2. Liar
iii. fear the tears, yell the hell, and shine the line.
Có một sự thật rằng, Jungkook dần trở nên quen thuộc. Quen thuộc với rất nhiều thứ, chỉ trong vài ngày.
Nó quen với lộ trình của Taehyung, hoặc phủ phê nhận tiền ở sòng bài này, hoặc bỏ chạy lấy mạng ở sòng bạc kia. Nó quen với việc anh đê mê trong hương thuốc, cả Jungkook cũng trở nên phấn khích vì chúng.
Taehyung cũng dần thừa nhận sự hiện diện của Jeon Jungkook bên cạnh mình, một cách vô thức. Anh nhận ra, bản thân khá yêu cái cách nó rung lắc mái đầu xù điên cuồng dưới ánh đèn vàng của bàn cờ, miệng vẫn phì phèo khói thuốc trước khi trao cái khoái cảm khó tìm ấy qua khoang miệng anh, ngón tay lại không ngừng gõ nhịp theo giai điệu nào đó nảy lên liên tục trong đầu.
Jungkook như muốn phát điên rồi, ít nhất là Taehyung thấy vậy.
Như một câu chuyện kể, qua một dấu chấm câu.
Không đầu không đuôi, và ngắn ngủi.
Vết thương trên tay vẫn khiến cả anh và Jungkook run lên bần bật mỗi khi sát trùng, nhưng cả hai người đều cười mỗi lần như thế.
Taehyung cảm thấy như, anh đã làm gì đó tội lỗi lắm.
.
Cánh cửa cũ của nhà kho 'két' một tiếng dài chói tai, ánh sáng leo lét bên ngoài nương theo khe hở lọt vào, hắt bóng người lên mặt đất lờ mờ.
"Vẫn giữ chìa khóa?" Taehyung hỏi trong khi tay bận rộn xua nhanh đi lớp không khí tán đầy bụi bặm. Là cái nhà kho lần trước, xem ra trên ngưỡng bị bỏ hoang rồi.
"Không ạ, lần trước vào em phá ổ khoá luôn rồi"
Taehyung bật cười vì câu trả lời hồn nhiên của Jungkook. Anh không nhanh không chậm bước tới vài bước, khi mũi giày chạm tới điểm sáng nổi bật lên những đốm bụi dày đặc cuốn tung trong không khí nào đó liền thả người vô lực xuống nền đất cũng phủ đầy bụi nốt, vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho Jungkook.
Nó chậm rãi ngồi xuống, tay theo đà men tới, gõ hờ lên đùi anh.
"Hôm nay anh không tới sòng bài ạ?"
Anh nhắm mắt cười, nhẹ nhàng hỏi:
"Muốn tới?"
Jungkook ngẩn mặt ra, gần đây anh cười với nó khá thường xuyên, gần như trở thành lẽ thường tình.
"Không" nó ngập ngừng một lát, rồi lại nói "Em thích ứng nhanh mà"
Không một ai nói thêm lời nào.
Taehyung vuốt mặt trong sự im lặng đè nén, dù không muốn, anh vẫn mở mắt ra. Đôi mắt thâm tình của Jungkook như cuốn sâu vào đồng tử của anh, nét hồn nhiên vẫn còn đó, và những hi vọng lấp lánh khiến anh ghen tị chẳng rời đi đâu.
Chẳng có gì thay đổi.
"Em chỉ thích ứng thôi, Taehyungie" như sợ anh chưa hiểu ý mình, Jungkook nhẹ giọng nhắc lại một lần nữa.
Taehyung run lên, anh dễ dàng nhận thấy máu trên mặt mình nóng lên nhanh chóng, như một ấm nước đã sôi rít lên từng đợt khói ồ ạt.
Anh quay mặt đi và đánh trống lảng:
"Không cho gọi Taehyungie!"
Jeon Jungkook tròn mắt bụm miệng thích thú vì sự mới lạ nó mới khám phá ra, nó cười giả lả tiến lại gần anh, miệng đùa dai thủ thỉ mãi "Taehyungie", chọc cho sắc đỏ ráng dọc xuống cổ anh không chịu dứt.
Mãi cho đến khi anh trừng mắt nhéo mũi nó, dù không thấy được ánh mắt của anh, Jungkook vẫn biết mực dừng lại khi đôi môi mím thẳng của anh rơi vào tầm mắt nó.
Lại chẳng ai nói thêm câu gì, kể cả khi Taehyung đã buông tay khỏi mặt Jungkook.
Taehyung nhắm chặt mắt, thế giới dần lên màu theo cái mỉm cười của anh. Anh cho phép mình tận hưởng hạnh phúc nhen nhóm mỏng manh này thêm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi.
"Jeon Jungkook" Taehyung khẽ gọi, giọng anh mềm hẳn đi sau tiếng gọi, sao mà giờ anh thấy tên cậu nhóc đang nằm cạnh lại đẹp đến vậy.
Nó không trả lời.
Bởi Jeon Jungkook trong tiếng gọi đang mở tròn đôi mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi hiện mồn một trong mắt nó.
"Anh gọi tên em đấy à?"
"Chứ không lẽ tôi gọi ma?" Taehyung gắt gỏng liếc nó, chút tâm tình mới len lỏi trườn qua đầu tim đã bị phủi bay không dấu vết.
"Không phải..." nó liếm môi, ngón trỏ lấm lem những bụi miết mạnh những đường xám sạn trên đó "Em còn tưởng anh không nhớ tên em... Có bao giờ anh gọi đâu"
"Bây giờ tôi đang gọi đấy thôi"
"Taehyung..." Jungkook bất lực thở hắt ra trong nét cười miễn cưỡng, nó bấm chặt răng vào lớp thịt mềm, đay nghiến như một thói quen, mặc kệ cảm giác tê rát tựa những cùm giáo đang không ngừng chĩa ra đâm thẳng vào sau gáy, lên sống mũi và cả hốc mắt.
Có lẽ Taehyung không biết, và cũng chẳng bao giờ thấy, phần môi trong cấu đầy những vết xước kéo dài khi thường xuyên bị gặm cắn như muốn rứt đi từng phần cơ thể, từng phần bản thân của Jungkook.
Kể cả nó hôn anh bao nhiêu lần, mặc kệ nó âu yếm anh bằng đôi môi ấy nhiều đến mức nào, Taehyung cũng sẽ không bao giờ nhận thấy.
Bởi anh không thấy, rằng để yêu anh, Jungkook đã đánh mất bao nhiêu phần trong bản thân nó.
Cái phần "Jungkook" nguyên vẹn Taehyung vẫn hay huyên thuyên trong tâm trí rằng chưa từng bị mũi cưa của vật chất tầm thường mài mòn đi, chưa từng bị xã hội tăm tối màu hư vô làm cho méo mó đi một phần. Vẹn nguyên một cách thần tính trong suy nghĩ của Taehyung.
Là một "Jungkook" trong veo như vậy.
Nhưng để yêu anh, giấc mộng nguyên vẹn ấy đối với Jungkook chẳng là gì. Cứ thế mòn dần, nhỏ dần những mác toàn phần đẹp đẽ, để ép một Jungkook gồng mình yêu anh, tiếp tục vì anh.
Taehyung chỉ thấy một Jeon Jungkook sa dần vào mớ tội lỗi anh hèn nhát tung hứng trên tay, ngày qua ngày vì anh mà điên hơn như thể đó chẳng phải là một tử tội gì.
Nhưng anh chẳng thể thấy một Jungkook vì yêu anh, mà tự mình gạt bỏ chính mình. Chẳng một ai có thể tác động vào mặt ao trong veo nhưng không thể phản chiếu bất cứ thứ gì đó, kể cả chính Jungkook, hay là Kim Taehyung.
Mà cũng có thể, phần nguyên vẹn Taehyung vẫn luôn tâm niệm đó, đã sớm nằm lại ở dưới đáy sâu vực thẳm, tựa như cách những phân tử bị nhiệt nung phân tách dần đến mức vỡ tung và tan biến, đã sinh ra, và cũng đã mất đi. Mất đi trước cả khi được biết là đã từng hiện diện. Cái nguyên vẹn hư ảo và hình tượng ấy, đã sớm bị bóp nghẹt, phá tan và đay nghiến, trước cả khi Taehyung biết đến nó rồi.
Taehyung chẳng biết gì cả. Anh chẳng nhìn thấu được thứ gì.
Trong anh chỉ có một miền tâm trí đủ để đắp nên một thế giới mới. Nhưng ước mơ cũng chỉ bắt nguồn từ hiện thực và cuộc sống. Vì thế giới của anh và Jungkook chẳng giao thoa trong nhận thức, nên anh chẳng thể hiểu được thứ gì.
Vì một kẻ hèn nhát như anh, đâu bỏ ra chút công sức nào để tiến sâu vào điểm sáng đồng tâm duy nhất mang tên cuộc sống ấy, mặc cho Jungkook đã gồ ép chính mình tới mức xé nát cái tôi để tiến về phía anh, dù bị thực tế tổn thương, cũng không hối hận.
Taehyung chẳng biết gì cả.
Chỉ bằng một tiếng gọi tên anh của Jungkook, Taehyung ngỡ rằng mình vừa bị bóp nghẹt dưới đáy đại dương sâu hun hút mà bấy lâu nay anh bỏ lỡ việc nhìn đến, ánh mắt Jungkook nhìn anh, như mang nặng áp lực có thể dễ dàng xé toạc con người của miền đại dương sâu thẳm.
Anh bối rối lảng tránh như một thói quen, lấp liếm bằng tiếng "Gì?" hàm súc bù lưu loát trong cổ họng.
"Anh hiểu em muốn nói gì mà..." Jungkook cười, khoan dung dẫn lối cho Taehyung với cái quyền năng chính nó tự mình kiêu ngạo tạo nên vì anh.
Câu nói "Tôi không biết đâu" mắc lại giữa lưng chừng cuống họng Taehyung, anh ngơ ngác đến độ để bản năng hành động, nhìn về phía Jungkook, đáp chính xác vào ánh mắt như đang hãm trong lốc nhiệt của nó.
Đôi môi run rẩy của anh khiến Jungkook vô thức nhếch môi cười.
Không phải ham muốn. Không phải yêu chiều.
Mà là điệu cười khinh thường.
Taehyung nhíu mày, anh vươn tay ra bấu chặt lấy bắp tay của Jungkook, nỗ lực tạo ra những điểm áp lực đa phân bố lên lưu mạch máu dưới lớp da săn cứng ấy, đầu ngón tay trắng bệch đối lập với khớp ngón tím đỏ vì xung đột chiều máu. Taehyung nhận thấy rõ, trong người anh đang dồn dập những sóng máu nóng, liên tiếp tác động khiến mớ dây thần kinh trung ương trong đầu anh làm cho hình ảnh trước mắt chao đảo liên hồi.
Anh tức giận.
Bất cứ lúc nào, Taehyung cũng có thể khó chịu, cũng bất mãn và bẳn tính trước Jungkook, nhưng anh chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ.
Vậy mà ngay lúc này, ngay trước mặt Jungkook, lần đầu tiên anh dám nhìn thẳng vào mắt nó, cơn tức ngang ngược tràn lên từ hốc mắt, đường nhìn tỏ vẻ tinh đời hiện mồn một thái độ.
Jungkook không phản ứng, nó chỉ duy trì động tác nhìn anh như lúc đầu, đôi mắt càng lúc càng nhẹ nhàng lạ, sự trong veo vốn có phản chiếu rõ ràng trong đồng tử đen láy của Taehyung.
Nó phì cười, âu yếm xoa đuôi mắt của anh bằng tay trái trong khi tay phải nắm chặt lấy hai bàn tay anh ngăn không cho phản kháng.
"Đừng trừng nữa, nhỡ rớt mắt ra đó anh"
"Bị điên à?"
Jungkook nhanh tay che miệng biểu thị mình lỡ lời, đôi mắt to tròn dịu lại chiếu vào anh bằng tất cả nét cười tươi sáng nó có, lại nhỏ giọng dỗ dành.
"Em không cười anh" Mà là cười chính mình, cười lên sự mâu thuẫn từ lúc nào đã hình thành và giằng xé nhau bên trong em.
"Tên em..."
"Gọi lại đi anh" Jungkook bất lực giương môi, nụ cười méo mó của nó tiến sát tới bên sườn mặt Taehyung, phả đầy những đau đớn buồn thương vào tai, vào má, vào tóc anh, chầm chậm kéo anh vào sâu trong sắc màu của nó.
Taehyung tất nhiên sẽ không gọi lần nữa, anh nhìn Jungkook một cách chính diện, và lần đầu tiên trong đời, anh mong muốn ai đó - một Jeon Jungkook đầu tiên, nhìn thấy được đôi mắt ráo hoảnh vẫn đang ẩn chứa bên dưới lớp mái nhu nhược này.
"Sao lại tốt đẹp đến vậy" anh thì thầm, một cách yếu ớt.
Tiếng thều thào của anh thảng hoặc bên tai Jungkook, uyển chuyển lướt qua như một cơn gió, lướt đi rồi để lại dư âm tê tái vào tận xương tuỷ. Ngọt ngào tới mức Jungkook thấy đầu mình cứ ong cả lên, máu bên trong sôi trào còn màng nhĩ thì rung lên mãnh liệt, cứ như đang có người thợ nào đó rèn sắt hăng say bên trong nó vậy, làm nó không suy nghĩ được gì hết.
Hoàn chỉnh sẽ là, Jeon Jungkook sao lại tốt đẹp đến vậy.
Jungkook tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì, dựa vào cái gì.
Chắc là dựa vào việc, nó yêu Kim Taehyung. Yêu đến phát cuồng.
Ít nhất hiện tại cũng sẽ trở thành một kí ức tốt đẹp. Cái tốt đẹp có thể khiến ta mỉm cười, như vậy là quá đủ rồi.
"Em biết. Chàng yêu của em ạ" Jungkook âu yếm đáp lại.
Đôi mắt mang màu biểu lộ cảm xúc của Taehyung đã bị lấp đi dưới lớp mái kia mất rồi. Có lẽ chính vì vậy nên Jungkook không nhận ra, nụ cười của anh vừa tắt sau câu nói của nó.
Mà chính Taehyung cũng không nhận thấy được.
"Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi".
Jungkook mặc kệ anh lấp liếm, nó vùi sâu trán mình vào hõm vai anh, miệng tranh thủ thời cơ day cắn mãi xương quai xanh cách một lớp áo.
"Taehyungie, anh từng đi ngắm đồng hoa lần nào chưa?"
"Hả?"
"Đi với em nhé?"
"Cái gì mà đồng hoa chứ? Này, cậu là thiếu nữ mới lớn hả?"
Jungkook ngẩng đầu lướt nhẹ đáp lại ánh mắt anh như là một câu trả lời, "Đi, anh nhé? Anh nhìn sẽ thích mà"
Taehyung trề môi, cố gắng áp chế cảm giác mất tự nhiên trong lòng để "Ừ" một tiếng nhỏ hơn tiếng lá rụng. Nhưng như vậy cũng đủ để Jungkook hài lòng.
Nó xoa tung mái đầu của mình vào bờ vai anh, thì thầm bên tai anh câu nói "Hứa phải giữ lời. Em chờ" rồi nhiệt tình hôn anh. Nó nhìn thấy đâu đó trong cái nóng bỏng hiện hữu, hai đôi bàn tay đan siết lấy nhau dưới ánh chiều muộn nhuộm cam cả đồng hoa lung linh buông sắc.
Điều ấy khiến Jungkook bất giác mỉm cười.
iv.the Flynn's luxury, the dreamy me.
Tiếng loa thông báo vang lên mang tâm trí Jungkook quay về nơi chiếc ghế gỗ mòn mục nó đang ngồi, xa xăm đâu đó ngoài thế giới của nó, thanh âm của cuộc sống vẫn đang hối hả xô vào nhau, khuất lấp cả mức ranh giới mỏng manh nó dựng lên.
Tiếng máy phát ra từ phần loa hình dung qua dáng hình của chiếc hộp trắng vô tri gắn trên cột chống tại điểm đóng chếch về phía trái đầu nó báo cho Jungkook biết thêm một mốc thời gian nữa trôi qua.
Đã gần sáu giờ chiều.
Sáu giờ chiều của một mình Jeon Jungkook.
Một ngày đợi chờ của Jungkook có thể hình dung và gói gọn trong một màu cam. Từ lúc những rạng mây lưa thưa mềm mỏng tựa kẹo bông còn đang yếu ớt nằm gọn trong miền cam loang lổ của ánh bình minh cho tới tận lúc lớp màu vẽ đặc sệt tràn ra từ khúc cắt hỏa cầu nơi chân trời ấy nhuộm một màu trầm thảm lên cảnh sắc, lên cả chiếc bóng cứng còng của Jungkook trên mặt đất cứng ráp những bụi trần.
Nhưng Taehyung chưa hề xuất hiện. Anh chưa hề có mặt trong những hình dung đơn màu muôn vẻ ấy.
Để nó một mình ngồi đó dựng lên thế giới của riêng mình.
Nói trắng ra thì anh đã không tới chỗ hẹn.
Cho tới tận giữa trưa, Jungkook vẫn nghĩ rằng nó sẽ chờ Taehyung đến hết ngày, nó biết anh sẽ không đến. Nhưng chẳng vì bất cứ lí do gì, khi tiếng loa thông báo về chuyến tàu của mười hai giờ trưa vừa kết thúc một phút, bước chân nó đã rảo bước về phía cánh cửa đang mở ra chờ đợi của toa tàu bằng một vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên.
Jungkook đã đi xem đồng hoa một mình.
Đồng hoa rất đẹp, đúng như nó mong đợi. Sau Taehyung của nó, đồng hoa ấy là điều đẹp nhất Jungkook được nhìn thấy trong những năm tháng cuộc đời ngắn ngủi tính tới bây giờ.
Đẹp đến lặng người. Tới từng mạt gió cũng yêu chiều mơn trớn trên những đầu hoa như thể sợ làm tổn thương vẻ đẹp tinh túy và mềm nhẹ ấy, cả một trời nắng rợp trên cánh đồng ngập màu sắc, ánh mặt trời hôm nay đậm sắc lạ thay nhau nhảy nhót nhẹ như thinh không trên những mảnh lụa đào bé xinh kia.
Jungkook cảm thấy hồn mình ngợp trong không gian mang sắc đẹp riêng biệt, tách biệt khỏi thế giới ấy.
Nhưng Jungkook chỉ đứng nhìn từ xa trên gò đất nhỏ trước con đường tiến sâu vào đồng hoa. Một mình đứng lặng, một mình nhắm mắt và một mình cảm nhận. Tất cả đều ở ngay trước mắt, nhưng Jungkook không hề bỏ công tiến tới và chạm vào.
Dưới lớp nhiệt gay gắt đến mức không một ai muốn đi ngắm đồng hoa đang trong mùa nở rộ, Jungkook ngẩn người ôm chặt máy ảnh nó đã đánh đổi rất nhiều để có được hết ba tiếng đồng hồ.
Một cánh đồng hoa nó vì Taehyung mà tìm tới. Một chiếc máy chụp nó vì Taehyung mà bỏ hết công sức đem về.
Nhưng Taehyung của nó lại không hề hay biết như một lẽ dĩ nhiên.
Cảnh vật đẹp nhường ấy, lại không có chàng yêu của nó. Máy ảnh ở trên tay, lại không cắt được khung ảnh nào. Bởi không có Kim Taehyung, sẽ chẳng có gì đáng giá.
Đến rồi lại đi, đi rồi lại trở về, Jungkook cuối cùng cũng chỉ quay về chiếc ghế nó đã ngồi chờ anh ban đầu, đặt mình vào đúng vị trí lúc sáng, tiếp tục chờ đợi.
Nói là tiếp tục chờ, thực chất cũng chỉ là cố gắng chịu đựng cho qua điểm giới hạn.
Jungkook không khoan dung đến thế, không tốt đẹp như anh vẫn mường tượng, nó cũng chỉ là một kẻ ích kỉ căm ghét cuộc sống, một thằng nhóc với những mặt tối tâm hồn đang ngày một biến lớn, gặm nhấm bên trong nó, chực chờ nhấn chìm, nuốt chửng nó.
Nhưng nó yêu anh.
Jungkook có thể vì Taehyung mà cố gắng tốt đẹp, có thể chịu đựng chính mình lún sâu vào hố đen sâu hun hút khuất sau ánh mặt trời để cho anh thấy một nguồn sáng tươi đẹp hơn tất thảy kể cả bức tường che đỡ cho khung cảnh ấy đầy những sứt sẹo và lỗ hổng.
Nó biết tức giận, biết khó chịu, biết phật lòng, và biết cả chán ghét, nó cũng biết cả yêu anh. Dù thế nào cũng không sao, chỉ cần vượt qua điểm giới hạn.
Buông mình trên đường chạy không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, miệt mài đổ biết bao nhiêu mồ hôi và sức lực để tiếp tục cất bước, chỉ cần vượt qua điểm giới hạn. Có thể mệt mỏi, có thể vắt kiệt sức lực và tinh thần, nhưng chỉ cần vượt qua điểm giới hạn ấy, sẽ chẳng còn là gì nữa. Chẳng còn cảm giác đau đớn hay bất lực đến khó thở, dù đường chạy còn dài bao nhiêu, cũng chỉ có vô lực mà chạy tiếp, đã không còn cảm giác được gì nữa rồi.
Một hành trình chẳng có điểm cuối để vì nó mà vinh danh, nhưng Jungkook chẳng bận tâm, bởi chỉ có ở đó, nó mới có thể đuổi theo bước chân của Taehyung, sóng vai bên chàng yêu của nó.
.
Taehyung biết mình đã lỡ hẹn với Jungkook rồi, sắc trời sẩm tối cùng con số bảy trên mặt đồng hồ khẳng định điều đó.
Anh chẳng biết Jungkook có thất vọng không, khi anh cho nó leo cây như vậy, anh chỉ biết bản thân đã kẹt trong bốn bức tường cùng lố nhố những người hết gần một ngày để miễn cưỡng có mặt trong cái thứ gọi là "họp gia đình".
Bầu không khí vẫn bình thường, chẳng có gì gọi là nặng nề như tưởng tượng, nhưng Taehyung biết chắc anh đang là kẻ lạc loài ở đây. Từ ban đầu đã là như thế, cho đến bây giờ vẫn chẳng có gì thay đổi.
Những kẻ tầm thường và đáng khinh, anh thầm giễu. Nhìn vào cái cách tất cả đang chòng chọc đem đủ loại ánh mắt không hề tốt đẹp chiếu vào người anh nhưng vẫn cố tỏ ra kín đáo và tinh tế là biết.
Có một sự thật rằng, Kim Taehyung đã quá trống rỗng rồi, một cái lõi xoay vòng không có gì lấp đầy và mục rỗng từ lâu rồi, nên sẽ chẳng còn bất cứ ánh nhìn nào chọc thủng được bức tường thành không tồn tại ấy nữa.
Anh không sợ.
Không có nghĩa là anh không chán ghét, không mỏi mệt và không muốn né tránh.
Trước những ánh mắt anh cho là "phàm tục" tầm thường, Taehyung lôi từ túi quần ra bao thuốc từ nhàu nhĩ đã chuyển thành dạng móp méo không còn hình thù. Chẳng có gì bên trong.
Anh thực sự nghiêm túc ngẩn người nhẩm tính lại số lần hút thuốc của mình từ lần gần nhất hút trước mặt Jungkook, lúc đó trong bao vẫn còn hai điếu. Vậy mà đã hút hết từ lúc nào.
"Có được xem là dần cai thuốc không nhỉ?" anh lẩm bẩm, trong ngần ấy thời gian mà chỉ vỏn vẹn ba điếu.
Taehyung nhếch môi, dù sao cũng muốn hút, là gì mà chẳng được. Anh cắn môi chuyên tâm bóc màng bọc nilon có dấu xé nham nhở trên lớp giấy bìa in màu trắng bạc lẫn lộn vào nhau theo những vết xoắn, rồi cuộn chặt tấm giấy hộp lại thành tạo hình một điếu thuốc. Và anh bật lửa.
Ánh lửa bật lên đốm cam xanh nhỏ bé rồi truyền vào đầu giấy một đường lửa đỏ vàng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cách điểm nhiệt ấy nhanh chóng len mình vào sâu trong chất giấy sáp, thổi bùng lên một ngọn đuốc nhỏ chơi vơi giữa lực kẹp của hai đầu ngón tay nhẹ tênh. Men theo những mảng cháy đen vụn là mùi hương đặc trưng của giấy nhôm lênh láng ra bề mặt không khí.
Một thứ mùi lạc lõng, tựa như chính người thắp nó lên.
"Không hợp với nơi này lắm nhỉ?" Anh lắc đầu, ngả người cười không thành tiếng, tiện tay búng đoạn giấy tàn sắp biến tan sau hơi lửa chuẩn xác vào ngay trong chất màu hổ phách đặc sóng sánh của ly lagavulin trước mặt lão trung niên họ hàng nào đó Taehyung chẳng thèm bận tâm.
"Không hút được." anh giải thích, nhìn lão già tức giận đến run tay khiến Taehyung thích thú lạ, anh quay đầu trưng ra vẻ mặt vô tội, thản nhiên nhấc chiếc ly đưa lên trước mặt mình.
Lượng cồn chuẩn độ nhỉnh hơn 49 lập tức phản ứng tích cực với ngọn lửa, đốm lửa nhỏ chờn vờn trên đầu ngón tay trong chớp mắt chuyển mình thành mạt lửa điên cuồng nhảy múa trên lớp rượu sóng sánh.
Anh cong môi trầm trồ, "Đúng là rượu xịn có khác." gặp mặt gia đình lại xài lagavulin, lũ nhà giàu ngớ ngẩn.
Taehyung tóm lấy dùi chọc đá, đem nó chọc mạnh xuống mặt lửa đang uốn loạn bằng lực tay sứt sẹo của mình, khuấy động những giọt chất lỏng cháy rát đặc sệt tung tóe ra ngoài cho tới khi lửa tắt, vụn tro sót lại lềnh bềnh vô định trên mặt chất lỏng đã biến chất.
Giây tiếp theo, không chút do dự, Taehyung kề miệng ly nhấp vào một hớp rượu lẫn vụn tro. Vị khói nồng đượm phong phú dễ dàng khỏa lấp từng đơn vị diện tích trong khoang miệng, hương vị thanh đậm cuốn mang phức hợp xúc giác thưởng thức tinh tế khiến đầu lưỡi cũng trầm vào cơn đê mê, thấp thoáng đâu đó có vị Tảo đẫm hương muối biển lẫn vào lớp khói hun ám mùi, chất cồn thanh thoát trượt qua cổ họng rất nuột, để lại một cơn khát âm ỉ đáng giá khiến kẻ sành điệu phải nghiêng ly thưởng thức lần nữa.
"Không tệ." Taehyung búng lưỡi cảm thán.
"Nhưng ám mùi quá, lỗi của tôi."
"Xin lỗi nhé, vì trước mặt tôi không có ly nào" anh giả lả cười với chủ nhân thực sự của ly rượu vừa hạ từ tay anh xuống bàn.
Rồi Taehyung nâng mắt nhìn thẳng vào người anh vẫn phải gọi là bố đang ngồi đối diện, người từ khi anh biết đưa mắt dõi theo tới giờ vẫn chưa từng biểu lộ ra một chút tức giận hay khinh thường gì với anh, bởi lẽ ông chẳng quan tâm. Con người ta khi thực sự không bận tâm hay để thứ gì vào mắt, dù nó có biến đổi như thế nào, cũng chẳng hề ghé mắt xem xét.
Có lẽ đó là điều duy nhất khiến Taehyung chịu đựng căn nhà này tới bây giờ. Và tiền.
Taehyung lắc đầu liếm môi. Nhưng nhìn lúc này xem.
Ngoài dự đoán của Taehyung, ông già của anh tức giận rồi. Dù chưa bao giờ thấy lão nổi giận với mình, anh vẫn có thể nhớ được qua vài lần là kẻ ngoài cuộc chứng kiến, nếu lão tức giận, ánh mắt sẽ dằn lực nhìn thẳng vào đối phương, tay men đi bám vào điểm trụ nào đó với tất cả sức ép dồn xuống từ lửa giận, ví như tay ghế đang nằm giữa đầu ngón tay của ông già chẳng hạn.
Qua một cái liếc mắt thị ý ra lệnh của ông già, Taehyung đã ngay lập tức cảm nhận được lực nắm áp bức đè xuống trên vai và bắp tay mình.
"Được rồi, tôi đi, tôi đi" anh thoả hiệp trong khi ánh mắt trắng trợn bám lấy ngón tay lấp lánh những chiếc nhẫn vàng xa xỉ của bố mình, thị ý cũng vô cùng rõ ràng.
Ông già cũng không màng tới, nâng tay ra hiệu cho quản gia xử lí ly lagavulin đã nhiễm phải mớ hỗn độn của con người Taehyung, rồi quay trở lại thế giới sang trọng ấy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như thể, tất cả đều không đáng để bận tâm.
"Thả nó ra!" Giọng điệu ra lệnh quen thuộc mà Taehyung vẫn luôn căm ghét, chẳng qua hôm nay đã chuyển đối tượng tiếp lệnh từ anh qua tay vệ sĩ đang xách gọn anh bằng mớ cơ cuồn cuộn kia thôi.
"Tôi sẽ đưa nó đi."
Không tới hai giây, Taehyung đã bị quăng thẳng xuống mặt đất. Anh bĩu môi đứng lên, phủi bụi vài cái có lệ, đoạn nâng chân muốn rời đi. Cũng không thèm để tâm tới người đứng bên cạnh mình, dù sao cũng chỉ là một tên anh trai nào đó, tên nào cũng giống tên nào thôi.
"Đi đâu? Không lấy tiền à?"
Taehyung dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn bóng đèn sáng rỡ trên đầu khi vẫn đang giam bước trên bậc thềm trước cửa chính ngôi nhà, cố tình thở hắt ra một tiếng dài.
"Hôm nay là anh đưa tiền? Nhả ra nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Một lũ điên.
_Atlantic on the ground.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip