тринадцать
Jungkook giật lấy cuốn sổ đỏ nhỏ từ tay TaeHyung, liếc nhìn nó một chút trước khi nhếch môi cười khẽ.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy? Chẳng lẽ anh không biết mình vừa kết hôn với ai sao?"
TaeHyung trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, bàn tay vươn ra muốn lấy lại cuốn sổ, nhưng Jungkook đã nhanh chóng giấu nó ra phía sau, không cho cậu với tới.
"Trả lại đây, đó là của tôi." TaeHyung cau mày.
Jungkook nhướn mày, lật giở trang giấy bên trong, giọng điệu châm chọc: "Ồ, bây giờ anh biết quý trọng nó rồi à? Sao lúc ký tên còn do dự lâu như vậy?"
TaeHyung hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng phản bác: "Chỉ là... tôi đang suy nghĩ một chút thôi. Em đừng có mà suy diễn lung tung."
Jungkook nhếch môi, đóng cuốn sổ lại rồi ném thẳng vào lòng TaeHyung: "Được rồi, của anh cả đấy. Từ nay về sau nhớ mang theo, để khỏi có ai nói anh không phải là người của tôi."
TaeHyung đỏ mặt, lẩm bẩm trong miệng: "Ai mà muốn làm người của em chứ..."
"Anh nói gì?"
"Không có gì!"
Jungkook liếc cậu một cái, khóe môi cong lên, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, tiến về phía nhà họ Jeon.
TaeHyung siết chặt cuốn sổ trong tay, trái tim khẽ rung lên.
Cuộc hôn nhân này... thực sự đã bắt đầu rồi.
TaeHyung nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh chóng, nhưng tâm trí cậu vẫn còn vương vấn câu nói vừa rồi của Jungkook.
"Từ nay về sau nhớ mang theo, để khỏi có ai nói anh không phải là người của tôi."
Tim cậu đập loạn nhịp. Jeon Jungkook... sao lại có thể nói ra những lời bá đạo như vậy?
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Jeon. TaeHyung còn chưa kịp hoàn hồn thì Jungkook đã nghiêng người tháo dây an toàn giúp cậu. Khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến hơi thở TaeHyung nghẹn lại.
Jungkook cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu:
"Anh đang đỏ mặt đấy à?"
TaeHyung giật mình, vội quay đi, nhưng Jungkook nhanh tay giữ lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với mình.
"Jeon Jungkook, em—"
Lời còn chưa dứt, đôi môi cậu đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn mạnh mẽ, mang theo chút bá đạo quen thuộc của Jungkook. Không để TaeHyung có cơ hội phản kháng, Jungkook cắn nhẹ môi cậu, buộc cậu mở miệng tiếp nhận mình.
TaeHyung cứng đờ người, nhưng dần dần, cậu không còn chống cự nữa. Hơi ấm của Jungkook bao trùm lấy cậu, làm cậu quên mất rằng đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng, quên mất cả những khúc mắc trong lòng.
Mãi đến khi cảm giác khó thở ập đến, Jungkook mới buông tha, nhưng vẫn chưa chịu rời đi hẳn.
"Làm gì mà đứng đơ ra vậy?" Jungkook khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn TaeHyung.
TaeHyung bối rối, quay mặt đi tránh ánh mắt kia, giọng lúng túng:
"Em... em làm gì vậy?"
Jungkook nhướn mày, chậm rãi nói:
"Hôn vợ mình, có gì sai sao?"
TaeHyung trừng mắt: "Tôi chưa bao giờ đồng ý làm vợ em!"
Jungkook bật cười, tay vươn ra xoa nhẹ tóc cậu:
"Anh đã ký tên vào giấy kết hôn rồi, muốn đổi ý cũng muộn rồi, Kim TaeHyung."
TaeHyung ngẩn người, cảm giác ngọt ngào trong tim khiến cậu hoang mang.
Cuộc hôn nhân này... có lẽ không chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần nữa.
Jungkook thấp giọng, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn TaeHyung.
TaeHyung chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã áp sát lại gần, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại nâng cằm cậu lên.
"Hay là…" Jungkook kéo dài giọng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da TaeHyung. "Cho chồng hôn thêm một cái nữa?"
TaeHyung vội vàng đưa tay lên chặn ngực Jungkook, mắt mở to cảnh giác:
"Jeon Jungkook! Em có thôi ngay không?"
Jungkook bật cười, nhưng cũng không ép cậu nữa. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán TaeHyung rồi thì thầm:
"Anh ngọt thật đấy."
TaeHyung đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, trong lòng không ngừng rủa thầm cái tên chồng hờ đáng ghét này. Nhưng sao… tim lại đập nhanh thế này chứ?
........
Hơi ngắn nhỉ. còn tiếp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip