4.
Buổi chiều, máy quay lại tiếp tục hoạt dộng, Taehyung cùng những diễn viên khác của đoàn theo sắp xếp tiến hành ghi hình, đến khi chập chững tối thì mới kết thúc.
Jungkook tuy đã được quản lí nhắc nhở trở về, nhưng càng quan sát Taehyung qua ống kính thì hắn càng bị anh thu hút. Vì vậy Jungkook liền thuyết phục Kangra trở về trước, còn mình sẽ bắt xe về sau.
Lúc Taehyung tẩy trang xong xuôi thì trời cũng đã tối, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ đi ngủ nên anh cũng không nán lại lâu, định lên xe trở về nhà. Thế nhưng ngoài dự đoán Taehyung lại bắt gặp một chú cún con to xác chắn ngang đường mình, mặt mễu nom có vẻ không hài lòng lắm.
-Tiền bối, hiện tại em thế này thì ngày mai có thể quay phim chưa?
Taehyung có chút do dự, nhớ lại biểu hiện từ sáng tới giờ của tên nhóc này, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của những lỗ hổng diễn xuất to tướng, khiến anh phải thầm cảm thán.
-Tới đời con cháu cậu thì may ra.
Câu trả lời chẳng hề khả quan như dội cho Jungkook một gáo nước lạnh, tâm trạng háo hức cũng theo đó tuột dốc không phanh.
-Về nhà tôi, tối nay dành thời gian giúp luyện tập cậu.
Taehyung vừa nói xong câu thì đôi con ngươi của Jungkook liền theo đó sáng lên, đuôi lớn phía sau không ngừng vẫy loạn tám phương tứ hướng.
...
Sau một hồi chạy trên con đường đêm của thành phố thì chiếc xe quản lý cuối cùng cũng dừng lại, đậu trước cửa một khu dân cư cao cấp. Taehyung mở cửa xe bước xuống, Jungkook cũng thức thời đi theo. Vừa đóng cửa xe Taehyung liền ra hiệu cho quản lí rời đi, còn mình thì song hành với Jungkook tiến vào.
-Ở nơi công cộng thế này anh không sợ bị chụp lại à?
Jungkook theo sát bên khẽ thì thầm, đảo mắt một lượt qua khu vực sảnh chờ có phần lộng lẫy đến chói mắt của khu dân cư.
-Ở đây không có đám lá cải, không phải lo.-Taehyung ngắn gọn đáp
-Sao lại thế?-Jungkook quay sang nhìn anh, tròn xoe mắt hỏi
Taehyung vì lười mệt nên không thèm giải thích, để Jungkook tự hiểu ra bằng cách chỉ cho hắn thấy logo lớn đang toả ra hồ quang mềm mại của Tinh Anh, gắn trên bức tường vân đá của đại sảnh.
Trong lòng Jungkook bấy giờ không nhịn nổi mà kêu lên, lại đúng quá rồi đi, một công ty ôm toàn những viên ngọc quý của làng điện ảnh như thế thì chắc chắn tiền cũng phải thấm khô được cả đại dương. Họ có hẳn một toà nhà cho nghệ sĩ trực thuộc cơ mà.
Jungkook theo bước Taehyung tiến vào thang máy, không gian tĩnh lặng có chút không tự nhiên, thế nên Jungkook mới mở lời cho vài câu tán gẫu. Lúc cửa thang máy mở ra, đối diện với bọn họ là một căn phòng vỏn vẹn hai mét vuông, phía bên kia lại là một cách cửa khác được bảo mật cẩn thận.
Cả hai không hẹn mà cùng bước ra, thang máy phía sau cũng nhẹ nhàng đóng lại. Taehyung đặt ngón cái của mình lên màn hình cảm ứng bên hông cửa nhà, lập tức cánh cửa được mở ra, phơi bày bên trong là một không gian rộng rãi và thoáng đạt.
Bức tường dạng vòng cung ở đối diện bấy giờ được rèm vải màu kem che lấp, giữa phòng là sô pha lớn trải lông thú mềm, trông vô cùng ấm cúng, thoải mái. Thiết kế của căn hộ dường như đã hạn chế tối đa những bức tường ngăn, về phía tay phải là nhà bếp và bàn ăn, phía tay trái là cầu thang dẫn lên lầu, khoảng trống bên cạnh đó lại được Taehyung bày trí một chiếc piano và những kệ gỗ chứa đầy quà tặng của fan hâm mộ.
Ở một góc riêng được gắn đèn chói loá là toàn bộ giải thưởng Taehyung đã đạt được trong sự nghiệp của mình, Jungkook đếm không thiếu một cái. Cách sắp xếp này tạo nên rất nhiều khoảng trống, nâng cao tính tối giản và thoáng rộng của căn nhà.
-Để tôi nấu cái gì đó, cậu chưa ăn tối đúng không?-Taehyung cởi áo khoác ngoài, điều chỉnh trên điện thoại cho đèn ở phòng bếp sáng lên, cũng như mở ra lớp rèm cửa đã được đóng kín
Và chính xác như những gì Jungkook đã mường tượng trong đầu, phía sau rèm che hình vòng cung là tường kính trong suốt, mang đến góc nhìn bao quát gần như là toàn bộ thành phố lớn ngoài kia. Ánh đèn đêm lúc này thi nhau thắp sáng, khiến cho vùng đô thị xầm uất lại càng thêm xa hoa choáng ngợp.
Không ngăn được ngưỡng mộ trong lòng, Jungkook nhanh chóng đi đến bên lớp tường kiếng, mở to mắt để quan sát sự lộng lẫy mà trước giờ bản thân chưa có cơ hội thưởng thức.
Thấy hậu bối nhỏ thích thú như vậy thì Taehyung cong cong cánh môi. Anh nhã hứng bật lên vài bản nhạc cũ, để âm thanh du dương theo các rãnh tường vang lên, ôm lấy không khí đang có phần thinh lặng.
Nghe thấy tiếng nhạc, Jungkook lập tức ngóc đầu để xem chúng phát ra từ đâu, vô tình lại bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình.
-Anh thích thể loại này ạ?
-Đúng vậy, nghe rất chill.-Taehyung mỉm môi như có như không, lại xoay người vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai
Bấy giờ, khi đã có thời gian để quan sát thì Jungkook mới nhận ra vị tiền bối này chính là một con người của nghệ thuật, từ gu âm nhạc cho tới những bức tranh trừu tượng được treo trên tường, Taehyung hẳn phải yêu mến chúng lắm.
Lòng vòng luẩn quẩn, Jungkook còn chưa kịp thu hết mọi thứ vào tầm mắt thì Taehyung đã dọn sẵn đồ ăn ra từ lúc nào. Trên bàn bấy giờ bày biện những món ăn tuy không phức tạp nhưng rất hút mắt, hương thơm cũng khiến Jungkook phải cồn cào trong bụng.
-Em không ngờ rằng anh lại biết nấu ăn đó.
Cảm thán một câu, Jungkook không chút khách khí mà gắp liền đồ ăn vào miệng, sau đó còn bày ra bộ mặt thưởng thức khiến Taehyung bật cười.
Cả hai bắt đầu dùng bữa, tiếng nhạc dịu dàng vẫn vang kèm theo những cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bọn họ. Không khí lúc này vô cùng thoải mái dễ chịu, Jungkook tuy thấy hài lòng nhưng đồng thời cũng thắc mắc liệu những gì mình đang thấy đây rốt cuộc là mơ hay thực.
...
Khi bọn họ dùng xong bữa tối thì cũng đã là chín giờ, đương lúc phụ Taehyung dọn dẹp Jungkook thuận miệng hỏi anh.
-Anh định luyện tập cho em bằng phương pháp gì vậy?
-Từ từ rồi sẽ biết...-sau một lúc im lặng, Taehyung vui vẻ đáp lời, lại có chút mờ ám nhìn sang-Bây giờ cậu giúp tôi dọn dẹp, tôi tắm xong ta sẽ cùng luyện tập.
Jungkook vô cùng nghe lời mà gật đầu cái rụp, Taehyung thấy hắn như vậy thì cũng nhanh chóng rời đi lên lầu.
Đợi đến khi Taehyung đi xuống đã thấy cún con kia nghiêm túc ngồi trên sô pha như tượng đá. Taehyung nheo mắt cười, tay từ phía sau đưa lên, bắt lấy đường cằm nam tính của Jungkook mà kéo hắn ngước lên nhìn mình, những ngón tay thon dài lại không ngừng vân vê trên yết hầu đối phương.
-Dọa cậu sợ rổi?
-Không...chỉ là em giật mình thôi.
Jungkook khẽ đáp lời, lại nuốt xuống một hơi khi trông theo gương mặt Taehyung ở góc độ này. Ngược với ánh đèn sáng, hắn chỉ thấy thấp thoáng đường nét thu hút của anh, những giọt nước từ mái tóc kia lại thừa cơ nhỏ xuống, mang theo cảm giác lành lạnh.
Mùi hương sữa tắm bấy giờ cũng không yên phận mà chui vào lá phổi của hai người...
-Được rồi, không giỡn nữa.
Taehyung nở nụ cười mê hoặc, đi ra phía trước sô pha, thuần thục rót ra hai ly rượu từ chiếc bàn gần đó. Anh đưa cho Jungkook một ly, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh tiểu tử, thoải mái hạ lưng mà nhấp môi men rượu nồng.
-Em tưởng ta sẽ luyện tập?
-Ta sẽ luyện tập, và rượu sẽ giúp cậu đỡ ngượng hơn.
Jungkook nghe thế cũng ngoan ngoãn nuốt xuống vài ngụm, lại không khỏi nhăn mặt vì bản thân vốn không quen với cồn.
-Được rồi, bắt đầu thôi.-Taehyung đưa tay đoạt đi ly rượu của Jungkook, đặt nó lên bàn, nghĩ ngợi gì đó liền nói-Bắt đầu từ cảnh bảy mươi sáu, nếu cảnh này cậu không diễn được thì chắc chắn đoàn làm phim sẽ lập tức tống cổ cậu đi.
Đầu óc Jungkook lúc này đã hơi choáng váng, nghe anh nói xong lại vô thức nhíu mày, cảnh bảy mươi sáu là cảnh gì? Dù đã thuộc hết kịch bản nhưng hắn cũng đâu thể nào so bì với vị lão làng là Taehyung, nằm lòng các phân đoạn trong phim.
Và chưa kịp để Jungkook phản ứng lại, Taehyung đã chủ động chồm tới, đặt môi mình lên môi người kia, nhiệt tình hôn xuống.
Đòn tấn công bất ngờ này của đối phương khiến Jungkook đứng hình vài giây, sau liền vô cùng hốt hoảng, cố gắng vùng mình thoát ra nhưng phần gáy đã bị tay anh thô lỗ giữ chặt.
Lưỡi của Taehyung cứ như một sinh vật ranh ma, liên tục thăm dò trong miệng Jungkook. Nó trượt dọc trên lợi tức, kéo nhẹ qua đường răng, kĩ thuật điêu luyện khiến hắn phải chếch choáng mấy hồi.
Đến khi Taehyung chịu rời ra thì Jungkook cũng chật vật mở miệng hớp lấy từng ngụm khí, đưa đôi mắt có đôi phần mờ mịt nhìn người kia, vành tai cũng thoáng ửng màu.
-Anh là_____
-Bình tĩnh, hít thở đi.-Taehyung đặt ngón tay lên môi Jungkook, chớp mắt một cái vẻ hồ ly yêu mị cũng chịu lộ đuôi
Đợi cho tiểu hậu bối lấy lại được tinh thần thì Taehyung mới bật cười, tận tình khuyên nhủ rằng khi hôn người khác Jungkook đừng nín thở như vậy, hắn thực sự có thể vì bị cưỡng hôn mà chết ngạt đấy.
Jungkook ban đầu không hề hưởng ứng việc này, nhưng cũng không ngăn được chính mình trở nên lạc lối trước ánh mắt và dáng vẻ gợi cảm kia.
-Muốn nữa không?-Taehyung thỏa mãn liếm liếm môi mình, khiến nó trở nên bóng bẩy như kẹo hồ lô, càng lúc càng thu hút
Trông thấy phiến môi đầy mời gọi đó thì nào có ai kiềm được lòng mình. Vậy nên Jungkook liền nhẹ kéo tay Taehyung để anh ngồi lên người hắn, nâng cằm người kia một lần nữa hôn môi, nhưng lần này chủ động hơn rất nhiều.
Tâm trí Jungkook bấy giờ liên tục chửi thề. Mẹ nó Taehyung là con trai, tại sao lại có thể quyến rũ đến thế này? Có phải là Jungkook bệnh rồi không khi hắn chẳng thấy ai đẹp bằng Taehyung nữa.
-Dừng lại nào, cưng gấp gáp quá rồi.
Taehyung nhíu mày khi người kia có phần mạnh bạo quá mức, bản chất dung tục của anh sau cùng cũng không che lấp được mà lộ ra, khúc khích cười.
-Chẳng phải anh nói chúng ta cần luyện tập sao? Em đang rất nghiêm túc đây.
-Đúng là tôi nói thế, nhưng đâu có nghĩa cưng sẽ có quyền phát dục trong khi chúng ta 'luyện tập' đâu?
Nghe tới đây Jungkook liền có chút thất vọng, cùng lúc lại bị hơi rượu ban nãy làm cho chếch choáng, chưa kể cặp mông tròn kia còn đang ve vãn đặt lên khu vực cấm kị, liên tục cọ sát khiến hắn càng thêm nôn nóng.
-Nếu cậu hành xử mất bình tĩnh như thế sẽ dọa bạn diễn chạy mất dép đó, làm lại đi.
Taehyung cười, một lần nữa hạ môi hôn Jungkook. Lần này bọn họ phối hợp nhịp nhàng hơn, cảm giác cũng vô cùng chân thật, dù không quá cuồng loạn những vẫn đủ để đốt cháy ngọn lửa trong lòng.
-Tệ quá, nhưng chắc sẽ sớm khá lên thôi.
Nhận được lời khen kia thì Jungkook như cún nhỏ mở cờ trong bụng, đuôi và tai vểnh lên không ít.
-Chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào?
-Cho tới khi cưng thành thạo.
-Và rồi?
-Chúng ta sẽ tiến xa hơn, như giải quyết rắc rối này.
Taehyung cười, đặt tay lên đũng quần đang căng cứng của Jungkook chẳng chút e ngại.
-Cậu phải nhớ, cảm giác khi nhìn vào mắt tôi cũng chính là cảm giác khi cậu nhìn vào mắt khán giả. Cậu cũng đã nói 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn', nếu cậu cứ do dự mãi thì cậu sẽ chẳng thể nào bóc trần mong muốn của người khác để thỏa mãn họ. Thượng đế vốn không công bằng mà, cho chúng ta báu vật tất nhiên sẽ không đính kèm hướng dẫn sử dụng.
Jungkook lúc này không nói, chỉ dõi theo nụ cười mê đắm và ánh mắt sáng như sao trời của Taehyung, trái tim vô thức hẫng đi một nhịp.
-Đó là lí do cả ngày hôm nay anh liên tục nhìn chằm chằm em?
-Chính là như thế, sau này cậu không phải nhìn tôi cũng không phải nhìn vào máy quay, mà là thông qua màn ảnh nhìn sâu vào trong lòng người xem, gãi ngứa cảm xúc của bọn họ.-Taehyung thỏa mãn nói, ngón tay nhấn nhẹ lên ngực trái của Jungkook, nơi trái tim nó đang có chút cuồng loạn
-Em thắc mắc một điều, anh là đang dạy em diễn xuất hay là đang dạy em cách trèo lên giường người ta?
Nghe tới đây, ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook liền có chút chững lại. Thằng nhóc này xem ra rất hiểu chuyện, tiếp thu nhanh hơn người thường rất nhiều.
-Cả hai, nhưng vẫn là diễn xuất nhiều hơn. Cái này cứ xem như chuẩn bị cho người yêu tương lai của cậu một chút.
Jungkook không đáp lại mà chỉ quay mặt đi hướng khác. Taehyung thì cứ tưởng tiểu hậu bối đã giận mình nên liền cuống quýt trấn an.
-Nếu cậu không thích tôi sẽ không gượng ép cậu, ta vẫn có thể luyện tập theo cách bình thường mà.
Jungkook nghe Taehyung nói thế thì khẽ thở dài một hơi, mắt vẫn không thèm nhìn người kia, lại ngượng mặt lí nhí.
-Không phải là em không thích, mà là thích đến nỗi nếu bây giờ nhìn anh liền có thể đè anh ra làm tới sáng mai mất...
Thấy tiểu hậu bối đáng yêu như vậy Taehyung tất nhiên vô cùng hài lòng, cười đến tít cả mắt. Anh vòng ôm lấy hắn rồi lại cúi xuống tiếp tục cái hôn dang dở, tuỳ tiện lưu lại một bông hoa nhỏ trên xương bả vai của Jungkook.
Đêm có vẻ đã buông rồi...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip