Zombie (2)

Trên chiếc xe chuyên dụng giành cho quân đội bây giờ có hết thảy 10 người và 1 zombie, nhóc zombie ngồi bế bên jungkook vì những người trong xe không ai muốn ngồi cạnh zombie đâu, một số người còn nhìn chằm vào người Taehyung như thể em là sinh vật lạ.

Về phía Taehyung lúc em vẫn còn nằm trong căn phòng đổ nát ở phía Tây, em chỉ nhớ là cơ thể của mình bắt đầu chuyển đổi từng tế bào máu trong cơ thể em, điều kỳ lạ rằng em không cảm thấy nhức đầu hay thậm chí là dần mất đi ý thức của một con người, Taehyung sau khi biến đổi liền cuộn tròn người lại không muốn làm gì hết vì em sợ mình sẽ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

"Này, cậu kia còn sống không thế?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng, em ngạc nhiên khi biết rằng có người đang ở đây, lết chậm rãi cái cơ thể chậm chạp vì chưa quen với sự thay đổi của nó Taehyung dần mở mắt ra nhìn người đối diện, đó là đội cứu hộ phải không em muốn đi đến chỗ người đó nhưng chốc lại dừng lại nhìn xuống cơ thể tay và chân của mình em nhận ra mình không còn là con người nữa rồi.

"Gru..hức..gru..hức a..a gru"

"Mày..đang khóc đấy à?"

Em thút thít đến đáng thương miệng nhỏ chẳng thể nói được gì ngoài tiếng gầm gừ nhỏ, Taehyung ước rằng mình vẫn chưa bị cắn  vì nếu như vậy em có thể theo người của đội cứu hộ về nơi người dân ở Hàn Quốc đang sinh sống và nếu may mắn Taehyung thậm chí có thể gặp lại gia đình của mình, tiếc rằng bây giờ em lại là một con zombie và cây súng trên tay người đàn ông kia có thể kết liễu em ngay tức khắc.

"Gru..hức..gru..a..um..a.a"

Em ngồi xuống đất nép người vào một góc tường bàn tay nhỏ chìa ra như muốn đuổi người, em mếu máo phủi phủi tay bảo người kia mau rời khỏi đi và để em một mình, Nhưng mà Taehyung ơi em có nhận ra mình đang làm những hành động hết sức kỳ hoặc mà một con Zombie có thể làm không, thậm chí còn thút thít như thế em có biết rằng bây giờ bản thân em dễ thương đến mức nào không vậy?.

Người kia vậy mà lao nhanh đến khống chế Taehyung nhanh như chớp đã đem em trói chặt, nhấc bổng em lên vai người đàn ông vui vẻ còn lưu manh vỗ cái bép vào mông thịt của em, ủy khuất chết Taehyung rồi!.

____________________________

Chiếc xe chốc đã đến căn cứ, họ mở cửa cho xe đi vào trong cẩn thận, từng người trên xe bước xuống mau chóng trở về nhà còn Jungkook thì đã đưa Taehyung đi đến chỗ tiến sĩ Min Yoongi, trên đường di chuyển đến phòng làm việc của anh ta không ít người hoảng hốt khi thấy một con Zombie ở trên vai Jeon Jungkook, tin đồn hắn đem zombie về căn cứ đã loang đi khắp cả khu.

"Min Yoongi, anh xem em đưa ai đến này!"

"Chú mày lại làm trò khùng điên gì nữa đây guk?"

Yoongi liếc nhìn người vừa bước vào và trên vai hắn ta còn có một người khác nữa, Jungkook đặt nhóc zombie xuống chiếc sopha gần đó, Yoongi mở mắt lớn đứng dậy khỏi ghế tiến đến chỗ nhóc dò xét.

"Zombie, mày đưa một thây ma về làm gì ?"

"Không phải zombie bình thường đâu, anh xem cậu ta vẫn còn ý thức"

Yoongi ngắm nghía nhóc zombie một hồi liền nghĩ ra ý gì đó để xác nhận lời của Jungkook là thật.

"Cậu có thể hiểu ý tôi chứ, gật đầu một cái xem nào?"

Taehyung nhìn người đàn ông trắng bóc ở trước mặt thấy anh ta hỏi liền gật đầu.

"Đấy anh thấy chưa, nhóc này là zombie độc nhất vô nhị đó!"

"Mày im lặng ngay guk, để anh mày kiểm tra!"

Anh ta hỏi Taehyung những câu cần thiết cho việc nghiên cứu Taehyung chỉ việc gật đầu và lắc đầu thôi, qua nửa tiếng tra khảo Yoongi đã lấy một sợi tóc và một ít máu của em để sét nghiệm gen.

"Đừng đưa nhóc ấy đi đâu hết, ngồi đó anh mày sẽ trở lại sau ít phút"

Giờ chỉ còn hắn và nhóc zombie ở trong phòng, hắn từ tốn ngắm nhìn em một cách chậm rãi lâu lâu còn cười như tên biến thái khiến Taehyung muốn gào thét vô cùng.

"Này, có muốn tôi cởi trói cho không?"

"ưm..ư..a..a"

Hắn dùng dao găm chuyên dụng nhỏ cắt đi sợi dây trên người em, còn tốt bụng cởi luôn cái khăn trong miệng em ra nữa.

"Nếu em có hành động cắn người hay tấn công thì tôi sẽ giết em đấy hiểu chứ?"

"Gru..gru"

Em gật đầu liên tục rồi ngồi ngay ngắn lại, hắn đưa em một tờ giấy có bản chữ cái ABC, Taehyung khó hiểu nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn hắn.

"Em không nói được đúng chứ, ngoan mau chỉ vào những chữ cái và cho tôi biết em tên gì?"

"Gru..."

Em đã hiểu ý định của Jungkook,tay nhỏ chỉ từng chữ cái một rồi để hắn ghép nó lại.

"K..I..M..T..A..E..H..Y..U..N..G*

"A..a..a gru..a"

Em gật đầu nhìn Jungkook, hắn lẩm bẩm tên của em, Jungkook thấy nhóc zombie cứ kêu a a trong miệng mắt long lanh nhìn hắn như một đứa trẻ, hắn nghĩ em là con zombie dễ thương nhất thế giới rồi.

"Kim Taehyung, anh là Jeon Jungkook"

Lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc hơi sơ rối của em, hắn nhẹ nhàng giới thiệu tên của mình, hắn và nhóc Zombie nói chuyện một hồi lâu và cánh cửa mở ra bất chợt Yoongi hào hứng tiến vào lâu rồi mới thấy anh có biểu cảm hứng thú này.

"Đã có kết quả rồi, cậu nhóc này là một Bán Zombie.."

"Ý anh là nửa thây ma nửa người bình thường ấy hả?"

"Ừm,...chưa kể có gì đó trong cơ thể của nhóc ấy, thứ đó ngăn cản tế bào độc hại của zombie xăm nhập vào người thậm chí thứ đó đang dần thay đổi cấu tạo gen chết của zombie"

Cả căn phòng giờ chìm trong căn thẳng, đây có thể là phát hiện mới nhất trong lịch sử loài người, có thể Taehyung chính là niềm hi vọng cuối cùng của nhân loài mà thượng đế ban tặng.

"Bây giờ tạm thời để nhóc ấy ở lại viện nghiên cứu của anh nhé Guk?"

"Không được, Taehyung là do em tìm thấy nhóc ấy phải về với em mới phải!"

"Haizz,..vậy chú mày phải đưa em ấy đến đây mỗi ngày để có thể giúp việc chế tạo thuốc giải"

"Được, giờ xin phép em về, đi thôi Tae!.

Hắn chào Yoongi và nắm tay em kéo đi ra ngoài, trước khi đi Taehyung còn là bé ngoan cúi đầu chào anh một cái rồi mới theo Jungkook ra ngoài.

"Từ giờ em sẽ ở nhà tôi, không được đi đâu hết khi chưa có sự cho phép của tôi hiểu chứ?"

"Gru..gru"

"Ngoan lắm, nếu em hư tôi sẽ đánh mông em đấy!"

"Gru..gru..a.a"

Thiệt đấy hả Jeon Jungkook đang xem một con zombie như một em bé mà đối đãi thậm chí còn doạ đánh nếu em không ngoan nữa cơ đấy!.

____________________________

-aigo thử sức với thể loại tận thế hơi khó một chút haha, nhưng rất thú vị đúng hâm.

-chuyện tình của Bé zombie ngốc nghếch ngoan hiền và anh đội trưởng nghiêm khắc siêu ôn nhu 🤤❤️.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip