khí vô cùng vui vẻ.
Dajin phóng một cái, chân tay nhanh nhẹn nhảy cóc qua cơ thể cao lớn đang cúi thấp của Nguỵ Thừa Ngô, nhưng cô nàng suy cho cùng cũng là một nữ nhân thấp bé, mu bàn chân dơ không đủ cao liền mắc lên vai đạo diễn trẻ, một phát một đáp đất làm bò nhai cỏ, hại mọi người cười đến đau cả bụng.
Thoáng vờn đùa chưa được bao lâu thì đã đến lúc chuyển ngày, bọn họ rục rịch di chuyển lên sân thượng để ngắm pháo hoa. Bấy giờ mặt ai cũng ngà ngà men say, lại như được trở về thuở còn niên thiếu, trẻ ra rất nhiều.
Taehyung ban đầu còn đứng song song với Dajin, nhưng rất nhanh sau đó liền lùi xuống vài bước, chẳng mấy chốc đã tách ra khỏi hàng người mà không ai hay biết.
Anh cứ trầm lặng đứng đó, ngẩng đầu quan sát những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Gió đêm khẽ thổi qua, lay động đám tóc mềm như lụa, đánh cao vạt áo.
Bỗng điện thoại trong túi reo lên, Taehyung đoán là Namjoon vì gã hay có thói quen gọi cho anh vào những dịp thế này. Nhưng rồi nét mặt của anh lập tức thay đổi khi trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Thở dài một hơi, Taehyung bắt máy.
-Jungkook? Tôi nghe đây?
'Anh Taehyung, chúc mừng năm mới! Mong anh sẽ luôn vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công nè!'
Giọng người bên kia trầm bổng vang lên như có chút nỉ non làm nũng, khiến Taehyung phải nhíu mày bật cười.
-Được rồi, cậu năm mới cũng thế, đạt được điều mình mong muốn.
'Cảm ơn anh...còn mấy phút nữa là giao thừa rồi. Em vừa thấy ảnh anh đăng, anh đang cùng mọi người bên đó ạ?'
-Ừ, đang chờ xem pháo bông. Buổi tiệc không tệ.
'Em biết mà, Dajin có rủ em nữa nhưng em không đi.'
Taehyung nghe tới đây liền có chút khó hiểu, thản nhiên hỏi lại.
-Sao lại thế?
'Em mà đến thì anh chắc chắn sẽ ở nhà, mà em biết Taehyung ở một mình buồn chán lắm...nên em muốn anh vui.'
Cựu ảnh đế nghe tới đây liền có chút khựng lại, nói đôi ba lời qua loa rồi lập tức cúp máy, không dám cùng Jungkook dây dưa quá lâu, chỉ sợ bản thân đối với người này tình càng thêm nặng.
Taehyung thầm suy nghĩ lại, Jungkook biết rõ anh thế nào mà có thể đoán được anh chắc chắn sẽ một mình đêm giao thừa, còn thông đồng với Dajin để lừa Taehyung đến đây. Bao nhiêu gian dối như thế, ấy vậy mà anh vẫn không thể nổi giận được, Jungkook làm tất cả những điều này chỉ vì không muốn để anh một mình.
Tâm trạng Taehyung lúc này có chút lạc lõng, chẳng biết phải xử lí thế nào với sự kiên trì của người kia. Đúng là anh cảm động trước những gì Jungkook làm nhưng anh không muốn cùng hắn nảy sinh quan hệ. Nếu anh cự tuyệt thì lại quá tàn nhẫn, dối lòng, nhưng nếu chấp thuận thì Taehyung biết đối diện với cuộc sống của mình như thế nào? Namjoon chắc gì sẽ để yên cho anh? Và một xã hội chưa thực sự tiến bộ về tình yêu đồng giới làm gì đủ khoan dung mà chứa chấp họ?
Taehyung yêu màn ảnh, yêu đến si mê, anh làm sao dám bỏ nó lại khi những khát khao diễn xuất vẫn còn đang cháy bỏng trong mình.
Taehyung cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ trước những định kiến, và anh cũng không thích Jungkook đến mức chấp nhận hy sinh tất cả như vậy.
...
-Lại suy tư rồi?
Cảm giác man mát chạm lên cần cổ khiến Taehyung phải giật mình nhìn sang, Ngụy Thừa Ngô từ bao giờ đã đứng kế cạnh anh, trong tay hắn là một lon bia mát lạnh.
-Ngụy thiếu, cảm ơn.
Taehyung mỉm cười nhận lấy đồ uống từ tay người kia, ngón trỏ của anh thoáng run rẩy, tất cả đều được đạo diễn trẻ thu mua vào mắt.
-Nghe nói đạo diễn Woo sắp tới sẽ chiêu mộ diễn viên cho phim mới, rất có đầu tư.
-Cái này tôi có biết, cũng dự định tham gia.
-Thế sao? Đành chúc cậu may mắn vậy.
Taehyung nở nụ cười gật gật đầu, mùi hương của Ngụy Thừa Ngô lúc này tỏa ra đậm đặc, bao trọn không khí xung quanh, bất giác khiến anh nhớ đến những cuộc vui của họ vào một năm trước, khi 'Thiên' vẫn còn trong quá trình bấm máy.
-Anh vốn là loại không thích cùng người khác thiết lập quan hệ, hôm nay ở đây không phải là để vui đùa?-Taehyung bất giác mở miệng hỏi, cốt cũng chỉ để át đi không khí ngượng ngùng giữa cả hai
-Cậu vẫn nhớ rõ nhỉ, tôi đúng là không thích tiệc tùng phiền phức...nhưng vì nghe bảo có cậu nên liền tìm tới đây.
Taehyung nghe được lời này liền nhíu mày nhìn sang, ánh mắt từ ôn hoà chuyển thành sắc bén.
-Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen cùng một người phát sinh hai lần quan hệ.
Nguỵ Thừa Ngô như đã đoán trước được đáp án này, hai tay buông thả cho vào túi, hắn thở dài mà ngước đầu lên nhìn trời, vài giây sau đó màn đêm đen đặc đã được lấp đầy bởi pháo hoa.
Taehyung một chút cũng chưa từng rời mắt khỏi người kia, chân mày không dãn ra mà còn có xu hướng nhăn lại, muốn phỏng đoán xem Nguỵ Thừa Ngô đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Ánh pháo hoa lúc này nổ tung, rực rỡ giữa nền trời, đáp lên sườn mặt góc cạnh của hắn, mang theo đầy đủ màu sắc sặc sỡ, tạo cho người ta một loại cảm giác say sưa không thực.
Bỗng Nguỵ Thừa Ngô lấy ra điện thoại trong túi, hướng về phía Taehyung nở một nụ cười hiền, giọng hắn trầm ấm, mang theo từ tính nhẹ nhàng.
-Trước đây tôi làm trong một toà soạn báo, thu thập được một số kinh nghiệm nhiếp ảnh, anh cười lên đi, tôi chụp một tấm.
Taehyung càng khó hiểu hơn khi nghe hắn nói thế, thay vì cười lên thì anh lại nghệch mặt ra nhìn, tâm trạng cũng không tài nào mà vui nổi.
-Cười với tôi một cái khó lắm sao?-Nguỵ Thừa Ngô hạ điện thoại xuống, ỉu xìu bĩu môi, bất giác khiến Taehyung phải đỡ trán
-Được rồi...cười với anh một cái.
Cựu ảnh đế bất lực hướng mắt về ống kính điện thoại, trên miệng nở ra một nụ cười thật tươi, những chuyện kì lạ trước đó cũng thản nhiên vứt qua sau đầu, không nghĩ tới nữa.
Bắt lấy thời cơ, Nguỵ Thừa Ngô nhanh tay bấm máy, đem Taehyung trước mặt vẽ thành một bức tranh hài hoà như nước, hắn xem lại mà tủm tỉm cười không thôi.
-Á à, chụp hình mà không rủ, ăn gian nha!
Dajin lúc này lại từ đâu xuất hiện, cô nàng đưa cánh tay nhỏ quàng qua vai Taehyung, gò má vì say mà phiêm phiếm hồng, trông lại càng đáng yêu.
Đám người kia đang mải ngắm pháo hoa cũng vì Dajin ồn ào mà chú ý, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành một đống sát rạt bên nhau, nhìn không ra hệ thống gì. Nguỵ Thừa Ngô lúc này vô cớ vô lý lại trở thành thợ chụp ảnh của bọn họ.
Taehyung bị chèn ép ở giữa như muốn nghẹt thở đến nơi, nhưng trong thức thời anh cũng nhận ra những luồng hơi ấm đang bao quanh mình vô cùng chân thật. Quần áo của họ ma sát, hương thơm trộn lẫn vào nhau, tiếng cười hoà cùng tiếng nói, những trái tim này đều đập vì tình yêu dành cho màn ảnh.
Bất giác Taehyung thấy cõi lòng mình sao mà an yên, như trẻ con được tay mẹ vỗ về.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip