Hay là mình đừng chia tay?

   Lẩu nấm Taehyung nấu có chút nhạt. Jungkook lại thích ăn mặn nên có vẻ bữa này đối với hắn không quá ngon, thế nhưng hắn vẫn giữ trong lòng không nói, lại tấm tắc khen tay nghề của Taehyung sau bao lâu vẫn hoàn hảo như vậy.

   Và như bao buổi tối của những ngày còn mặn nồng yêu nhau, Taehyung và Jungkook dọn dẹp rồi cùng nhau xem truyền hình, lại nhận ra gameshow mà họ hay coi hôm nay đã chiếu đến tập cuối.

   Taehyung nhìn lên con số 620 ở góc trái màn hình TV, vô thức nhớ đến lần cuối cùng mà mình và Jungkook còn đủ kiên nhẫn để cùng nhau coi là khi nó chỉ mới dừng ở hơn nửa 400.

   Jungkook dường như cũng nhận ra điều đó. Hắn im lặng ôm vai Taehyung, ánh mắt lại chăm chú theo dõi tình tiết của tập phim, đôi lúc dàn cast làm trò chọc nhau thì cả hai cũng cười rộ lên đầy vui vẻ.

   Mãi đến khi thời lượng chương trình gần hết thì tổ sản xuất lại bất ngờ đẩy ra một chiếc bánh kem ba tầng, kèm theo những bó hoa tươi để chúc mừng mọi người đã hoàn thoành chặng đường kéo dài gần mười năm của họ.

   Dàn cast cùng nhau thổi nến cắt bánh, lại gửi gắm những ý niệm và lời cảm ơn của mình đến khán giả truyền hình đã đồng hành cùng họ trong thời gian qua, trong số đó có một câu khiến Taehyung nhớ mãi.

   "Mỗi người chúng ta đều có thể vì gặp được một ai đó mà trở nên tốt đẹp hơn."
   ...

   Tối ấy Taehyung khóc rất nhiều, có thể là vì chương trình mà họ hay xem đã kết thúc, hoặc cũng có thể là vì anh tiếc khoảng thời gian mà mình đã từng bỏ lỡ chỉ vì những suy nghĩ không đâu.

   Jungkook ở bên cạnh dỗ mãi mới khiến anh nguôi ngoai, lại bảo Taehyung hay là đi ngủ sớm để mai dậy thôi nặng đầu.

   Trên đời này họ Kim ghét nhất là chuyện ngủ sớm thế nên liền phản đối rất gắt gao, lại bảo Jungkook hay là mình đi ăn bánh cá, cái tiệm nhỏ nhỏ mà lần đầu cả hai gặp nhau.

   Jungkook nghe thế thì không hề chần chừ, cùng Taehyung khoác vội áo ấm, ngồi tàu điện ngầm ba chuyến mới tới nơi.

   Thế nhưng không biết là do trời đông lạnh hay bánh cá chỗ này ngon mà quán đóng cửa sớm, Taehyung và Jungkook đi xa như thế lại chẳng thu hoạch được gì, cửa tiệm tắt điện tối thui.

   Taehyung tủi thân dặm dặm chân, lại thấy bản thân mình sao mà đáng ghét, trời khuya lạnh thế này mà còn bắt Jungkook cùng anh đi xa, để cuối cùng bánh cá đâu không thấy, chỉ thấy cóng hết cả người.

   Jungkook thở dài nhìn cửa tiệm đóng kín, lại cầm tay dắt Taehyung đi giữa trời tuyết rơi nhè nhẹ, không nói nửa lời.

   Đoạn đến một lúc sau thì hắn mới dừng lại, Taehyung ngẩng mặt lên liền thấy mình đã bị đối phương lôi đến một tiện bánh cá khác, cách chỗ ban nãy không quá xa.

   -Cho con năm cái đậu đỏ.

   Giọng Jungkook vì cóng mà khàn đi, nhún nhún người để xua tan cái lạnh đang từ từ chiếm đóng từng tấc da thịt.

   -Lấy mười cái đi, đem về mai ăn sáng.

   Taehyung lên tiếng góp ý với hắn, tay lại siết chặt tay.

   ...

   Mười một giờ rưỡi đúng, cửa nhà bíp bíp lên mấy tiếng rồi mở ra, đón chào hai thằng đàn ông đã sớm chết vì lạnh.

   Jungkook không nhịn được quăng mạnh bịch bánh cá lên bàn, lại vào phòng lấy chăn rồi đi đến chỗ Taehyung đang xoa xoa tay bên lò sưởi, bó cả hai lại thành một cục giữa phòng khách.

   -*** ** lạnh quá!

   Jungkook rùng mình chửi thề, lại thấy Taehyung lườm mình khi hắn thò tay vào áo véo ti anh.

   -Bỏ ra, lạnh.

   Cứng cựa đến mấy cũng không đấu lại vẻ mặt hầm hầm của Taehyung, họ Jeon đành ngậm ngùi thu tay, lại để tay mình đan vào tay người yêu, cảm giác cũng tuyệt không kém.

   Nhẫn cưới của họ làm bằng kim loại nên giữ nhiệt tốt, man mát chạm vào làn da, khiến cả hai phải vô thức nhìn xuống.

   Mười một giờ bốn mươi phút, trọn vẹn hai mươi bốn tiếng kể từ lúc Jungkook bảo họ hãy cố gắng vì nhau.

   Và có lẽ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ này Jungkook và Taehyung đã nhận ra được rất nhiều thứ. Từ những gì họ bỏ quên cho tới những thứ mà họ sắp bỏ lỡ...

-Cảm ơn Jungkook.

-Vì cái gì cơ?-Jungkook cười

-Vì đã nắm lấy tay em, kể cả khi em nghĩ mình không còn cần anh nữa.

Jungkook ừm hửm trong miệng, cũng chẳng muốn tiếp tục che dấu những lo lắng của riêng mình trước mặt Taehyung.

-Tôi cũng phải xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong những ngày ngột ngạt vừa qua, xin lỗi vì trong một chốc đã quên bản thân yêu em nhiều đến thế nào.

Tuyết vẫn cứ rơi, lạnh buốt đáp xuống những tán cây bên ngoài khung cửa sổ, nhưng kì lạ làm sao khi Taehyung và Jungkook đều cảm thấy ấm, ấm từ trong lòng, nung người ta thành tảng băng trôi.

   -Hay là mình đừng chia tay?

   Lời này chẳng biết là do Taehyung hay Jungkook nói ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là những gì mà cả hai đang nghĩ trong đầu lúc này.

   Bởi vì đôi ta nhận ra mình cần nhau rồi, nên đừng chia tay nữa, cứ ở với nhau đi.

   ...

   ..

   .
——————————
Ban đầu tớ định viết xong hết rồi mới đăng. Nhưng cảm hứng là một thứ gì đó vô cùng đáng ghét, nó sẽ khiến cho mọi người đang ngồi ở the coffee house lúc 2 giờ chiều phải dẹp hết tất cả đề toán và đề sinh chỉ để viết cố cho xong hết 3 chương truyện.

Và cứ như thế tớ ở đây, với 'Hay là mình chia tay?' dành tặng đến mọi người trong những ngày đầu tiên của tháng 6.

Mong rằng những gì tớ vừa viết có thể phần nào an ủi nỗi cô đơn trong lòng mọi người, để chúng ta nhận ra việc yêu và được yêu là một điều vô cùng may mắn.

Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu thương~❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip