23


Khi ngủ, cậu thường chúc Doãn Kì rồi mới lên giường. Nhưng bây giờ cậu giận rồi,không ai nói lời ngủ ngon nên cả đêm trằn trọc không ngủ được.

"Cốc..cốc"

"Tại Hưởng à."

Bên trong phòng có người nhưng không trả lời. Doãn Kì mới gõ thêm một lần nữa. Lần này là cậu trả lời.

"Cái gì?"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc chuyện đó đâu."

"Được rồi, tôi không giận cậu nữa."

"Nhưng..tôi không ngủ được."

"Tại sao?"

"Cậu..chưa..chúc tôi..."

"Cậu ngủ ngon."

Doãn Kì nghe câu nói đó liền nở nụ cười, yên giấc mà đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~

"Đến tiệm bánh lúc trước."

"Dạ vâng."

Anh ra lệnh cho tài xế lái đến tiệm bánh lúc trước, nơi mà anh nhìn nhầm người con trai nào đó với cậu. Anh có cảm giác người con trai đó là cậu.

Chiếc xe của anh đậu trước tiệm bánh. Anh ra lệnh chỉ một mình anh vào, không cần có vệ sĩ.

"Keng..keng..!"

"Xin chào quý khách!"

Nghe giọng nói quen thuộc đấy, anh nhìn lên người phục vụ. Chẳng phải là Tại Hưởng sao?

"Tại Hưởng? "

Anh bất ngờ chạy về phía cậu, tay nắm chặt vai cậu. Cậu hoảng hốt khi thấy anh ở đây.Cố gắng hết sức thoát khỏi anh. Cậu lùi về sau, đứng cách xa anh.

"Xin..xin ngài giữ khoảng cách!"

"Tại Hưởng, sao em lại..."

"Tôi..tôi không có quan hệ gì với ngài."

"Xin lỗi nhưng tôi có việc bận, có gì ngài quay lại sau."

Cậu cố tình lẫn tránh anh, cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh.

"Tuấn Chung Quốc?"

"Thì ra...có cả cậu Mẫn Doãn Kì sao?"

"Ngài Tuấn, ở đây có chuyện gì?"

Doãn Kì đứng phía trước ý muốn bảo vệ cậu. Mắt có chút tức giận nhìn anh, anh ta thực sự quá dai đi? Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng ánh mắt của anh cứ dán chặt vào người cậu.

"Tại Hưởng, vào trong đợi tôi."

"Đ...được."

Khi cậu đi, Doãn Kì mới thả lỏng một chút.Nhìn thẳng mặt anh nói:

"Anh đến đây làm gì?"

"Chỉ là tình cờ."

"Anh muốn gì ở cậu ấy?"

"Tại Hưởng vốn dĩ là của tôi."

"Khốn nạn, anh còn dám phát ra câu đó sao?"

"Tại sao không? Ngay từ đầu đã như vậy!"

"Cút ngay, tôi sẽ không để Tại Hưởng vào tay anh một lần nữa. Anh đã làm cậu ấy tổn thương thì đừng hòng có lần hai."

"Được thôi, tôi sẽ đợi."

Nói rồi anh bỏ đi. Doãn Kì tức giận, tay nắm thành quyền. Nếu được chỉ muốn lao vào cho tên Chung Quốc kia một trận cho hả dạ.

"Tại Hưởng, chúng ta đi ăn. Cửa tiệm đóng một chút."

"Được."

________________________________

"Hưởng nhi, cuối cùng tôi cũng tìm được em."

Anh cầm tấm ảnh một cậu con trai đang cười tươi,người đó chính là cậu. Bỗng điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn vang lên.Bên trong nội dung tin là hình ảnh Trí Ân cùng một người đàn ông khác đang thân mật bên nhau. Nhưng bất ngờ, tin nhắn đó chính do cô gửi cho anh!

"Chung Quốc, em nghĩ chung ta nên kết thúc."

"Được."

"Anh không thắc mắc tại sao sao?

"Ngay từ đầu, anh đã biết."

"Vậy sao? Thôi được, cố mà mang thằng bé về."

"Hả?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì người bên kia đã tắt máy. Sao cô biết chứ?

"Tôi sẽ không để vụt mất em lần nữa, Tại Hưởng."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip