31.
Chập chờn sáng hôm đó Jungkook đã rời đi, Taehyung cố gắng tìm về với giấc ngủ nhưng cũng không thể ngăn cản bản thân trở nên bần thần, cứ như vậy uổng phí thêm một ngày nghỉ.
Mãi cho đến tối, khi Cain gõ cửa phòng và hỏi Taehyung có muốn ra ngoài vui vẻ một chút không thì cả ngày chán thở ấy mới chịu kết thúc. Thừa biết nam nhân trước mặt sẽ dẫn mình đến mấy chỗ không sạch sẽ nhưng Taehyung cũng không thèm chối từ, bởi anh thà đi theo y còn hơn phải nhốt mình trong đây rồi sinh bệnh.
.
..
...
..
.
Bên trong căn phòng tối đi ánh đèn, Namjoon dựa lưng vào ghế lớn bọc da, mắt gã nhắm lại, tận dụng chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi để chợp mắt. Nhìn gã lúc này không mang theo bộ dạng cao ngạo, quyền thế vốn có, ngược lại trở nên nhu hoà, từ gương mặt ngủ say liền đoán ra gã dạo nay có bao nhiêu mỏi mệt.
Nhưng chưa được bao lâu thì loa nhỏ trên bàn lại vang lên giọng của thư ký, Namjoon nhăn mặt thở dài, chớp chớp đôi mắt, vặn vẹo cơ thể chưa được thoả mãn của mình. Sống lưng gã lúc này duỗi thẳng, sau đó trực tiếp quay lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có, truyền lời với thư ký cho người vào.
-Namjoon~~~
Chất giọng dẻo đặc của thiếu niên khiến Namjoon nổi lên một tầng da gà, gã nhíu cánh mày nhìn người trước mặt, biểu cảm không khói có chút biến sắc.
Ann như chẳng thèm quan tâm bộ dạng cự tuyệt của gã, lập tức nhào đến, hôn chùn chụt lên má người kia, sau lại đem thân thể trắng trẻo mềm mại của bản thân dúi vào tay người nọ.
-Em thế nào?-Namjoon hỏi, tay thuận theo hướng dẫn của Ann mà mân mê eo nhỏ
-Rất tốt, anh sao lại có vẻ không vui, ghét em đến vậy à?-Ann bĩu bĩu cánh môi hồng, hai tay luồng qua cổ người kia
-Không có, chỉ là hiện tại có chút mệt. Em buông ra được không?
Cảm thấy người trước mặt giờ khắc này không có nhã hứng bông đùa thì Ann cũng không tiếp tục làm càn, buông tay ra, đứng ngay ngắn trước mặt người nọ. Cậu theo dưới trướng Namjoon từ đó đến giờ, tính tình của gã cậu rõ hơn mặt trời ban trưa. Tên vô cảm này lúc nào cũng như vậy, lúc vui lúc buồn, trên mặt cũng chỉ có một vẻ nhàn nhạt.
Như không chịu nổi sự im lặng khó chịu này, Namjoon chủ động lên tiếng, quan tâm hỏi han một câu.
-Buổi chụp ảnh với Taehyung thế nào?
-Thuận lợi làm quen, cậu ta rất dễ thương.-Ann nghe gã hỏi thì nở nụ cười, nhớ về bộ dáng như mèo nhỏ giật mình của người kia liền không khỏi cảm thấy thích thú
Bản tính của Ann vốn nhiều chuyện, không dừng được móc mỉa mấy câu.
-Anh thích cậu ta đến như vậy, không mau mang người về Kim gia ra mắt?
Namjoon nghe đến liền lập tức nhíu mày, chưa gì đã cảm thấy một trận không hài lòng bủa vây, đôi con người của gã thoáng thời tối lại.
-Ann, tôi lôi được em ra khỏi cái nhà chứa đó không có nghĩa là không thể vứt ngược em vào trong, liệu hồn thân phận.
Ann nghe người nọ nghiêm túc nói liền biết gã không có tâm trạng, bản thân cũng vì giữ mạng mà im miệng. Ann đi theo Namjoon tính tới hiện tại cũng đã gần mười năm, gã vờn vẽ với cậu trên giường, làm đủ loại chuyện dơ bẩn khiến Ann dù có chết cũng không thể rời đi. Hiện tại điểm yếu của cậu nằm ở trong tay gã, Ann có điên cũng không dám manh động.
-Em đừng có trừng mắt nhìn tôi, tôi nuôi em lớn, cho em ăn học, bây giờ em thành đạt như thế lại muốn quay ngược cắn chủ?
Namjoon bóp lấy cằm cậu, bắt ép nam tiểu bạch phải đối diện với mình. Ann như không hài lòng với hành vi ép uổng của gã, trực tiếp giãy người ra, ánh mắt cũng chèn thêm tia máu, nhìn vừa quật cường lại vừa đáng thương. Cậu nhận ra sau bao nhiêu năm không gặp lại, Namjoon vẫn khiến cậu hận đến ruột gan ngứa ngáy.
-Anh nói như kiểu em nhận không những thứ ấy vậy.-Ann nở một nụ cười khinh rẻ, khoé môi xinh đẹp câu lên, bất giác bộ dáng lại hoá thành mê người
Namjoon nghe tới đây thì cứ như được nghe kể chuyện cười, gã trào phúng sủng vật trước mặt mình, giọng nói không nhanh không chậm, lại như mang theo châm biếm.
-Tôi chỉ yêu cầu em giết một người, một mạng người đổi lấy năm năm tự do bay lượn cùng tài nguyên phát triển dồi dào, như vậy là em thiệt hay tôi thiệt đây?
Dừng lại một chút như nghĩ thêm điều gì, Namjoon tiếp tục nói.
-Đêm đó nếu tôi không cứu em ra thì chắc bây giờ phía sau của em bị thao đến hỏng rồi, đầu em, cả người em cũng hỏng luôn rồi.
Siết chặt nắm tay lại, Ann nghe mà như không muốn nghe, nghĩ về quá khứ bẩn tưởi của mình liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng nhớ đến những tháng ngày qua dưới trướng Namjoon chạy vặt cậu cũng có bao giờ an ổn?
Namjoon lần đầu tiên nhận ra cậu có thiên phú trong việc giao tiếp đã không ngần ngại gài Ann qua lại với những tai to mặt lớn trong thương trường, tất cả chỉ để đổi lấy chút thông tin hắn muốn, hắn bắt tay cậu nhuốm máu chỉ vì vài chuyện thù vặt cá nhân. Mẹ nó Ann không phải là người trong giới màn ảnh nhưng cũng bị tên điên này bức hoá thành diễn viên kỳ tài mất rồi.
-Cả đời này em chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ giết người, nhưng tên khốn nhà anh lại bắt ép em làm cái việc đó.-Ann tức giận nói từng chữ, không che lấp được sự căm hận hiện lên trên mặt mình
-Vậy là em muốn tay mình dính tinh trùng thay vì máu của thằng cha già đó?
Namjoon mỉm môi, lời gã nói ẩn chứa bao nhiêu độc đoán, nhưng thái độ trước sau đều bình thản đến lạ.
-Chấp nhận đi Ann, em sẽ chẳng làm được gì nếu không có tôi.
-Bây giờ anh đang đe doạ em?-Ann nhướng một bên mày như không vừa ý
Nghe lời Ann nói khiến khoé mắt Namjoon ánh lên vài tia hứng thú, gã không biết khẩu vị của mình trước giờ thế nào. Chỉ là nếu gã đã để ý ai thì người đó phải rất đẹp, sau là quật cường và kiêu hãnh, đến mức khiến người ngoài cũng muốn cúi đầu nghe theo.
Nhận ra lời mình nói nãy giờ có biết bao nhiêu phần quá đáng, Namjoon lúc này mới chịu định tâm lại. Gã đưa tay kéo người kia vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ như trấn an, miệng lại lên tiếng dỗ dành như bảo mẫu.
-Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thế với em. Tôi không có ý đe doạ em, tôi chỉ muốn em hiểu giữa chúng ta là giao dịch sòng phẳng, xin lỗi đã làm em giận.
Ann nghe bao lời ngon ngọt như thế mà trong tâm không hề có chút động đậy. Cậu chỉ thôi không còn nóng giận nữa, thay vào đó lại cúi xuống hôn Namjoon xem như làm hoà, sau mói mở lời.
-Anh gọi em về là có chuyện muốn nhờ em làm đúng không?-Ann nhàn nhạt hỏi, như thể đã quá rõ ràng với động cơ của đối phương
-Sao em lại nghĩ thế?
-Thôi vờ vặt đi, năm năm qua anh chẳng thèm đếm xỉa gì đến em, giờ gọi em về em cũng biết tỏng anh chẳng nhớ nhung gì.
Namjoon cười như không cười, gã xoa xoa mái tóc kia, ngắm nhìn nam tiểu bạch mang theo phong vị thanh thuần trong veo trước mắt.
-Muốn em tiếp cận người này, có thể hay không?
-Được.
Ann nhận lấy tấm ảnh từ tay người kia, quan sát gương mặt tươi cười rạng rỡ trong đó. Nam nhân này thoạt không lạ cũng không quen, Ann biết hắn, nhưng không cùng hắn nảy sinh quan hệ.
-Người này đang đe doạ đến anh à?
-Dạng vậy. Thoạt nhìn không tầm thường, biết đâu lại thành đồng nghiệp của em?-Namjoon hôn lên nốt ruồi duyên dáng trên khoé mắt người kia, giọng cười trầm ấm
-Nhìn cậu ta đâu có nguy hiểm đến thế, anh làm thế nào lại bị doạ sợ rồi?
-Khẩu phật tâm xà, lòng người vô tận, em làm sao biết đối phương đang tính làm gì?
Ann nghe thế cũng chỉ mím môi, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi bức ảnh nọ.
-Anh có yêu cầu của anh, vậy em cũng nên được nhận thưởng?
Namjoon nhướng mày, không lên tiếng hỏi tiểu bảo bảo trong lòng mình muốn gì mà để cậu tự nói.
-Sau khi xong việc em muốn anh cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai ta.
Nghe tới đây bàn tay đang vuốt tóc Ann lập tức cứng lại, nét mặt của Namjoon cũng chẳng giữ được bao nhiêu vui vẻ.
-Em ghét tôi tới vậy?
Ann chớp đôi mắt mê hoặc của mình, cậu nhìn về phía Namjoon như thể bản thân đã thực sự mỏi mệt. Trước đây cậu chưa từng bất mãn muốn rời đi, nhưng bao nhiêu năm như vậy, sống một cuộc đời tự do nhưng đầy giả dối, cậu không muốn mỗi lần ngước lên lại thấy mình ở dưới trướng Namjoon bị gã khống chế.
Namjoon không nói gì mà chỉ chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia. Cả đời này gã luôn chạy theo cái đẹp, và việc ngắm nhìn chúng khiến Namjoon cảm thấy thoải mái vô cùng. Gã không thích phải bắt ép người khác, nhất là với những thứ mình thật lòng để tâm.
Cuối cùng, không ngăn được chút tiếc nuối hiện lên trong đáy mắt, gã nhẹ nhàng nói với Ann.
-Như ý em muốn.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip