42.

Trong nhà kho tối tăm ẩm thấp, trên ghế gỗ đặt giữa phòng là nam nhân bị đánh đến không nhìn rõ dung mạo. Giữa cánh mũi chảy ra máu tươi, trên trán lại tích tụ máu bầm tím đen, vừa nhìn liền biết người ra tay đã không hề do dự.

Namjoon nhíu chặt cánh mày, trong lòng trước sau đều bị phẫn nộ vây lấy, chỉ hận không thể ngay tại thời điểm này giết chết tên khốn trước mặt mình.

-Tao hỏi một lần nữa, Taehyung ở đâu?-tiếng gằn của Namjoon vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đánh động vào khí lạnh của màn đêm

-Tao không biết.

Jimin chật vật nuốt xuống một ngụm. Trong miệng y bấy giờ tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi, khớp hàm khi nói chuyện cũng sẽ có chút đau.

-Con mẹ mày không biết! Không biết hả!?

Namjoon không nhịn được mà lao đến, tống vào bụng người kia một cước. Ghế gỗ chịu lực tác động từ cú đá của gã liền ngã ra sau, kéo theo người ngồi trên đó cùng tiếp đất. Những điểm ngoại thương trên cơ thể Jimin đập lên nền xi măng, đau đớn xem ra không tồi.

Jimin dù có kiên nhẫn thế nào thì cũng bị Namjoon kích cho bực lên. Y phẫn nộ mắng chửi, mi tâm cũng nhăn thành một đường khó nhìn, không biết là do đau đớn hay là do uất ức trong người cấu thành.

-Mày vì cái thằng chó chết đó mà phát điên với tao! Trong khi tao đã bảo là tao không biết, mẹ nó nói đến khàn cả cổ mày vẫn không chịu tin?!

Giờ phút này mấy lời biện hộ nhảm nhí đó Namjoon đều nghe không lọt nữa. Taehyung đã mất tích hơn hai tuần và gã không biết em đang thế nào, có bị người ta ức hiếp, có phải chịu khuất nhục hay không.

Hiện tại Jimin chính là manh mối duy nhất để Namjoon có thể tìm được em. Thế nhưng cái tên chết tiệt này vẫn cứng đầu không chịu nói, gã dây dưa lâu như vậy đã sắp không còn kiên nhẫn rồi.

Jimin trông thấy người trước mặt vì Taehyung mà tâm tình đảo loạn thì liền có cảm giác như tim phổi của bản thân đang bị ai đó thẳng tay hành hạ, xé thành nhiều mảnh.

-Chó má chứ Namjoon! Taehyung với mày quý báu như vậy thế mà mày cũng không thể bảo vệ cho nó. Mẹ kiếp bây giờ thằng khốn đó mất tích thì mày lại đổ tội cho tao?

Đến đây thì sợi dây kiên nhẫn duy nhất còn sót lại của Namjoon cũng bị cắt phăng đi mất. Gã tống thêm một cú vào mặt Jimin, hòng mong có thể bịt mồm y lại, câm luôn càng tốt.

-Kim Namjoon...mày đúng là đồ thảm hại, bao nhiêu tai mắt cũng không thể tìm được một người, lại sợ báo án với bên cảnh sát...ngu dốt, hèn hạ...Taehyung ở bên mày...thiệt thòi biết bao nhiêu...

Jimin tuy đã bị đánh đến ngũ quan lẫn lộn nhưng vẫn không ngừng lải nhải. Mắt y lúc này hướng lên trần xi măng, nơi bóng đèn tròn đang toả ra ánh sáng chói mắt.

Trước những lời chế giễu này của Jimin, Namjoon đã sớm không còn để ý đến. Sự bình tĩnh cuối cùng cũng trở lại bên gã, giúp cho vị tổng tài vừa nổi điên có thể tìm về bộ dáng khoan khoái, tiêu sái của thường ngày. Gã kéo thêm một chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống, ánh mắt hờ hững nhìn nam nhân đang chật vật trên nền đất lạnh.

-Cứ coi như mày không biết chuyện của Taehyung. Nhưng việc mày gài người vào công ty của tao, bí mật thu mua cổ phần của tao, tìm cách rút vốn, chặn đường làm ăn của tao. Jimin mày có gan làm thì chắc cũng có gan chịu?-Namjoon nói, giọng gã bình tĩnh vang lên, hiển nhiên như thật

Jimin bấy giờ phun ra một đám nước bọt nhuốm máu, nửa lời cũng không thèm nói như thầm thừa nhận mình chơi chiêu với Namjoon. Chỉ là kế hoạch chưa đi đến đâu, đôi bên thua thiệt bao nhiêu đều không thể nói rõ.

-Mày hai tháng trước thông đồng với Ann lừa tao, bây giờ Ann đã cao chạy xa bay rồi, tìm người cũng khó...Thôi thì mày là đứa cầm đầu nên chịu tội thay nó đi.

Vừa nói xong câu Namjoon lập tức phất tay, người đi theo bên gã vốn là bảo an tinh nhuệ, đâu thể làm mấy chuyện mất mặt này, thế nên liền thông qua bộ đàm dẫn vào mấy tên thanh niên. Trên người bọn họ là quần áo cũ kĩ, nét mặt lại lưu manh, đám dân đen này ở trong ngõ hẻm có thể tìm được rất nhiều.

-Làm cậu ta, ra một lần được một vạn.

Lời Namjoon nói trầm lắng dễ nghe, trên người lại mang theo khí tức của giới nhà giàu, đám dân đen tất nhiên tin đến sái cổ, vui vẻ nhận lời.

Thần trí Jimin bấy giờ đã mơ hồ không rõ, mãi đến khi cảm nhận được ánh sáng xung quanh bị che chắn, eo nhỏ lại được ai đó nhấc lên thì y mới lấy lại được một chút ý thức, sau đó liền trở nên hốt hoảng.

-Kim Namjoon mày điên rồi! Mẹ nó mày bị điên rồi!!! Bỏ tao ra, không được đụng vào tao!

Jimin gào đến khản cổ, khuất nhục càng lúc càng thêm nặng, ánh nhìn dành cho Namjoon lại bị căm hận lấp đầy. Rồi khi cảm nhận được những đầu ngón tay kia mân mê trên lớp da thịt trần trụi của mình thì Jimin không khỏi co rúm người lại vì sợ hãi, hét lên.

-Mày có ngon thì tự mình đến thao tao, mẹ nó chứ tao đéo có sợ!

Namjoon nhìn kẻ đang nằm trên sàn xi măng của nhà kho, chẳng dấy nổi một tia hứng thú, ngược lại có cảm giác như mình không muốn chạm vào người này.

-Bẩn.

Một từ này Namjoon nói ra liền khiến cho thần kinh của Jimin trì trệ đi không ít. Y trước giờ đều đặt Namjoon ở đầu quả tim, vậy mà khi gã nói về mình trên đầu lưỡi chỉ có duy nhất một chữ 'Bẩn', điều này khiến cho ảo mộng đó giờ của Jimin tan thành mây khói, một chút cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Qua những khe hở còn xót lại, Namjoon trông thấy ánh mắt nghẹn ngào ật nước của đối phương, bất giác lại nhớ đến Taehyung. Năm đó em chỉ mới là một tân binh của màn bạc, Tinh Anh cũng chưa phất lên như bây giờ, Taehyung phải theo sắp xếp của công ty đi mua vui cho đám người có tiền. Em khi ấy là cũng là ở dưới trướng người ta, nhìn gã với cảm xúc hỗn loạn như vậy.

Chỉ là người trước mặt Namjoon hiện tại không phải Taehyung, gã tuy có giao động nhưng sẽ không động lòng.

Đến khi tinh thần của Jimin đã hoàn toàn sụp đổ, sắp buông xuôi thì Namjoon mới dừng lại trò đùa quá trớn của mình. Gã lệnh cho thuộc hạ mang đám dân đen ra ngoài, đưa tiền cho họ rồi đuổi đi. Cuối cùng trong nhà kho chỉ còn lại hai người Namjoon và Jimin.

Jimin nằm trên nền đất lạnh, quần áo cắt may cao cấp sớm đã không còn nguyên vẹn, làn da trắng trẻo bị nhuốm trong bụi bẩn và những vết bầm tím, khiến người ta không khỏi thắc mắc y đã trải qua những gì.

-Thằng khốn...

Giọng Jimin vì rên la quá nhiều mà khàn hết cả đi, lời nói trước sau đều chỉ là mắng mỏ.

-Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là về dưới trướng tao, giúp tao chạy việc...-Namjoon nắm đầu Jimin lôi lên, bắt ép người kia phải đối mặt với mình, trên môi lại vẽ ra một đường bán nguyệt đầy ẩn ý-Hoặc là tao thả mày đi, nhưng cái gia phả nhà mày tao không thiết giữ nữa?

.

..

...

..

.

Taehyung dùng xong bữa sáng, tỏ ý định muốn ra ngoài hít thở không khí. Người hầu nghe vậy liền hỏi ý kiến của Nguỵ Thừa Ngô, sau khi hắn gật đầu chấp thuận mới dìu đại ảnh đế kia ra vườn. Họ đặt Taehyung ngồi trên một chiếc ghế gỗ dưới tán cây mát mẻ, góc nhìn rộng rãi bao quát cả vườn hoa.

-Xung quanh nhiều người như vậy không thoải mái, mau tản bớt đi.

Taehyung lên tiếng càm ràm, xua xua tay với đám người đang chăm mình như chăm trẻ. Bọn họ miễn cưỡng nhìn nhau một hồi, quyết định để lại bên cạnh anh một hầu gái duy nhất, bản thân lại nhanh chóng lánh đi.

Vừa ăn cơm xong, ngồi nghe gió trưa hiu hiu thổi quả thực có chút buồn ngủ. Taehyung trông thấy bãi cỏ dưới chân rộ lên một màu xanh mạ mát mắt, lại có cảm giác êm ái dễ chịu, lập tức lăn đùng ra đó.

Nữ hầu bên cạnh thấy anh ngã xuống liền hốt hoảng lại gần, đi đến xem xem một cọng lông của Taehyung có bị thương hay không.

Thấy xung quanh im lắng không động thì Taehyung he hé mí mắt, trong tầm nhìn lúc này là tán lá xào xạc êm tai kèm theo một bím tóc đen của nữ hầu nọ.

-Mau nói đi, không có ai ở đây hết.-anh nhỏ giọng

-Sáng ngày mốt sẽ có người đến tiêm thuốc cho anh như thường lệ, thuốc sẽ bị tráo, trong một ngày đó anh cố gắng hành xử sao cho giống cho giống búp bê chết một chút. Tối hôm đó Nguỵ Thừa Ngô dự tiệc ở ngoài nên không thể nhanh chóng về, khi người hầu đóng cửa tắt đèn thì hãy lập tức trèo ra khỏi cửa sổ, tôi đợi anh dưới lầu.

-Cô có bệnh à, phòng của Nguỵ Thừa Ngô ở lầu ba đó!-Taehyung nghe xong có chút hoảng hồn, trợn mắt nhìn người kia, bảo anh từ lầu ba nhảy xuống là có thể lập tức nhảy xuống hay sao

-Tôi cần cái mạng của anh, anh thương tích thế nào không nằm trong phạm vi tính toán.

Nói xong hầu gái lập tức lui ra sau vài bước, để Taehyung tiếp tục tận hưởng phong vị sau bữa trưa.

Nguỵ Thừa Ngô sau khi hoàn thành công việc thì lập tức tìm đến Taehyung để cùng trò chuyện. Hắn vui vẻ tiến tới, nằm xuống bên cạnh anh. Bóng râm của tán cây trên đầu họ không lớn lắm, Nguỵ Thừa Ngô phải phơi nắng hơn nửa người, nhưng một chút khó chịu cũng không biểu lộ ra.

-Anh hẳn đang cảm thấy rất tốt?-Taehyung khẽ hỏi

Nguỵ Hừa Ngô gật đầu, khoé miệng câu lên thành một đường, trông cực kì dễ mến.

-Từ khi nào lập ra kế hoạch này?

Taehyung nghiêng đầu sang, bầu trời cùng cây xanh có đẹp đến thế nào cũng đã ngắm chán, thôi thì quay qua ngắm người điên một chút xem như đổi vị.

-Từ hôm 'Thiên' chính thức đóng máy, em nói với tôi không muốn dây dưa lâu dài.-Nguỵ Thừa Ngô thành thật trả lời, trong ánh mắt lại là những khối cảm xúc phức tạp

Taehyung nghe đến đây liền nhíu mày, suốt khoảng thời gian quay 'Thiên' bọn họ thân cận cũng chỉ dăm ba lần, làm sao Nguỵ Thừa Ngô lại có thể vì chút tình cảm ấy mà lún sâu đến như vậy.

Như đọc được suy nghĩ này từ nét mặt nghi hoặc của ảnh đế, Nguỵ Thừa Ngô đưa tay lấy đi chiếc lá nhỏ trên tóc anh, lời nói ra lại ôn nhu không thực.

-Taehyung...em luôn phóng đãng như thế nên sẽ không bao giờ hiểu đước những người đã từng phải lòng em đâu. Với em nó chỉ là một cuộc dạo chơi, nhưng với những người như tôi thì đã chìm đắm đến không thể buông bỏ được.

Nguỵ Thừa Ngô mỉm môi cười, giọng hắn nhẹ nhàng từ tốn, lại mang theo một thứ cảm xúc ứ đọng khó hiểu, hại Taehyung chỉ nằm nghe cũng thấy tâm mình run rẩy.

Rồi như nhớ ra điều gì, Nguỵ Thừa Ngô lấy điện thoại trong túi ra, đem khoe Taehyung tấm hình hắn đã chụp cho anh vào đêm giao thừa năm ngoái.

Đúng như những gì Taehyung mường tượng trước đó, bức ảnh ấy thực sự rất đẹp. Trong ảnh là dáng vẻ anh đứng nơi sân thượng, mặc một chiếc sơ mi mỏng rộng, trên môi là nụ cười nở rộ, mi mắt cũng vui vẻ cong cong, pháo hoa sau lưng lại đầy đủ màu sắc, rực rỡ vô cùng.

Taehyung nghĩ nếu khi ấy Nguỵ Thừa Ngô tung tấm hình này lên mạng chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người động tâm, nhưng đáng tiếc...quá khứ là thứ không thể vãn hồi.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip