7.
Cất xong hành lí vào phòng riêng, Jungkook bấy giờ mới có thời gian đảo mắt qua căn nhà của họ. Căn nhà này để nói to thì không hẳn là to, ngược lại có phần khiêm tốn hơn so với mấy ngôi biệt thự cách nhau cả cánh rừng khi nãy, tuy nhiên để sinh hoạt cho một gia đình thì vô cùng thoải mái.
Bao bọc căn nhà là những bức tường hoa văn trải dài, tầm nhìn lại được mở rộng ra bên ngoài với những ô cửa sổ lớn phân bố khắp nơi, có cùng kiểu dáng thiết kế. Xung quanh khu vườn hoàn toàn không có hàng rào hay tường ngăn, thay vào đó những hàng cây xanh rì nối đuôi nhau như dệt được thành vải. Dù thế nhưng không gian riêng tư của nó vẫn là tuyệt đối, đứng ngoài đường lộ chắc chắn sẽ không thấy được bất cứ thứ gì bên trong.
Và tiểu hậu bối cũng dễ dàng biết được nguyên do vì sao Taehyung lại chọn nơi này làm hang ổ tạm thời trong hai tháng tới. Bởi tất cả những nằm trong căn nhà này đều mang hơi hám của thập kỉ trước, úa màu thời gian với vô vàn hoài niệm.
Jungkook thấy rất nhiều đồ vật của những năm tháng huy hoàng đó được trưng trong tủ kính dọc theo lối đi của hành lang và hai bên phòng khách. Có radio, máy các-xét, điện thoại kéo số, đĩa nhạc, búp bê, những tác phẩm văn học đương thời,...mọi thứ đều đã cũ mèm.
-Hứng thú với chúng à?-Taehyung khoanh tay, dựa người vào vách tường khi trông thấy tiểu hậu bối đang chăm chú vào những món đồ kia
-Chúng đẹp thật, chủ nhân căn nhà chắc phải yêu lắm cái quá khứ cũ kĩ kia anh nhỉ? Nhìn này...có cả đĩa nhạc Sarah Vaughan.
-Ừ, bài Lullaby of birdland tôi thực sự rất thích.
Jungkook mỉm môi, ngón tay dài ve vãn trên mặt kính như đang tìm cách để mở nó ra.
-Đừng đụng vào chúng, chủ nhà sẽ không thích đâu.
Taehyung mím môi nói, có lẽ vì anh cũng là một người yêu mến những nét đẹp xưa cũ nên cảm giác sẽ thật tệ khi ai đó dùng tay trần để chơi đùa với thứ nghệ thuật ấy.
Hậu bối bấy giờ im lặng không đáp, hành động ban nãy cũng ngừng hẳn. Jungkook nhẹ tiến về phía ảnh đế chỉ đứng cách mình vài bước chân, chẳng mấy chốc vòng tay đã luồng qua eo ai kia mà kéo lại gần.
-Thay vì bảo rằng chủ nhà không thích, sao anh không nói thẳng ra là anh không thích đi?-Jungkook nở nụ cười, ánh mắt như lưỡi dao đâm vào Taehyung, khiến anh phải ngơ ngẩn
-Ý cậu là sao?
-Ý em là thế đó, chủ nhà ạ.
Taehyung lúc này nhướng một bên mày, lại không ngờ Jungkook trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nắm bắt được mọi chuyện, kĩ năng quan sát của hắn quả thực không hề tầm thường.
-Nếu chủ nhà muốn nơi nghỉ dưỡng của mình mang vẻ hoài cổ thì chỉ cần thay đổi phong cách trang trí, bày thêm vài món đồ thôi là đủ rồi, ấy vậy mà tất cả đều nằm ở đây, những tác phẩm của thế kỉ trước, chứng tỏ nó không đơn giản chỉ là một sở thích mà là một niềm đam mê. Và dù là đam mê của thời trẻ dại hay khi đã thành đạt trưởng thành thì cũng sẽ không có ai muốn giao lại nó cho một người mình không quen biết cả, chưa kể mọi hư tổn về bộ sưu tập đó có thể búng tay giải quyết bằng tiền. Từ đó em có thể kết luận dễ dàng rằng nơi này thuộc sở hữu của anh?
Taehyung thoáng nảy lên hứng thú khi nghe được những lời phân tích kia, ý cười lại nồng đượm trên khuôn mặt vốn luôn mang theo một biểu tình trầm tĩnh.
-Như vậy vẫn chưa đủ, bởi có thể tôi chỉ đang đồng cảm với người ta thôi.
Jungkook khẽ phì cười khi nghe Taehyung lên tiếng biện hộ cho mình, tiếp tục nói.
-Còn rất nhiều điều nữa em chưa nhắc đến, ví như là tiếng thở hắt của anh khi ta chỉ vừa đặt chân vào căn nhà, như thể anh đã gặp lại người bạn cũ thân thương sau cả khoảng dài xa cách. Và việc anh thuận tay mở chiếc tủ gỗ ẩn phía sau kệ giày, em cá là không ai trong chúng ta biết rằng nó nằm ở, trừ anh.
Jungkook vui vẻ cười, làm ra gương mặt như Taehyung chẳng thể chối cãi được nữa, còn anh thì lại cúi đầu, né tránh ánh nhìn chằm chằm kia.
-Em còn biết tại sao anh muốn chia sẻ nơi này với em đấy.
-...
-Không phải là vì anh thích em đến nỗi nửa bước cũng chẳng muốn rời hay sao?
-Nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ đem cậu cùng quản lí của cậu đá ra khỏi đây.
Jungkook bĩu môi như chẳng hài lòng với lời anh vừa nói, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới chiếc giường êm ái thơm tho mà mình vừa gặp cách đây không lâu, thức thời câm miệng.
-Thôi nào, anh sẽ không giận em chỉ vì vài lời vạch mặt được, đúng không?
-Đúng rồi, làm sao tôi dám nổi giận với chàng trai đã đánh cắp bao nhiêu trái tim thiếu nữ bằng cái sự giả tạo chết tiệt của hắn chứ.
Nụ cười của Jungkook thoáng nét cứng đờ, sau liền biết thân biết phận mà buông Taehyung ra. Bản thân hắn chẳng đủ mát để làm dịu ngọn lửa đang phừng phừng trước mặt, thôi thì vẫn nên bảo quản chính mình cho lành lặn.
Cùng lúc ấy, quản lí béo sau khi dọn xong đồ liền đi xuống lầu, thấy bọn họ đứng cùng một chỗ thì thuận miệng nói.
-Bây giờ tớ ra ngoài mua đồ. Taehyung cậu có dị ứng với cái gì không?
-Không có, mua nhiều rau củ một chút.-Taehyung thoải mái trả lời, nhìn về phía Jungkook để xem đối phương có muốn bổ sung gì không
-Em không ăn được đồ biển, đặc biệt là tôm cua ấy.
-Cái đó thì anh biết rồi, họng của em vẫn còn rát đúng chứ, anh sẽ mua cho chú vài vỉ thuốc ngậm.
Nói xong anh chàng lập tức ra thẳng cửa, trèo lên xe và chạy một mạch tới siêu thị nhỏ mà ban nãy họ vừa ngang qua.
-Cậu bị viêm họng?-Taehyung khẽ nhướng mày nhìn
-Do mấy bài hát công ty đưa cho em quãng cao quá, hiện tại có chút rát, bác sĩ khuyên nên hạn chế đồ biển.
Nhận thấy đôi mắt kia đã có chút thay đổi, Jungkook như vớ được vàng, liền lập tức cất cao giọng làm nũng.
-Và vì tình yêu tuyệt vời mà anh dành cho em, anh sẽ pha giúp em một ly chanh mật ong chứ?
-Tất nhiên, tôi sẽ bằm nhỏ ớt ra để trang trí thêm cho cậu, vị của nó sẽ chẳng lệch đi đâu được!-Taehyung bấy giờ lại dở thói bắt chước, anh đáp trả lại Jungkook với một quãng giọng cao y hệt, tặng kèm cái hất cằm đầy khiêu khích
-Đồ con nít.
-Đồ trẻ trâu.
.
..
...
..
.
Kết thúc một ngày nghỉ ngơi chuẩn bị, đoàn phim lục đục thức dậy khi trời tờ mờ sáng, ai cũng tràn ngập khí tức mà di chuyển đến địa điểm quay.
Không khí sáng sớm ở nơi thiên nhiên ủ ấm này quả nhiên trong lành hơn ở thành phố, hít một hơi liền có cảm giác như đã đem toàn bộ linh khí của rừng cây trói trọn vào phổi. Và Jungkook thấy thiên đường chẳng bao giờ gần với mình như thế khi mà trong tay hắn bấy giờ là một ly cà phê ấm nóng, và tiết trời mát lạnh thì phủ đặc xung quanh.
Taehyung lúc này yên vị ở một góc trong sảnh biệt thự, thoải mái để thợ trang điểm tạo hình cho mình. Mi mắt dài của anh chớp tắt những cái thật dịu dàng, cơ thể lại theo chủ đích phủ lên một lớp khoác len mềm mại, khi ôm vào lòng chắc chắn sẽ vô cùng dễ chịu.
Anh chỉ đơn giản ngồi đó trò chuyện với mọi người xung quanh, vậy mà không hiểu sao trong tâm Jungkook lại nổi lên một cảm giác bồi hồi khó tả, như thể mọi thứ thuộc về Taehyung đều mang theo ma lực thu hút, khiến người ta ngẩn ngơ cả ngày.
-Anh ấy rất đẹp trai đúng không?-giọng nói trong veo của thiếu nữ đột ngột vang lên bên tai Jungkook, khiến hắn phải giật mình nhìn sang
Dajin bấy giờ đứng thẳng người, hai tay lại đặt ở sau lưng, ánh mắt cùng lúc chiếu lên vị ảnh đế đang tự tại một góc kia, nở nụ cười đầy tình cảm.
-Cô thích anh ấy?
-Tất nhiên, em là fan ruột của Taehyung đó.
Dajin vui vẻ trả lời, tầng khí xung quanh lại như có bụi tiên bao phủ mà sáng lên, khiến Jungkook bất giác nhướng mày, có chút hứng thú với loại cảm giác gần gũi mà người này mang lại.
Sơ lược một chút thì Dajin là một nữ diễn viên mới nổi trong làng điện ảnh, nhờ vào dương quan xán lạn, tinh thần phấn khởi đã giúp cho cô nàng có một cú homerun hoàn hảo trong bộ phim truyền hình ra mắt hai năm trước, nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả màn ảnh. Sau đó cô cũng góp mặt vào những tác phẩm khác nhau, sự nghiệp càng ngày càng tiến triển, đỉnh cao là khi Dajin nhận được lời mời cho vai nữ chính của 'Trời xuân gió nhẹ'.
Và giờ thì cô nàng ở đây, sẵn sàng đồng hành với Jungkook và Taehyung trong hai tháng tới. Cảm giác tương lai sẽ phải cùng người con gái này khoá môi, lại trong diện chủ động liền khiến Jungkook thấy tứ chi mình đều không tốt. Tuy chỉ là một nụ hôn nhỏ, nhưng với những 'tiểu khả ái' của nó thì không nhỏ xíu nào.
-Khi nào thì ta bắt đầu được nhỉ?-Dajin cười nhìn Jungkook, trong khi cậu chàng lại ngẩn ngơ không biết cô nàng đang ám chỉ điều gì
Thấy vị thần tượng vạn người mê nhất thời không đáp trả, trò đùa của Dajin liền bể mánh, chẳng kéo dài được lâu. Cô vỗ nhẹ lên vai Jungkook như cáo từ rồi bước đi về khu vực của mình, miệng vẫn không quên vẽ lên thành một hình vòng cung hiền hoà dễ mến.
Jungkook đứng đó, cố gắng nắm bắt suy nghĩ của cô gái như hoa cỏ mùa xuân kia, nhưng rồi mọi chuyện cũng thành công cốc khi hắn hầu như chẳng truy vết được gì. Tò mò thì có nhưng muốn trực tiếp hỏi thì lại không, cánh môi đáng thương bấy giờ đã bị Jungkook cắn nghiền đến thoáng đỏ.
-Chạm mặt mĩ nhân chưa đầy ba phút liền như muốn đem cả mạng mình trao cho người ta, cậu si tình như thế từ khi nào vậy?
Taehyung từ lúc nào đã bước tới, đứng ở cạnh bên Jungkook, ánh mắt dõi theo bóng cô bé nữ chính vừa rời khỏi, vẻ mặt của anh điềm đạm, cũng bình thản đến dọa người.
-Cô ấy khiến em thấy rất lạ...
-Cái gì lạ cơ?-Taehyung nhướng mày, bấy giờ mới nhìn qua Jungkook
-Không...chỉ là trực giác...
Vị ảnh đế thâm trầm không nói tiếp, mi mắt nhíu lại như suy nghĩ điều gì sâu xa. Với Taehyung mà nói thì Dajin cũng chỉ là một diễn viên đang tìm đường sống, hoàn toàn không nghĩ được cô ta dám làm ra loại chuyện gì dơ bẩn. Nhưng anh lại khá tin tưởng vào trực giác của người trẻ, nên Taehyung đoán là bọn họ từ nay về sau có thể đối với người này lưu tâm một chút.
Jungkook nhận được sự im lặng từ tiền bối thì liền không biến phải nói gì tiếp theo, lại thấy như bản thân đã phun ra những lời thừa thãi xàm xí liền lắc mạnh đầu, đá hết suy nghĩ về Dajin đến nơi xa.
-Sau này là cậu và cô ta thân mật? Luyện tập cho tốt, đừng để bị chê cười.-Taehyung mỉm môi, vươn tay xoa đầu Jungkook
-Lúc ấy anh cứ trong phòng nghỉ ngơi, đừng có xem em.-hậu bối lúc này đỏ mặt lí nhí, nghĩ tới cảnh đó thì đầu lại càng cúi thấp hơn
-Sao vậy? Sợ tôi cười cậu?
-Không có, chỉ là em sợ...bản thân nhìn thấy anh rồi liền chỉ muốn hôn anh thôi...như vậy không phải là quá mức đi.
Taehyung một lần nữa rơi vào trầm mặc, trước sau đều bảo toàn im lặng mà không nói thêm nửa lời. Anh nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, tìm kiếm thứ âm vang dễ nghe nhất để giảng giải cho người trước mặt.
-Jungkook...chuyện của sau này, thế nào đó đó...cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều về chúng. Vả lại chúng ta cũng chỉ đang an ủi lẫn nhau thôi, không nên nghiêm túc như vậy. Nốt bộ phim này cậu có thể tiếp tục vươn lên, đừng đặt tôi vào tương lai của cậu làm gì.
Nói xong những lời chát chúa đau lòng đó mà biểu cảm của Taehyung vẫn thập phần bình thản, như thể đã đối diện với cái cảnh này nhiều đến phát ngán rồi. Và lần nào nó tìm tới thì anh cũng sẽ kiên quyết một đao chặt đứt, chẳng chút động tâm.
Quan sát thấy chưa đầy nửa tiếng nữa bọn họ sẽ bắt đầu vào quay nên vị ảnh đế cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Jungkook, chỉ để lại một câu 'Chuyện này để sau', rồi cất bước đi mất.
Jungkook nghe xong thì trong lòng liền lặng đi, thẫn thờ cả một lúc, lại chẳng biết cảm xúc của bản thân đã trở nên kì lạ như vậy từ khi nào.
Rõ ràng trước đây hắn thích Taehyung cũng chỉ vì hâm mộ khả năng diễn xuất tài tình của anh. Nhưng tại sao khi càng tiếp xúc thì Taehyung trong mắt hắn lại càng trở nên đặc biệt, đến độ Jungkook chẳng thể đẩy anh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình nữa.
Có thể bản thân Jungkook đang quá vội vàng trong những quyết định, và như lời Taehyung nói, vẫn còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Vả lại định kiến xã hội vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nếu họ đến với nhau thì chắc chắn cái nghiệp này cả hai sẽ không giữ nổi. Mọi thứ vốn đang thuận lợi thì thôi cứ để nó tiếp diễn đi, hà cớ gì phải làm khó nhau như vậy.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip