4. You tell me it was cross, but now you are a liar.

tiny note: trong chương này có khá nhiều lời thoại lấy từ các chương trước, nếu vì lâu quá truyện mới ra thì mọi người lục đọc lại chương cũ nếu cần để nắm mạch nhé :"> and... chương cuối viết xong lâu rồi nhưng nay mình mới up lên trong sự kiệt sức, enjoy, nếu có ai muốn phân tích về cốt truyện, nhân vật, diễn biến, mình chờ ở phần comment nhé ^^

vii. you know me, me myself.

Taehyung mò mẫm dọc theo dáng hình mơ hồ của những mảnh gạch vỡ chắp vá trên bức tường nhầy nhụa đủ thứ chất lỏng tạp nham không thể gọi thành tên.

Tác dụng của cồn dâng thẳng lên khu thần kinh trung ương, hơi men ngập ngụa bốc lên bao vây lấy tất thảy, chẳng còn gì rõ nét bên ngoài làn hơi sương ấy. Cổ họng anh đau rát, lớp cồn lỏng còn lắng lại như đang cào từng nhát dài, kéo thành ngọn lửa cháy bùng đốt rụi cả thanh quản. Taehyung gắng gượng nâng thẳng người dậy, và anh chỉ đang cố gắng làm lơ cảm giác dợm trào trong cuống họng như muốn lộn hết cả ruột ra ngoài.

Anh đã không còn ký ức về số rượu mình đã uống, nồng độ cồn của tất cả đều quá cao, ngay khi Taehyung như một kẻ dở hơi nốc thẳng cốc đầu tiên mà không cần đá lọc, cơn nóng bạo lên trong cổ anh đã sớm báo hiệu về một tàn cuộc không vui.

Người phục vụ vẫn kiên trì đứng bên cạnh nhìn vị khách trước mặt bước những bước liêu xiêu để chống chọi với cơn say muốn đè sụp cả thân hình ấy xuống, Taehyung khó khăn điều chỉnh tiêu cự, lờ mờ xác định được vị trí của chiếc áo khoác cũ của mình vẫn còn nằm trên tay người khác, vươn tay giật lấy rồi chúi đầu chạy thẳng.

Trong tư thế cúi về phía trước với góc cong lưng như muốn dúi cả đầu xuống đất, Taehyung vẫn chạy như thể không biết sợ là gì. Cho tới khi anh thật sự lộn người lăn thẳng xuống đất, Taehyung đã không kịp phản ứng nữa rồi. Ý thức nhão nhoét bị khuấy động qua cú lộn vòng, dư âm của men rượu như bắt được mồi lớn mà không ngừng tràn ra tóm lấy, ào ạt choán hết mọi giác quan của Taehyung. Cơn chuếnh choáng cuồn cuộn xốc lên và thúc thẳng vào bộ máy truyền tin trong não bộ, khi mọi thông tin được xử lý theo điều kiện tiền định thì phản xạ cuối cùng là Taehyung ôm lấy mặt đất mà nôn khan.

Dù sao anh cũng đã hai ngày liền không bỏ gì vào bụng, tất cả những gì Taehyung cảm nhận được là cảm giác sáp và dợm nơi đầu lưỡi cùng vòm miệng xước. Anh gục đầu xuống vì không khống chế được trọng lực, cố nén hơi thở xộc xệch đang xao động bên trong.

Cuối cùng thì Taehyung cũng tìm lại được một chút ý thức, ít nhất thì vẫn có thể đứng lên và đi tiếp như một người bình thường.

Mặc dù hơi chóng mặt nhưng anh vẫn không quên tìm nhặt lên chiếc áo đã bị mình vô tính ném đi khi ngã xuống, tự choàng nó lên người và tiếp tục di chuyển.

Đây là chiếc áo khoác đồng phục Jungkook vẫn luôn mang, là mảnh vải Taehyung vẫn luôn chế giễu là cũ rích, anh vẫn nhớ Jungkook đã khoác cho anh sau khi hai người rời khỏi quán rượu khuất sau con hẻm nhỏ gần ngôi trường của thằng bé.

Taehyung khi ấy đã giấu đi sự ghét bỏ muốn lan tràn ra cả ánh mắt để kéo tấm áo ôm sát hơn vào vai mình.

Những đêm hè bất tận ấy với những mạt gió đêm bị mắc kẹt mãi sau những dãy núi cao và dài mà chẳng ai buồn phân biệt. Giữa cái oi bức cô đặc dưới những góc khuất của bóng cây khuất lấp nơi đèn đường không thể chiếu đến, Taehyung cảm nhận rõ ràng cái nóng bí bách len lỏi muốn xin trú ngụ trên cơ thể anh, thanh âm của thành phố loang rộng ra thành một hồi vang vọng thăm thẳm từ một điểm trung tâm nào đó, và Taehyung nghe thật chộn rộn, tiếng tim đập của hai đời thừa giao hòa với nhau.

Anh đã lặng lẽ níu lấy góc áo như là tìm tới tấm khiên bảo vệ mà Jungkook dành cho anh.

Nhưng ấy là với điều kiện Jungkook ở bên cạnh anh.

Còn bây giờ, Taehyung hơi run vì cái lạnh mơ hồ của những ngày hạ đã chuyển gió về đêm, tên nhóc ấy lạc mất tăm rồi còn đâu. Như một phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt vào bàn tay nơi vẫn còn quấn lớp băng dày thấm loang lổ lớp thuốc vàng nâu trên đầu ngón tay đã mất, và thầm thở dài. Đã ba ngày Jungkook không đến tìm anh rồi, cho dù anh có cố ý vô tình ngồi chờ ở chân cầu mọi khi hay nhà kho đã cũ, cũng không thể chờ được bước chân ấy bước đến bên và phá tan vùng giáp ranh với thế giới của anh như trước.

Taehyung đưa mắt lên nhìn lối đi đã dẫn dần về phía những ngọn đồi nơi giao rộng của những cung đường trong thành phố, tách khỏi con dốc lát đá với những dãy đèn đường sáng rỡ là đường đồi thoai thoải như muốn chìm nghỉm trong lớp sáp màu tô vụng từ những bóng đèn công suất thấp lắp vụng rải rác mà chỉ cần nhìn qua cũng thấy không đủ để thắp sáng.

Men theo lối mòn ấy thì sẽ tìm được tấm lều thảm hại của anh trên đỉnh đồi. Taehyung hơi ngừng bước không đi lên nữa mà nhảy vòng qua tảng đá lớn chắn ngay đầu tuyến vòng cung, ngồi thẳng xuống lớp cỏ ẩm ướt trốn sau thứ vô tri to xác ấy. Tác dụng nhiệt của cồn đã không còn ảnh hưởng gì so với cái lạnh se se đang dần mang đến cảm giác tồn tại.

Taehyung lục tìm bao thuốc của mình, sau đó dùng chiếc huy hiệu đính kèm trên cổ áo đồng phục của Jungkook để rạch bao lấy thuốc, động tác hơi ngập ngừng khi nhìn thấy dấu máu đã khô trên đầu nhọn uốn vòng của thứ đồ bằng sắt sạm ấy.

Ánh lửa lóe lên trong đêm, hương thuốc cay nồng lại quen thuộc nhen nhóm men theo những lối nhỏ trong không gian mà lan rộng. Taehyung ngơ ngẩn nhìn theo đầu lọc đang dần lụi đen theo tốc độ xâm chiếm của đầu lửa, lớp muội đen vừa chạm phải không khí bên ngoài đã ngả rạp thành những mảnh rời rạc màu xám tro.

Taehyung không tự thấy anh nghiện thuốc, mặc dù sự lệ thuộc của anh vào chúng vẫn không ngừng rõ rệt hơn. Phần lớn thời gian, anh chỉ đốt thuốc lên và nhìn chúng cháy rụi bằng hết và từ từ gặm nhấm linh hồn hèn mọn bên trong bị xé nát từ từ. Đôi khi sẽ bị thói quen tác động mà hút vội vài hơi, dù sao phản xạ đã nuôi dưỡng trong vô thức là thứ khó có thể đổi thay nhất.

Điếu thuốc nhỏ trên tay nhanh chóng lụi dần, Taehyung giúp đỡ đem nó dụi thẳng vào lòng bàn tay mình.

Anh đang cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, không khí lạnh ẩm đêm muộn trực tiếp kéo lên một tầng da gà. Taehyung co mình gắt gao hơn vào áo khoác, đợi cho trận run rẩy chớp nhoáng đi qua. Anh âm thầm tự hỏi, thậm chí có chút mong chờ, liệu Jungkook có đang chờ anh ở đâu đó không, nếu bây giờ anh về tới túp lều trên đồi nhỏ, nó sẽ chờ anh ở đó chứ?

Ngơ ngác một hồi, Taehyung lại thấy bực bội không rõ. Anh giật tấm áo đang khoác trên vai xuống, lại lấy ra bật lửa vừa bỏ vào túi áo trước ngực.

Bật lửa lên ga, ngọn lửa mảnh dẻ uốn éo làm tăng thêm sự bức bối cố hữu, người cầm nó thoăn thoắt di chuyển mồi lửa qua lại trên lưng áo, mùi vải cháy khét lẹt đem lại xúc cảm thô kệch, khói mờ lượn lờ trước mặt, từ xa trông vào chỉ thấy vẻ ngoài trù thũng kì lạ mờ ảo.

Anh phẩy vài cái rồi xoa mạnh lên vải rám đã bị thiêu khô cong, gốc chỉ sun lại tụ thành những cụm đen sì nhơ nhuốc. Chiếc áo vốn đã cũ nay trông lại càng thảm hại.

"Làm gì đấy?" Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng khiến Taehyung giật nảy mình, lại như chột dạ vội giấu đi vật chứng đùa nghịch vào trước ngực.

Sự thấp thỏm nhạt dần khi giọng nói quen thuộc không gợi lên cảm giác trông chờ, Taehyung làm lơ Tên ngốc đang cúi đầu nhìn xuống mình từ sau tảng đá. Anh thất thần nhìn vào bàn tay sứt sẹo của mình, rồi ánh mắt lại chuyển về nơi trời cao, chăm chú cảm nhận sự điêu tàn và thấp thỏm giữa xanh thẳm vời vợi mang nghĩa bất tận.

Có vẻ hôm nay Tên ngốc không kiên nhẫn đến thế, hắn ta đã tự mình tìm đến tận đây cơ mà. Taehyung đứng lên, cục cằn hỏi:

"Đi đâu?"

Tên ngốc cười, đá ngược vấn đề trở về, "Muốn đi đâu?"

"Có quyền chọn?"

"Được quyền nói."

Taehyung cũng không do dự mà nghĩ lấy một giây, anh quay ngược đi về con đường cũ, ánh đèn vẫn sáng rõ trong đêm. Đưa mắt nhìn theo ánh sáng chậm rãi ôm lấy mình từ góc tối bước ra cho đến khi toàn bộ bóng đen trên người bị nuốt chửng và bị lãng quên dưới gót chân anh, Taehyung hừ mũi, ngẩng cao đầu bước về phía trước.

"Đi tìm người."

Tên ngốc vậy mà không phản đối, thản nhiên thò tay lấy đi bao thuốc của Taehyung, tự rút 2 điếu.

"Cụ thể hơn đi. Trường học? Đống đổ nát trên đồi của cưng? Hay cái khu chứa đồ bỏ hoang?"

Ngừng một chút để đốt được thuốc, Tên ngốc lại tiếp, "Hay.. Nhà của thằng oắt đấy?"

Bước chân của người đi trước rõ ràng sững lại, Taehyung cầm lấy điếu thuốc còn lại vừa bị đốt hỏng từ tay Tên ngốc, khô khốc nói:

"Tôi không biết nhà của nó."

Tên ngốc cũng không có mấy tò mò, chỉ hờ hững đáp, "Hút đi", giọng điệu ép buộc Taehyung phải đốt lên đầu thuốc trong tay.

Người kia cũng không giằng co, đơn giản bật lửa châm thuốc. Khói thuốc lượn lờ mượn chiều gió dẫn lối đi trong nhánh lửa đầu đời của nó.

Tên ngốc cười hài lòng, "Khói thuốc chỉ đi thẳng, hướng Bắc, đi."

viii. crossed secret.

Những mảnh ồn phân tán dần xáo động giấc mộng của Taehyung, chúng như những tiếng gọi sâu hun hút của bình minh chớm nở tạo thành một hồi chuông lanh lảnh trong tâm trí anh. Taehyung khó chịu nâng mắt lên, nhập nhèm trong mắt anh là tầng men đã thoát hơi và chực chờ tan biến, những hồi ỉ ôi rền vang trong đầu anh cuồn cuồn về những âm vang u uất nghẹt thở.

Taehyung bấu chặt vào đầu mình, bên trong có cơn đau như muốn nổ tung nó thành từng mảnh vậy. Ánh sáng chói lòa với khung nhiệt êm ái lúc này đây mới kịp siết chặt nhận thức của anh, Taehyung thế mới chợt nhớ ra bản thân đã theo Tên ngốc tìm đến chỗ ở của Jungkook, chút ý thức ít ỏi cuối cùng cũng chỉ đủ để anh liêu xiêu mò đến gần thang leo, hiện tại nhìn lại thì có vẻ anh đã bị cơn say đẩy gục xuống ngay sau đó.

Anh khó chịu xoa mạnh cổ mình, nhưng chẳng tác động gì được với cơn khát thô ráp bên trong. Nâng người đứng dậy, Taehyung quan sát quanh căn phòng nhỏ hơi ám ẩm mốc trộn lẫn mùi mồ hôi chưa bao giờ kịp khô, chỉ có 1 cái bàn thấp đỡ lấy vài cuốn sách cũ cong cả mép và tấm đệm ghép trông có vẻ là giường ngủ là ra hình ra dạng, chất kín không gian chật hẹp của khung hình chưa đến 10 mét vuông là đống hộp carton đóng mở lộn xộn, mấy con búp bê chưa đính đủ mắt còn nhô hẳn ra ngoài.

Có một khung ảnh nhỏ nằm úp bên cạnh chiếc gối làm từ khối bi xốp ép chặt trên chiếc "giường" trong góc kia, Taehyung cũng không lăn tăn gì, đơn giản lật lên nhìn qua.

Hình ảnh trong khung là Jungkook đang nghiêng người đọc sách, trông như là ảnh chụp lén. Tuy không đến mức phải chấn động, nhưng tạo hình xa lạ trước mắt vẫn phần nào khiến Taehyung giật mình.

Cậu nhóc luôn mang vẻ đáng thương bị vùi dập của anh..

Jungkook của anh luôn để mái tóc của mình rối tung và bù xù, đôi lúc còn lem nhem kinh khủng, ấy nhờ thế mà màu nâu của tóc lại nổi rõ một cách thần kì nào đó. Nó luôn mang một bộ dáng nghèo khổ với chiếc áo đồng phục nhặt được mà nhìn như thứ hàng bỏ đi từ chợ trời hàng chục năm trước, và vẻ ngoài xơ xác của nó là không thể lẫn đi đâu được.

Đó chắc chắn không thể là Jeon Jungkook mà anh nhìn thấy trên tờ giấy in ảnh kia, dù rõ ràng ai cũng biết rõ là cùng một người. Cậu trai được chụp kia mang một vẻ ngoài hoàn toàn khác, giản dị và không khoa trương, bù lại rất gọn gàng và trau chuốt.

Mái tóc tơ được chải thẳng từng đường gọn gàng xếp thành những nếp có hàng có lối, kể cả là tóc con cũng được ép theo một khuôn hình có trật tự. Khuôn mặt đẹp trai, tươi sáng và mang nét cuốn hút bừng sức sống thường trực như thứ trang sức nổi bật dưới vạt nắng mỏng tơ thướt tha và dịu êm. Đồng phục mang trên người được là ủi cẩn thận, không mang lại cảm giác cứng nhắc mà còn có một chút gì đó hấp dẫn đến từ thần thái nội tại. Một cậu trai trẻ có thể mang đến cho ta cảm xúc quyến luyến màu mật ong, trong vắt tựa mây trời nhưng sâu thẳm giữa miền thung lũng triền miên hút mắt sau đặng những đỉnh đồi xanh ngọc.

Trên người nổi gai, gáy nhỏ mơ hồ rét run giữa ngày hè, Taehyung siết chặt đồng tử thả mình hư vô nơi vũ trụ nguyên thủy với sự trống rỗng nội tại, cảm nhận sự lạc lõng sâu thấu tâm can của chính mình.

"Em khá bất ngờ khi thấy anh tìm đến cửa đẩy" Giọng nói mang vẻ ám mị như đang ngậm chặt sương mù trong cổ họng vang lên chênh vênh quen thuộc, Taehyung run nhẹ vai, chầm chậm đặt khung ảnh trong tay xuống.

Vậy là mình thật sự tìm tới nhà em ấy, anh lẩm bẩm.                                                                                 

Đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

"Đâu mới là em, Jungkook?" Taehyung mơ hồ hỏi khi vẫn giữ tư thế cúi đầu.

"Hôm nay anh thoải mái nhỉ.." Jungkook cười khúc khích, "Anh gọi tê.."

"Anh gọi tên em, Jungkook, anh đang hỏi em. Rốt cuộc đâu mới là em?"

Jungkook híp mắt, ngồi xổm xuống sau lưng Taehyung, đưa hơi thở lại gần như muốn hòa chung khung năng lượng đang bao lấy Taehyung không chút phòng thủ của nó, nhưng nhất quyết không muốn chạm vào.

"Vậy, anh nghĩ đâu sẽ là em?"

Taehyung xoay người, đối mắt với cậu nhóc, đáy mắt xao động như thể thay lời chủ nhân. 

"Chúng ta không có điều gì ngăn trở, Jungkook ạ. Gia đình anh chẳng quan tâm, không có người thứ ba xen vào, em yêu anh, và anh yêu em, anh biết rất rõ điều đó. Nhưng chúng ta đã làm gì suốt thời gian qua vậy? Không, chúng ta là cái quái gì vậy? Chúng ta làm gì với những cảm xúc của mình?"

"Anh bảo này, chúng ta tựa hồ không phải người yêu, có lẽ là gì đó hơn thế nữa. Không, tình yêu của chúng ta không giống như bình thường. Đôi khi anh nghĩ, chỉ là một mối quan hệ thôi mà, sao cứ phải nặng nề đến thế. Nhưng, hoặc là, à không, chắc chắn, em quan trọng, em ảnh hưởng, và em thật sự có trọng lượng, em hiểu lời của anh chứ? Vậy ta là gì? Em là ai? Anh là ai? Em muốn gì?" Taehyung vứt bỏ đi lớp vỏ bọc cau có vì bất mãn thường ngày, anh sụp hẳn vai xuống, trao đi trọng lượng nơi đầu tim gửi gắm nơi Jungkook, mong rằng cậu nhóc sẽ giúp anh đỡ lấy vô điều kiện như cách nó vẫn luôn làm. 

Jungkook không nhìn thẳng vào anh, nó vô định đưa mắt qua lại nơi khung ảnh vừa được úp xuống, hư thoát hỏi:

"Vậy yêu là gì hả Taehyung? Anh yêu em, em yêu anh, vậy yêu là gì hả anh? Anh hỏi em muốn gì, nhưng có lẽ em mới là người hỏi, anh thật sự muốn gì? Anh có tự làm rõ được điều đó không?"

Jungkook bất chợt đưa tay lên, năm ngón tay xòe rộng vững chắc trước mắt anh. Từng ngón tay to dài, trắng trẻo, chỉ là trên đốt ngón tay và bụng ngón đều mơ hồ có vết chai, nhưng tất cả đều nguyên vẹn, đều không một vết sứt.

"Anh thích em như này? À không, anh muốn em như thế này? Nguyên vẹn, thuần khiết, đẹp đẽ, thậm chí một vết xước trên da cũng là sự xúc phạm chứ nói gì hi sinh một ngón tay để giống như anh, đúng không? Anh muốn gì hả, chàng thơ của em?"

Taehyung ngơ ngẩn nắm lấy bàn tay trước mặt, lặng yên nhìn nó. 

Thật lâu..

Jungkook cũng yên lặng nhìn anh, ngón tay từ từ siết chặt ấm nóng da thịt đang ghì lên lòng bàn tay mình. 

Rồi Taehyung dần siết căng khóe mắt, anh sụt sùi khi cơ hàm cắn chặt vẫn không ngăn nổi việc anh muốn khóc òa như một đứa trẻ. Anh bày ra vẻ mặt uất ức, dần trèo lên ghìm chặt Jungkook dưới chân mình. Anh mím miệng để bản thân không phát ra bất kì âm thanh gì. Bởi anh có thể cảm nhận rõ ràng nguồn cội của sự vụn vỡ đang len lỏi bạo liệt trong mình, trực chờ tuôn trào ra ngoài, hóa thành những thanh đao, không chỉ xé toạc tâm tư thống khổ yếu ớt của anh mà còn đâm thật nhiều nhát đến tận cùng tâm can người trước mặt anh, để lại những vết thương sâu lòng không thể dứt ra, càng không thể chữa lành.

Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay đã đang siết lấy eo anh từ lúc nào, do dự áp vào lồng ngực mình, ngay vị trí ngăn tách trái tim và buồng phổi, ranh giới chỉ đủ họa một lằn mỏng, chỉ cần xé bỏ lớp phòng tuyến ấy, chiếc mặt nạ nực cười sẽ tan tành trong chớp mắt, để lộ ra Kim Taehyung trần trụi nhất mà Jungkook mong muốn.

Đó là giao ước, nhưng là giao ước đã bị phá bỏ.

Jungkook vẫn luôn nhìn anh, khi đầu ngón tay cảm thụ được hơi ấm cơ thể truyền qua xúc cảm của vải áo, nó không kiềm được cong tay móc vào viền áo để mở.

Bóng tối dày đặc trong căn phòng chật hẹp nhốt kín vạn vật trong chiếc lồng tù túng và lạc lõng của nó, tầm nhìn nơi hai người đứng chỉ có thể đôi lần thấy được lờ mờ biểu cảm đối phương qua ánh sáng thấp thoáng của đường chiếu cắt từ ngọn đèn hải đăng gần đó.

Nhưng Taehyung có lẽ không cần ánh đèn, không cần nguồn sáng soi chiếu bất cứ thứ gì.

Bởi anh không muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt một chút nào, anh biết, đó sẽ vừa là thực tại, vừa là tương lai đang gần bên.

Jungkook cười. Điệu cười của nó quen thuộc vang lên theo chiều quy luật phân tách không gian vờn bên tai anh, đem tâm trạng của anh dễ dàng chênh vênh trên bờ vực không gọi thành tên, hố đen không nhìn rõ đáy chỉ đang chờ đợi cái sảy chân của anh mà thôi.

"Anh ạ, anh thật sự rất đẹp, anh có biết điều đấy không? Anh hẳn đã biết, anh ơi, em bảo này, anh nghe em nhé?"

Jungkook không ngờ giọng nói của nó vẫn còn rành rọt, vẫn còn lưu loát đến vậy, không hề có chút run rẩy như tâm hồn nó. Nhưng từng câu từng chữ đều nhẹ tênh, như chới với trên đỉnh núi với những nỗi sợ bóp nghẹt bên trong, cô đơn vọng về những yếu ớt, những thảm hại.

"Kh..." Taehyung thấy mình thật hèn nhát ngay lúc này, anh đang sợ hãi. Một chữ "không" thoát ra trên đầu môi run rẩy của anh lại thành thứ ngữ âm khuyết thiếu và cô liêu.

Anh ghét nỗi sợ này, bởi nó là nguồn cơn của mọi tội lỗi trong anh, và cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho cái tôi sứt sẹo của Kim Taehyung. Anh dao động mạnh mẽ về việc bộc lỗ thẳng thắn nỗi sợ này ra ngoài, bởi anh cũng đang có một nỗi sợ nối tiếp rằng Jungkook sẽ không cho phép cảm xúc này trong anh phơi bày ra.

Nhưng Taehyung chỉ là một con người với đầy nỗi sợ chất chứa. Sợ hãi, bất an, và luôn sợ hãi.

"Vết thương trên tay anh đã đỡ hơn chưa?" Jungkook ép sát hai lồng ngực vào với nhau, vừa kiễng chân nâng nhẹ anh lên vừa cười khanh khách bên tai anh.

Jungkook có lẽ biết, hoặc không biết, rằng nụ cười của nó đang méo mó, đang yếu ớt đến nhường nào. Móng thành nó cất công xây dựng nên đang dần nứt vỡ trước mắt anh, thanh âm của sự sụp đổ bên trong da diết vang dội, những ảo vọng cũng theo đó mà suy tàn.

Xen giữa tiếng cười đứt đoạn của Jungkook là liên tiếp những giọt chất lỏng dồn nhịp hối hả đáp lên mu bàn tay anh, tựa như những nốt nhạc của khúc "kết" được chàng nghệ sĩ dồn lực kéo dây để đẩy một bản "cao trào" về hồi cuối. Từng giọt từng giọt đều đặc quánh và nóng ấm rõ rệt, dù chúng có vội vàng trượt dài khỏi tay anh, Taehyung vẫn có thể cảm nhận chắc chắn từng chút một.

Anh ngập ngừng đưa bàn tay trái đã mất đi đốt đầu ngón trỏ lần mò chạm tới gò má của Jungkook, từ đó mạnh dạn âu yếm xoa lên đuôi mắt luôn dịu dàng chờ đợi anh.

"Đừng khóc" anh nghẹn ngào thủ thỉ.

Hai tiếng cầu xin tha thiết với kết câu cao vút đã tháo gút khoá cho tuyến lệ mỏng manh, Taehyung cố gắng áp chế không cho mình khóc nấc lên bằng cách hít thở thật sâu, nhưng càng phí sức đè nén bao nhiêu lại càng khiến những tang thương lộ rõ hơn qua những đợt nức nở khó nhọc trong cổ họng, nhịp thở cũng đã không còn trong tầm kiểm soát mà dần mất chức năng điều hoà trong vô vọng.

"Anh nghe em này" Jungkook vẫn không từ bỏ việc nối tiếp câu nói của mình, nó áp lấy mặt của anh lại gần mình, "Anh đẹp, rất đẹp, cả vũ trụ này xoay vần trước mắt em, nhưng những gì còn lại trong miền tận lạc của em sẽ chỉ là anh mà thôi. Anh xứng đáng hơn với những gì lũ khốn kia đối xử, anh không phải món đồ chơi có vẻ đẹp mã quá mức cần thiết, anh là chàng thơ mà em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ, anh hiểu chứ?"

Jungkook từng nói,"Anh đừng lo, như thế này rất đẹp..." Đúng rồi, Jungkook chưa bao giờ che giấu sự bất chấp của nó, rằng nó thật sự sẵn sàng đánh đổi vì anh. Nhưng Taehyung nào có nghe thấu.

Đồng hoa ngày hôm ấy nữa chứ. Đồng hoa rất đẹp, đúng như nó mong đợi. Sau Taehyung của nó, đồng hoa ấy là điều đẹp nhất Jungkook được nhìn thấy trong những năm tháng cuộc đời ngắn ngủi tính tới bây giờ. Nhưng Jungkook chỉ đứng nhìn từ xa trên gò đất nhỏ trước con đường tiến sâu vào đồng hoa. Một mình đứng lặng, một mình nhắm mắt và một mình cảm nhận. Tất cả đều ở ngay trước mắt, nhưng Jungkook không hề bỏ công tiến tới và chạm vào.

Đêm hạ đã giao triền cùng cảm xúc nhiệt thành nào đó cũng chỉ đến thế. Jungkook biết mình sẽ quên đi, và rồi chàng yêu của nó sẽ luôn là lối thoát, một sự giải thoát dẫn lối tới những miền gặp gỡ hoàn toàn mới.

Anh nào biết nó phát rồ vì anh đến nhường nào, hơn cả những mâu thuẫn rối ren luôn chực nuốt chửng chính Taehyung mà anh mãi mang trong lòng, hơn cả sự mãnh liệt trong cảm xúc anh mang với cuộc sống, hơn tất thảy mọi điều của anh. Bởi Jeon Jungkook chỉ muốn anh mà thôi.

Tất thảy những cấu xé từ bên trong để ngắn không cho bản thân chạm vào những điều đẹp đẽ luôn hiện hữu trước mắt, để giữ lại một bản thân "thuần khiết" như thể "Jungkook thuần túy" nhất trước mắt anh, để anh biết rằng, anh là đẹp nhất, là nét đẹp vô tận ôm ấp lòng nó. 

Vậy nên, nếu Taehyung của nó sợ hãi, vậy thì nó sẽ không phải là kẻ ngưỡng vọng chàng thơ, nó sẽ chỉ là kẻ thất bại trong nhiệm vụ truyền tải vẻ đẹp đến tình yêu đầy cái nghệ của mình. Taehyung của nó có thể sợ bất cứ điều gì, bởi bản thân anh chỉ đầy những bất an, nhưng nỗi sợ của anh trước nó sẽ là một sự đánh đồng đầy xúc phạm mà một Jungkook đã oằn mình liều mạng không thể chấp nhận được. 

"Em chỉ thích ứng thôi, Taehyungie" Hẳn rồi, khái niệm về thế giới đôi bên không giao thoa, và mãi mãi thế giới nơi Taehyung sợ hãi bước ra để rồi phải chấp nhận từ bỏ và kéo Jungkook vào sẽ không bao giờ là thân thuộc với nó, sẽ chỉ là quen thuộc mà thôi. Điều tồi tệ nhất, là Jungkook đã dung túng anh đến thế.  

Giữa những cái hôn triền miên nối nhau rơi xuống môi mãnh liệt, Kim Taehyung nghe thì thầm bên tai câu nói cẩn trọng vô cùng:

"Tên em là Jeon Jungkook, xin hãy nhớ lấy, tên em là Jeon Jungkook, như cách em nhớ tên của anh vậy"

"Kim Taehyung... Đưa tay cho em" khẩn thiết trong tuyệt vọng, cái siết tay chặt đến mức đánh bại cảm giác đê mê lượng adrenaline đang khẩn trương nhân số trong người mang lại.

Rồi Taehyung lại nghe thấy tiếng thì thầm khác bên tai anh, tiếng thì thầm vang vọng mãi trong tiếng khóc rấm rứt chôn vùi đâu đó dưới nỗi đau.

"Bắt được anh rồi, em cứu anh"

Taehyung vùi mặt vào hõm vai Jungkook, khổ sở cảm nhận nó sụp đổ trong vòng tay anh. 

Cậu nhóc phân tách tâm hồn từ trong ra ngoài chỉ để cho anh thấy một vẻ đẹp đơn thuần anh muốn ở nó, để anh có thêm hi vọng tìm kiếm vẻ đẹp của bản thân. 

Cậu nhóc liên tục đặt ra giới hạn để bước vào thế giới của anh dù biết anh đang hèn nhát không dám vươn đôi bàn tay, rồi lại dẫm đạp lên chính giới hạn đã sớm vỡ vụn của mình.

Cậu nhóc nuôi nhiều chấp niệm để đem đến cho anh tình yêu, nhưng òa khóc đau đớn vì những thất bại ê chề trong nỗ lực nâng niu chàng thơ  của mình. 

Một Jungkook sụp đổ đến vậy, và một Taehyung với nhiều chấp niệm tan tành không kém.

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, dẫn dắt vén lên tóc mái vẫn luôn lòa xòa trước mắt anh. Đôi mắt màu trà sáng ngời nhìn thẳng vào Jungkook, màn sương mỏng nơi mắt như thể muốn dẫn dụ nó bước xuống mặt hồ mù mịt rồi giam mình trong đó mãi mãi.

Chưa dừng lại ở đó, anh lại dẫn tay nó cởi đi từng nút sơ mi một, đôi bàn tay trúc trắc đan vào nhau lướt qua mỗi tấc khám phá. 

Khi chiếc cúc cuối cùng mở ra, thân trên với chi chít những dấu bầm xanh tím trần trụi giữa không gian dù ánh sáng mờ tối như chẳng soi rõ điều gì. Một Taehyung trần trụi không che giấu chút gì cứ thế trình diện trước Jungkook như nó hằng mơ. 

Ánh mắt Taehyung lụi dần, sứt sẹo bày ra sự buông bỏ tựa như phần cơ thể anh vẫn luôn cố gắng che giấu nay đã phải lộ diện vậy.

Taehyung siết chặt đôi tay Jungkook, thủ thỉ:

"Này, anh bảo. Nếu chấp niệm là tình yêu, vậy thì anh yêu em, mãi mãi yêu em. Nếu đánh đổi linh hồn cho tình yêu, thì dù vụn vỡ, bây giờ anh vẫn muốn thừa nhận."

Jungkook lặng im, không khí bao quanh người nó như đang xuôi chảy thành dòng trên mặt đất, ngập ngụa dưới thân Taehyung của nó, gian phòng chìm trong u uất vô tận không có lối ra.

Và người ơi, bản thể vụn vỡ vì cố chấp của đôi mình, sẽ không bao giờ là đủ để nâng đỡ một mối tình. 

end._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip