Chap 3: Không Thể Che Giấu

Mùi vị ấy là mùi vị như thế nào mà lại khiến hắn sững sờ đến thế? À, ra là mùi máu, một thứ đồ uống mà hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể kìm chế được. Chắc cũng phải trăm năm rồi hắn mới được ngửi thấy thứ mùi ấy.

- Chết tiệt!

Hắn buông câu chửi, cầm lấy ngón áp út kia mút thật mạnh, từng giọt máu trên tay anh cứ thế chảy xuống cuống họng hắn. Hắn thấy vẫn không đủ, liền dùng một lực vừa đủ cắn cho miệng vết thương lớn hơn, máu lại lũ lượt chảy ra. Hắn điên cuồng hút lấy hút để, không để một giọt máu nào còn sót lại. Anh cảm nhận được cơn đau nơi đầu ngón tay, liền trở mình rên rỉ:

- Tay, đau! Buông TaeHyungie...Ra! Đau quá!

Dù đã hút trọn những giọt máu nơi tay anh, hắn vẫn thấy không đủ. Chết thật, hắn không thể kìm chế nữa, đôi mắt màu nâu kia giờ đây đã hóa vàng, chiếc răng nanh cũng từ đâu mà mọc lên. Hắn cúi người cắn thật mạnh vào cần cổ anh, một lần nữa những giọt máu thay phiên nhau chảy.

Cơn đau đột ngột ập đến làm anh giật bắn người rên ư ử. Hắn không để tâm đến việc đó, điều hắn cần bây giờ là phải thỏa mãn cơn khát máu của bản thân, lại một lần nữa hắn điên cuồng hút trọn hết những giọt máu ấy. Từng giọt máu lần lượt chảy xuống cuống họng hắn, những tiếng rên của anh vẫn phát ra căn phòng ấy bây giờ chỉ có tiếng rên ư ử hòa cùng mùi máu tanh.

Tiếng rên của anh bỗng im bặt, hắn cũng vì thế mà dừng lại hoạt động ngước lên nhìn anh. Mặt anh bây giờ đã chuyển từ sắc hồng thành sắc xanh, đôi môi căng mộng đỏ hồng ban nãy giờ đây cũng đã chuyển tím. Bây giờ dù có muốn hút thêm hắn cũng không thể nữa, dù sao hắn cũng không nỡ để anh chết. Vì sao ư? Đơn giản lắm, anh chết rồi thì mùi máu này hắn sẽ không thể nếm nữa, cuối cùng vẫn là nên dừng lại vẫn hơn.

- Aisshh! Thật là, vẫn còn chưa đủ mà...

Hắn nghiến răng ken két đầy tức giận, lấy trong túi áo ra một hộp thuốc, rút lấy một điếu châm lên ngọn lửa, rít một hơi thật sâu rồi phả lên không một lớp khói dày đặc. Nằm trên giường với vết thương lớn ở cần cổ, chiếc cổ áo màu trắng bị máu nhuốm thành màu đỏ, anh ngửi thấy mùi khói thuốc liền ho lên vài tiếng. Hắn nghe tiếng anh liền giật mình quay sang nhìn, chau mày tự hỏi:

- Ghét mùi thuốc sao?

Hắn vò rối mái tóc, dập điếu thuốc vào gạt tàn, lấy miếng băng gạc lớn băng lại vết thương cho anh. Hắn nhìn phần cổ áo bị nhuốm đỏ liền tặc lưỡi, đi thay cho anh một chiếc áo mới.

- Thật là, sao lại phải lo cho anh ta chứ? Tối nay ngủ sofa vậy.

Buổi tối của hắn cứ thế trôi qua, sáng hôm sau hắn thức giấc lúc mặt trời vừa ló dạng. Rời khỏi chiếc ghế sofa, hắn vươn người liền bị cơn đau ở lưng làm nhăn cả mặt.

- Aigoo! Phải đặt mua chiếc lớn hơn mới được.

Bước từng bước nặng nề vào căn phòng ngủ vẫn còn vương vấn lại chút mùi máu, hắn có chút hoảng hồn vì không thấy bóng dáng anh đâu. Trên chiếc giường được xếp ngăn nắp gọn gàng, có một mảnh giấy được anh để lại.

" Tôi có việc gấp phải đi, nếu cậu có việc gì cần trao đổi với tôi thì cứ liên lạc qua số này: 0983 768 XXX. Tôi xin lỗi vì tối qua đã làm phiền cậu ".

Hắn cười khẩy, cầm mảnh giấy cho vào túi áo vest mắc ở trên kệ. Vào nhà tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng hắn suy nghĩ vài thứ, vài phút sau liền thay cho bản thân một bộ âu phục. Ra tới cửa hắn leo lên chiếc Benz màu đen tuyền rời đi.

Trước trụ sở công ty JH, chiếc xe Benz thu hút mọi ánh nhìn được đưa gọn vào bãi, hắn ung dung đóng cửa xe bước vào đại sảnh. Cô nhân viên vừa thấy hắn liền niềm nở, hỏi:

- Bác sĩ Jeon! Cơn gió nào lại thổi anh đến thăm công ty chúng tôi vậy?

- Haha, chắc là một cơn gió mùa đông nào đó chăng? Thật ngại quá, anh ấy có ở trên phòng không vậy?

Cô nhân viên gật đầu nói có, hắn gật đầu không nói gì thêm liền bước vào thang máy. Thang dừng ở tầng 60, hắn bước ra tới trước cửa căn phòng lớn không buồng gõ cửa, cứ thế tiến vào. Người bên trong không kịp phản ứng, nhìn thấy hắn liền bị dọa cho giật mình.

- Thằng quỷ nhỏ! Đi đâu mà lại sang đây thăm anh thế này? Nhớ anh rồi hả??

Y chạy đến ôm chầm lấy hắn giả vờ chu mỏ như muốn hôn, hắn dùng gương mặt ghét bỏ mà đẩy y ra:

- Em không giỡn, chuyện nghiêm túc đấy!

Y thôi không đùa nữa, quay sang nhìn hắn một cách nghiêm túc, hắn cứ thế nói tiếp.

- Em nghĩ thân phận này, sẽ không thể che giấu nữa nếu em còn gặp anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip