Chương 3.
Thanh Khâu, vùng đất xinh đẹp và thơ mộng nổi tiếng của cả lục giới này vốn là nơi sinh sống của tộc Cửu Vĩ Hồ. Hồ đế đời này có ba người con, hai trai một gái: thượng thần Mẫn Tuấn Kỳ, thượng thần Mẫn Doãn Khởi và thượng tiên Mẫn Doãn Chi. Thượng thần Mẫn Tuấn Kỳ sớm đã có thê tử. Mà mỗi người trong số huynh muội bọn họ hiện giờ đều đã có nơi ở riêng.
Tiết trời dạo này luôn trong trẻo và dịu mát vô cùng dễ chịu. Không gian nơi đây lại vốn vô cùng thoáng đãng. Phía trước mặt sơn động có một hồ nước lớn lúc nào cũng trong vắt như màu của mây trời. Bốn phía xung quanh thì toàn là rừng núi. Chỉ có tiếng ríu rít của chim chóc thi thoảng lại thi nhau hót líu lo, cùng với tiếng sột soạt của những loài thú rừng nhỏ hay ưa nghịch ngợm. Còn có trong không gian dường như lúc nào cũng thoang thoảng một loại hương thơm dịu dàng của muôn hoa đồng nội, thực sự có thể khiến cho người ta có được một cảm giác hoàn toàn bình yên.
Bên ngoài sơn động, dưới một gốc cây hoa đào đã sống đến hàng vạn năm tuổi, lúc này đây có hai vị bạch y tiên nhân đang thong thả ngồi đối nhau cùng chơi cờ.
"Sau bảy trăm năm, rốt cuộc cũng đã chịu rời khỏi ngọn núi đó rồi sao?"
Một bàn tay mảnh khảnh từ tốn hạ quân cờ. Một thoáng sau đó, giọng nói trầm ấm của người kia mới khẽ cất lên:
"Đệ vẫn còn nợ đệ ấy một lời hứa, làm sao có thể quên cho được!"
Tiên nhân phía đối diện thoáng nén một tiếng thở dài:
"Nhanh như vậy, đệ ấy đã sắp đến sinh thần hai ngàn tuổi của mình rồi." Ngừng một chút, hắn lại nói. "Năm nay cả đệ lẫn tam đệ đều đã trở về. Sư phụ cùng với lục sư đệ hẳn sẽ rất vui."
"Tam ca hàng năm không thường xuyên trở về sư môn sao?"
"Tình hình ở phía tây không thường xuyên được ổn định. Nếu không có tam đệ, sợ là sớm đã lại loạn lạc một phen rồi. Năm đó bọn họ cũng đã từng xảy ra một trận xung đột gay gắt, may mà tam đệ kịp thời mang theo bảo kiếm trở về..."
Nhắc đến bảo kiếm, Kim Tại Hưởng như sực nhớ ra điều gì liền vội hỏi:
"Năm đó, mỗi huynh đệ trong số chúng ta đều sở hữu một loại binh khí đặc trưng riêng được luyện thành nhờ pháp khí của Côn Luân Sơn. Nếu như đệ nhớ không nhầm, thì chỉ có những đệ tử trong sư môn mới có thể luyện được?"
Mẫn Doãn Khởi khẽ gật đầu, ngón tay lại đặt xuống thêm một quân cờ nữa:
"Đúng vậy."
Năm đó ở Côn Luân Sơn, đại sư huynh và tam sư huynh đã cùng luyện được một cặp song bảo kiếm. Của nhị sư huynh chính là chiếc bạch ngọc phiến luôn mang theo bên người. Của tứ sư huynh là một bộ cung tiễn, còn của y thì là cây ngọc tiêu kia. Duy chỉ có lục sư đệ chưa kịp luyện thành, thì có được thanh đoản đao của sư phụ truyền.
Kim Tại Hưởng thoáng nhíu mày:
"Nếu đúng là như vậy thì thật kỳ lạ..."
"Đệ đã trông thấy chuyện gì sao?"
Kim Tại Hưởng liền đem chuyện mà mình gặp ở trên đường ra kể:
"Vốn đệ đã có thể đến Thanh Khâu sớm hơn một chút. Nhưng trên đường đi, đệ gặp được một kẻ mặc chiến giáp của Thiên giới, trong tay lại giữ một thanh đoản đao mang linh khí của Côn Luân Sơn. Đệ cảm thấy kỳ lạ, nên đã lại gần xem xét, cũng thuận tay cứu được hắn một mạng. Đó chắc chắn là pháp khí của Côn Luân Sơn chúng ta, là đoản đao của tiểu lục, đệ không thể nào nhìn lầm được!"
Mẫn Doãn Khởi chăm chú lắng nghe, liền sau đó bỗng dưng bật cười một tiếng:
"Thì ra đệ cũng đã gặp rồi."
"Nhị ca, huynh sớm đã biết rồi sao?"
Trước vẻ kinh ngạc của Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Khởi thong thả giải thích:
"Kẻ mà đệ đã gặp lúc đó chính là một trong ba hoàng tử của Thiên quân. Hắn tên Tuấn Chung Quốc. Mẫu phi của hắn chỉ xuất thân từ một bộ tộc nhỏ bé. Hắn lại được sinh ra vào đúng thời điểm lục giới đại loạn, cho nên bị coi là điềm không may. Cả hai mẫu tử đều không được cả Thiên đế lẫn Thiên hậu coi trọng. Bởi thế, vị tam hoàng tử này trong mắt của chúng thần Thiên giới trước giờ cũng chỉ có một cái danh như vậy mà thôi.
Duy nhất chỉ có một kẻ không hề tỏ ra lạnh nhạt với Tuấn Chung Quốc, chính là Kim Thạc Trấn. Vị thượng thần này vẫn luôn đem theo tam hoàng tử bên mình cùng đi khắp nơi trong Thiên giới. Thiên cung không dạy dỗ cho hắn đàng hoàng, nên những gì mà hắn học được phần lớn đều là từ Kim Thạc Trấn truyền lại cho. Năm hắn năm trăm tuổi, lần đầu tiên được Kim Thạc Trấn cho đi cùng đến Côn Luân Sơn. Hôm đó là đại lễ của sư môn, các huynh đệ cũng đều có mặt cả. Thanh đoản đao kia sau khi hai chủ nhân cùng ra đi thì nhất định chỉ chịu nằm yên ở chính điện, nếu bị mang đi nơi khác sẽ ngay lập tức trở về chỗ cũ, không ai có thể làm gì được. Lúc đó tên Tuấn Chung Quốc kia vừa nhìn thấy thanh đoản đao thì liền lập tức yêu thích. Kim Thạc Trấn mới cười bảo hắn đến thử cầm lấy xem sao. Tất cả chúng ta ở đó đều có chút lo sợ một thiếu niên như hắn sẽ không có đủ nội lực để chịu đựng một chưởng của pháp khí. Nhưng cuối cùng hắn lại đã có thể cầm lấy thanh đoản đao một cách dễ dàng, khiến cho cả các huynh đệ trong sư môn lẫn Kim Thạc Trấn đều sững sờ không thể ngờ đến được."
Kim Tại Hưởng cũng thoáng ngẩn ra:
"Nói như vậy, cũng tức là thanh đoản đao đã lựa chọn Tuấn Chung Quốc làm chủ nhân của nó."
Mẫn Doãn Khởi lại gật đầu:
"Sau đó, thanh đoản đao lại một mực không chịu rời khỏi người hắn. Chúng ta không còn cách nào khác đành phải đồng ý với nhau để cho hắn mang pháp khí rời đi. Thật ra lúc ban đầu chúng ta đều thấy ấn tượng đứa trẻ đó thật khôi ngô tuấn tú, ngũ quan sáng sủa, thần thái tinh anh. Hỏi han vài câu lại thấy lộ ra tư chất hơn người, rất thích hợp để trở thành một đệ tử của Côn Luân Sơn. Nhưng đáng tiếc, thời điểm đó đại sư huynh còn chưa chính thức tiếp quản sư môn thay sư phụ, chúng ta đều không ai dám tuỳ tiện."
"Xem ra hắn cũng là có duyên, nhưng lại không thể kịp trở thành đệ tử thứ bảy của sư phụ chúng ta."
"Nhưng cũng có thể coi như đã là một nửa đệ tử của Côn Luân Sơn rồi." Mẫn Doãn Khởi nói.
Hạ xuống quân cờ cuối cùng, khoé môi Kim Tại Hưởng hiếm có thoáng nở một nụ cười:
"Nhị ca, bảy trăm năm rồi, xem ra kỳ nghệ của huynh vẫn chưa tiến bộ hơn được chút nào."
Mẫn Doãn Khởi thoáng ngẩn người nhìn xuống bàn cờ ở trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn lên sư đệ của mình, liền bỗng có cảm giác giống như đang được trở lại những ngày bọn họ còn ở trên núi Côn Luân cùng nhau học luyện. Kim Tại Hưởng chơi cờ cùng với Mẫn Doãn Khởi chưa bao giờ chịu thua, sau mỗi lần cũng sẽ đều nói với hắn đúng một câu y nguyên như vậy:
"Nhị ca, huynh đúng là chẳng chịu tiến bộ hơn chút nào!"
Mẫn Doãn Khởi khẽ cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại loé lên vài phần nuối tiếc không khó để nhìn ra:
"Bởi vốn dĩ suốt bảy trăm năm qua, bàn cờ này cũng chỉ đợi chờ có một mình đệ..."
Kim Tại Hưởng không nói thêm gì nữa.
Ngay lúc vừa mới rời khỏi Lãnh Kỳ Sơn, nơi đầu tiên mà y nghĩ đến không phải là Ma cung mà lại chính là mảnh đất ở Thanh Khâu của vị sư huynh này. Năm đó ngoài lục sư đệ ra, thì thân thiết nhất với y còn có một nhị sư huynh Mẫn Doãn Khởi. Việc đầu tiên mà y muốn làm chính là đến Thanh Khâu chơi một ván cờ với huynh ấy trước khi cùng lên Côn Luân Sơn, nhưng lại không ngờ giữa đường còn nảy sinh ra một chuyện. Cũng bởi vì vậy nên người bên ngoài đầu tiên mà y gặp sau bảy trăm năm bế quan, không phải là huynh đệ trong sư môn, mà lại chính là Tuấn Chung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip