Bé Mít Ứớt Ở Tầng Hầm
Ý tưởng của bé -nghan09
Xưng hô :
Anh- Jungkook
Bé-Taehyung.
-lưu ý: mỗi chap đều có một nội dung riêng.
___________________________________
"Taetae anh về rồi,...hửm bé con em lại trốn ở đâu rồi ?"
Jungkook vừa mới tan làm liền lái xe một mạch về thẳng tới nhà bỏ qua lời mời gọi ăn chơi của các đồng nghiệp khác, ở nhà anh còn có em bé nên không thể la cà bên ngoài lâu được.
Bé con của anh hơi nhút nhát rụt rè và chậm nói, ngoại trừ anh ra thì em luôn bài xích với những người khác.
"Anh mà tìm được là tét mông đó nhé, ra đây nào !"
Taehyungie của anh rất thích chơi trốn tìm và em thường canh giờ mỗi khi anh chuẩn bị về tới nhà, liền chạy đi trốn ở đâu đó.
Jungkook lắc đầu đặt hộp bánh kem dâu ở trong bếp sau đó đi khắp nhà kiếm em, ở phòng ngủ không có, phòng tắm cũng không, ngoài sân sau lại càng không có.
Vậy thì chỉ có thể là ở chỗ kia, anh đi đến chân cầu thang và ở đó có một cánh cửa, phải đó là lối đi dẫn đến tầng hầm nhà của anh.
Anh đi xuống sau đó như thói quen tìm công tắt điện bật lên, lập tức căn phòng tối đen được chiếu sáng, và em bé mà anh đang kiếm đang cố trốn trong chiếc thùng giấy.
"Anh có thể thấy em đó nha Taetae"
"Guk...thấy được Tae hả....Guk giỏi..Guk giỏi quá"
Taehyungie bé nhỏ ngóc đầu ra khỏi chiếc thùng nhìn anh cười khúc khích, em khẽ vỗ tay như đang khen ngợi Jungkook.
"Đừng có đánh trống lảng, mau theo anh ra khỏi đây nào"
"Bế..Tae...muốn bế"
Anh mỉm cười yêu chiều cúi người ôm lấy xinh ngoan của mình lên một cách nhẹ nhàng sau đó xoay người bước đi.
"Lần sau Tae đừng xuống dưới đó nữa được chứ ?"
"Dạ"
Không nên để bé con nhớ lại những ký ức xấu thì hơn, lần sau anh sẽ khóa căn phòng dưới tầng hầm đó vĩnh viễn.
Nơi đó đã khiến Taehyungie bé nhỏ của anh chịu rất nhiều thiệt thòi rồi.
___________________________________
5 năm trước
Jungkook đã tự lập khi lên 18, anh không thể chịu được áp lực từ gia đình cũng như từ chính Ba mẹ của mình, ép anh phải theo một khuân khổ hoàn hảo đến giả tạo.
Và Jungkook rời Busan để lên Seoul là vì...ngày đó ông Jeon ép anh phải cưới một người phụ nữ lạ mặt để giúp công ty đang trên đà phá sản có thể trụ lại.
Khi đấy anh đã lấy hết dũng khí mà một thân lên Seoul vừa học vừa kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình.
Jungkook đã kiên trì chịu cực chịu khổ trong nhiều năm và thứ mà anh nhận lại hoàn toàn xứng đáng với tất cả nổ lực mà anh đã làm.
Anh tốt nghiệp và có thể làm việc trong một công ty lớn, vì năng lực tốt nên một thời gian sau anh đã có thể thăng cấp lên làm Trưởng phòng.
___________________________________
Lúc đấy Jeon Jungkook cũng đã được 25 tuổi, thật ra từ khi lên Seoul anh chưa bao giờ bỏ mặc ba mẹ của mình, mỗi tháng anh đều gửi tiền về họ.
Trong một lần Công ty được dịp nghĩ dài hạn Jungkook lại muốn quay về thăm "gia đình" của mình, cũng đã rời đi nhiều năm không quay về rồi, dù sao đi nữa họ cũng đã nuôi lớn anh cơ mà.
Nghĩ vậy anh liền gửi tin nhắn đến cho mẹ báo rằng cuối tuần anh sẽ về thăm nhà.
__________________________________
"Jungkook về đó hả, ông ơi ra xem thằng bé chịu về thăm chúng ta rồi"
Khi anh bước vào nhà, bà Jeon thân lộng lẫy mang trên người những món đồ hiệu mắc tiền tiến tới ôm chầm lấy anh.
"Con chào mẹ"
Cũng là những cái ôm những câu hỏi han quen thuộc, anh cũng chỉ biết cười nói cho có lệ thôi.
Ông Jeon thấy anh cũng chỉ ậm ừ vài câu cho xong, một lúc sau mẹ bắt đầu nấu vài món cho bữa trưa cho cả 3 người.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng và ngột ngạt, Jungkook không thể nào cảm nhận được ấm áp mà "gia đình " thường có.
"Bà đem cơm xuống cho nó đi"
Bỗng ông Jeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mẹ đi liền lấy một cái chén nhỏ xíu rồi múc một ít cơm trắng bỏ vào, sau đó bà xoay người tiến đến cánh cửa dẫn đến tầng hầm phía dưới căng nhà.
Anh chỉ nhớ đó là căn phòng chuyên để những món đồ không dùng tới nói thẳng ra là giống nhà kho(!)
"Có ai đó đang ở dưới tầng hầm nhà mình sao ạ ?"
"Con không nên thắc mắc nhiều làm gì"
Ông Jeon đang ăn cơm bỗng dừng đũa lại nhăn mặt khi nghe anh để ý đến việc kỳ lạ đó, ông điều chỉnh cảm xúc lại rồi trả lời Jungkook.
"Mà con tính ở lại bao ngày ?"
"Khoảng một tuần ạ"
Ông Jeon cũng ậm hự vài câu rồi đứng lên rời khỏi phòng ăn.
___________________________________
Vài ngày sau đó điều khiến anh để ý nhất là ba mẹ không có công việc mà vẫn có thể có rất nhiều tiền, Mẹ cả ngày đều giành thời gian đi mua sắm, còn ba thì đến đêm cả người nồng nặc rượu.
Còn người lạ bên dưới tầng hầm mỗi ngày đều được ba hoặc mẹ đem đồ ăn xuống, nhưng cũng chỉ có một bữa 1 ngày, thậm chí anh còn nghĩ là họ nuôi thú cưng ở dưới đó cơ.
Cho đến ngày thứ 5 anh ở trong căn nhà này, hôm nay ba và mẹ đều rời đi từ sáng sớm, anh cũng tính ngày mai sẽ rời đi vì ở đây cũng chẳng có gì thú vị chán ngắt.
Rồi Jungkook đi xuống bếp tính làm gì đó để ăn, sau đó anh thấy cánh cửa tầng hầm không nay không khóa lại, có thể hôm qua bà Jeon quên đóng lại.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi anh đánh liều đi xuống xem thử một phen, dù sao tới tối họ mới về mà.
___________________________________
"Này...ai đó ?"
"A..a..ư..ai..vậy...hic..?
"
Khi xuống dưới đập vào mắt Jungkook là một chàng trai đang cuộn tròn trên tấm thảm nhỏ, anh lên tiếng hỏi thì người đó lập tức giật bắn người lấp bấp trả lời.
Jungkook thấy người trước mắt có vẻ vô hại liền tiến gần hơn để nhìn rõ dung mạo, anh há hốc khi thấy gương mặt của người nọ, ngoại trừ hơi lem nhem một tý ra thì tất cả đều phải diễn tả bằng chữ đẹp.
"Cậu tên gì thế ?"
"Tên..tên..á...?"
"ừm, tên của cậu là gì ?"
"L-à..Tae..Taehyungie"
___________________________________
Kể từ ngày đó mỗi khi ông bà Jeon ra ngoài anh đều đi xuống dưới tầng hầm gặp bé con, chìa khóa tất nhiên họ để chỗ nào anh biết chứ.
"Taehyungie này, bé có muốn theo anh lên kia không ?"
"Đánh..đau lắm...Tae sợ..hic..Tae..đau á"
Thật sự anh cũng không biết chuyện gì đã sảy ra với bé con Taehyungie này, hỏi thì bé chỉ lắc đầu nói không biết, anh có thử mấp mé hỏi ông bà Jeon nhưng họ cũng chỉ nhắc anh đừng quan tâm nhiều.
___________________________________
Vào một ngày bạn học cũ gặp lai Jungkook nên đã mời anh đi ăn một bữa, tất nhiên anh cũng không từ chối, cả hai cùng nhau vào một nhà hàng có tiếng nọ để dùng bữa.
Cả hai trò chuyện uống vài chai rượu cho đến 8 giờ tối, Jungkook đã thấm mệt nên đã tạm biệt bạn mà về, nào ngờ anh lại bắt gặp ông bà jeon cũng đang dùng bữa ở đây, và anh nghe được một chuyện hết sức trấn động.
"Ông tính giữ thằng nhóc đó đến khi nào, tiền trong ngân hàng của nó chúng ta cũng rút lấy hết tiền rồi...không mấy đưa nó vô bệnh viện Tâm Thần cho xong"
"Bà biết cái gì, trong giấy cam kết có nói khi thằng đó chết tiền bảo hiểm không phải sẽ thuộc hết về chúng ta sao ?"
"Phải phải...vậy giờ chúng ta phải làm gì để lấy được tiền, tôi muốn mua cái túi Gucci mới ra"
Jungkook núp sau cánh cửa nghe được hết cuộc trò chuyện của họ liền bất động, anh không ngờ ba mẹ mình lại sa vào con đường tội lỗi đến mức này.
Phát hiện ra âm mưu giết chết bé con ở dưới tầng hầm của họ anh liền nhân cơ hội chạy về giải thoát cho bé.
[Các độc giả ơi em lười qué uhuhu, ai đọc đến dòng chữ này hiểu dùng em nha, bắt đầu viết gọn lẹ]
Anh đã gọi cho lực lượng cảnh sát đến không lâu sau đó, mặc dù đó là ba mẹ của Jungkook nhưng anh không thể nhắm mắt làm lơ đi những việc xấu mà họ sắp làm được.
Ông bà Jeon bị bắt và kết án vì tội lợi dụng và giam giữ người trái phép, Còn về Kim Taehyung được tòa án trao quyền bảo hộ cho Jeon Jungkook.
Bé con không biết vì lý do gì mà không muốn đi khỏi căn nhà nay chắc do bé bị giam ở đây quá lâu rồi, nên không thể thích ứng với thới giới bên ngoài được.
Jungkook cũng hết cách mà chuyển tất cả đồ đạc từ Seoul xuống Busan để sống cùng với bé con.
"Từ nay về sau bé sẽ sống với anh nhé "
"Vâng ạ, Jungkook sẽ...là nhà của Taetae
"Ừm...anh là nhà của Taetae nhé"
Taehyungie bé nhỏ cười thật xinh nắm lấy tay của Jungkook tiến đến ngôi nhà của riêng họ.
___________________________________
"Anh nói quài việc rửa tay mà không nghe phải không Taetae ?"
"Hức..hic..xin nhỗi..Tae đi rửa..rửa liền..Guk đừng..đau mông mà"
Taehyungie bị Jungkook đánh cái chát vào mông liền òa khóc, em mỏng manh dữ lắm.
Khi nãy thấy bánh dâu ngon quá nên em đã quên luôn việc rửa tay sạch sẽ trước khi ăn mà lao đến cầm lấy cắn một miếng thật to.
Guk ra ngoài thấy thế liền vỗ mông em rất đau luôn(!)
"Bé hư mau lại đây anh đút cho ăn"
"Dạ~"
Taehyungie bé con có hơi ngốc một xíu nhưng Jungkook vẫn cứ yêu và thương mãi, dù em có như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ luôn yêu em( ◜‿◝ )♡.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip