Chương 8.
Kim Tại Hưởng đang chợp mắt ở Diên Châu cung, bỗng giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Bạch Hộ đao... Tiểu tử đó lại xảy ra chuyện rồi?
Vốn lúc trước khi cứu mạng Tuấn Chung Quốc, vì đề phòng hắn sử dụng Bạch Hộ đao làm chuyện xấu, Kim Tại Hưởng đã hạ một loại chú gắn kết Bạch Hộ đao với Dạ Ngọc tiêu của mình. Nếu như Tuấn Chung Quốc hoặc Bạch Hộ đao xảy ra chuyện, Tại Hưởng lập tức sẽ cảm nhận được.
Y khoác vội lên mình tấm trường sam rồi bước ra ngoài. Hạ nhân trông thấy liền lập tức cúi đầu hành lễ:
"Nhị vương điện hạ."
Kim Tại Hưởng thoáng nhíu mày:
"Hoàng huynh ta và Tử Tịch đều đã đi cả rồi sao?"
Viên thị vệ ôm quyền:
"Thưa điện hạ, Ma quân và công chúa thống lĩnh binh tướng đã đi từ sớm. Giờ này có lẽ đang giao chiến ở chân núi Đoạn Tuyệt rồi."
Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu, đoạn phất tay:
"Sinh thần mẫu phi đã qua, ta cũng không ở lại lâu hơn nữa. Các ngươi lui cả đi."
Đám hạ nhân không dám tuỳ tiện nghe lệnh của y. Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi, liền quay người rời khỏi Ma cung, hướng thẳng về phía Lãnh Kỳ Sơn.
Lúc này ở dãy Đoạn Tuyệt, hai bên Thiên Ma đang kịch chiến bất phân thắng bại. Thiên giới có chút không ngờ rằng thực lực của Ma giới sau vài trăm năm lại đã có thể nâng cao được đến như vậy.
Tử Tịch trực tiếp giao chiến với Chung Quốc. So kiếm pháp thật khó lòng nói kẻ nào nhỉnh hơn kẻ nào. Tuấn Chung Quốc là do thượng thần Kim Thạc Trấn dạy dỗ. Mà Kim Tử Tịch là công chúa Ma tộc, từ nhỏ đã cùng với binh thư và thương kiếm lớn lên.
"Hoá ra hoàng tử của Thiên giới cũng chỉ có như vậy." Kim Tử Tịch khẽ nhếch môi.
Kim Thái Hanh đã lùi về sau, bắt đầu bắt quyết niệm chú mở trận pháp. Kim Tử Tịch cũng lập tức lùi về hỗ trợ. Hoàng huynh muốn sử dụng Diệt Lăng Tiễn. Một chiêu thức này dù không thể giết thái tử Thiên tộc thì cũng có thể khiến hắn trọng thương mất đi một nửa tu vi. Đây là tâm pháp bí truyền của Ma tộc, muốn luyện thành tuyệt không đơn giản. Kim Thái Hanh đã phải bỏ ra mấy trăm năm tâm huyết tu luyện mới có thể khống chế được chiêu thức này.
Tuấn Chung Quốc vội lùi về sau, ngờ vực nhìn Ma quân và tam công chúa đang thi triển thủ pháp. Chiêu thức này nhìn qua thực sự cổ quái, lại có thể tạo ra hàn khí lạnh lẽo như vậy... Lẽ nào chính là Diệt Lăng Tiễn bí truyền của Ma tộc?
Trước khi những kẻ còn lại kịp nhận ra, ba hàn tiễn đã lao vút đi hướng thẳng về phía người của Thiên giới.
Tuấn Chung Quốc vận linh khí trong người, quang kiếm vung lên nghênh đón sát tiễn. Nhưng thực tình có chút vượt quá so với những gì hắn lường được. Sát khí của hàn tiễn quá mạnh, hắn chịu đựng không được bao lâu liền bị phản phệ đến ngã văng qua một bên.
Tuấn Hiển Dương khôn ngoan lùi về phía sau, đẩy đám thiên binh thiên tướng lên trước, tránh được một sát tiễn. Mắt liếc ngang trông thấy Tuấn Chung Quốc bị văng ra xa, y cũng hiểu rằng trận này khó mà thắng được, liền lập tức suy tính mưu kế khác.
Kim Tử Tịch toan truy sát Tuấn Chung Quốc, liền bỗng trông thấy từ phía hắn bị văng ra có một cái bóng màu trắng loé lên, rất nhanh sau đó liền biến mất. Tử Tịch chột dạ, lập thức phi thân qua liền không trông thấy một chút dấu vết nào của Tuấn Chung Quốc nữa.
"Lại có thể ngang nhiên cướp người ngay trước mặt của bản công chúa... Rốt cuộc là kẻ nào?"
*
Tuấn Chung Quốc một lần nữa mở mắt, cảm thấy cả người đau nhức như thể xương cốt đều đã vỡ vụn.
Hắn hồi thần, nhớ lại khoảnh khắc trước khi nhắm mắt đã trông thấy sát tiễn thứ ba lao về phía mình. Còn tưởng rằng đã bị hồn phi phách tán. Thế nhưng lại... Nơi này rốt cuộc là đâu?
Tuấn Chung Quốc gắng gượng rời giường. Nơi hắn đang nằm là một căn phòng xa lạ được bài trí khá đơn giản. Đồ đạc không có nhiều, nhưng mỗi một thứ xuất hiện ở đây đều thuộc loại trân quý. Phong cách thanh tao, trang nhã lại có chút lạnh lẽo. Giống như một loại cốt khí tiên gia cao ngạo, khó có thể nào với tới được.
"Tỉnh?"
Thanh âm nhàn nhạt thoáng chút lạnh lùng truyền đến. Tuấn Chung Quốc quay người lại, liền trông thấy Kim Tại Hưởng đã đứng bên cửa tự bao giờ, trên tay mang theo một khay thuốc còn vương khói.
"Thượng thần..."
Kim Tại Hưởng đưa mắt ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tuấn Chung Quốc nhất nhất nghe theo, lại bên giường ngồi xuống rồi đón chén thuốc trong tay Tại Hưởng uống cạn. Một cỗ khí tức ấm nóng dần dần lan toả khắp châu thân.
"Đa tạ thượng thần ra tay cứu mạng."
Kim Tại Hưởng thu chén thuốc, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ:
"Dưỡng thương cho tốt. Sau đó lập tức rời khỏi đây." Nói đoạn y quay người toan bước ra khỏi phòng. Đến cửa, y thoáng khựng lại vài giây. "Bạch Hộ đao không phải chỉ là một thứ vũ khí tầm thường, ngươi nên bảo quản cho tốt."
Tuấn Chung Quốc lúc bấy giờ mới sực nhớ, vội sờ đến bên người. Thật may mắn, thanh đoản đao vẫn luôn không rời khỏi hắn.
Ba ngày sau, Tuấn Chung Quốc nhờ vào dược liệu do Kim Tại Hưởng đích thân bào chế đã có thể hồi phục vài phần tiên khí, có thể bước ra ngoài đi lại vài vòng.
Hắn đang ở trong Dạ Hồi cung bí ẩn của ngũ thần quân Kim Tại Hưởng. Cung điện nằm trên đỉnh cao nhất của Lãnh Kỳ Sơn, bị mây mù cùng kết giới bao phủ, gần như bất khả xâm phạm. Một nơi rộng lớn giữa rừng núi thăm thẳm cô quạnh, chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Tuấn Chung Quốc không khỏi cảm thán cuộc sống trước đây của Kim Tại Hưởng, một thân một mình trị thương ở nơi này.
Cung điện đơn sơ giản dị, nhưng cây cỏ thì vô cùng phong phú và xinh đẹp. Kim Tại Hưởng dường như rất thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên hoa lá, tiểu viện nào hoa viên cũng được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Nơi Tuấn Chung Quốc trị thương là một tiểu viện nằm ở phía Đông, tên gọi Lạc Phong viện. Kim Tại Hưởng ở cách đó không xa. Hàng ngày hắn không luyện đan thì sẽ mải mê chăm chút cho mảnh rừng trồng dược liệu. Dáng vẻ lúc nào cũng ung dung nhàn nhã, nhưng lại không hề thừa thời gian rảnh rỗi ngồi không.
Tuấn Chung Quốc ở một mình đương nhiên vô cùng buồn chán, nhưng người kia ngoại trừ lúc mang thuốc và đồ ăn cho hắn thì cũng không dây dưa ở lại thêm một khắc nào. Lại nói đồ ăn ở Dạ Hồi cung chủ yếu là đồ chay đơn giản. Kim Tại Hưởng ăn uống vốn qua loa đại khái, chăm sóc cho người ốm cũng chẳng thể cải thiện hơn là bao.
Hôm đó Kim Tại Hưởng từ vườn thuốc trở về, bất giác phát hiện ra có mùi thức ăn thơm lạ lùng từ hướng bếp phía sau lan toả đến. Y vội nhấc chân rảo bước lại, không lâu sau liền nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang bày mấy đĩa thức ăn còn nóng hổi lên bàn, màu sắc mùi hương đều vô cùng hấp dẫn.
"Ngươi..."
Nhìn thấy Kim Tại Hưởng hơi nhíu mày, Tuấn Chung Quốc vội vàng giải thích:
"Ta ở không cũng quá buồn chán, liền nghĩ xem có thể làm được gì giúp đỡ cho thượng thần. Ta cũng đâu thể ở nhờ ăn nhờ mà không làm gì được. Ngài mau qua đây nếm thử một chút xem sao!"
Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ. Một bàn thức ăn chu đáo như thế này kể từ sau khi rời Côn Luân Sơn đã rất lâu y không còn thấy nữa. Sống cô độc những chuyện ăn uống y cũng không buồn bận tâm nhiều. Cho đến hiện giờ...
"Nhìn không ra, tam hoàng tử điện hạ còn có khả năng này."
Hiểu ra thì đây chính là một lời khen. Tuấn Chung Quốc vui vẻ đáp:
"Từ nhỏ ta đã thường xuyên đến chỗ của thượng thần Kim Thạc Trấn, học hỏi được từ ngài ấy một số kỹ năng. Vốn chưa từng dùng đến bao giờ..."
Đại khái chính là ngài là người đầu tiên ăn bữa cơm do chính tay ta nấu.
Hương vị mặn ngọt vừa đủ vô cùng hợp ý. Kim Tại Hưởng bất giác có một loại xúc cảm lạ lùng không nói lên lời.
*
Kịch chiến bảy ngày bảy đêm, cuối cùng thái tử Thiên giới trúng một chưởng pháp của Ma quân, buộc phải lui về phía sau. Dãy Đoạn Tuyệt tạm thời do Ma giới cử người đến trấn giữ. Họ đòi Thiên quân phải phái người đến đặt lại cột mốc ranh giới.
Thiên cung hiện giờ bầu không khí nặng nề bao trùm tứ phía. Thái tử và tam hoàng tử đều trọng thương, tam hoàng tử mất tích không rõ dấu vết. Ranh giới lại bị lấn chiếm. Thiên quân mấy ngày nay sắc mặt u ám, khiến cho đám quần thần chẳng ai dám ho he lấy nửa lời.
Cuối cùng, giữa bầu không khí như sắp sửa nổi lên giông tố, vị nữ nhân quyền lực nhất trong Thiên giới xuất hiện.
"Thiên hậu giá đáo!"
Thiên quân vẫn còn đang nặng nề chống tay suy tư bên án thư, không có lấy nửa phần quan tâm. Đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không có tung tích của Tuấn Chung Quốc, khiến ngài chẳng thể nào hiểu được.
Thiên hậu mang theo một chén canh thuốc bổ đặt bên án thư, lại đi đến phía sau, ân cần xoa bóp huyệt thái dương giúp Thiên đế.
"Bệ hạ, Người nghỉ ngơi uống một chút canh đã. Mấy ngày nay Người lao tâm khổ tứ, thần thiếp cũng rất đau lòng."
Lời nói ngọt ngào dễ nghe, xoa dịu đi được phần nào tâm trạng phiền muộn của Thiên đế. Ngài thở dài một tiếng:
"Trẫm thật không thể nào hiểu được. Tam hoàng tử mất tích, thái tử cũng trọng thương. Rốt cuộc Ma tộc hiện giờ đã có thể lớn mạnh đến mức nào chứ?"
"Bệ hạ, Người đừng quá lo lắng. Người của các thị tộc theo phục Thiên giới luôn sẵn lòng xả thân vì Người. Ma giới dù có lớn mạnh thế nào cũng sẽ không thể chống lại chúng ta được."
Thiên quân khẽ nhíu mày:
"Ta đã nghĩ đến chuyện mượn quân của Lân tộc. Nhưng lão tộc trưởng từ lâu đã không còn muốn đưa quân tham chiến, ta cũng chưa có cách nào thuyết phục được."
"Chuyện này... thần thiếp có một suy nghĩ, không biết bệ hạ thấy thế nào..."
Nghe nói là có cách, Thiên quân liền vội vã quay sang:
"Nàng mau nói xem?"
Thiên hậu ngập ngừng ra chiều khó xử, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà nói ra:
"Nhị công chúa Lân tộc thường xuyên tới Thiên cung chơi. Nàng ấy cũng đã đến tuổi cập kê. Không bằng... chúng ta liên hôn với Lân tộc, lão tộc trưởng há lại có thể không thêm lòng dốc sức vì bệ hạ hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip