Chap 6: không Kịp
Taehyung trèo ra ngoài, chân trần chạm đất một cách nhẹ nhàng, điều này quá đáng sợ đối với một đứa trẻ như em.
"Nhóc con?"
Em điếng cả người khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, sợ đến run cả người em chầm chậm xoay đầu lại.
"Bé ngoan đứng im đấy"
Gã ta nhẹ giọng dỗ ngọt bé nhỏ, nhưng em có phải đứa ngốc đâu mà đứng im cho kẻ xấu bắt chứ.
"Thật hư hỏng, đừng để anh bắt được nhóc đấy nhé"
Gã tậc lưỡi khi thấy em nhanh chân bỏ chạy đi, khởi động tay chân sau đó bắt đầu chơi trò đuổi bắt.
"Cứu..hức...cứu với"
Ở cái khu này có kẻ nào thèm quan tâm đến lời cầu cứu của em chứ.
"Nhóc con, ngoan nghe lời chú đừng chạy nữa"
Gã thích thú nhìn bé nhỏ gào thét trong vô vọng, nhưng có lẽ đã trễ rồi cần tóm gọn nhóc về thôi.
"Đồ điên, đừng đuổi theo tôi... nữa"
Cơ thể bé nhỏ sao có thể so với một gã đàn ông trưởng thành chứ, chẳng mấy chốc Taehyung bắt đầu kiệt sức.
"Ái cha, túm được nhóc rồi haha"
Gã cười thích thú nắm lấy cổ tay bé nhỏ của em, Taehyung la hét giãy giụa liên tục.
"BỎ RA...BỎ RA"
Gã ta nhấc em lên vai rồi nhanh chóng sải bước đi.
"Hức..hức...Chú Jeon ơi huhu"
Em mếu máo nấc lên vài tiếng thút thít đáng thương, em không muốn bị tên xấu xa bắt đi đâu, Taetae bé nhỏ lấy hết dũng khí há miệng thật to và...
"Á..nhóc con hư đốn này"
Gã chới với khi bị ăn đau ở vai đã vậy em còn giãy thật mạnh nữa, thế là gã ta ngả nghiêng té xuống đất.
Bé nhỏ nhân lúc gã lơ là liền dùng hết sức bình sinh còn lại chạy về phía khu rừng trước mặt, em không cho phép bản thân dừng chạy vì sợ.
___________________________________
30 phút trước
Về phía Jungkook không hiểu tại sao bản thân lại bồn chồn đến vậy, và không phụ lòng hắn một lúc sau Jin nhận được thông báo từ Đội do thám gần đó.
"Có vẻ như tiếp viện của tên đó đã xuất hiện, Bọn chúng có tổng cộng 20 người, đang tiến về phía...thưa ngài"
Jin liền gấp rút đi lấy những vật cần thiết và truyền tin cho Jungkook.
"Nhóc con ở khu đó, Mẹ Kiếp chắc nhóc đấy không xui đến nổi chạm mặt tên khốn đó đâu nhỉ ?"
___________________________________
Taehyung dừng lại ở một gốc cây, chắc nãy giờ cũng xa lắm rồi tên đó không đuổi kịp đâu, em ngồi xuống mệt mỏi rơi nước mắt nhìn đôi chân sưng đỏ vì chạy trần.
"Hức...rát quá..mệt quá..hức"
Bây giờ em mới phát giác rằng mình đã chạy đến cái nơi khỉ nào rồi, Vì quá hoảng nên em quên luôn cả việc muốn chạy đến thị trấn cầu cứu mà lao thẳng vào rừng.
"Phải...đi tiếp...chắc sẽ có lối ra khỏi khu rừng"
Em tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đứng lên đi về phía trước, cứ đi cứ đi không dừng lại.
Em muốn bỏ cuộc khi bản thân đã đi chắc hơn 4 tiếng rồi, chân nhức quá, khát nữa...em muốn ngủ...em nhớ bà.
"Đó là...?"
Em tiến về phía ánh sáng nho nhỏ ở đằng trước không khỏi vui mừng, may quá đây là một con đường và đối diện đó là cây xăng.
"TÌM THẤY NÓ CHƯA?"
Em giật tít người khi nghe tiếng vọng cách đó không xa, em còn có thể nhìn thấy mấy tia sáng phát ra từ những cây đèn pin.
Tên đó không chịu bỏ cuộc sao, em nhanh chóng chạy về phía đó, nếu trốn trỏng chắc chắn cũng sẽ bị bắt đi... Khoan đã chiếc xe kia.
"Đại ca sao anh tính tìm đến khi nào đây?"
"Mày im mồm, chắc nó ở đâu đây thôi"
Gã khi thấy em bỏ chạy vào rừng liền đi theo nhưng lại mất dấu, cắn răng tức tối gã ra lệnh cho đàn em lấy xe chạy dọc khu rừng thì cỡ nào cũng tóm được em thôi.
Bọn đàn em cùng gã nhìn thấy tiệm xăng gần đó nhanh chóng đi đến.
"Lần này tìm không thấy thì chúng ta rút"
Bọn chúng đi lục soát xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chiếc xe chở hàng gần đó bắt đầu lăn bánh di chuyển.
Thật ra Taehyung đã trèo vào một thùng hàng khá nhỏ, nhưng với một cơ thể của một đứa nhỏ như em thì không thành vấn đề.
Em sợ đến mức xanh mặt mài khi nghe thấy tiếng nói của nhiều người tiến về phía này, thậm chí em có thể nghe được giọng nói của gã đàn ông đó.
Một lúc thì xe chở lăn bánh rời đi, Chiếc Xe đấy chở đến Daegu.
__________________________________
Chú Jeon đến trễ rồi, nếu sớm đã rước bé về trước 5 năm rồi:(((.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip