27.
Hoseok nghe xong, nét mặt cũng chẳng giữ được bao nhiêu thoải mái, sau khi phán đoán liền cảm thấy tình trạng hiện tại của Taehyung đang khá nghiêm trọng. Nhưng may mắn là anh vẫn còn đủ thông minh chạy đến đây tìm hắn, chứ không ngu ngốc nhốt mình trong nhà, làm tình hình chuyển biến tệ thêm.
Hoseok đi đến, ngồi xuống bên cạnh người kia, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cho bả vai căng cứng của Taehyung, nhận thấy cựu ảnh đế vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo không cuồng loạn, hắn liền quyết định mở miệng vào thẳng vấn đề.
-Taehyung cậu đến hiện tại chắc cũng từng nghe qua cụm từ 'đa nhân cách' rồi đúng không?
-Có nghe qua, cũng hiểu được một chút.-Taehyung thành thật trả lời
-Thế thì tốt. Nói đơn giản, đa nhân cách chính là một trạng thái tinh thần của con người, tâm trí họ bị chia thành hai hay nhiều mảnh khác nhau, hình thành nên những mặt nhân cách đối lập trong cùng một chủ thể. Đây là một trạng thái vô cùng phức tạp và khó kiểm soát.
Taehyung nghe đến đó thì gật đầu như hiểu, Hoseok liền tiếp tục bồi thêm.
-Đa nhân cách chủ yếu được hình thành thông qua ba loại cơ chế. Đầu tiên là do bẩm sinh đã bị như thế, thứ hai là do di chứng của một tai nạn hay sự kiện lớn để lại, và cuối cùng là do chủ thể chủ động tạo ra...Hiện tại có thể nói cậu ở dạng thứ ba.
Cựu ảnh đế nghe đến đó liền có chút giật mình nhìn Hoseok, hắn cũng chẳng còn cánh nào khác ngoài tiếp tục mở miệng giải thích.
-Trong lúc luyện tập cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh của Khiết Cửu, là cậu khắc hoạ hắn trong tâm trí mình.
Taehyung nửa hiểu nửa không hiểu, Khiết Cửu đó là do anh đọc kịch bản rồi suy ra, vậy thì cái tên bác sĩ tâm thần kia hẳn phải là đứa con tinh thần của người viết truyện chứ, liên quan quái gì đến anh.
Như đọc được câu hỏi ngu ngốc này trên nét mặt của Taehyung, Hoseok đưa tay búng trán anh một cái, lôi kéo tất cả sự chú ý tìm về nơi mà nó đáng lẽ nên tụ tập.
-Và vì cậu đã tạo ra nó, thế nên bây giờ cậu phải tìm cách để dung nhập nó với chính mình. Đừng hỏi tôi vì sao lại là dung nhập mà không phải huỷ đi, bởi vì căn bản nó là một phần của cậu.
-Thế đầu tiên tôi phải làm gì?
Hoseok lúc này ra bộ dáng vuốt cằm, giọng vẫn nhẹ như nước.
-Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Đến phòng cho khách ngủ một giấc đi.
Hắn vừa nói xong, trên đầu Taehyung đã nổ ra mấy dấu chấm hỏi to tướng. Thời khắc đang bị nhân cách khác đeo đuổi mà hắn lại bảo anh đi ngủ, ngủ rồi Taehyung sẽ hoàn toàn hoá sói luôn hay sao?
-Đừng có lo, trong đầu cậu là bóng ma tâm lý, mà tôi lại là bác sĩ tâm lý, Khiết Cửu nhất định sợ tôi, không dám làm loạn đâu.
Nói đến đây Hoseok liền muốn lấy hai cái môi của mình thắt bím vào nhau ghê gớm. Trước mặt hắn là một nam nhân trưởng thành đã qua tuổi xuân xanh, làm quái gì tin được mấy lời nghe như dỗ trẻ lên ba ấy.
Thế nhưng ngoài dự đoán, những gi hắn nói lại đả động đến Taehyung khiến anh gật đầu suy nghĩ. Hoseok không biết nên khen người này quá ngốc hay khen bản thân dỗ trẻ quá tài nữa.
Cuối cùng vẫn là Taehyung sợ nên Hoseok quyết định ở bên cạnh, bồi cho người ta yên giấc rồi mới rời đi.
.
..
...
..
.
-Tao biết là mày đã cho không Taehyung rất nhiều thứ, nhưng đừng bắt ép cậu ta làm việc quá sức như vậy, ảnh hưởng đến tinh thần liền sẽ không tốt.
Namjoon nghe xong lời trách cứ này liền giật giật mi mắt, có chút khó chịu với lưỡi dao chẳng biết từ nào đã kề cổ bắt gã phải nhận tội. Sáng nay Namjoon đang trên đường đi đến công ty, tên điên này đột nhiên réo gọi bảo Taehyung gặp chấn động tâm lý gì đó, làm gã lo sốt cả lên, ba chân bốn cẳng đâm đầu đến đây, cuối cùng lại đem bản thân biến thành tội đồ bóc lột sức lao động của cựu ảnh đế, loại chuyện nghe hoang đường như thế gã tất nhiên không cam lòng.
-Mày thao thao nãy giờ chỉ muốn nói đến tình trạng hiện tại của Taehyung thôi đúng không? Em ấy thế nào rồi?
-Đang ngủ, tối qua có vẻ không ngon giấc.
Nghe đến đó thì chủ tịch Tinh Anh khẽ day trán, quyết cùng đồng học thân thiết trước mặt làm rõ chuyện này.
-Taehyung sắp tới muốn thử vai cho một bộ phim điện ảnh, trùng hợp lại chọn trúng Khiết Cửu là nhân vật phản diện, tâm lý hắn bất ổn lại có chút điên loạn. Chuyện em ấy không thể kiểm soát được là tất nhiên. Chỉ là trước đây Taehyung nhập vai nhiều lần rồi, tao tưởng lần này em ấy cũng sẽ ổn thôi nên mới không chú ý đến.
Hoseok gật gù như nghe hiểu được những gì Namjoon nói, ánh mắt lại vô thức chiếu lên lầu hai.
-Taehyung kể với tao trong căn nhà của em ấy có một phòng luyện tập được lắp gương phản chiếu. Giới nghệ sĩ có không ít người dùng cách này để tìm kiếm nhân vật của mình, nhưng Khiết Cửu lại là tuyến nhân vật thần kinh không ổn định, Taehyung bị bức đến ám ảnh là chuyện có thể hiểu được.
Hắn dừng một chút, nâng tay nhấp trà, sau lại nhìn Namjoon, phong vị trước sau dễ chịu đi không ít.
-Khi nào thì đến buổi thử vai?
-Sớm nhất là ba tuần nữa, kịp không?-Namjoon nhíu mày nói, vai diễn kia so với gã cũng chẳng là cái gì, nhưng gã không chắc Taehyung sẽ chấp nhận bỏ qua
-Còn tuỳ thuộc, nhưng Taehyung sẽ không sao đâu. Hiện tại để em ấy ở đây thuận tiện chữa trị.
.
..
...
..
.
Khoảng thời gian sau đó Taehyung tiếp nhận điều trị của Hoseok, chuyên tâm loại bỏ bóng ma của Khiết Cửu bên trong mình. Mọi hoạt đồng của cựu ảnh đế tạm thời bị đóng băng, ngoại trừ Namjoon thì không ai biết được anh rốt cuộc đã đi đâu làm gì, kể cả quản lí kề cận cũng không có chút tung tích.
Taehyung lúc này ở tại nơi của Hoseok thoải mái sống một đời nhàn hạ vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ dành ra một khoảng thời gian nhất định để điều trị, số dư dả còn lại đều dùng để chơi vui, không bận tâm đến những điều phi nghĩa khác.
Đồng nghiệp thân thiết của Taehyung thấy anh biến mất cũng có hỏi thăm, anh chỉ đơn giản nói mình đang trong giai đoạn nghỉ ngơi bồi dưỡng, còn về địa điểm cụ thể thì tạm không muốn tiết lộ. Tất nhiên trong số những kẻ tò mò đó có cả Jungkook, nhưng Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm, đáp vài câu cho có lệ để đối phương thôi lo lắng, sau đó tiếp tục hưởng thụ kì nghỉ của mình.
Suốt khoảng thời gian này, Namjoon đôi lúc sẽ ghé qua vài lần, nếu rảnh sẽ cùng họ dùng một bữa cơm, nhưng đến tối liền đi ngay, không trọ lại.
Taehyung sau khi hoàn tất điều trị đều rất vui vẻ tiếp nhận Hoseok, chuyện hắn tự ý điều tra thông tin của mình cũng bỏ đi không bài xích nữa.
Nhân còn vài ngày là đến hẹn thử vai với đạo diễn Woo, Taehyung liền đem lo sợ dấu diếm bao lâu bộc bạch với Hoseok.
-Anh là bác sĩ tâm lý, sự vặn vẹo trong Khiết Cửu sẽ nắm rõ hơn tôi, có thể truyền đạt một chút không?-Taehyung hai mắt sáng như bóng đèn, bộ dáng nhìn Hoseok lại như tiểu đồ đệ nhìn sư phụ lợi hại của nó
-Cậu xoá sổ cái tên đó xong, giờ lại đi tìm hắn, Taehyung cậu cũng ít có rảnh.
Cựu ảnh đế lúc này như không thèm quan tâm tới lời Hoseok nói, sáp lại gần như chờ đợi sư phụ ban phát lộc xuân.
Hoseok tuy hành nghề bác sĩ nhưng chưa gặp qua ai bệnh nặng như cái con người này. Hắn bất giác thở dài trợn mắt, cũng tự nhận thức được rằng nếu tối nay mình muốn yên thân thì phải đem Khiết Cửu phân tích cho thật rõ.
-Nhân vật này có thể nói là vệt màu nổi bật nhất trong bộ phim, cậu càng nắm chắc hắn thì khả năng càng quét Vân Bạch năm nay của cậu càng cao. Đầu tiên nói đến Khiết Cửu chính là một tên hai mặt, bề ngoài hắn thờ ơ với David, nhưng bên trong lại không ngừng khao khát người kia. Hắn thích thú trước nhất cử nhất động của David, luôn luôn dõi theo hành tung của cảnh sát trưởng. Hắn một bên giúp David gỡ mối dây do chính mình cột, một bên lại thiết lập một cái bẫy cực kì chuẩn xác để lừa David vào tròng. Khiết Cửu lần đầu tiên gây án nhưng lại mang theo một phong cách đặc trưng, chuyện nghiệp như vậy, cậu có thấy chuyện này hoang đường không?
Taehyung bất giác ngẩn ra khi được Hoseok hỏi ngược, sau đó liền công nhận gật đầu.
-Lý giải hợp tình nhất cho việc này là do Khiết Cửu nắm rõ phương pháp truy án cũng như điểm mạnh yếu của đội cảnh sát điều tra, vì hắn từng là đồng đội của họ. Cộng thêm việc bản thân là một cái máy dò sống trong sở cảnh sát, Khiết Cửu có thể hoàn toàn biết được cách David phá án, hắn biết gã sẽ chú ý thứ gì và lơ là điều gì. Kết hợp hai thứ này lại, có thể nói rằng Khiết Cửu là phần tử nguy hiểm nhất mà chính phủ lẫn David phải đối mặt trong cả sự nghiệp của mình.-Hoseok dừng một chút, đưa mắt nhìn lên màn hình TV đang chiếu thời sự buổi tối, sau đó tiếp tục-Cậu muốn hoá thân thành hắn, độc tàn hay ẩn nhẫn, muốn bao nhiêu cũng được, chỉ có một điều cậu không được quên, Khiết Cửu là một bệnh nhân tâm thần. Hắn bị ảnh hưởng bởi chính nghề nghiệp của mình. Tình cảm hắn dành cho David không phải yêu mà sùng kính, mến mộ, đến nỗi có thể quỳ xuống hôn chân đối phương
Taehyung nghe đến đầy liền lập tức bày ra bộ dáng nôn mửa. Sùng kính thì sùng kính, làm quái gì phải quỳ xuống hôn chân người ta, dơ chết đi được.
Hoseok lúc này đang nhập vai, bị tiểu tử trước mắt làm cho mất hứng thì nét mặt liền tối đi, kí mạnh lên đỉnh đầu người kia một cái xem như răn phạt. Trừng mắt nói tiếp.
-Khiết Cửu chính là như thế, vừa phức tạp nhưng cũng vừa đơn thuần. Cậu tốt nhất tìm cách để cân bằng hai mặt này của hắn, thời gian hắn ở cạnh David giả vờ giúp đỡ tất nhiên cậu trở tay liền có thể diễn được, nhưng nắm rõ Khiết Cửu khi hắn bỏ xuống lớp mặt nạ lại là một chuyện khác nữa...Tóm lại tôi có nói thế nào, đầu đất nhà cậu cũng không hiểu đâu.
Hoseok nói xong liền đứng dậy đi vào bếp, sắn tay áo lên rửa chén, mặc cho Taehyung vẫn ngồi đó như trời trồng.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip