một ngày nghỉ dở hơi phải nghe lời anh dặn trông nhà

"Ở nhà trông nhà cẩn thận nhá, anh đi chiều tối anh về, có ai lạ mặt gõ cửa thì cẩn thận hãy cho vào, trông sợ quá thì gọi anh (?)" Anh cả cúi đôi vai to lớn xuống vừa lúi húi buộc dây giày vừa đều giọng dặn dò thằng nhỏ bé tuổi nhất nhà mặt đang mơ màng tay cầm chắc hộp sữa chuối còn uống dở. Chẳng biết hai tai thỏ có nghe được câu gì không mà cũng thấy gật đầu rồi nên anh cả cũng yên tâm xốc balo đi khỏi cửa.

Cánh cửa nhà khép lại, thằng nhỏ mới ngớ ngẩn đưa cái tay áo hoodie dài thề lề che gần hết mấy ngón tay lên mặt xoa xoa cho bớt cơn ngái ngủ rồi mới lê đôi dép bông đỏ chói đi vào phòng.

Hôm nay là ngày nghỉ, các anh đều ra ngoài hết từ sớm trong nhà nhìn quanh thấy vắng vẻ, chỉ còn lại hai đứa út trông nhà (?). Jeon Jungkook tặc lưỡi nghĩ bụng giờ này chỉ muốn ngủ thôi bèn tu nốt hộp sữa trên tay, vứt vỏ vào thùng rác, lau tay vào vạt áo rồi mở cánh cửa phòng đứa áp út. Trong phòng không khí yên ả đến lạ, có tiếng piano du dương phát ra từ cái loa bluetooth đặt trên tủ đầu giường, trên giường có người đang nằm úp sấp nhẩn nha chơi game trên ipad.

Jungkook lễ mễ kéo lê dép tới, trên đường đi tiện thể túm luôn con cooky nằm lăn lóc trên ghế ôm lấy. Đến tới nơi rất tự nhiên mà ngả xuống giường, đầu gối lên cái mông người nằm xấp trên đó di di vài cái để đầu trượt xuống hõm lưng rồi nằm yên như thế luôn.

"Chán thế!"

Kim Taehyung đang hào hứng chơi chỉ hơi nhúc nhích cái eo cho đỡ bị đè đau rồi lại hí hoáy bấm bấm đánh đánh trên màn hình, thằng út cong tớn cái môi vốn dĩ đã đanh đá của mình lên liếc trần nhà rồi ưỡn ẹo trở mình nằm nghiêng gối đầu trên lưng đứa lớn hơn. Mắt thỏ đối diện với cái mông nhô cao kia tay liền đưa ra vỗ vỗ lên rồi xoa xoa nắn nắn mấy cái theo thói quen.

"Chơi gì đấy bồ?" Nó nũng nịu hỏi đứa đang mải chơi, tay lại bóp bóp mấy cái trên mông.

"Pubg" Kim Taehyung đáp gỏn lọn rồi lại chú mục vào màn hình cảm ứng.

"Chán thế" Cái âm lanh lảnh cao vút lại kéo dài.

"Các anh đi hết rồi à?" Taehyung hỏi.

"Ừa" Nói trả lời bằng giọng mũi.

"Ngủ đi" Người bị đè lưng hơi nhích cái mông đỡ lấy cho cái đầu thằng út không trượt khỏi lưng mình.

"Ừa" Thằng nhỏ đồng ý rồi ôm cooky nằm yên tính ngủ.

Nhưng ngủ chẳng được, mắt thỏ thao láo mở ra, ngủ suốt ngày hôm qua rồi giờ hết ngủ được. Tay lại theo thói vân vê cái mông bên cạnh đầu.

"Bồ ơi?" Nó cong mỏ gọi Taehyung.

"Hửm?" Người kia hai tay chưa ngừng nghỉ vẫn ngoan ngoãn đáp.

"Mình bàn chuyện tương lai đi" Cái giọng điệu ỉ ôi nghe như bỏ thì thương vương thì tội, Kim Taehyung dẩu môi nhíu mày ngóc dậy khỏi màn hình.

"Hai mình còn bé lắm..."

"Thì bàn sơ sơ xíu hôi à!" Cái giọng phân bua thuyết phục như thật, và thế là, đứa lớn hơn liền không có tiền đồ mà xuôi theo.

"Sau này bồ muốn sống ở đâu?"

"Ở đâu có biển, có cây, có thác nước có thể ngắm hoàng hôn, có bãi cát để đi dạo..."

"Thôi, gần biển mốt mưa bão kéo trôi nhà sợ lắm"

"Chứ mua nhà ở đồng bằng thì xoàng quá"

"Hai mình tới Jeju đi, mua hẳn một mảnh đất trồng đầy hoa cải cho Yeontan tha hồ chạy đuổi bắt bướm"

"Êu, Jeon Jungkook, tâm hồn thiếu nữ dữ"

Kim Taehyung liếc mắt cười đểu chọc thằng nhỏ làm nó xù lông phát bộp cái lên mông rồi nguýt cho một đường.

"Mà nói trước..." Thằng nhỏ phát xong lại ôm cái mông kia kê má lên cò kè "...bồ học nấu ăn đê, mẹ Jeon hơi bị kỹ tính đấy, nấu nướng đoảng, mẹ để ý cho."

"Ê, gì đây?" Kim Taehyung giãy nảy như người phải bỏng "Sao bảo ở riêng mà?"

Gì chứ lúc chớm yêu nhau được hai năm là anh đã nghe mẹ Kim chỉ là phải nói rõ những mong muốn của mình, thoả hiệp trước với em bồ kia nếu muốn tiến xa hơn, ví dụ như tiến đến hôn nhân mà. Mẹ bảo lúc chưa lấy nhau mình nói gì nó cũng ừ vì lúc này nó còn yêu mình, chứ lấy xong rồi thì... Mà anh cũng dụ nó đồng ý ở riêng rồi mà giờ tính lật lọng???

"Hông phãi..." Cái tay dài ngoằng của nó với lên bả vai giữ anh nằm yên, đầu kiên quyết đè xuống cái lưng làm gối "...thì nhỡ mẹ có đến chơi thì sao?"

Nghe xong câu này đứa lớn hơn mới thôi giãy, môi lại bĩu ra suy nghĩ, nó nói cũng đúng.

"Thế mai mốt theo anh Jin phụ rồi học" Jeon Jungkook gật gù rồi lại chép miệng.

"Mà bồ này, em thích có con gái"

"Sinh được đâu mà thích"

"Nói vậy để rồi nỡ trúng số còn biết"

"Hều, nói như thật, đọc vừa tiểu thuyết thôi ba"

"Hehe" Nó nhe răng cười toe, bồ không sinh được mình nhận con nuôi, thiếu chi đâu lo.

"Mà này..." Taehyung toan khều vai nó.

"Chứ mua nhà hai thằng ở chung nhìn nhau hoài chán vãi, mua chỗ nào đông đông tí, hàng xóm buôn chuyện cho vui"

"Ý là bồ chán em chứ gì???" Đuôi mắt thằng út giật giật rồi khuôn mặt thoáng chốc vo thành cục nhìn rõ khó chịu.

"Không phải" Kim Taehyung đỡ chán, lỡ mồm rồi.

"Không thì gì? Đồ chăng hoa, bay bướm, lăng nhăng..."

"Lỡ lời mỗi miếng gì chửi ta ghê"

"Hứ"

"Tôi khóc..."

"Thôi, em xin lỗi anh, em sai" Họ Jeon nhăn nhíu nhận tội, ỉ mình chiều xong hơi tí bắt mình xin lỗi, mắt nguýt nghiếc tứ tung rồi lại hốt hoảng ôm thắt lưng người lớn hơn liên láu cái miệng.

"Lỗi của em, em nhỏ mọn, em không nghĩ cho bồ, bồ tha lỗi em bồ đừng khóc, em cắn rơm cắn cỏ lạy bồ" Gì chứa mỗi lần bồ khóc tim gan phèo phổi lộn nhào lên khó chịu nám.

"Hứ, tha cho" Đứa áp út hít hít mũi đem ngón trỏ điểm điểm lên cái trán nhẵn nhụi của thằng nhỏ đã trượt khỏi lưng mình mà ngửa đầu nằm trên giường hẳn hoi rồi ưỡn ẹo xoay người nằm nghiêng vắt nguyên cái cẳng chân lên ngực nó mà cọ cọ mấy cái rồi mới nằm im giữ nguyên tư thế.

Jeon Jungkook dỗ người kịp thời thành công len lén thở ra đầy nhẹ nhõm. Tay vuốt ve cái đùi trước ngực mình lẩm bẩm về đám lông lại mọc lại rồi mai phải dụ tẩy đi cho nhẵn, vuốt cho sướng tay.

"Thế mốt mua nhà gần mấy anh" Nó bỗng dưng cất lời, tay rời khỏi đùi vuốt lấy cái mông người kia.

"Mua đối diện nhà Jimin, muốn đứng trên ban công đối diện nói chuyện điện thoại với nó" Taehyung hào hứng đưa ý kiến, dụ nó, giờ nó còn yêu mình cái gì nó cũng nghe mình hết.

"Bồ bị rảnh hả?"

"Thì sao?" Họ Kim lườm lại.

"Theo anh hết"

"Hehe"

Mẹ nói đúng, giờ nó còn yêu mình cái gì nó cũng nghe mình hết.

"Sau này làm gì?"

"Làm gì?"

"Làm nghề gì ấy?"

"Giờ làm gì thì sau vẫn làm"

"Già rồi hơi đâu mà hát, nhảy không nổi"

"Thế mình mở tiệm tranh, hai mình vừa vẽ vừa bán"

"Hay mở hẳn công ty?"

"Tiền đâu mở?"

"Kêu gọi đầu tư đi"

"Bảo anh Hoseok đi, ảnh giàu nhất"

"Anh Jimin ấy, ảnh dễ dụ"

"Anh Yoongi thương mình nhất"

"Anh Jin cũng chiều mình"

"Anh Namjoon ý, đưa ảnh mấy con cua là được"

"Mình kêu tất các anh"

"Ok, duyệt!"

Kế hoạch tài chính tương lai phác hoạ khá thành công bước đầu, hai đứa đập tay ăn mừng rồi lại nằm ôm nhau suy nghĩ tiếp.

"Này, hay nuôi heo đê"

"Chi?"

"Giành tiền mua đất Jeju"

"Mai đi mua heo"

"Mỗi đứa một con hay hai đứa một con?"

"Hai đứa một con, mỗi đứa riêng thêm một con nữa"

"Chi?"

"Nhỡ có bỏ nhau thì mỗi người một con, con chung xẻ đôi (?)"

"Ừa"

Căn phòng rộng tràn đầy sáng sáng vàng lóng lánh luồn qua khe cửa sổ bung rèm, gió sớm hiu hiu ve vãn thổi qua hất bay cánh rèm vải kéo nó đung đưa theo. Tiếng piano rinh rang phát đều những giai điệu vui tươi, trong sáng. Chiếc giường lớn ngổn ngang gấu bông, sách vở, chăn gối bao quanh hai đứa con trai đang ôm nhau với cái tư thế lộn xộn không thể tả, đứa nọ vắt tay, đứa kia vắt chân qua người nhau rồi thêm cả giọng điệu kì kèo như con nít tâm sự cứ nghịch ngợm chạy xuyên qua luồn lại trong những phím piano thanh vang.

Tương lai ngô nghê vẽ ra rồi dịu dần dịu dần xuống dưới đôi hàng mi đang mơ màng hạ từ từ, tiếng tâm tình sôi nổi xen chút trẻ con lắng xuống thành tiếng đứt quãng ngái ngủ rồi lặng hẳn. Vòng tay vẫn ôm cứng lấy nhau, cái cẳng chân vắt ngang ngực thằng út vẫn được nó nâng niu ôm ấp hết sức như nắm trong tay món sữa chuối yêu thích vậy.

"Này...bồ ơi, em yêu bồ"

"Ừa, bồ cũng yêu em"

Và một ngày nghỉ của hai đứa yêu nhau trong cái nhà này vẫn dở hơi hệt như cái tình yêu của chúng nó. Anh dặn trông nhà, ôm nhau nằm nói chuyện tâm tình mấy thứ xàm xí rồi cãi cọ rồi lại ôm nhau, nói thương nhau rồi thì lăn ra ngủ khì đến là an lành.

Bộ những người yêu nhau hay vậy lắm à?

Chắc mỗi hai đứa nhà này thôi, không dở hơi đâu, tại chúng nó yêu nhau mà. Những người yêu nhau nói chuyện yêu đương nó thế, mà ế như bà tác giả biết gì mà xía vô.

(*Ừa, tui ế nên tui không hiểu mấy người yêu nhau nói cái chi hết trơn á :<)

"Cạch!"

"Này hai đứa làm gì anh kêu nãy giờ không nghe?" Min Yoongi thắc mắc ngó vào cánh cửa căn phòng cuối hành lang, không rõ hai đứa nhỏ làm gì mà anh gọi nãy giờ không thưa, cửa phòng thì tênh hênh ra.

Mái đầu đen của anh nhì ngó vào liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hai đứa cuốn nhau không biết thành cái dạng gì trên giường mà ngủ không biết trời trăng gì hết. Cười khổ đi vào, lôi thằng áp út nằm thấp xuống, kéo thằng út khỏi đám tay chân cuốn như dây leo ra cho hai đứa gối đầu ngay ngắn mà ngủ cho ngon, kéo chăn hẳn hoi lên tận cổ rồi không nhịn được vò rối hai mái đầu nhỏ nhất nhà mấy cái mới bật cười khi thấy hai đứa lại lấn ná vòng tay vòng chân cuốn vào nhau mới chịu ngủ yên.

"Ngủ ngon, anh yêu cả hai đứa dù bất cứ điều gì"

Vén lại góc chăn rồi xoay lưng đi khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, hai đôi mắt tinh quái trên giường lại lém lỉnh ti hí ra. Đứa nọ khều khều đứa kia nhấm nháy...

"Thấy chưa, bảo anh Yoongi thương hai mình nhất mà"

"Rồi"

"Thế mốt mở công ty nhớ kêu anh Yoongi trước"

"Ok, ok"

-----------------------------------------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip