13
Cậu nói chỉ đi vài ngày, anh tin là vài ngày.Nhưng cớ sao sao lại nói dối, đã hơn 1 tháng cậu không quay trở lại, anh bắt đầu lo lắng mà tìm cậu.
"Cháu là bạn Hưởng nhi?"
"Vâng."
"Vậy cháu có biết Tại Hưởng đã ở đâu không?"
"Cháu không biết. Trên lớp cậu ấy lúc nào cũng ngồi một mình, không ai bắt chuyện nên cậu ấy ở đâu các bạn cũng không quan tâm."
"Thật sao?"
Anh ngạc nhiên khi nghe xong đoạn ghi âm đó. Tại Hưởng cậu là bị cô lập ở trường? Anh không hề biết, cậu cũng chẳng hề nói với anh. Cậu còn cái gì giấu anh nữa chứ?
"Còn một đoạn này thưa ông chủ."
Người vệ sĩ đưa thêm một băng đưa cho anh. Thông tin phát ra khiến anh sửng sốt.
"Người tên Mẫn Doãn Kì đã bắt cậu ấy làm tình nhân của mình. Hằng ngày cậu ta đều giữ Tại Hưởng ở bên không rời. Nhưng có vẻ Tại Hưởng cũng không phản đối lắm, đều nghe theo."
"Điều tra người tên Mẫn Doãn Kì cho tôi."
"Vâng."
Anh ra lệnh cho người đi điều tra về Doãn Kì.Trong đầu không ngừng nghĩ về việc tại sao cậu lại chịu làm tình nhân cho người tên Mẫn Doãn Kì, còn không phản đối. Phải có một lý do nào đó mới khiến cậu làm theo.
"Mẫn Doãn Kì, thiếu gia của tập đoàn MSG.Hiện đang học tại trường X, cùng trường với cậu chủ. Theo lời bạn học cùng lớp,cậu ta đã đem ra một số thông tin để bắt cậu chủ làm theo. Thông tin đó thì người bạn học này không biết rõ."
"Thêm một tin nữa, cậu chủ hiện đang ở nhà của Mẫn Doãn Kì, đã ở được hơn 1 tháng."
Vẻ mặt anh trầm ngâm, có những chuyện như vậy cậu cũng không nói anh. Trong lòng anh nổi lên một chút khó chịu, cậu vốn dĩ thuộc về anh, thế nhưng lại bị người khác cướp mất.
"Địa chỉ nhà?"
"Dạ đường C phố A."
"Mau lấy xe."
"Vâng."
Anh tức tốc mặc áo khoác rồi vào hầm xe.Đóng mạnh cửa, nhấn ga rồi phóng đi. Anh phải bắt cậu về, nếu không bắt được, anh đây không mang họ Tuấn!
.
"Tại Hưởng, cái này làm sao?"
"Nhào bột xong rồi lăn thành ống nhỏ, chia đều từng phần."
"Rắc rối như vậy mà lại bắt tôi làm. Ra ngoài ăn không được sao?"
"Giờ muốn sao? Tôi thích làm ở nhà, vừa sạch sẽ vừa bổ. Nếu muốn ăn ở ngoài thì cậu cứ việc."
"Thôi được rồi, làm thì làm!"
Doãn Kì là đang bị cậu bắt nhào bột làm bánh gạo. Ở lâu với cậu mới biết cậu quyền lực cỡ nào. Mọi việc trong nhà đều bị cậu quản lý. Doãn Kì trong miệng thì lầm bầm kêu ca, nói không làm nhưng tay vẫn cứ làm. Nếu không cậu sẽ bỏ đói tấm thân này mất.
"Xong rồi, giờ tôi làm gì tiếp theo?"
"Mau pha nước sốt đi."
"Thế còn cậu làm gì?"
"Tôi phải cắt mấy cái nguyên liệu này. Đừng càm ràm, mau làm."
"Được rồi."
Doãn Kì từ từ đứng lên, nặng nhọc đem đống bột để lên bếp. Tay đấm đấm xoa xoa cái lưng, cậu nhìn thấy thì cười.
"Chỉ nhào bột thôi mà cậu trở nên bộ dạng này? Thật giống cụ già!"
"Cậu thử thì biết. Nhào mỏi tay, đau lưng chết đi được!"
"Rồi rồi, mau làm tiếp đi. Không trêu cậu nữa."
Cậu vừa nhịn cười vừa làm. Doãn Kì thì đứng bên cạnh,mặt đen như đít nồi. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
"Tôi ra mở cửa."
Cậu tháo tạp dề rồi đi ra mở cửa. Vừa mở ra,thân hình to lớn của anh xuất hiện trước mặt cậu.
"Cha...người?"
.
End chap.
---------------------------------------
Sorry các bác rấc nhiều, tình hình là điện thoại của tui đang gặp chút trục trặc nên có chút rắc rối trong việc chuyển ver. Hôm nay nó lại giở chứng bình thường trở lại nên tui sẽ bù chap cho mọi người, hãy ủng hộ cho tui nhé, moaz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip