5.

Và cứ như thế, giữa Jungkook và Taehyung dần hình thành một mối quan hệ chẳng thể nào khó hiểu hơn được. Tất nhiên ở trước mặt người khác bọn họ vẫn là tiền bối và hậu bối đơn thuần, nhưng ở mặt sau của vấn đề thì mọi thứ đã hoàn toàn đảo loạn.

-Cún con, cưng nên dậy đi, chúng ta còn phải quay phim nữa.

Taehyung vừa bẻ cổ áo sơ mi vừa đưa mắt nhìn người thanh niên đang lim dim trên giường lớn của mình. Anh chậm rãi nhớ lại, khẽ khàng gặm nhấm chút tàn dư còn sót lại từ đêm qua, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy đã tỉnh rồi nhưng Jungkook vẫn chưa muốn dậy. Hắn lăn lê trên giường một lúc mới vác được cái xác to lớn của mình lên, mắt nhắm mắt mở trông theo đôi chân thon dài trắng mịn của Taehyung, không nhịn được muốn cạp thử một cái xem hương vị thế nào.

-Anh đang mời gọi em đấy à?

-Ừ, đoán đúng rồi đấy.-Taehyung đáp lại lời trêu chọc của Jungkook, thoải mái lựa một chiếc quần trong tủ quần áo mà mặc vào

Người trẻ tuổi hơn sau khi nghe Taehyung đáp thì nhếch môi, lại ngẫm thấy trước giờ bản thân chưa từng gặp được một ai phóng túng như Taehyung, hiên ngang một trời một vực.

-Chuyện tối qua...anh không sợ em kể với người ngoài à?

-Cậu dám không nếu cậu có thể trả giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp bốn?-Taehyung nhướng mày hỏi ngược, đuôi hồ ly ve vẩy theo nhịp

-Vì gì anh lại nghĩ em không dám?

Taehyung không đáp lại Jungkook, chỉ nhấc bước chân mình đi đến cạnh giường, cúi đầu cụng trán với người kia. Đôi mắt nâu trầm của anh lúc này ánh lên tia nguy hiểm, lại sâu ngùn ngụt như hố tử thần sẵn sàng nuốt trôi Jungkook.

-Chỉ cần cậu thử mở miệng về đôi ta, tôi tất nhiên sẽ chẳng thể làm gì cậu, nhưng người đứng sau tôi có thể làm gì cậu, tôi không biết.

Jungkook nghe xong liền âm thầm nuốt xuống một cái, trong tâm đã có chút chấn động. Hắn gượng mình cười khẩy, phản kích lời đối phương.

-Ý anh là những người anh đã bò được lên giường sẽ không để em yên đúng không?

Câu nói đầy vẻ mỉa mai đó khiến Taehyung phải rời ra mà bật cười, cún nhỏ này nếu thực sự hoá sói không biết sẽ dọa chết bao người đây, tương lai tiền đồ đều vô cùng rộng mở.

-Tôi không dám khẳng định mình hoàn toàn dựa vào thực lực để đi lên, bởi đôi khi cậu cũng cần phải đánh đổi những thứ khác để có được cơ hội.-Taehyung điềm đạm nói, trong phút chốc lại trở về bộ dáng thanh cao nhã nhặn, hệt như một ảnh đế

Nghe được lời này Jungkook dường như cũng nghiệm ra từ những điều mà hắn đã từng trải, tất cả đều không dư thừa chút nào. Từ việc dùng bữa tối, làm tài xế riêng cho đến khiêu vũ một đoạn với các nhà đầu tư, tất cả đều là bước đệm để nâng hắn lên đến ngày hôm nay.

Vậy thì cách xã hội này vận hành tính ra cũng đơn giản quá rồi, chỉ cần bạn có tiền có quyền, mọi người lập tức chạy theo phía sau tung hô bạn.

-Bây giờ anh vẫn vậy à?-Jungkook sau một lúc im lặng liền đưa mắt hỏi

-Không, bây giờ thì ổn rồi.

Taehyung cười, chẳng nói thêm gì nữa, quay đi tiếp tục sửa soạn, mặc cho Jungkook vẫn còn đang thắc mắc con cá lớn đứng sau lưng anh là ai.

.

..

...

..

.

Một ngày nữa tìm đến, đoàn làm phim lại tiếp tục khởi động máy quay. Cách Taehyung 'luyện tập' cho Jungkook quả thực rất hiệu nghiệm, bằng chứng là Jungkook đã có đủ bình tĩnh để hoàn thành tốt các cảnh quay của mình, tuy không xuất chúng như vị ảnh đế kia, nhưng so với mặt bằng chung của người mới lần đầu đóng phim thì thần thái đều vượt xa hơn cả.

Thoáng chốc bọn họ đã hoàn thành xong gần hết các cảnh của Jungkook ở thành thị, vì lúc này thời lượng xuất hiện của nam phụ chưa nhiều, nên thời gian chạy việc cũng rất thong thả.

Fanclub của Jungkook không biết đã đánh hơi được địa điểm quay ở đâu mà sáng nay lại tập trung thành một đám người đứng ở phía xa đoàn phim liên tục hò reo cổ vũ, nhưng cũng rất ý thức giữ trật tự để không ảnh hướng tới quá trình quay phim.

-Thời tiết dạo này rất nắng, mọi người mau về đi, ở dưới nhiệt độ cao như vầy sẽ không tốt.

Jungkook quay xong phần của mình liền lập tức xin phép quản lí chạy về phía fanclub kia trò chuyện. Một phần vì hắn thấy rất cảm động khi có người vì yêu quý mình mà chấp nhận hy sinh, một phần là vì hắn biết lực lượng ít ỏi này chính là nòng cốt vững chắc nhất để Jungkook có thể nổ một phát súng xa hơn, xây dựng hình tượng thân thiện dễ mến.

'Anh quay phim có mệt không? Em vừa mua nước, anh uống đi.'

'Khi nào mới comeback vậy, tụi em mong anh lắm!'

'Dạo này anh có ổn không? Anh không hay cập nhật mạng xã hội làm em lo chết đi được.'

Muôn vàn muôn vàn những lời tán thưởng và hỏi thăm vây quanh Jungkook, hắn cũng vô cùng kiên nhẫn mà trả lời từng cái một. Sau đó Jungkook lại cầm lấy một túi kẹo được tặng, mở ra chia cho mọi người, khiến cho không khí của fanclub càng thêm phần ấm áp.

Mà fanclub này thực có kỉ luật, khi Jungkook nói đều sẽ im lặng lắng nghe, người khác nói cũng sẽ lắng nghe, biết thời tiết nóng nên không chen chúc mà vây thành một vòng quanh thần tượng trẻ tuổi, muốn nói điều gì liền chờ tới phiên mình mới mở miệng. Thái độ này khiến Jungkook tự hào vô cùng, không dừng được phải khen ngợi những 'tiểu khả ái' của mình.

-Mọi người hôm nay đã vất vả rồi, khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể tổ chức một buổi giao lưu được không?

Theo lời Jungkook nói liền có vô số những tiếng hò reo tán thành, mắt các cô gái bấy giờ sáng rỡ, dưới ánh mặt trời trông đặc biệt đáng yêu, khiến Jungkook phải nở nụ cười không chỉ trên môi mà còn trong lòng.

-Biết tại sao tớ hay gọi các cậu là 'tiểu khả ái' không? Vì các cậu là đội quân đáng yêu nhất mà tớ từng biết.

Nghe lời xu nịnh toàn đường mật ấy, fanclub không dừng được mà hét lên, cộng với gương mặt đẹp trai phơi phới sức trẻ này, Jungkook quả thực là idol vạn năm mới có một của bọn họ, bọn họ quá sức may mắn rồi.

Sau một hồi ồn ào tám nhảm, Jungkook cũng thuyết phục được mọi người ra về vì trời vào trưa đã trở nắng, đứng lâu sẽ không tốt. Sau khi luyến tiếc trao nhau những cái nắm tay Jungkook mới rời khỏi, đi về phía trường quay, trong tay là muôn vàn quà tặng nhỏ xinh lỉnh kỉnh.

Giao hết quà tặng lại cho quản lí Kangra, Jungkook quay sang hỏi nhân viên công tác vị trí của Taehyung, nhận được thông tin liền lập tức di chuyển.

Taehyung bấy giờ đang nghỉ ngơi trong xe riêng của mình. Jungkook không nhanh không chậm đi tới, lịch sự gõ gõ vào kiếng xe. Chẳng bao lâu sau từ bên trong vọng ra tiếng mở chốt, Jungkook cứ thế kéo cửa xe mà chui tọt vào.

-Anh thông minh thật, trời ngoài kia nắng thế, ở đây quả nhiên thoải mái hơn nhiều.

Jungkook nói, nhìn qua Taehyung đang ngửa cổ nhắm mắt, có lẽ anh vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ ngắn ngủi của mình đêm qua.

Vì Taehyung vừa quay xong cảnh phim nên trên người vẫn là trang phục nam chính mặc trong kịch bản. Cổ áo vì trời nóng mà được anh phanh ra, phơi bày lồng ngực phập phồng cùng làn da mượt mà khoẻ mạnh, Jungkook trông theo mà lòng nổi gió.

-Không tiếp tục ở ngoài đó với các nữ nhân của cậu?-Taehyung không thèm mở mắt, nhẹ giọng hỏi

-Tụi em trò chuyện đủ lâu rồi, với cả trời nắng quá nên em để bọn họ về trước.

-Chu đáo gớm.

Jungkook nghe Taehyung nói thế thì chỉ đơn giản cười. Hắn dịch lại gần anh nhằm rút ngắn khoảng cách, cũng rất tự nhiên đưa hai tay kéo người anh dựa vào mình, thoải mái hít lấy hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu từ Taehyung.

-Vừa nói yêu mấy nữ nhân kia, bây giờ lại ở đây ôm ấp tôi, cậu giảo hoạt quá rồi đấy.

-Thôi nào, anh đừng ghen vì ba cái chuyện nhỏ nhặt đó chứ.

-Tôi cần gì phải ghen, người hâm mộ của tôi thừa sức áp đảo cái fanclub bé xíu kia của cậu.

Thấy nam nhân trong lòng mình mở mode phản biện lý luận như vậy thì Jungkook không dừng được bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai anh để Taehyung hiểu rõ hơn lời hắn.

-Em không nói anh ghen tị với em, ý em là anh đang ghen tị với họ vì được em chú ý.

Quả nhiên là một mũi tên trúng đích, Taehyung vừa nghe xong thì cả người liền cứng lại, hai vành tai cũng ưng ửng sắc hồng. Vì anh ngồi đối lưng với Jungkook nên nó không thể quan sát biểu cảm xấu hổ của anh lúc này, thật sự rất tiếc.

-Cậu tự cao quá rồi.

Taehyung nói một câu, sau lại mở điện thoại lên xem tin tức, trốn tránh ánh nhìn của người nọ đang chiếu thẳng vào mình.

-Có muốn hôn em không?-Jungkook cười thầm, lại đưa ngón tay vân vê làn môi của anh một lúc

-Tự tin đến như vậy?

-Không, em không tự tin, chỉ là em nghĩ ta cần 'luyện tập'.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip