3.

Vì hôm nay là ngày mở máy nên phân đoạn của ảnh đế Taehyung tương đối nhiều, cũng là điều may cho Jungkook bởi như thế nó liền có thể quan sát tốt hơn.

Cảnh quay tiếp theo là một cảnh tương đối khó, Taehyung phải mở lời nói với nữ phụ rằng mùa hè này anh sẽ không ở đây, phải về nhà cùng ba mẹ. Tất nhiên diễn ra cũng chỉ trong vài phút bọn họ ngồi ở quán cà phê trò chuyện, nhưng quan trọng chính là nỗi buồn phải diễn tả bằng ánh mắt.

Trước đó cả hai người đều biết gia đình của nam chính luôn muốn con trai mình nhanh chóng thành thân nên cuộc vui mùa hè này xem ra cũng chỉ là vỏ bọc, còn chủ đích phía sau nam chính và nữ phụ không hẹn cũng đều biết. Đáng tiếc gia đình của nam chính lại không vừa lòng với nữ phụ, quan hệ giữa cả hai cũng bị họ ra sức cấm đoán, hai người hiện tại quen nhau chính là chui rủi không công khai.

Lần này nam chính về nhà chắc chắn sẽ bị gán ghép với người khác, mà nữ nhi kia lại chẳng ai xa lạ ngoài bé gái hàng xóm lúc nhỏ vẫn thường kề cận cùng nam chính, quan hệ giữa cả hai có thể xem là loại anh em khắng khít vô cùng. Bấy giờ chen chúc tình cảm trai gái vào đây, nếu nam chính không thích thì cũng không thể lập tức cự tuyệt, mà nếu thích thì lại càng chết dở, tình huống này thực sự là tuyệt đường bí bách.

Nhưng nhân vật nam chính Taehyung đảm nhận kể ra cũng rất đa tình mâu thuẫn, thích một đôi cùng lúc, nữ chính lẫn nữ phụ đều không tha. Bề nổi là một nam nhân thành đạt, thân thiện, lanh lợi, mặt chìm là lại là một tên hỗn đản, tra nam, chẳng có miếng chung thủy nào, ấy thế mà vẫn khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thương tội trong tâm.

Lần đầu tiên Jungkook đọc về giai thoại của nam chính mà phải lên tiếng chửi thề, nổ một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Loại nam nhân đa tình như thế ghét còn không hết, làm sao có thể khiến người khác cảm thông?

Vị đạo diễn Jung và tổ biên tập xem ra cũng cao tay quá rồi đi, viết ra một cái kịch bản nhân vật như vậy, có phải bọn họ đang quá đề cao giá trị của diễn viên lúc bấy giờ rồi hay không? Đã là nam chính ngôn tình, lại còn là nam chính ĐA TÌNH! Một chân nhiều chậu, ngoại tình các thứ, không ghét bỏ còn khó chứ ở đó mà yêu thương.

.

..

...

..

.

Taehyung lúc này ngồi giữa một đám người qua qua lại lại chuẩn bị cho cảnh quay, ấy vậy mà thần sắc trên mặt anh không hề hiện lên chút phiền nhiễu, ngược lại còn vô cùng thoải mái điềm nhiên. Ánh mắt Taehyung chốc chốc liếc qua sấp giấy trên tay, lẩm nhẩm trong miệng lời thoại của cảnh quay tiếp theo.

Jungkook bấy giờ đứng ở gần đó, bộ dáng do dự vừa muốn lại gần bắt chuyện, cũng sợ làm phiền đến bậc ảnh đế kia.

Cuối cùng không đợi đến lượt Jungkook chủ động mở lời Taehyung đã đưa mắt nhìn sang. Thiếu niên anh tuấn như gà con ngờ nghệch trông mong quả thực khiến người ta không bỏ được ra khỏi đầu, mà Taehyung cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cả hai người cứ như thế, kẻ đứng người ngồi, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến kì quặc. Đoàn làm phim vốn đang trong công tác chuẩn bị cũng phải di dời sự chú ý về phía họ.

Nhận ra bản thân đã quá phận hồ đồ thì Jungkook liền bối rối lánh đi, nhưng không ngờ lại bị giọng nói của bậc ảnh đế kia kéo ngược trở về.

-Có gì thắc mắc?

Không hỏi thăm qua loa rỗng tuếch, Taehyung đi thẳng vào vấn đề một cách dứt điểm. Cậu nhóc kia bị người ta gãi đúng chỗ ngứa thì lập tức ngóc đầu lên, nhanh chóng bước đến nơi anh đang ngồi.

-Tiền bối, hôm nay em quay hỏng rất nhiều, có thể là do căng thẳng quá, anh giúp em dợt kịch bản được không?

Taehyung nghe thế thì nhướng mày. Rồi anh khẽ nhỏm người dậy, hướng đôi mắt trong veo đầy mê hoặc của mình về phía người kia, trực diện nhìn thẳng.

-Bây giờ cậu thấy thế nào?

Jungkook mấp máy cánh môi định đáp lại, nhưng quái thay hắn lại không thể nói được câu từ nào ra hồn. Ánh mắt của Taehyung bấy giờ vẫn ở đó, chiếu vào tâm hồn hẵng còn non nớt của Jungkook, như tia sáng chiếu vào trong sơn động đã nhiều năm nằm ngủ, khai mở mọi thứ từ mơ hồ đến rõ ràng, không thể né tránh.

-Nói đi, hiện tại cảm thấy thế nào?-Taehyung kiên nhẫn lặp lại, mi dài hạ xuống rồi nhấc lên, đôi mắt cũng vì thế mà sáng thêm nhiều phần, tạo thành một loại hiệu ứng vô cùng thu hút

-Dạ...bối rối?...-Jungkook đỏ vành tai nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi hai bố đen với sức hút mãnh liệt kia

-Được rồi. Nếu hôm nay cậu không có lịch trình thì từ giờ đến cuối ngày cứ theo sát bên cạnh tôi, mỗi lần tôi nhìn, cậu đều không có quyền né tránh. Cho tới khi nào không cảm thấy gì nữa thì cậu diễn được rồi, có thể một hai ngày, thậm chí là cả tuần tuỳ vào khả năng.

Jungkook tuy không biết Taehyung làm như vậy là có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vì dù sao anh cũng là một tiền bối có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ giúp hắn cải thiện năng lực của mình.

Vậy là kể từ lúc đó Jungkook theo sau Taehyung với một cái đuôi nghoe ngẩy, cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc anh nhìn mình, định hướng bản thân không được dao động.

Nhưng sau cùng thì giải ảnh đế được trao cho Taehyung hai năm qua đâu phải là thứ để trưng. Một ánh mắt hờ hững của anh thực sự có đủ mị lực để khiến người ta say đắm, hay một cái liếc đều như đem lòng người đặt trên biển lửa.

Jungkook luôn tự nhủ và cứ ngỡ là mình sẽ làm được, nhưng sau mỗi lần chạm mắt với Taehyung thì hắn liền biết mình đã thất bại thêm một lần nữa.

...

Hiện tại đã qua hơn nửa buổi sáng, xong phân đoạn của Taehyung thì cả đoàn sẽ tạm giải tán để ăn trưa, buổi chiều tiếp tục quay thêm những cảnh khác, có thể kéo dài tới đêm.

Như đã được bàn giao trước đó, đây sẽ là lúc nam chính nói với nữ phụ rằng mình phải về ở với gia đình một thời gian, tình cảm của hai người tạm chia xa và cũng có thể là đứt đoạn. Lúc này Taehyung cần bộc lộ nội tâm nhân vật một cách triệt để mà tinh tế, phải làm sao khi không nói ra bằng miệng nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được tình yêu đong đầy của nam chính dành cho nữ phụ.

Sau một hồi chuẩn bị thì đạo diễn cũng ra hiệu bắt đầu, cảnh quay khởi màn với bóng lưng của Taehyung trầm mặc bên khung cửa sổ. Dáng người anh thanh thoát ẩn hiện cơ bắp phía sau lớp áo sơ mi, tâm trạng thả rông vô định lại có chút không giống với sự lo lắng và căng thẳng được mô tả trong kịch bản lúc bấy giờ.

Mọi người trong đoàn tuy bỡ ngỡ nhưng vẫn như một đám đông mà theo lệnh người dẫn đầu, chỉ cần đạo diễn không ý kiến thì họ tuyệt đối phải giữ im lặng.

Rồi từ cảnh quay được chiếu trực diện trên màn hình phụ, Jungkook nhìn thấy những cảm xúc đang dần biến động trong ánh mắt của Taehyung. Hoá ra anh không thể hiện nó bằng cái nhíu mày nhăn mặt, hay cái vặn tay lo lắng, mà do âu lo đã lớn mạnh đến nỗi nam chính phải bỏ đi sự gấp rút của mình để trầm tư suy nghĩ. Anh liên tục liếm môi, hít những hơi sâu cho thấy bản thân đang vô cùng băn khoăn giữa những lựa chọn. Sau cùng mới kết thúc bằng một cái nhíu mày rồi thở dài.

Dina bấy giờ đã xuất hiện trong khung hình, nhưng hoàn toàn bị Taehyung làm cho mờ nhạt hẳn. Anh đưa mắt nhìn về phía nữ phụ, chưa kịp để cô nói ra lời thoại của mình thì liền cầm lấy hai bàn tay mềm mại kia áp lên mặt, rất tự nhiên mà nghiêng đầu thơm nhẹ một cái.

Diễn viên nữ có chút đứng hình, sau đó liền thật sự ngượng ngùng mà rụt tay lại, quan sát xung quanh để xem có ai nhìn họ không, thấy toàn cảnh yên ổn thì mới cùng đôi má hồng mắng nam chính một tiếng.

Nam chính trong kịch bản là một người rất mềm mại dịu dàng, đôi khi còn nũng nịu như trẻ con, hành động này của Taehyung theo đúng nguyên tác, bộc lộ nhân vật rất nhiều.

Lời thoại giữ nam chính và nữ phụ cứ thế tuôn ra qua những lớp mặt nạ. Rồi phân cảnh được lưu ý nhất lúc này cũng tìm tới, ống kính máy quay theo đó lia đến gần mặt Taehyung hơn, đến mức soi rõ từng cử động của xê dịch của người nọ.

-Ba mẹ muốn anh về nhà, sẽ chỉ là một kì nghỉ hè, sau đó anh liền lập tức trở lại, anh hứa với em.

Taehyung nói, trong giọng có chút luyến tiếc, nữ phụ bây giờ trái ngược lúc đầu, trầm mặc đi thấy rõ. Hai người họ bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình rõ hơn qua lời nói, cử chỉ, ánh mắt, mọi thứ đều đạt đến độ chuẩn xác hoàn hảo.

Cuối cùng, cũng là phần quyết định, Taehyung chớp mắt, để ánh nhìn chiếu thẳng vào nữ phụ, hay đúng hơn là ống kính phía sau cô. Con người nâu trầm phản chiếu hình ảnh của người yêu bấy giờ hiện lên vô vàn cảm xúc, như vừa nuối tiếc lại vừa nhớ thương.

Jungkook tuy chỉ gián tiếp chạm vào ánh mắt này nhưng cũng không ngăn được mà nín lấy từng hơi thở, lại phải tự đặt câu hỏi rằng tại sao chỉ một ánh nhìn thôi cũng có thể thay lời bộc bạch nhiều điều như vậy?

Dina lúc này cũng nặn ra được vài giọt nước ánh đọng ở đuôi mắt, cầm lấy tay Taehyung, giọng lại như có chút ép mình.

-Đừng có bỏ em lại đấy.

-Anh sẽ không làm vậy đâu. Anh không thể.

Sau cái mỉm môi hài lòng của Dina và nụ hôn dịu dàng trên trán nàng đến từ phía Taehyung, tiếng 'cắt' mạch lạc của đạo diễn vang lên. Mọi người như bị cuốn vào cảnh quay êm đẹp của bọn họ, lúc này mới giật mình thanh tỉnh.

-Tất cả thu dọn đồ đạc nghỉ trưa, chiều sẽ tiếp tục.-quản lí đoàn làm phim nói to, sau khi thông báo xong liền nghe được tiếng mấy anh em trong đội hậu cần reo lên đầy thỏa mãn

Taehyung cùng Dina đứng trò chuyện với đạo diễn một lúc, sau khi nói xong anh liền tách ra mà đi về phía Jungkook.

-Học được gì chưa?-Taehyung hỏi, khoé miệng nhếch lên, làn môi cũng theo đó tán ra, mềm mại ánh hồng trông vô cùng thu hút

-Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.-Jungkook dõng dạc đáp lại

Nhận được câu trả lời ưng thuận, Taehyung thỏa mãn gật đầu, sau lại đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook, khiến người nọ đang bối rối lại càng bối rối hơn.

-Thôi được rồi, nghỉ trưa đi.

Taehyung thở hắt một hơi vỗ vai hậu bối của mình, sau đó liền hướng về phía quản lí để hỏi thăm bữa trưa ngày hôm nay.

Jungkook bấy giờ có chút thất vọng xoa mặt, cũng không biết bản thân đến khi nào mới có thể trở nên giống Taehyung, xuất nhập thần hoàn hảo như vậy.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip