20 năm bầu bạn

73.

Em không còn gặp lại Golden từ khi ấy, con tim em cũng sẽ nhớ mãi hình dáng cuối cùng khi ánh tà dương chiếu lên lá, rọi xuống người chú ở tiệm bánh ngọt.

74.

Năm Taehyung 31, em dọn nhà từ chỗ cũ sang nơi ở mới cạnh một trường cấp 3.

Làm việc vất vả được một thời gian em đã có cho mình căn nhà và một cuộc sống tốt hơn.

Cụ biến mất cũng lâu, chú rời đi một năm, em đang chờ đợi một điều gì nữa chăng?

75.

Năm 32, 33 và 34, cuộc sống không có điều màu nhiệm gì, cũng chẳng có điều đáng nhắc đến. Có chăng chỉ là chút chờ đợi hẳm hiu từ con người cô quạnh.

Và những tháng ngày em dần già đi?

76.

Hôm ấy, trên đường đi làm em bắt gặp một con mèo nhỏ ướt sũng co quắp trong bụi cỏ, trên cổ nó không đeo vòng và có vẻ chẳng thuộc về nhà ai thế nên em đem đến phòng khám, khám cho nó.

Đầu của nó bong tróc từng mảng lông, hai mắt bị dính chặt không mở được, trên người bị kí sinh đủ chỗ.

Taehyung bắt đầu rửa ráy và cho nó uống thuốc.

Sau 1 tháng nó đã tốt hơn và xinh đẹp hơn hồi mà em gặp.

Em in poster của nó dán ở xung quanh khu nó được tìm thấy với hi vọng sẽ có ai đến đem nó về.

Không có ai hết, 3 tháng rồi nó chạy nhảy trong nhà em mà chẳng ai đến nhận. Thế là em thôi dán nữa, em nuôi nó vậy.

77.

Golden rất thích chơi lục lạc, em mua rất nhiều đem về cho nó.

Vì sao em đặt nó cái tên này ư? Bởi vì em tưởng nhớ thôi, nhớ một con người lặng lẽ che chở em mà không cho em biết cả cái tên thật.

Ai mà lại tên Golden với gương mặt chuẩn Châu Á được.

Hay vậy đấy, cuộc đời em dính dáng với 2 người thương yêu nhất, ấy vậy mà chẳng biết nỗi tên của ai.

77.

Năm 35 tuổi, em mắc bệnh tim, tim em hở van và nó cũng không ổn định lắm.

Taehyung mặc chiếc áo len mây trắng lên người rồi đem cả Golden theo. Con mèo trắng lắm, nó nằm sâu trong lòng em khiến cho từ trên xuống dưới em toàn là màu trắng.

Em cười khì khảy mũi nó rồi bước vào bệnh viện. Hôm nay là ngày kiểm tra thường xuyên của em.

Bác sĩ bảo tim của em đã ổn rất nhiều, nó bắt đầu hở ra vào năm em 30 rồi dần mở rộng hơn cho đến giờ.

Em nghĩ, hẳn cảm xúc đã làm trái tim tổn thương mất rồi, thương về mặt sinh học luôn ấy chứ.

Bởi vì không đem mèo vào trong được nên em đặt nó ngoài ghế nhỏ, khi em đi ra nó đã biến mất rồi.

Taehyung hoảng sợ chạy khắp bệnh viện tìm nó. Con mèo nghịch ngợm ghê lắm, em nhìn thấy nó trèo trên cái cây cao sau bệnh viện run rẩy không dám xuống, thế là em phải nhờ một cậu trai áo đen gần đó tìm cho em cái thang lên cứu nó.

Nói được một lúc thì thấy cậu ta cứ nhìn em, Taehyung cảm thấy là lạ nên tự đi vào mượn thang xách ra.

Em đặt thang dưới tàng cây, cố rướn người lên nhìn xem mèo trắng như thế nào.

- Golden, đừng sợ!

Bỗng chốc cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo sang một bên, cậu trai đạp lên chiếc thang đi đến bên con mèo ôm nó vào lòng.

Khi được đưa xuống, Golden hoảng sợ nhảy ào ra khỏi tay cậu ta, chiếc mũ trùm trên đầu cậu trai bị hất tung để lộ ra gương mặt góc cạnh không kém phần trẻ trung.

Golden nhảy vào lòng Taehyung liếm lên tay anh tủi thân.

Còn Taehyung.

Đang đứng đó sững sờ nhìn cậu trai.

Cậu ta không có ý định che khuôn mặt lại, em cảm thấy cậu ấy như phiên bản thu nhỏ của chú vậy.

Taehyung nâng con mèo tên che trước ngực. Dưới lớp thịt dày, con tim đập nhanh đến nỗi em ngỡ như nó sắp bắn khỏi cổ họng.

Em vờ như lịch sự hỏi cậu ta.

- Chào cậu, thật xin lỗi vì đã đường đột, cậu rất giống một người tôi quen biết. Có thể...có thể cho tôi biết năm nay...cậu bao nhiêu tuổi được không?

Cậu ấy cao hơn em, đứng từ trên nhìn xuống em với mắt cười.

- Chào anh, không đường đột, năm nay em 25.

25 ư? Đúng rồi, 25.

- Em... em có thể cho tôi biết tên của em không? Không có ý xấu, chỉ là muốn biết tên của em thôi, tên thật.

Taehyung nắm chặt tay ôm Golden rồi luống cuống vuốt nhẹ để nó không cảm thấy đau.

Cậu ta nhìn vào người đang bối rối trước mặt, năm nay hẳn em đã 35, đã trở thành người đàn ông độc lập, thế mà vẫn đỏ mặt cuống quýt trước người lạ.

Nhìn xem em có già tí nào như lời em nói đâu? Em hãy còn xinh đẹp và mang nét yêu kiều của thế gian.

Thời gian không cướp đi nét đẹp vĩnh hằng của em, dù là một đứa trẻ hay cụ già, dù là mũi thẳng hay mũi cong thì em vẫn đẹp như vậy.

Em mang dáng hình của núi đồi, của đồng bằng và thung lũng. Em là bầu trời, tinh tú và vạn ngàn diệu kỳ của kiếp người. Mắt em hoá từ kim cương nằm sâu dưới mạch núi lửa. Em đem hết thế giới rộng lớn giấu trong chính em, và em trao tặng cho ai kia.

Thế nên, cậu trai mới ngắm em lâu đến vậy, ngắm đến khi đông tan tuyết đọng thành từng mảng nước, đến khi xuân tàn hoa lá rời cành, đến khi hạ đi nắng thôi gay gắt, rồi bỏ lại thu buồn trở về đông.

- Jeon Jungkook. Tên em, là Jeon Jungkook.

Taehyung cúi đầu giấu tầm mắt sau một đám lông trắng tinh của Golden.

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook,...

Em chậm rải đọc tên cậu trai hẳn 60 lần, không thừa cũng không thiếu.

Sau đó em ngước nhìn lên cậu trai với màu mắt sáng ngời và tươi vui.

- Jeon Jungkook, lần đầu tiên gặp mặt, anh là Kim Taehyung.

Cả hai đứng trong nắng chiều, cái ấm nóng của ngày hạ làm tan chảy lớp băng im lìm sâu dưới đáy lòng, khiến nó róc rách chảy trong sinh mệnh của hai con người.

78.

Cuối năm 35, Taehyung và Jungkook yêu nhau như điều hiển nhiên.

Em kéo lấy cậu trai đi trong ánh chiều, đứng ở dưới gốc đào hôn lên môi cậu trai.

Jungkook lại hạnh phúc đến đau lòng, cậu ta ôm eo người yêu, giấu em sau lớp áo bành tô để chẳng ai nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời này, hôn em thắm thiết.

Dường như là không đủ, không đủ chút nào hết, Jeon Jungkook cảm thấy đời người quá ngắn, ngắn đến độ chớp mắt một cái đã rời xa nó.

Mắt cậu đỏ hoe dùng tay xoa từ gương mặt đến vòng eo thon, xoa từ cổ nõn nà đến bờ mông gợi cảm.

Chỉ ở độ tuổi này, Jungkook mới dám chạm vào em.

- Đừng buồn Jungkook, anh đến bên em rồi.

Cả hai ngầm hiểu điều gì đó nhưng ngặt nổi chẳng ai dám hé môi. Hai đôi tim run rẩy quá, vai cũng đang bần bật.

Ngày họ bên nhau là ngày đẹp nhất của năm thương tháng nhớ, của 60 vẹn tròn.

- Hứa với anh không rời đi nhé! Dù bất cứ giá nào cũng không rời đi nhé Jungkook!

- Được. Em hứa với anh.

Jungkook nâng mông em lên đặt hai chân em quanh người, từ bên dưới ngửa cổ lên hôn vào mắt môi Taehyung.

Xung quanh là người qua đường, có chúc mừng có chán ghét, có trẻ nhỏ có người lớn, có gái có trai, có mặt sông và bầu trời. Có anh và có em.

Nắng lại ngại nữa rồi, nhưng nó vẫn cứ bất chấp xuyên qua nhánh lá khô rọi sáng bờ môi hôn của họ. Một tình yêu xuyên qua không gian và thời gian.

79.

Năm Taehyung 36 tuổi em trao lần đầu cho cậu trai.

Lúc đó Jungkook siết chặt tay đến xướt cả da, cậu trai không nghĩ mình được hưởng trọn cả con người này.

Sau khi bên Taehyung Jungkook rất thích khóc.

Em đụng cạnh bàn té ngã, cậu khóc.

Em trễ giờ làm nên vội vàng chạy đi quên ăn buổi sáng, cậu khóc.

Em mệt mỏi vì bệnh tim, cậu khóc.

Em bị đau do dao cắt vào tay, cậu cũng khóc.

Taehyung từng cạn lời hỏi Jungkook rằng.

- Em sinh ra từ nước à? Có tí ti việc cũng khóc là thế nào.

Thế là cậu trai khóc còn lớn hơn và rồi em cũng phải chạy lại dỗ dành.

- Thôi thương nhé, tối nay anh cho làm nhé!

Cậu ta nín khóc...

Thật ra Jeon Jungkook rất mạnh mẽ, em biết.

Có một lần cơn khó thở của bệnh tim nặng đến nỗi em chẳng thốt lên câu nào, Jungkook vừa khóc vừa ôm em lên xe chạy đến bệnh viện.

Trên đường đi, tài xế và người xung quanh liên tục quay lại nhìn cậu trai khóc thở không nổi. Lúc đó cơn mệt tim làm em rất yếu nhưng Taehyung vẫn phải cười xoà vì cậu trai này.

Cậu ta không cho y tá đỡ em lên băng ca mà vừa khóc vừa nâng em nhẹ nhàng đặt lên cáng. Em dùng ít sức lực giơ tay xoa mặt Jungkook rồi bảo là em không sao.

Cậu trai khóc từ lúc phát bệnh đến khi em khoẻ lại cười đau cả bụng, vẫn khóc.

80.

Có khi đồng nghiệp cũng hỏi Taehyung sao cậu người yêu lại thích khóc vậy.

Em cười khúc khích và bảo là vì cậu ta thương em quá, thương quá nên không biết phải làm sao để biểu lộ tình cảm, thương quá nên rất hối hận năm đó rời khỏi em, thương quá nên đến đầu ngón tay em cậu ta cũng không nỡ làm đau.

Đúng vậy, thương em từ khi em lọt lòng đến tận bây giờ.

Hận không thể giấu em trong lồng kín ngày ngày chăm sóc yêu lấy em.

Người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi nhưng sao Jungkook dễ dàng để nó tuôn thế đấy.

Phải chăng nước mắt của cậu trai là vật tầm thường.

Taehyung bảo là "không".

Nước mắt đó còn đáng giá hơn viên pha lê quý nhất trên đời.

81.

Năm 37 tuổi, áo len màu mây trắng của em bị khách hàng lỡ làm rách mất.

Jungkook lại đan cho em một chiếc áo len mây trắng khác.

82.

Cuối tháng mưa rơi nhiều, Taehyung nằm trong lòng Jungkook uống trà ngắm mưa ngoài ô cửa còn cậu trai thì vòng tay ra trước ngực em đan len.

Mưa rơi tí tách trên mái hiên, bên trong có con mèo nằm cuộn tròn trên thảm, cuộn len lăn long lóc trên sàn nhà. Hai con người không nằm trên ghế dài, họ trãi chiếc chăn thổ cẩm dưới sàn rồi nằm lên đó an yên.

- Taehyung, cho em hôn một chút.

Em rướn người lên để cậu trai hôn cho dễ, tay em vòng sát sau đầu kéo cậu ta xuống gần hơn, làm sâu hơn nụ hôn.

- Dạo này trên mắt anh có vết chân chim luôn này Jungkook.

- Không sao, vẫn đẹp lắm!

- Da em ngày càng mịn, người yêu của anh đẹp trai quá.

- Anh đẹp nhất.

Jungkook hôn nhẹ lên vết chân chim ở đuôi mắt, tay lần mò xuống cơ thể dẻo dai của em, vừa xoa nắn vừa gặm nhắm.

Lúc lâu sau gốc rễ lại chôn vào nơi ấm áp.

83.

Năm 38 tuổi, sức khoẻ của Taehyung càng không ổn định, bác sĩ khuyên nên hạn chế kích động và ngưng uống các chất kích thích như cà phê hay trà.

Em buồn rất lâu, những lúc không được uống trà Taehyung ỉu xìu cọ khắp người Jungkook.

Thế là Jungkook cười xoà dùng tay chấm một miếng trà xoa xung quanh môi em để em được thỏa chút thèm khát.

84.

Một hôm Jungkook đột nhiên bị đau bụng vào nhà vệ sinh ngồi cả buổi trời.

Cậu trai khoá cửa lại không cho em bước tới chăm nom. Trong lúc không để ý, Taehyung phá khoá chạy vào.

Em nâng người đang bủn rủn chân tay lên rửa sạch đằng sau của cậu ta rồi cúi xuống thu dọn bãi nôn mửa.

Đưa Jungkook đến bệnh viện thì mới biết được cậu bị rối loạn tiêu hoá.

Mấy hôm sau Jungkook lầm lì trốn trong chăn.

Em dịu dàng xoa lên chiếc lưng mạnh mẽ ấy, kề sát mặt cọ cọ lên đầu người kia.

- Đừng xấu hổ, hai người yêu nhau nên như vậy. Em yêu anh, em muốn đem những thứ tốt nhất em có trao tặng cho anh, muốn chịu những tổn thương sâu nặng mà anh đang chịu. Anh cũng giống thế Jungkook à, anh yêu em, nên anh muốn chăm sóc em, muốn nhìn thấy dáng vẻ em điêu tàn nhất, cũng muốn nhìn em rạng rỡ vinh quang. Đừng đẩy anh ra ngoài như thế, anh là đàn ông, anh cũng muốn được che chở cho em mỗi khi yếu lòng. Hiểu không Jungkook?

Cậu trai yên lặng lắng nghe, sau đó dần lộ đầu ra khỏi chăn, lẳng lặng nhìn em rồi ôm lấy eo em tiến sát lại, đặt trên lồng ngực em một vết sắc son.

85.

Năm 39 tuổi, Taehyung vô tình gặp được Park Jimin, cậu bạn hồi cấp 1.

Em nhớ khi đó Jimin nhỏ nhắn và rất loi nhoi. Sau mấy năm gặp lại, đừng nói đến cấp 1, bạn đại học đã chẳng liếc nhìn nhau một cái ấy vậy mà Jimin vẫn cười hiền kéo em vào quán nước.

Jimin nói gần đây cậu sống rất tốt, có vợ và 2 đứa con, cuộc sống ổn định hạnh phúc vô cùng. Em ngồi nghe mà lòng an yên.

Đúng vậy, đến độ này ai cũng có vợ con mĩ mãn, cả Bogum cũng vậy, Jimin cũng vậy.

Jimin hỏi về vợ con và tình hình dạo này của em. Em bẻn lẻn nói rằng mình là gay và đang quen một cậu trai kém tuổi.

Jimin ngạc nhiên vô cùng nhưng lại ôm lấy và vui vẻ thay em, cậu ta rất phấn khởi khi em có cuộc sống mà em mong muốn.

Sau khi về nhà em kể chuyện này cho Jungkook nghe, cậu trai vuốt ve má và tấm lưng gầy của em.

Cùng năm đó, người đàn bà gọi là mẹ qua đời do bị bố dượng hành hạ tinh thần lẫn thể xác, em dẫn Jungkook đến viếng thăm.

86.

Năm lên 40, Jungkook mặt đã non choẹt ra, chiều cao cũng hơi rút xuống tuổi thanh niên.

Taehyung bắt đầu mua mĩ phẩm về sử dụng, em cảm thấy mình không mặn mà như trước.

87.

Có một lần em dùng phải đồ không tốt nên dị ứng đỏ cả da.

Lần đầu tiên trong 5 năm quen nhau, cả hai cãi nhau rất lớn.

Jungkook xót xa sờ lên gương mặt tấy đỏ của em mà nặng nề nói em không biết yêu lấy bản thân.

Taehyung khó chịu trong lòng, sống mũi em cay cay và em hất tung bàn tay của cậu trai hét toáng lên.

- Đúng, anh không giữ được tuổi trẻ anh đau, anh buồn. Em làm sao có thể hiểu được đây hả Jeon Jungkook, em sao có thể hiểu Taehyung dằn vặt biết bao nhiều khi nhìn mình già nua trước em? Em nghĩ anh không thương mình sao? Nhưng anh quá khổ đau, anh chịu không nổi cái cảnh sau này sẽ như thế nào!

Jungkook sững sờ nhìn em, sau đó quay mặt qua nhìn mình trong gương. Trong gương là một cậu trai trẻ và đẹp đẽ lắm, cậu trai mang trong mình tình yêu lại càng rực rỡ hơn nữa. Đột nhiên Jungkook hiểu được nỗi tuyệt vọng của em.

Tối hôm đó, cả hai chia phòng ngủ.

88.

- Em có chán ngấy anh không hả Jungkook?

Đó là câu nói đầu tiên sau bao ngày chiến tranh lạnh.

Jungkook nắm chặt tay em chậm rãi đi vòng quanh con phố, đến một cửa hàng gà nướng thì dừng lại mua cho em một phần.

Trời đang mưa lắt nhắt mà ô trên đầu thì nghiêng hẳn qua phía người kia, Jungkook cảm thấy mình ngu ngốc quá rồi. Trong 1 tuần giận nhau, Taehyung đã bỏ bửa 2 lần, vì vậy cậu trai không chịu nỗi nắm tay em kéo em ra ngoài phố.

Taehyung lén nhìn thấy vai cậu đã bị mưa làm ướt nhẹp nên bực bội đẩy ô về.

- Không cần, tự em cầm ô đi.

- Tay em bị gãy nên nó chỉ để vậy được thôi.

Nói rồi cậu trai lại lạnh mặt đẩy ô che lại người kia.

- Gãy thì đi băng bó lại!

Em lại đẩy nó về che đi chỗ ướt đẫm trên vai Jungkook.

- Băng bó bình thường không được, phải cần hôn hôn nó mới hết gãy.

Thế là ô trên đầu bị chuyển qua chuyển lại cả đoạn đường đi, nhưng đầu vai Taehyung chẳng vương một giọt nước nào.

89.

Năm 41 tuổi Taehyung cũng chấp nhận không dùng mĩ phẩm theo lời Jungkook nói mà thay vào là ăn uống các chất bổ dưỡng, dưỡng nhan.

90.

Năm 42, làn da của em không còn hồng hào thời trẻ nữa.

Jungkook ngày nào cũng đi bán quần áo ở chợ còn Taehyung thì vẫn khám bệnh cho thú cưng như bình thường.

Năm đó Jungkook bỗng được một cô gái theo đuổi dồn dập, cậu trai bực bội phải đi đến nơi khác nhập hàng rồi bán buôn.

Ấy thế mà cô ta vẫn lẽo đẽo theo sau Jungkook đến phiền.

91.

Taehyung đứng nhìn cô bé kia nhảy nhót xung quanh cậu trai mà lòng chẳng dễ chịu.

Em tin tưởng tuyệt đối vào Jungkook nhưng không có nghĩa người khác sẽ không dùng thủ đoạn xấu xa cướp mất bạn đời của em.

Taehyung tự ti về tuổi tác nhưng nó cũng đem lại tháng năm và kinh nghiệm để em trưởng thành, bình đạm đến bây giờ.

Em bước đến bên quầy hàng của cậu trai, nắm lấy tay người đang ngơ ngác vòng qua eo rồi hôn cuồng nhiệt.

Cô gái đứng đó ngỡ ngàng và tức giận, cô ta muốn lôi kéo em ra chỉ trích nhưng tay vừa mới chạm vào vạt áo đã bị một bàn tay cường tráng khác đánh thẳng xuống một cách tàn bạo.

Cô ta khóc ré lên không tin nổi rồi chạy mất. Người xung quanh chỉ trỏ thì thầm nhỏ to nhưng cả hai chẳng để ý.

Bàn tay cứng rắn lại trở về vòng eo mềm mại xoa nắn vuốt nhẹ.

- Anh ghen sao?

- Anh ghen.

- Em thích anh như thế này.

Taehyung cảm thấy vui vẻ và an toàn.

92.

Năm 43 tuổi, Jungkook mặt đã non ra như học sinh cấp 3 còn Taehyung xuất hiện khá nhiều các vết nhăn.

Năm đó vì không chịu nổi, Taehyung chia tay Jungkook.

93.

Năm 44 tuổi, em bắt gặp cậu nhóc con ở trước nhà tặng hoa cho em, em mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhận đoá hoa.

94.

Năm 45 tuổi, cậu nhóc lại tặng em những thứ xa xỉ như đồng hồ, giày dép, suit các kiểu và gửi một lá thứ bảo em hãy tập thể dục đi, sức khoẻ em không tốt.

95.

Năm 46 tuổi, cậu nhóc lại gửi một chiếc áo len mây trắng với lá thư bảo rằng cậu ta vẫn ở đây, ngay sau lưng em và nói hãy yên tâm rằng em vẫn rất đẹp, nên đừng che chắn khi đi ra ngoài.

96.

Năm 47 tuổi sức khoẻ em lại tuột dốc, em không muốn ăn bất cứ thứ gì tanh tưởi cả nhưng bác sĩ căn dặn phải bổ sung đạm trong người.

Vì vậy hằng ngày, trước nhà đều có những món ăn khác nhau đã được khử sạch mùi tanh gửi cho em với lá thư mong muốn em phải tự chăm lo cho mình. Trên bức thư còn lấm tấm những vết loang lỗ đậm nhạt.

Em nghĩ, cậu nhóc lại khóc nữa rồi!

97.

Năm 48 tuổi, cậu nhóc không còn gửi thư đến cho em nữa, nhưng hoa lại được người giao hàng giao đến đúng giờ, mỗi ngày một đoá.

98.

Năm 49, lưng em nhói đau và hơi khom xuống một ít, em nghĩ hẳn là em già thật.

Hoa vẫn được gửi đều đặn, nhưng thư chẳng thấy đâu, em bỗng nhớ cậu nhóc vô cùng.

Qua mấy năm lặn lội và kịch liệt, những năm dần già cũng lắng đọng lại và gói ghém trong thư từ, ấy vậy mà cậu nhóc chẳng thèm nhắn gửi gì cho em.

99.

Taehyung dùng số tiền tiết kiệm được trị dứt điểm bệnh tim mạch, thế nhưng bệnh đã lâu, nó cũng dần bào mòn sức khoẻ và năm tháng tươi đẹp của em. Lấy đi cả mấy năm tuổi đời.

100.

Năm 50, Taehyung chuyển nhà về lại vùng nông thôn cũ, nơi mà em và cụ sống vui vẻ bên nhau.

Trước khi đi, em lên trên núi cao thăm con Meo một chút sẵn tiện chôn Golden ở đó. Golden cũng đã mất.

Em lại đến trại trẻ mồ côi, nhận nuôi một đứa bé 10 tuổi sau đó trở về vùng thôn quê.

Em già thật rồi...

_____________________

To be continue =>

(Truyện có 5 chương và 1 lời gửi gắm)















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip