Chap 4: Thế Giới Của Tôi

- Em nghĩ thân phận này, sẽ không thể che giấu nữa nếu em còn gặp anh ta...

- Em đang nói gì vậy JungKook? Không thể giấu được là sao?....

Y sững người, ngồi phịch xuống ghế sofa đưa mắt nhìn hắn, gương mặt của y cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn thì hoàn toàn đối lập với y, chỉ thở dài rồi rút điếu thuốc làm một hơi:

- Hyung không nghe nhầm đâu! Em nghĩ nếu em còn ở bên anh ta một giây nào nữa, thì thân phận này....

- JungKook, nghe hyung nói! Bằng mọi giá, bằng bất cứ giá nào thân phận này của chúng ta không được để ai biết... Hyung là đang nghiêm túc nói với em, nếu chuyện này có ai phát hiện ra, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn dường như chẳng bận tâm lắm đến mấy lời y nói, tiếp tục phả lần lượt từng đợt khói vào không khí, căn phòng chẳng mấy chốc tràn ngập trong khói thuốc. Cả hai vẫn duy trì sự im lặng, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Hyung yên tâm, em biết phải làm gì! Thôi em về đây, ở bệnh viện đang có việc. Hyung làm việc tiếp đi! Bye.

Hắn cứ vậy mà bước đi, không buồng quay lại nhìn gương mặt lo lắng kia của y.

- Làm sao hyung có thể yên tâm đây hả?

.

Hắn quay trở lại bệnh viện K, vừa bước chân vào sảnh, hắn bắt gặp một bé gái xinh xắn đang ngồi trên chiếc xe lăn, đối diện là anh, cả hai dường như đang nói chuyện rất vui vẻ cho tới khi mẹ cô bé quay lại. Trước khi rời đi, cô bé tặng cho anh hai viên kẹo, anh nở một nụ cười hình hộp vui vẻ nhận lấy, vẫy tay chào tạm biệt.

Anh bỏ một viên kẹo vào túi áo, viên kẹo kia rất nhanh đã được anh bỏ vào miệng nhai chóp chép, anh quay người rời đi thì thấy hắn đang đứng chằm chằm nhìn mình, anh liền tiến tới chỗ hắn.

- Bác sĩ Jeon, sao lại đứng đây vậy?

- À không, tôi có chút chóng mặt thôi!

Ban đầu, hắn định trả lời rằng, bản thân đứng đây vì ngắm nhìn người đối diện. Nhưng như thế thì mất mặt lắm, nên hắn liền bịa đại một lý do nào đó để trả lời anh. Anh trố mắt nhìn hắn rồi lại mỉm cười lần nữa, lấy viên kẹo trong túi ra đưa về phía hắn.

- Đây cho cậu! Bé Anna vừa cho tôi đấy!

Hắn nhận lấy rồi bóc viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt của viên kẹo lan tỏa khắp miệng hắn. Lần đầu hắn được ăn thử một viên kẹo ngọt như thế này, hay đơn giản chỉ vì người con trai trước mặt hắn quá đỗi ngọt ngào? Anh đứng nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:

- Thế nào? Cậu đỡ chóng mặt chưa?

- À... Ờ...rồi! Cảm ơn anh! Kẹo ngọt thật!

Anh mỉm cười gật đầu, vừa định rời đi thì bị hắn giữ lại

- Tối nay, anh rảnh không?

- Tối nay hả? Đợi tôi tí! - Anh mở điện thoại lên tìm kiếm thứ gì đó, vài phút sau vui vẻ nói - Ừm rảnh, tối nay tôi không phải tăng ca.

- Vậy, anh có thể ghé nhà tôi không? Tôi muốn bàn về công việc một tí!

- Cũng được, nhưng như thế có phiền cậu không? Tối qua tôi đã phiền cậu rồi, hay chúng ta ra nhà hàng nào đó cũng được.

- Không sao, vì bụng tôi cũng không tốt lắm nên rất ít khi ăn đồ ngoài. Dù sao ở nhà cũng dễ bàn chuyện hơn ngoài quán.

- Vậy thì tùy cậu. Cũng vừa vặn là tôi có ý định qua nhà cậu để lấy lại cái áo.

Nói đến đoạn này, anh cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình một lượt. Hắn tới thời điểm này mới thấy được dáng vẻ của anh khi mặc lên bộ y phục của mình, "người gì mà đáng yêu vậy?"  hắn nghĩ thầm, khuôn miệng cũng vì thế vô thức mỉm cười. Anh hằng giọng để kéo hắn về với thực tại.

- Vậy, tôi có thể đến lúc mấy giờ?

- Tan làm tôi sẽ chở anh qua luôn, được chứ?

Anh gật đầu rồi chạy đi sau khi nữ y tá gọi anh. Hắn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa lớp người liền ghiến răng:

- Cái mùi hương đó...! Chết tiệt! JungKook kìm chế lại, mày làm được!

Mọi việc lại tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo của nó, bệnh viện K là bệnh viện lớn có tiếng của thành phố nên đông bệnh nhân là chuyện dễ hiểu, nhưng không hiểu sao hôm nay lượng bệnh nhân lại tăng vọt. Từng lớp người áo xanh, áo trắng thay nhau chạy qua chạy lại, không khí ồn ào tất bật hối hả cứ thế kéo dài đến tận xế chiều.

Mọi thứ có lẽ đã bớt căng thẳng hơn, anh mệt nhoài bước về căn phòng nhỏ quen thuộc, thả lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại đánh một giấc. Không biết là anh đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì anh đã ở nhà hắn.

- Đây là... - Anh từ từ tỉnh giấc, bước xuống giường đảo mắt nhìn căn phòng có chút quen thuộc. Từ ngoài một mùi hương phảng phất bay vào khiến anh không kìm lòng được bèn theo nó mà bước ra căn bếp.

Hắn nghe thấy tiếng động, liền cất giọng hỏi:

- Dậy rồi à? Mau rửa tay vào ăn cơm.

- Nhưng... Sao tôi lại ở đây? Ban nãy tôi còn ở bệnh viện mà!

- Là tôi đưa anh về! Thấy anh ngủ ngon giấc quá nên tôi không nỡ đánh thức.

Anh chưa kịp trả lời thì đã bị món ăn trên tay hắn thu hút, chính là món hamburger khoái khẩu của anh. Anh liền lập tức rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ngoan ngoãn. Nếu có ai nói lật mặt nhanh như lật bánh tráng thì ắt hẳn người đó sẽ là anh.

- Tôi ăn được chứ?

Hắn gật đầu, nhìn anh cầm hamburger lên ăn một cách ngon lành, khẽ cười thầm:

" Chào mừng anh đến với thế giới của tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip