38.
Sau hơn hai tuần im hơi lặng tiếng, điện ảnh Tinh Anh cuối cùng cũng tổ chức họp báo cho bê bối tình ái của ảnh đế Taehyung. Lần này bọn họ chọn cách đánh úp, không để cho các phóng viên và nhà báo có cơ hội đâm sâu lưỡi dao mà trực tiếp mời hết tất cả các toà soạn, dự tính trong vài tiếng đồng hồ sẽ đem những khúc mắc kia giải đáp gọn ghẽ.
...
Ba giờ chiều, Taehyung soi mình trước gương, vẻ mặt tiều tuỵ đã được thợ trang điểm che đi quá nửa, dáng vẻ của anh so với ngày thường khác biệt không nhiều.
Namjoon bấy giờ đứng ngay bên cạnh. Gã thở hắt ra một hơi như muốn ôn hoà chính mính, bình tĩnh nói.
-Em sẵn sàng chưa?
Taehyung nhắm mắt gật đầu, sau đó cùng Namjoon sóng bước ra khỏi phòng chờ, hướng thẳng đến hội trường nơi tổ chức họp báo.
Vài ngày trước Taehyung đã đề nghị Namjoon mở họp báo cho bê bối của cả hai. Em bảo với gã rằng mình đồng ý với đề nghị trước đây của Namjoon, thừa nhận chuyện cả hai đang yêu đương. Tuy sau này Taehyung chắc chắn sẽ bị dị nghị vì là đồng tính luyến ái nhưng nó cũng đỡ hơn bị coi là một tiểu bảo bảo được tổng tài bao nuôi.
Namjoon đã gật đầu chấp thuận không một chút do dự, cũng không hề thắc mắc thứ gì đã đưa em tới quyết định mà mình không mong muốn kia. Điều duy nhất gã quan tâm lúc này chính là bảo bọc Taehyung khi em không thể chống đỡ được nữa.
Bọn họ giữ tâm thế thả lỏng mà tiến vào hội trường. Tiếng bấm máy của cánh nhà báo vang lên liên tục, đèn flash thì không ngừng chớp tắt, những câu hỏi sắc bén như lưỡi dao lại dồn đập đổ về. Taehyung dù không muốn cũng phải kiềm nén trả lời từng cái một, trên mặt trước sau đều là một khối biểu cảm ôn hoà.
Namjoon ở bên cạnh cũng không hề trốn tránh ý định đào bới của truyền thông. Gã thừa nhận chuyện mình dựa vào quan hệ để giúp Taehyung đi trước những diễn viên khác một bước, biết về bộ phim sớm hơn, nhưng hoàn toàn phủ nhận chuyện bản thân vung tiền để Taehyung có được vai diễn. Gã khẳng định rằng tất cả những gì Taehyung đạt được tính đến thời điểm hiện tại đều là công sức mà anh bỏ ra, không hề gian lận ở bất cứ khâu phần nào.
Hai người phối hợp với nhau, lời nói ra đồng điệu, đanh thép lại vững vàng, hại đám nhà báo dù có bới lông tìm vết cũng không thu được gì. Cứ như vậy trôi qua hai tiếng, họp báo đang trên đà kết thúc, chỉ còn vài câu hỏi nữa thôi thì Taehyung xem như qua được cửa ải này.
Có điều chưa vui mừng được bao lâu thì một tên phóng viên lẫn trong đám người đang ghi chép nãy giờ bỗng tiến lên, hắn không nhanh không chậm lôi trong túi đeo chéo của mình ra một sấp ảnh, tuỳ tiện cầm vài bức đưa đến trước mặt tuyền thông.
Namjoon và Taehyung ngồi trên ghế, trông thấy sự việc diễn ra trong ảnh liền không khỏi cứng hết cả người. Mắt Namjoon trợn lên, bất giác hằn thêm vài tia máu.
Cánh nhà báo lúc này lại như vớ được vàng, chụp lấy chụp để, có kẻ không ngăn được kích động mà rít lên.
Tên phóng viên sau khi đã thoả mãn liền lập tức thu mấy tấm ảnh lại, sắp cho ngay ngắn rồi ném thẳng lên bàn ghi chép của Taehyung. Những tấm ảnh lúc này rơi ra, rải đều trước mắt ảnh đế, không xót một bức nào.
Taehyung khẽ nuốt nước bọt, hai tay giấu dưới gầm bàn siết chặt lại, cơ thể cũng thoáng run lên. Anh hết đảo mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn Namjoon, sau cùng chỉ còn nước ngơ ngác trông theo những bức ảnh.
-Cậu Taehyung, cậu giải thích thế nào về những tấm ảnh này?-tên phóng viên kia nở nụ cười trào phúng, tiếp tục lời mình-Hiện tại những bức ảnh này đã bắt đầu lan truyền trên mạng, cậu tốt hơn hết nên cho mọi người một câu trả lời thoả đáng.
Taehyung nghe lời nói hắn mà đầu óc cứ ong ong cả lên, và anh cũng cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Namjoon đang hướng về phía mình. Anh hiện tại không biết phải xử trí như thế nào, vì những bức ảnh đó là thật, đúng là Taehyung có cùng Jungkook, ở một chỗ vui vẻ với nhau.
Bàn tay run rẩy của Taehyung thu lại những bức hình, cố gắng xem kĩ từng cái để tìm kiếm đường lui. Đến lúc coi hết rồi thì anh liền nhận ra tất cả những bức ảnh này đều có một điểm chung nhất định. Đó là trong các bức ảnh thân mật của bọn họ, Jungkook đều nằm ở diện bị động, người chủ động chỉ có một mình Taehyung.
Vài bức ảnh chụp cảnh bọn họ đi cùng nhau thoạt nhìn không có gì đáng nói, chỉ có những bức Taehyung ôm hôn Jungkook hay kéo tay Jungkook vào khách sạn ở Copenhagen là đặc biệt.
Xem đến đây Taehyung như hiểu được dụng ý của người chụp ảnh, mũi dao trong này vốn chỉ hướng đến anh, một chút cũng không để lộ ra Jungkook có hay không là đồng phạm. Nghĩ thế Taehyung liền nuốt xuống một hơi, thừa biết bản thân mình đã hết đường chối cãi thì liền ngẩng đầu lên, đối diện với ống kính sắc lẹm của cánh nhà báo.
-Điều tôi muốn nói cũng chỉ có một...Jungkook không hề có ý gì với tôi, là tôi bắt ép cậu ta ở với mình.
Taehyung vừa nói xong câu, một trận sóng lớn đã ập đến bên trong hội trường. Tiếng máy ảnh vang lên như súng đạn, phóng viên lại nháo nhào muốn hỏi thêm, kẻ này tiếp lời kẻ kia, hướng đến Taehyung chỉ toàn là giáo nhọn.
-Cậu Taehyung mong cậu nói rõ, cậu với Namjoon đây là quan hệ người yêu nhưng cậu lại có hứng thú với Jungkook, chuyện này là thế nào?
-Taehyung, cậu nói thế chính là thừa nhận mình đã ngoại tình?
-Cậu bắt ép Jungkook? Thật sự có chuyện như thế sao?
-Namjoon anh có gì muốn nói hay không?
Taehyung nghe được một tràng dài những câu hỏi đó thì nét mặt cũng tái đi. Nhưng anh không cho phép mình chạy trốn, ít nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Nghĩ vậy anh liền hít vào một hơi thật sâu, kiềm nén bản thân không trở nên kích động. Sau khi đã an ổn rồi thì Taehyung mới lần nữa mở miệng.
-Tôi là người ra điều kiện, nếu Jungkook không chấp thuận tôi liền bóp nát sự nghiệp của cậu ta.
-Taehyung!!
Lúc này Namjoon đã chẳng còn đủ kiên nhẫn cho màn trình diễn khôi hài của Taehyung. Gã đứng bật dậy khỏi ghế, lại trừng mắt nhìn tình nhân của mình đang tự ý lái câu chuyện theo chiều hướng khác, trong lòng không khỏi bùng lên một trận lửa giận.
Gã biết đến nước này rồi thì cả hai đều không thể cứu vãn được nữa, lời Taehyung vừa nói chính mấu chốt và cũng là lựa chọn sau chót của em. Nghĩ đến đây gã liền quyết định kết thúc họp báo, cho người phá vây đem Taehyung và mình ra khỏi hội trường.
Loạt hành động mất kiểm soát cùng lẩn tránh này của tổng giám đốc tập đoàn MK chính xác là những gì tuyền thông đang cần. Nghĩ xem vì sao Namjoon lại trở nên kích động? Vì chính hắn ta cũng không ngờ rằng người yêu của mình có thể ở bên ngoài vui vẻ với kẻ khác. Chứng tỏ Taehyung không những ôm chân Kim tổng mà còn là một đoá bạch liên lăng nhăng, chuyên dựa quyền dựa thế ức hiếp hậu bối. Tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ là một đại bão, trong thời gian tới có lẽ sẽ không có ngôi sao nào có thể cạnh tranh độ hot với Taehyung.
.
..
...
..
.
Namjoon cùng Taehyung rời khỏi hội trường, trên chiếc xe đang lao đi như xé gió. Gã không còn đủ kiên nhẫn nữa, vì thế Namjoon lập tức quay sang hỏi Taehyung, hòng làm sáng tỏ chuyện này.
-Vì sao em phải làm như vậy?
-Làm gì cơ?-ánh mắt Taehyung lúc này đang rơi ngoài cửa kính, giọng điệu đáp trả như có chút run lên
Namjoon nghe đến đây liền cảm thấy không vừa lòng khi Taehyung trốn tránh gã, trực tiếp nói thẳng.
-Em biện hộ cho Jungkook, em đang bao bọc cho thằng nhóc đó.
Namjoon nói xong câu liền cảm thấy lồng ngực mình có chút khó chịu. Trước đây gã từng nói sẽ ủng hộ em nếu có một ngày em phải lòng ai đó khác, chỉ là hiện tại khi ngày ấy tới rồi gã lại không dừng được cảm giác đớn đau. Và Namjoon cũng không hiểu tại sao Taehyung lại phải tổn hại chính mình chỉ vì một người em yêu như thế.
Namjoon vì em, từ trước đến nay luôn là tình nguyện. Gã yêu thích sự kiêu hãnh của Taehyung, cũng đặc biệt thưởng thức những lần em gọi tên gã. Nhưng tất cả những cao ngạo ấy nay lại phải thua hàng trước cái tên "Jungkook" kia, điều đó bất giác đem đến cho Namjoon một nỗi sợ vô hình. Gã sợ mình sẽ mất em, sợ trong một khắc nhìn lại đã thấy em buông bàn tay này rồi.
...
Taehyung ở bên này vẫn bảo toàn im lặng. Tầm mắt anh rơi rớt trên cảnh vật đang vụt qua ngoài cửa xe, thâm tâm lại vô định như mây trôi trên trời, một chút cũng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu.
Cuối cùng thì Taehyung cũng phải trả giá cho những gì anh đáng được nhận, bằng sự nghiệp, ước mơ và khát khao của cả thời trẻ dại.
Taehyung chạy theo màn bạc này lâu như thế, đến cuối cùng vẫn không thể chân chính ở lại. Tất cả những gì anh gầy công xây dựng trong khoảng thời gian qua đều như một toà lâu đài cát, thuỷ triều lên rồi, chỉ có thể cắn răng nhìn nó cuốn trôi mọi thứ đi.
Sau cùng Taehyung vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mặn chát chảy tràn trên sóng mũi cùng bờ môi, mang theo nỗi uất nghẹn không thể diễn tả bằng lời.
...
Namjoon thấy người mình yêu khóc thì trong lòng cũng chẳng thoải mái là bao. Gã kề sát lại, đem tay chân của Taehyung bó chặt, chủ động an ủi em như những lần em chia sẻ tủi hờn với gã.
-Namjoon..em sai rồi, ngay từ đầu em đều sai rồi...
Taehyung được bảo bọc như vậy thì khóc càng lúc càng to hơn. Tay chân em cũng không kiểm soát được mà vung vẩy loạn xa, muốn tự đánh chính mình cho tỉnh ra.
Namjoon cố gắng giữ chặt lấy Taehyung. Trái tim gã lúc này như bị ai đó dùng tay siết lấy, nghẹn ngào xót xa. Gã vuốt dọc theo sóng lưng Taehyung, thì thầm như trấn an em, đồng thời cũng như trấn an chính mình không trở nên giống Taehyung mà điên cuồng làm loạn.
-Taehyung, ổn rồi...không sao hết.
Namjoon nói khẽ, dùng thái độ nhẹ nhàng nhất để bình đạm đối phương. Và bất giác gã lại nhớ đến cuộc trò chuyện đêm đó, tại căn hộ của em. Namjoon đã hỏi em rằng nếu có một ngày bọn họ bị truyền thông vạch trần thì sẽ như thế nào. Taehyung lúc ấy chỉ đơn giản bảo rằng cả hai sẽ mất đi tất cả. Bây giờ ngẫm lại thì đúng thật là mất đi tất cả, Taehyung mất đi sự nghiệp, Namjoon gã thì lại mất đi em.
Nghiến chặt hàm răng để không cảm thấy ngột ngạt, Namjoon vùi mặt mình vào mái tóc mềm của người kia, cố gắng đem mùi hương dễ chịu của Taehyung kéo mình ra khỏi chênh vênh mà trở về thực tại. Gã nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng run rẩy của đối phương, giọng cũng khàn đi thấy rõ.
-Taehyung, không sao cả...tôi ở đây với em.
Có lẽ Namjoon chưa từng nhận thức được...rằng gã đã đem tất cả dịu dàng của đời mình cộng lại, nhẫn nại dành hết cho Taehyung.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip