40.

Mãi đến khi Jungkook không còn cảm thấy mờ mịt nữa thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Được ôm người mình trân quý lâu như vậy, tâm trạng của hắn ổn định hơn rất nhiều.

Taehyung quỳ nãy giờ đã có chút tê chân, thế nên không ngần ngại đem sức nặng cơ thể mình đặt lên người nọ. Jungkook thấy thế thì kéo hai chân anh vòng qua eo mình, để cả hai có thể đối diện với nhau. Jungkook gục đầu trên vai Taehyung, hơi thở phả ra trầm lắng, giọng lại vô thức nghẹn ngào.

-Em đã rất sợ, hiện tại cũng vô cùng sợ...

Taehyung im lặng không đáp, chỉ vỗ từng nhịp từng nhịp lên lưng người kia như an ủi, tầm mắt thì rơi xuống đâu đó trong căn phòng.

-Lúc theo dõi họp báo, em cứ nghĩ rằng anh bỏ em rồi. Đầu tiên là anh thừa nhận quan hệ với Namjoon, sau đó lại chối bỏ chuyện giữa hai ta...Anh chẳng biết em đã tuyệt vọng đến thế nào đâu...-Jungkook càng nói lại càng run, đến gần cuối phải nuốt xuống một hơi hòng kiềm nén chính mình thôi kích động

Nhận thấy cảm giác ươn ướt trên vai đang dần trở nên rõ ràng thì Taehyung cố gắng siết chặt vòng tay của mình hơn, đè xuống nỗi đau đang dấy lên trong tâm khảm. Anh không dám lên tiếng, bởi có thể chỉ cần vài lời bộc bạch nữa thôi anh cũng sẽ sụp đổ giống Jungkook.

-Khi chuyện này mới bắt đầu em đã đi tìm anh. Em đến tất cả những nơi anh có thể ở, hỏi thăm tất cả mọi người có quan hệ gần gũi với anh...Nhưng vài ngày cố chấp ấy lại khiến em nhận ra một điều, em thích anh lâu đến như vậy, thế mà một chút riêng tư về anh em lại không hề hay biết...

Nói tới đây giọng Jungkook lại trở nên ứ nghẹn, qua một lúc trấn tĩnh rất lâu mới dám tiếp tục.

-Em biết khi anh giận thì người khác cần phải ngọt giọng một chút, nhưng em lại không biết nếu không có ai như thế thì anh sẽ làm gì. Cũng giống như việc em biết anh thích uống rượu vào mỗi tối, nhưng lại không biết anh đặc biệt yêu thích hương vị nào. Em biết về anh, nhưng em lại không biết rõ...cứ như vậy trong quá trình đi tìm anh, sự mù mờ đó đã lôi em đi từ bất lực này đến bất lực khác, khiến em không tài nào chịu đựng được. Em có cảm giác như thứ mình hôn là môi anh nhưng linh hồn anh em lại chẳng thể nào nắm giữ...anh một chút có hiểu không? Những bất lực đó của em, em biết phải làm thế nào?

Taehyung nghe mà trong lòng trước sau đều là đau xót. Hiện trạng của anh có lẽ còn tệ hơn cả hậu bối, nhưng anh lại chẳng thấy mình có gì thiệt thòi, bởi tất cả những gì anh quan tâm lúc này đều đặt hết lên người Jungkook rồi.

-Jungkook, anh xin lỗi...-Taehyung nhỏ giọng nói khẽ, vuốt ve mái tóc kia

Jungkook lắc đầu như không muốn tranh luận chuyện ai là người có lỗi. Hắn dứt khoát ngẩng mặt lên, mãi đến khi hình ảnh của người kia đã hiện rõ trong võng mạc thì mới yên tâm thở dài. Jungkook vươn tay kéo Taehyung lại mà thả lên đôi môi ấy một nụ hôn, từ tính dịu dàng đến mức khiến lòng người vốn đang nổi giông cũng phải hoàn về yên ả.

Taehyung cảm nhận được hơi thở của Jungkook lấn tới thì liền theo phản xạ nhắm mắt lại. Anh chậm rãi đón nhận nụ hôn của đối phương, lại cố gắng tìm về những ấm áp dịu dàng mà mình đã đánh mất.

Đến khi Jungkook rời ra thì Taehyung mới có thể lần nữa trông thấy ngũ quan hài hòa của người nọ. Ánh trăng đêm bên ngoài khung cửa sổ bấy giờ nép mình sau tầng lá, toả ra một luồng sáng nhu hoà mà ôm lấy một bên sườn mặt của Jungkook, làm bật lên giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

-Taehyung...làm ơn để em nói với mọi người rằng sự thật không phải như vậy, là em theo đuổi anh, chân chính theo đuổi anh, có được hay không?

Taehyung lúc này nhíu cánh mày như không vừa lòng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Anh đưa tay vuốt dọc theo sóng lưng Jungkook, chậm rãi mà dịu dàng, như đang muốn áp xuống sự nóng vội của đối phương.

-Hiện tại anh đã mất hết tất cả, anh chỉ còn một mình em thôi...đến cả sự nghiệp của mình anh cũng hy sinh nó để bao che cho em rồi. Đừng khiến nó trở nên uổng phí, được không?

-Anh...Rõ ràng anh yêu màn ảnh nhiều hơn em, hơn bất cứ người nào khác...

Giọng Jungkook thoáng nghẹn ngào, khoé mắt hoen đỏ lại nhìn về phía Taehyung. Hai cánh tay hắn run rẩy bấu chặt lấy anh như thể bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này.

-Đúng là anh yêu màn ảnh, nhưng hiện tại anh cũng yêu em.

Cơ thể Jungkook sau tiếp nhận lời này liền thoáng run lên, như thể hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hai tay hắn ghì chặt lấy vai Taehyung, ánh mắt lúc này lại bị vây khống trong những đau thương khốn cùng.

-Anh cuối cùng cũng chịu nghiêm túc với em rồi?

-Là như vậy đó.-Taehyung nở nụ cười gượng gạo, hai má cũng hồng lên

-Từ khi nào thế?

Jungkook hỏi một câu thực sự rất đơn giản, vậy mà Taehyung không biết phải trả lời thế nào. Đương lúc anh mở miệng muốn nói thì những con chữ lại chạy ngược vào trong.

Jungkook thấy thế liền kéo khoé môi lên như đang vô cùng châm biếm sự ba phải này của Taehyung. Hắn buông anh ra, nhìn vào mắt ảnh đế để cho anh thấy hắn thất vọng đến mức nào.

-Taehyung anh rất độc ác anh biết không...em đuổi theo anh một đoạn đường dài như thế anh một chút cũng không hề rung động. Bây giờ lại ở đây nói những lời hoa mật này, còn bắt em phải nghe theo sự sắp đặt của anh, đến cả bản thân anh cũng không biết, cũng không tin mình có tình cảm với em. Taehyung...em mất anh quá nhiều lần rồi, em không đủ can đảm để đánh cược như vậy.

Taehyung nghe đến đây liền cảm thấy không vừa lòng, rất nhanh mở miệng.

-Thế thì em chạy theo anh vì cái gì? Em cố gắng như thế, đến lúc anh quay đầu rồi thì em lại muốn bỏ cuộc? Đúng là anh không biết mình thích em từ bao giờ, nhưng không có lý do gì để em nghi ngờ điều đó hết.

Jungkook thoáng gạt tay người kia ra, cảm giác chán ghét lúc này dồn lên đại não, đè nén từng dây thần kinh khiến hắn phát cáu. Hắn căn bản không hiểu được Taehyung đang nghĩ gì. Anh từ đầu đã không có ý định cùng hắn một chỗ, sau nụ hôn ở Vân Bạch cũng không chịu nói rõ quan hệ giữa hai người. Bây giờ lại bảo rằng Taehyung đặt hắn trong lòng, còn bắt hắn phải nghe lời anh, Jungkook từ khi nào lại trở nên dễ khống chế như vậy.

-Taehyung, có lẽ hiện tại anh thích em thật, nhưng đừng nói thích em rồi lại yêu cầu em phải làm theo ý anh muốn. Anh bảo bọc em được vậy thì em không thể hay sao?

Thấy Jungkook đang tự dằn vặt chính mình thì Taehyung cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, dùng một tông giọng nhẹ nhàng nhất mà nói với đối phương.

-Ý anh không phải như vậy, chỉ là chuyện tới nước này rồi thì một là chúng ta mất hết tất cả, hai là chỉ một trong hai chúng ta mà thôi. Anh đã hy sinh cả sự nghiệp của mình rồi, anh không nó trở nên uổng phí.-Taehyung dừng một chút, ánh nhìn tìm đến một vị trí khác trong căn phòng, sau đó lại tiếp tục-Những lời rẻ mạt đó anh đã nghe nhiều lần rồi, đủ lâu để cảm thấy chúng chẳng có gì quá đáng. Ngược lại em, em chưa từng dính vào bê bối nào, em sẽ không chịu nổi áp lực kinh khủng mà nó gây ra đâu...Anh vì em mà quyết định như vậy, em hiểu cho anh được không?

Jungkook một lần nữa gục đầu xuống. Hắn kéo Taehyung vào trong lòng mình mà ôm thật chặt, cổ họng lúc bấy giờ lại nghẹn cứng như mắc phải dị vật không thể gỡ ra.

Hắn cứ như vậy giam mình trong vòng tay Taehyung, tìm kiếm luồng hơi ấm có thể xoa dịu trái tim đang thét gào. Jungkook của lúc này chính là thập phần bất lực, kể cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ chu toàn.

-Em nghe lời anh...nốt một lần này nữa thôi Taehyung...

.

..

...

..

.

Bê bối của ảnh đế Taehyung đã trở thành đề tài sốt dẻo nhất mùa đông năm ấy, không ai là không biết đến cái danh lẳng lơ, dùng thế lực để ức hiếp hậu bối của anh.

Taehyung ở trong giới bị mọi người đem ra làm trò cười, cộng đồng mạng thì trỉ trích, những người bạn diễn vốn thân thiết trước đây do không rõ chân tướng cũng đồng loạt quay lưng, vờ như bản thân cùng người này không can hệ.

Có người bức xúc đến nỗi đã đâm đơn khởi kiện Taehyung, lôi kéo thêm những kẻ rỗi đời khác ủng hộ. Bọn họ xàm xí rằng anh có thế lực đứng sau lên mới có thể lên như diều gặp gió, mà chính cái thói gian lận ấy đã cướp đi cơ hội của những diễn viên thực lực khác, ảnh hưởng xấu đến tinh hoa của màn bạc.

Namjoon ở ngoài dẹp yên vụ này tốn không ít công sức. Đơn kiện tuy đã bị bãi bỏ nhưng tiếng xấu thì đồn xa, Taehyung trên màn ảnh bị tẩy chay, châm biếm đến thậm tệ. Tất cả những bộ phim anh tham gia trước đó cũng chung số phận với ảnh đế trẻ tuổi, rơi hết vào dung nham.

Trong khoảng thời gian ấy thần kinh của Taehyung lúc nào cũng căng thẳng, may mắn có Hoseok ở bên giúp đỡ nên không dẫn tới quyết định tiêu cực nào.

...

Ngược lại là Jungkook, sau khi bị bắt ép đóng vai nạn nhân trong kịch bản kỳ tài này của Taehyung thì sinh khí của hắn tăng lên như vũ bão. Số người đồng cảm với hắn xuất hiện rất nhiều, cũng vì thế mà họ dành cho Jungkook một vị trí cao hơn so với những thần tượng cùng thời khác.

Jungkook kể từ khi ra mắt đã xây dựng hình tượng là một chàng trai hoạt bát, tốt bụng, gặp phải loại người như Taehyung quả nhiên là một đả kích rất lớn. Cư dân mạng liên tục bàn luận phân tích, xem xem thần tượng trẻ tuổi đã phải trải qua khoảng thời gian bị khống chế đó như thế nào, nhưng càng đào sâu thì lại càng thương cảm. Người tìm đến với Jungkook ngày càng tăng mạnh, người muốn ở lại thì càng nhiều hơn.

Trong suốt những ngày tháng đó, Jungkook phối hợp cùng công ty chủ quản, không đưa ra bất cứ ý kiến nào cho bê bối cùng ảnh đế Taehyung, như ngầm thừa nhận những gì đang diễn ra trên mạng là thật. Đôi khi phỏng vấn nếu gặp câu hỏi liên quan Jungkook sẽ bảo toàn im lặng, gương mặt vui vẻ thoáng trầm đi. Mọi người đều cho rằng Jungkook vì ám ảnh quá lớn mà không muốn nhắc đến, vì thế nên thái độ của bọn họ dành cho Taehyung càng gay gắt hơn.

Cuối năm ấy, ảnh đế Taehyung vang danh một thời đã mất hết tất cả. Người hâm mộ của anh bỏ đi gần hết, các lễ trao giải thì gạch tên không thừa nhận, còn những kẻ khác thì lại thi nhau chì chiết. Cái tên 'Taehyung' này trước sau nhắc đều là chuyện không hay, và bao nhiêu công sức anh dùng để cống hiến cho màn bạc cũng bị người ta xem như bụi dưới chân mà phủi bỏ.

.

..

...

..

.

Một năm của bọn họ cứ như vậy mà qua đi. Namjoon vì cổ phiếu rớt giá mà già đi vài tuổi, gã nghe ông nội quở trách đến ong ong cả tai, phải cố gắng khôi phục lại tập đoàn KM như ban đầu.

Về phần Jungkook thì hắn lại quyết định lao đầu vào công việc, trong thời gian ngắn nhận về vô số show diễn cùng hợp đồng đại diện. Mà lý do khiến hắn điên cuồng làm việc như thế cũng chỉ để quên hết những chuyện dở ương trong đầu.

Taehyung sau họp báo liền dính chùm một chỗ với Hoseok. Anh dự định khi mọi chuyện lắng xuống sẽ thử nghiệp kinh doanh, dù gì anh cũng có chút hứng thú với nội thất, dựa vào số tiền kiếm được khi còn là diễn viên liền có thể mở cho bản thân một con đường nhỏ để đi.

Chỉ là chưa đi xa được đến mức ấy, chuyện tồi tệ cuối cùng cũng xảy ra. Hoseok sau một lần ra ngoài mua đồ, khi trở về đã thấy cửa nhà mở toang, bên trong phòng khách có dấu hiệu xô xát rõ rệt, còn bóng dáng Taehyung thì lại chẳng thấy đâu.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip