Chap 2
"Này, cậu bé, em có sao không?"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Taehyung ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là một người rất đẹp trai, gương mặt hiền hòa, sáng sủa lộ rõ vẻ lo lắng
"Dạ...em không sao..." Taehyung nói lí nhí
"Em có đứng dậy được không? Hay để anh đỡ lên?" Chàng trai vừa nói, vừa đưa bàn tay mình ra
"Dạ..." Taehyung nắm lấy tay chàng trai đó rồi đứng dậy, phủi quần áo
"Trưa muộn thế này em định đi đâu mà xách nhiều đồ thế?"
Chàng trai đó hỏi
"Dạ...em vừa ở dưới quê... lên đây để học tiếp cấp 3..."
"Vậy là em vừa xuống xe thôi à? Chắc đang mệt lắm nhỉ. Em tìm được nhà trọ chưa?"
"Chưa ạ..."
"Ồ, vậy thì về nhà anh nhé. Nhà anh có 3 người ở thôi. Còn thừa 1 phòng đấy, em đến nhà anh ở được không?"
"Thế không được đâu ạ...em đâu có quen anh..."
"Trước lạ sau quen mà. Bây giờ em cứ ở tạm nhà anh, khi nào đi học thì em chuyển vào ký túc xá trường ở cũng được mà"
"Vậy...c.. có phiền anh không?" Taehyung ấp úng
"Không phiền gì đâu, chúng ta đi thôi. À mà em tên gì nhỉ?"
"Dạ... là Kim Taehyung.."
"Anh là Kim Seok Jin. Học lớp 11 nhé. Nào! Mình đi thôi"
"Vâng ạ.."
______Ta là dải ngăn cách đường về nhà______
"Đến nơi rồi đây" Seok Jin dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng sơn màu xanh dương.
"Đây... là nhà anh ạ?" Taehyung rụt rè hỏi
"Ừ. Anh ở với ha..."
"Jinie a~, em về muộn quá đó~" Jin đang nói tự nhiên từ trong nhà bước ra gọi tên anh với giọng ngọt ngào
"Ừ. Hôm nay em có việc"
"Anh nhớ em lắm đó" Anh chàng đó ôm Jin vào lòng
"Á. Anh bỏ ra đê" Jin cố gắng đẩy anh ta ra
"Không, anh không thích" Anh ta ôm chặt Jin hơn
Còn bé Tae... đang đơ mặt ra vì cảnh hường phứn trước mặt và cộng thêm việc... cậu đang bị bơ
"Chậc. Tụi bây vừa về đã tình tứ với nhau rồi. Khổ anh mày đang F.A chưa??" Một giọng nói rất swag kéo Taehyung về thực tại
"Anh Yoon Gi à, sao anh toàn đi phá hỏng niềm vui nhà người ta vậy?" Anh chàng nọ nói chán nản rồi bỏ Seok Jin ra
"Anh thích"
"Dạ...cho..em... hỏi" Taehyung rụt rè nói
"A! Em quên nói với mọi người, em ấy là Taehyung, bây giờ sẽ ở lại nhà chúng ta đấy" Jin nói
"Em...em là Kim Taehyung...mong mọi người chỉ giáo" Taehyung cúi gập người 90 độ
"Ờ hớ. Anh là NamJoon, chồng của Jin. Rất vui được làm quen với em" NamJoon vui vẻ giới thiệu
"Min YoonGi. 16t." Ngắn gọn và xúc tích
"Ok rùi nha!! Mọi người giúp TaeTae mang đồ vào đi. À bây giờ bọn anh gọi em là TaeTae nha!! Được oy. Vào trong thôi!!"
"Dạ.. dạ. Cảm ơn các anh"
Nói rồi mọi người cùng mang đồ lên phòng cho Taehyung. Sau khi dọn đồ và quét lại phòng ốc xong, cũng đã gần 1h chiều. Taehyunh mệt mỏi nằm phịch xuống giường
"Haizz. Mệt ghê. Mà... giường ở đây êm quá!!" Taehyung thích thú lăn lộn trên giường
"TaeTae a~!! Chắc vừa xuống xe nên chưa kịp ăn gì đúng không??? Xuống ăn trưa nào!!" Tiếng Jin nói vọng lên
"A... dạ. Em xuống.. liền" nói rùi Taehyung chạy nhanh xuống dưới
Rầm rầm. Bịch
"Uida... huhu. Đau chết mất"
Mọi người bít gì vừa sảy ra ko??? Đó chính là.... Taehyung vừa té cầu thang!!!
"Taehyung!! Em có làm sao không???" Jin ở trong bếp chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng
Nghe tiếng ồn, 2 người kia cũng chạy ra, thấy Jin đang đỡ Taehyung nằm lăn lóc ở dưới đất
"Taehyung, em làm sao vây??" NamJoon lo lắng hỏi
"Em bị té cầu thang. Không sao đâu ạ
"Té cầu thang mà lại không sao. Anh lạy chú" YoonGi lên tiếng
"Em không sao thật ạ" Taehyung đứng dậy đi lại cho mọi người biết là cậu không bị gì
"Em không sao thật chứ???"
"Vâng ạ"
'Tại mình té nhìu quá nên quen thôi' Taehyung lẩm bẩm
"Hả?? Em nói j??
"À ko có gì ạ.... Mà.. mọi người đi ăn cơm thôi.. hihi"
Cả bốn người cùng vào ăn trưa. Đó là bữa cơm ăn chung với bạn của Taehyung. Cậu thấy ngon miệng lạ thường. Không biết vì đói hay vì vui nữa
Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã là 2h chiều. Anh Jin, Namjoon và Yoongi đều phải đến trường, bảo Taehyung ở nhà trông nhà, đến 5h mới về
Taehyung ở nhà, lấy sách vở ra học bài. Cậu nghĩ học trên thành phố khó hơn ở dưới quê nên cậu phải thật chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi ba mẹ (chí lớn quá ha =.=)
.
.
.
Reng reng reng
.
.
Chuông đt của Tae vang lên
Đây là em điện thoạ samsung cậu mua trước khi lên thành phố. Và tất nhiên... cậu đíu bít xài
"Ớ ai gọi vậy??? Ấn trả lời sao đây??"
Vâng. Taehyung đã ấn vô nút tắt
Pít
Một tin nhắn gửi đến
"Sao con khônh nghe máy hả TaeTae của mẹ???"
"À. Thì ra là mẹ gọi... Cơ mà mình không biết gọi lại.. ừm.. trả lời vậy"
Thế là sau vài (chục) phút sau, cậu mới viết xong dòng tin nhắn
"Con khong biet goi lai me a. Con dang hoc, goi sau me nha"
Rồi cậu tắt máy.. và tiếp tục sự nghiệp học vĩ cmn đại của mì
.
.
.
.
.
Hết oy
_______________________
Sorry vì bây h mới đăng chap nha. Tại bệnh lười của tui tái phát í. M.n muốn tui đền bù gì thì cmt nha
Nhớ vote cho tui có động lực nhá
À.. chap này tặng Boo_Bwi và kimtae_98 nha. Cảm ơn vk và cô đã ủng hộ
Muahahahaha
#Rinky
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip