43.

Vào buổi tối có hẹn với hầu gái Taehyung canh thời gian cực kỳ chuẩn xác. Ngay sau khi quản gia tắt đèn đóng cửa anh đã lập tức bật dậy, tìm khăn tắm cùng áo ngủ, tất cả những gì có thể cột lại với nhau mà làm thành một dây thừng dài, thuận tiện trèo được ra khỏi dinh thự.

Nàng hầu gái núp ở vị trí gần đó, trông thấy Taehyung trèo xuống liền chuẩn bị tinh thần, ngay khi chân ảnh đế vừa chạm đất thì cô ả tức khắc cầm tay anh kéo đi, chạy như bay qua vườn hoa nhà Nguỵ.

Đến bên bức tường cao ba mét, nàng hầu gái đặt những chậu hoa mà mình đã chuẩn bị từ trước, phối hợp cùng những tấn ván trồng cây được đóng sẵn trên tường, miễn cưỡng làm thành bục đỡ giúp Taehyung trèo qua.

-Bên ngoài không phải có người canh gác sao?-Taehyung trừng mắt nhìn người con gái kia, do dự mấy hồi

-Xử lý rồi.

Xong một câu, cánh tay nhỏ lập tức sinh ra một lực đạo với độ lớn vừa phải, đẩy ảnh đế vẫn còn đang hoang mang qua khỏi bức tường. Chân Taehyung lúc này vì không kiểm soát được mà mắc vào hàng rào sắt, kéo theo một vết thương lớn đến dữ tợn trên bắp chân, máu trào ra không ngừng.

Tiểu nữ hầu thấy Taehyung bị thương cũng không có chút áy náy, nhanh chóng xé váy của mình để băng bó sơ bộ, sau liền dẫn anh chạy vào cánh rừng phía đối diện dinh thự. Hiện tại bọn họ có bị thương hay không không quan trọng, quan trọng là phải đến được bên kia đồi trước khi Nguỵ Thừa Ngô đuổi kịp.

Taehyung cũng biết tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, không phải là lúc để than vãn, thế nên suốt cả đường đi anh đều kiên nhẫn ngậm miệng, vết thương dù có đau đến thế nào cũng cắn răng chịu đựng, không dám nói ra.

Qua được hết ngọn đồi, Taehyung liền có thể trông thấy hai chiếc xe đang dừng chân bên đường lộ. Tiểu nữ hầu cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận đây là người mình thì mới rời khỏi lùm cây, Taehyung theo sau cô nàng, vì mất máu nhiều, lại còn phải vận động mạnh nên sắc mặt anh giờ khắc này đã có chút tái xanh.

-Không bị theo đuôi?-Cain từ trong xe bước, đưa mắt nhìn về cánh rừng phía sau họ

Tiểu nữ hầu gật đầu như đáp lời y, cũng không nói thêm gì nữa, thẳng một đường đến bên chiếc xe còn lại. Cửa xe lúc này mới chịu mở ra, Namjoon ngồi ở bên trong, thân thủ hoàn hảo của gã bước xuống, đứng thẳng như một cây tùng giữa màn đêm.

-Thế này là thế nào?-Taehyung nhíu mày, có chút dị nghị hỏi hai người đàn ông cao lớn trước mặt mình

Cain nghe thế thì mỉm môi như vô cùng thích thú, lại giơ điện thoại của mình đến trước mắt Taehyung. Trên bản đồ lúc này hiện lên một chấm đỏ ở bên kia ngọn đồi, cũng chính là biệt viện của Nguỵ gia.

-Nhớ khi tôi và cậu ở Copenhagen đã bị bắt phải cài đặt ứng dụng theo dõi này không? Chỉ cần nơi nào có sóng điện thoại, chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc khỏi đoàn được.

Taehyung nghe xong thì lập tức hiểu ra, ứng dụng này kết nối giữa các diễn viên với quản lí đoàn làm phim. Hậu đóng máy 'Huyết Vực' đáng lẽ anh phải xoá đi rồi, nhưng sau đó do quá bận bịu nên quên mất. Chỉ là Taehyung không ngờ phạm vi hoạt động của nó có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác như vậy.

Cain chẳng có mấy lúc đắc ý, thoả mãn nhìn vẻ mặt nghệch ra một đống của Taehyung, sau lại tiếp tục nói.

-Khi bê bối của cậu xảy ra tôi đang hoạt động ở nước ngoài nên không thể trò chuyện trực tiếp với cậu. Ngay khi về nước tôi cũng không biết tìm cậu, thế nên liền bật ứng dụng này lên. Tôi ban đầu nghĩ cậu cùng Nguỵ thiếu có quan hệ, nhưng suy đi tính lại cậu vốn đâu phải là người như vậy, trong tình cảnh đang bị dư luận chèn ép thế này tránh xa nam nhân mới là liệu pháp chính đáng...

Namjoon lúc này đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng.

-Cain vốn không rành ba chuyện đoạt người, trùng hợp dựa vào bê bối trước đó biết được em có quan hệ với tôi nên đã liên hệ tôi giải quyết. Em may mắn lắm mới có một người bạn tốt như vậy.

Taehyung gượng cười với lời gã nói, rồi lại cảm thấy chân mình đau quá, đứng cũng không nổi nữa.

Nhận ra điều này trên nét mặt của anh, Namjoon lập tức đi đến bên cạnh, nhấc bổng Taehyung trên hai cánh tay hữu lực của mình, thuần thục đặt anh vào trong xe.

Trên đường trở về trái tim của Taehyung vẫn chưa thể khôi phục nhịp đập vốn có, bởi anh không ngờ mình lại có thể trốn thoát một cách dễ dàng như vậy.

Thế nhưng ngay lúc mà Taehyung dần thả lỏng bản thân thì anh lại trông thấy chiếc xe mà Nguỵ Thừa Ngô dùng để rời đi ban chiều ở bên kia đường, đang hướng thẳng về phía biệt viện, phía sau còn có một chiếc xe khác đuổi theo.

Điều làm Taehyung hoảng hốt lúc này không phải là việc Nguỵ Thừa Ngô có thể thông qua lớp kính một chiều nhìn thẳng về phía anh, mà là trên chiếc xe màu trắng theo đuôi hắn, anh lại thấy gương mặt của Jungkook ẩn hiện.

Hoá ra không phải là Nguỵ Thừa Ngô không giữ được Taehyung, mà là đã sớm biết cách để khiến anh phải quay trở lại.

.

..

...

..

.

Nguỵ Thừa Ngô ngồi ở hàng ghế sau, giữa hai ngón tay là xì gà cháy đỏ. Gã cẩn thận quan sát tiểu tử đang đuổi theo mình qua kính chiếu hậu, trên môi nở một nụ cười tràn ngập hứng thú.

-Ông chủ, thực sự không cần cản chiếc xe đó lại?

-Kệ nó, là nó tìm chết, cứ chạy thẳng về đi.

Nguỵ Thừa Ngô phất tay, tên thuộc hạ đang lái xe liền nghe theo lời gã, rẽ vào cung đường dẫn đến biệt viện của Nguỵ gia.

Jungkook theo sát phía sau, không ngại ngần cùng họ chuyển hướng. Đến khi vòng qua ngọn đồi, dinh thự của Nguỵ Thừa Ngô cuối cùng cũng lộ ra. Đèn lồng vàng dệt bằng tơ tằm phủ lên lớp kiến trúc Trung Hoa cổ đại một tấm áo khoác cao quý, ngự hoa viên lại thi nhau đua sắc dưới trăng, vô cùng mỹ lệ.

Nguỵ Thừa Ngô thoải mái rời khỏi xe, phía sau gã Jungkook cũng mở cửa bước xuống. Cơ thể hoàn hảo của hắn giấu mình sau âu phục, mái tóc lại được vuốt ngược lên, trông vô cùng thu hút.

Nguỵ Thừa Ngô lúc này xoay lưng, trên miệng là nụ cười đầy hoà khí.

-Jungkook cậu theo tôi từ bữa tiệc tới đây, không biết có chuyện gì?

Jungkook nhíu mày, đánh giá tên đàn ông trước mặt bằng cái nhìn nhìn sắc lẹm, mở miệng hỏi.

-Taehyung ở đâu?

Nguỵ Thừa Ngô nghe xong lời này chỉ khẽ cười, xoay lưng bước vào trong.

.

..

...

..

.

-Namjoon, em bảo anh ngay lập tức vòng xe lại!

Taehyung kích động nói lớn, chân mày cũng trở nên nhăn nhó khó nhìn. Người anh trông thấy trên chiếc xe kia đích thị là Jungkook, hắn theo ngay phía sau Ngụy Thừa Ngô, và có Chúa mới biết tên điên ấy đang định làm gì.

Namjoon im lặng không lên tiếng. Hiện tại gã có thể đưa Taehyung đi, bảo vệ em thật tốt và tên Ngụy thiếu kia dù có dời núi lấp biển cũng không thể hại đến em được.

Chỉ là Namjoon chẳng ngờ mình thong thả như vậy cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của Ngụy Thừa Ngô. Hắn thừa biết gã sẽ đưa Taehyung đi nên đã dụ Jungkook đến, còn cố tình cho Taehyung nhìn thấy, hiện tại Namjoon có muốn cũng không thể rút quân trong im lặng.

-Nếu tôi nói không thì sao?-Namjoon điềm nhiên lên tiếng, một chút cũng không hề giao động

-Anh điên rồi...là cả một mạng người đó Namjoon!-Taehyung kích động nói lớn, ánh mắt lại tràn đầy phẫn uất nhìn gã đàn ông trước mặt mình-Tên điên đó chắc chắn sẽ không để yên cho Jungkook...

Namjoon nghe đến đây liền không thể nhịn nổi nữa. Gã ra hiệu cho thuộc hạ dừng xe, sau lại mở cửa lôi Taehyung ra ngoài. Cánh vai của Taehyung bị gã dùng hai tay nghiến lấy, ánh mắt tối tăm thì nhìn chằm chằm vào anh.

-Nếu em muốn tôi cứu Jungkook thì tôi không làm được. Taehyung em biết mà, tất cả những thứ tôi quan tâm đến chỉ có một mình em mà thôi.

Taehyung nghe gã nói thế thì không khỏi nở nụ cười trào phúng, anh không hiểu những gì Namjoon đang cố gắng thể hiện. Trước giờ gã đối với anh chưa từng kích động thế này, mặc cho Taehyung có làm sai đến thế nào đi nữa Namjoon cũng không thèm trách phạt. Kẻ khác nhìn vào liền bảo đây chính là một loại dung túng của tình yêu, nhưng cá nhân Taehyung lại cảm thấy mình đơn giản chỉ là một vật sở hữu của người trước mặt. Và vì thái độ hờ hững đó của Namjoon nên anh biết gã không hề thành thật với mình.

-Namjoon anh thích em, vậy tại sao anh không hề nổi giận khi em lăng nhăng với người khác? Anh cũng không cấm cản em giao du bất cứ ai...Việc anh thoải mái như vậy khiến em nghi ngờ lời anh nói thích rốt cuộc có phải là thật hay không...

Taehyung nhìn nam nhân trước mặt mình, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, quấn lấy hai người bọn họ, lại đem theo bao nhiêu ẩn khuất. Thời gian năm năm nói dài thì cũng không dài, ngắn thì cũng không ngắn, vậy Namjoon thực sự có đặt Taehyung trong lòng hay không?

-Em không tin tôi Taehyung...-ánh mắt Namjoon lúc này phảng phất nét buồn thương nhưng gã lại chẳng biết phải bộc bạch thế nào

Taehyung thoáng nở nụ cười đầy chế giễu, tàn khốc nhìn về phía vị tổng tài đã kề gối với mình suốt khoảng thời gian qua.

-Em từng tin anh...rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy em lại thấy anh đi cùng tình nhân khác, anh bao dưỡng họ, dung túng họ hệt như cái cách anh làm với em. Và anh cũng chưa từng vì em mà làm những điều mình không muốn...Nói đi Namjoon, anh có thực sự thích em đến thế không?

Namjoon nhíu mày, gã không hiểu điều mà em đang muốn ám chỉ. Sao em chắc là gã không thấy khó chịu khi em đi cùng người khác, và sao em cứ mặc định việc gã bao nuôi tình nhân bên ngoài chỉ là chút bông đùa mà không nghĩ đó là do gã có chuyện riêng không tiện giải thích?

Namjoon không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, điều duy nhất gã biết chính là em không hề tin tưởng gã, cũng không hề đặt gã trong lòng. Có lẽ Namjoon đã dành cho em quá nhiều sự thoải mái, đến mức khiến Taehyung nghĩ gã thoải mái như vậy là vì gã không xem trọng em.

Nghĩ đến đây Namjoon phải tự cười vào mặt chính mình. Đều do gã biểu đạt không tốt và vì gã sùng kính sự phóng đãng và bất khuất nơi em, thế nên gã chẳng hề muốn em phải quy hàng trước ai, kể cả bản thân mình.

-Tôi thích em Taehyung, chưa từng ngừng thích.-Namjoon cong cong khóe mắt, nhưng môi lại chẳng cười, vì gã biết sau khi nói ra những lời này giữa gã và Taehyung sẽ chẳng còn lại gì nữa

-Anh thích em, nhưng anh nhu nhược quá...-Taehyung dừng lại như nghĩ ngợi gì đó, mở miệng nói thêm-Em nhớ mỗi lần chúng ta ăn tối, anh đều sẽ hẹn em ở những nhà hàng sang trọng với đồ ăn ngon, nhưng đa phần anh đều đột ngột rời đi khi em đang vô cùng cao hứng. Em biết là anh còn công việc và em tất nhiên hiểu cho anh, thứ duy nhất mà em mong chính là trong những lần ăn tối bỏ dở đó, anh có thể một lần từ chối điện thoại để ta được ở bên lâu hơn.

Taehyung nở nụ cười, như có như không làm lộ ra nỗi buồn mà bản thân luôn cất giấu. Anh đã từng thích Namjoon, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra trong lòng người này mình không thể có nhiều chỗ hơn được.

-Giao dịch của chúng ta...hiện tại kết thúc?-Namjoon khẽ hỏi, nhưng bản thân lại chẳng hề muốn nghe câu trả lời

Taehyung không đáp mà chỉ gật đầu như xác nhận, trong con ngươi của anh từ bao giờ đã không còn mang theo tia sáng, ngược lại bị lấp đầy bởi những đau thương.

Anh bước đến bên vệ đường, đưa tay vẫy cho mình một chiếc taxi. Mãi đến khi taxi đến rồi, Taehyung toang định ngồi lên thì lại bị giọng nói của Namjoon giữa lại.

-Tôi hiện tại thua Jungkook ở chỗ nào?-gã khẽ hỏi, chất giọng lại như bị bào mòn bởi gió đêm, trở nên trầm khàn

-Namjoon...tiền tài của anh là vô hạn, dưới trướng anh cũng có rất nhiều người tinh nhuệ...Anh có thể dễ dàng đạp cửa nhà Nguỵ Thừa Ngô để đưa em đi, nhưng anh lại sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến quan hệ trong giới, ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân mình. Trong khi đó Jungkook chỉ có duy nhất một cái mạng cũng đã không ngần ngại giao ra rồi, em làm thế nào mới có thể không động lòng đây?

Namjoon nghe xong những lời này, không dừng được mà nở một nụ cười thương hại cho bản thân.

Gã thua Jungkook rồi, vì gã nhu nhược quá...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip