3. 6 hay 7?

"Nếu ngay cả anh cũng ghét em rồi, thì em biết phải làm sao đây?"

***

Chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa là sẽ đến ngày dự kiến ra mắt của BTS. Các thành viên bắt đầu được tiết lộ trên phương tiện truyền thông, dưới một vài hình thức như video hát cover, log, đóng cameo trong MV của tiền bối cùng công ty... Dư luận đã bắt đầu chú ý và xôn xao bàn tán về việc sắp sửa có một nhóm nhạc nam được cho ra mắt dưới trướng của Big Hit Entertainment. Có vẻ như nhóm nhạc mới này sẽ có sáu thành viên, theo như những thông tin và hình ảnh mà công ty "nhá hàng".

Người duy nhất còn lại không được cho tiết lộ chính là Kim Taehyung.

Còn nhớ hôm đó, trong phòng họp của Big Hit Entertainment, chủ tịch Bang Shihyuk họp cùng với các nhân viên lên kế hoạch bắt đầu tiết lộ hình ảnh của các thực tập sinh chuẩn bị debut, duy chỉ trừ có Taehyung sẽ không có hoạt động gì cả.

Ngày hôm đó, Jungkook trở về ký túc xá từ phòng tập, liền bắt gặp người anh trai lớn hơn mình gần hai tuổi, ngồi thẫn thờ trong một góc của căn phòng sinh hoạt chung tối om.

Cậu ngờ vực lên tiếng gọi:

- Anh... Taehyung?

Mãi một lúc sau, người kia mới uể oải lên tiếng:

- Về phòng đi!

Giọng anh nghe khàn đục hẳn đi, khiến cho Jungkook không khỏi cảm thấy lo lắng. Cậu đã trông thấy vẻ mặt của anh khi bước ra từ phòng làm việc với huấn luyện viên sau buổi gặp riêng. Phải nói là anh trông thẫn thờ như người mất hồn vậy.

Lúc đó Jimin trông bộ dạng của Taehyung liền phát hoảng, vội vã hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Taehyung chỉ khẽ nhàn nhạt cười xoà:

- Thầy nói rằng chủ tịch khuyên tớ nên cố gắng nhiều hơn nữa. Và còn... kế hoạch quay video cover sắp tới tớ cũng sẽ không tham gia nữa.

Kể từ lúc đó, trong lòng Jungkook cứ mãi ám ảnh một cảm giác tội lỗi.

Nghe anh Jimin kể, thì trước khi cậu tới, Taehyung vốn đã được ngầm đào tạo dành cho vị trí maknae. Taehyung có khả năng ổn định hơn nhiều so với các thực tập sinh còn lại. Anh ấy có chất giọng trầm đặc biệt, tính cách vui vẻ hoạt bát rất phù hợp với hình tượng của em út trong nhóm. Nhưng từ khi Jungkook tới, hầu như mọi sự chú ý và quan tâm đều được đổ dồn lên cậu. Vị trí hát chính là dành cho cậu, center cũng là của cậu. Cho đến công tác chuẩn bị quảng bá công ty cũng đặc biệt lưu tâm đến cậu. Taehyung được đẩy sang vị trí hát phụ, dần dần trở nên mờ nhạt hơn, cơ hội thể hiện so với sáu người còn lại quả thực không nhiều. Chủ tịch nói nếu như anh không chịu nỗ lực nhiều hơn nữa, thì sẽ huỷ tư cách ra mắt cùng nhóm mới của anh.

Jungkook rụt rè lên tiếng hỏi:

- Có phải lại là tại em đã cướp đi mất cơ hội của anh rồi không?

Và... anh đang giận em lắm có phải không?

Trong bóng tối, anh ngồi co ro một góc, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ngay phía trước mặt, khoé môi nhàn nhạt khẽ nhếch lên. Anh lắc đầu, giọng đột ngột hơi đanh lại:

- Không liên quan gì đến cậu!

Jungkook sợ hãi, lập tức nín bặt không dám hỏi thêm một câu nào nữa.

Em đã từng đối diện với cơn tức giận của chủ tịch, với phút nổi nóng của thầy Son, với những cái nhìn xét nét và thái độ nghiêm khắc đến cứng nhắc của anh Yoongi, nhưng tất cả đều không thể khiến em cảm thấy sợ hãi và đau lòng như khi nghe anh thốt ra một câu nói lạnh lùng đến thế.

"Anh, nếu như ngay cả anh cũng ghét em rồi, thì em biết phải làm sao đây?!"

*

Một buổi sáng cuối tuần trong căn phòng ký túc nhỏ. Hôm nay công ty cho phép bọn họ được ở nhà nghỉ ngơi, tới chiều sẽ qua họp bàn về các công tác chuẩn bị cho việc debut.

Kim Seokjin là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Được quan tâm, chăm sóc cho các thành viên cũng là một công việc yêu thích của anh. Mấy anh em còn lại cũng thích được cùng nhau ở nhà quây quần ăn uống hơn là đi ra bên ngoài, vừa vui lại vừa thoải mái hơn.

Kim Namjoon vừa mới ló mặt ra khỏi phòng liền đã bị mùi trứng cuộn ngầy ngậy quyến rũ "hành hạ" cái dạ dày rỗng không một cách không thương tiếc. Anh chàng mắt nhắm mắt mở đi theo "mùi hương của thiên đường" kia vào trong bếp, vừa vớ lấy cốc trên bàn tự rót cho mình một cốc nước lọc, vừa nghển cổ ngó qua vai của anh cả và than thở:

- Dạ dày của em sắp không chịu được nữa rồi này!

Anh Seokjin vẫn đang bận rộn luôn cả hai tay, bật cười:

- Sắp được rồi đây. Mau đi gọi mấy đứa kia dậy cùng ăn cho nóng!

Cậu em nhóm trưởng ngoan ngoãn nghe theo, lại loẹt quẹt đôi dép đi vào trong phòng, cái giọng còn chưa tỉnh ngủ hẳn la tướng lên vang khắp nhà:

- Hoseok dậy đi kìa... Này JUNG HOSEOK!!!!

Liền ngay sau đó là tiếng càu nhàu đầy ngái ngủ của cậu bạn cùng tuổi. Ba cậu em còn lại trong phòng cũng bị tiếng la của anh mà giật mình tỉnh dậy. Kim Namjoon vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.

- Jimin dậy luôn đi. Cả Jungkook nữa... Ơ cái thằng này! Anh bảo dậy đi cơ mà?! 

Seokjin vừa dọn đồ ăn ra bàn, vừa không khỏi phì cười khi nghe thấy tiếng lộn xộn của mấy cậu em. Cả căn phòng ký túc xá đã bắt đầu ồn ào trở lại. Min Yoongi từ phía trong studio cũng bước ra, tay vò vò mái tóc đã rối bù lên của mình. Anh ngồi phịch xuống bàn, vừa xin anh cả một cốc nước vừa càu nhàu:

- Mới sáng ngày ra đã ồn ào rồi. Thật không thể chịu nổi mấy cái đứa này mà!

Seokjin bật cười:

- Y chang đám con nít... Mà đêm qua mấy giờ cậu mới đi ngủ thế?

Yoongi uống một hơi hết sạch cốc nước anh Jin đưa:

- Tầm 1h sáng gì đó thôi. Đêm qua em cảm thấy hơi nhức đầu, không tập trung nổi.

- Lo giữ sức khoẻ nữa đấy. Còn khoảng hai tháng nữa thôi... - Seokjin thở dài.

- Em biết mà... Em thì khỏi phải lo. Đợt gần đây, em chỉ không yên tâm với Taehyung.

Seokjin khẽ gật đầu:

- Thằng bé trông buồn hẳn đi. Nhưng đâu phải là nó không nỗ lực! Anh cũng chẳng hiểu công ty đang có ý định gì nữa...

Vừa lúc đó Namjoon chạy đến, mặt ngơ ngác:

- Hai người có trông thấy Taehyung đâu không?

Seokjin và Yoongi đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên:

- Làm gì có? Anh mày dậy sớm nhất nhưng cũng có thấy ai ra ngoài đâu? Chẳng nhẽ đêm qua thằng bé không ở lại ký túc xá?

Hoseok, Jimin và Jungkook cũng chạy đến. Jimin lo lắng kể:

- Hôm qua sau khi luyện giọng xong Taehyung có bảo em cứ về ký túc trước. Tại hôm nọ cậu ấy cũng nửa đêm mới về nên em không nghĩ...

- Thằng bé có thể đi đâu được cơ chứ? Namjoon, cậu liên hệ với quản lí ở công ty xem! - Seokjin nóng ruột.

Namjoon vội lấy điện thoại gọi cho anh quản lí. Một phút sau, mọi người thở phào khi nhận được thông báo rằng Taehyung đang ở công ty, và đang ở trong phòng gặp riêng chủ tịch.

- Không biết có chuyện gì mà lại gọi thằng nhóc qua công ty sớm như vậy cơ chứ?!

Bỗng Jungkook đứng bật dậy:

- Em cũng qua công ty bây giờ đây ạ!

Mấy người còn lại ngạc nhiên:

- Nhóc định qua đó làm gì?

- Không phải việc của mình thì đừng có xen vào. - Yoongi lạnh lùng nhìn cậu.

Nhưng Jungkook tỏ ra kiên quyết:

- Em sẽ không làm hỏng việc đâu. Em hứa đấy!

Nói đoạn cậu vội vàng lao ra khỏi nhà. Mấy người anh còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

Khi Jungkook đến công ty, cậu hỏi anh quản lí và được biết rằng cả đêm hôm qua Taehyung ở lại trong phòng tập. Đến sáng sớm hôm nay, chủ tịch biết chuyện liền gọi cậu ấy đến gặp riêng, giờ vẫn chưa thấy ra ngoài.

Nghe thấy thế, Jungkook càng sốt ruột, đến mức không thể đủ kiên nhẫn đứng chờ thang máy mà cứ thế lao một mạch cả mấy đoạn cầu thang chạy lên phòng của chủ tịch.

Đến nơi, cậu vừa thở hổn hển không ra hơi, vừa gắng sức gõ mạnh cửa phòng.

Từ bên trong có tiếng hỏi vọng ra:

- Ai vậy?

- Là em, Jeon Jungkook, thực tập sinh của Bangtansonyeondan đây ạ.

Sau vài giây im lặng, có tiếng Bang PD cho phép cậu đi vào. Jungkook lập tức đẩy cửa vào trong, liền thấy ngay Taehyung đang ngồi đối diện với chủ tịch Bang Shihyuk.

Anh quay ra nhìn cậu, khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Bang PD cũng lên tiếng hỏi:

- Jungkook, cậu vội vã đến đây rốt cuộc là có chuyện gì thế?

- Em...

Cậu nhất thời không biết nên phải giải thích như thế nào. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Taehyung. Bang Shihyuk nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, dường như đã đoán ra được phần nào:

- Đừng nói với tôi là cậu đang lo cho V đấy nhé?

Chủ tịch cười cười. Jungkook lại càng bối rối, đến mức không để ý ra có điều gì đó "sai sai" trong câu nói vừa rồi. Taehyung khẽ nhíu mày:

- Không liên quan gì đến cậu, cậu xồng xộc chạy vào đây để làm cái gì?

- Sao lại không liên quan đến em? - Jungkook ấm ức phản bác. - Anh rõ ràng là đang giận em mà? Em cũng không hề muốn như thế... Em đâu có muốn trở thành kẻ cướp công của mọi người! Em...

- Thôi được rồi. - Bang PD vội bật cười lên tiếng hoà giải. - Cũng là do tôi đã khiến Jungkook bị hiểu lầm rồi. Nhưng cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi. Tất cả các thành viên đều phải nỗ lực như nhau, và quá trình mọi người cố gắng như thế nào, chúng tôi là những người chứng kiến rõ nhất. - Nói đoạn, chủ tịch quay sang nhìn Taehyung. - Cậu xem, cậu nhóc này mới đến chưa được bao lâu nhưng đã quý mến cậu như vậy rồi. Jungkook có thể hoà nhập được nhanh chóng, tôi biết có sự giúp đỡ không nhỏ từ cậu. Tôi rất hài lòng!

- Cám ơn chủ tịch.

Bang PD vỗ vai Taehyung:

- V này, cậu và Jungkook nên ra ngoài ăn cái gì đó đi. Đến chiều cả nhóm cùng đến họp cho việc chuẩn bị debut. Có rất nhiều việc cần phải làm đấy. Tối nay cũng nên về ký túc nghỉ ngơi sớm đi, thời gian qua cậu đã khiến tôi cảm thấy đủ tin tưởng vào cậu rồi.

- Vâng, chào chủ tịch ạ.

Taehyung cúi chào rồi nhanh chóng kéo Jungkook còn đang ngơ ngác chạy ra bên ngoài. Cửa vừa đóng lại, anh nhăn mặt:

- Lần sau đừng có trẻ con như vậy nữa được không?

Jungkook ngơ ngác:

- Khoan đã, khi nãy chủ tịch gọi anh là cái gì cơ?

Taehyung bỗng thay đổi nét mặt:

- V.

- V là cái gì? Anh tên là Taehyung cơ mà? Gọi V thế có nghĩa là sao?

- Cậu đoán xem?

Jungkook ngây ngốc ra vài giây, rồi như hiểu ra điều gì, liền bỗng túm lấy áo anh gấp gáp hỏi:

- Là nghệ danh! Có phải...

Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, khoe khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng thay cho câu trả lời. Jungkook lập tức ôm chầm lấy anh nhảy tưng tưng:

- Tuyệt quá! Cuối cùng chúng ta cũng sẽ ra mắt cùng nhau rồi!!!

Taehyung bị ôm đến nghẹt thở, phải nhăn nhó la lên:

- Bỏ tôi ra đã! Nghẹn thở chết mất!

Jungkook cười đến híp cả đôi mắt, vui vẻ như thể chính cậu ta mới là người vừa được nhận được thông báo được debut vậy:

- Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng sự kiện này!

Cả hai kéo nhau chạy ra một cửa hàng tiện lợi gần công ty, "ăn mừng" bằng hai hộp mỳ ăn liền. Vì đều đang rất đói nên cả anh lẫn em đều ăn vô cùng ngon lành.

Taehyung nhìn cậu em út trong nhóm đang ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày, liền bật cười:

- Từ từ thôi. Gì chứ mỳ ăn liền thì anh có thể đãi cậu ăn đến chán!

Jungkook cười tít mắt:

- Anh cũng mau ăn đi. Từ đêm qua đến giờ, phải có chút gì đó nhét vào bụng chứ!

Taehyung gật gật đầu. Bỗng anh lại ngẩng lên nhìn cậu:

- Mà khi nãy... tại sao cậu lại quyết định đến đây? Nếu anh thực sự không được lựa chọn debut thì sao? Cậu tính sẽ nói gì với chủ tịch?

Jungkook im lặng vài giây. Cậu cúi mặt, không nhìn thẳng vào anh mà nói:

- Còn nói gì được nữa. Bangtansonyeondan không thể thiếu mất anh được. Em mới đến chưa được bao lâu, nhưng em cũng có thể hiểu được phần nào sự nỗ lực của anh trong thời gian qua. Tất cả mọi người đều biết. Em không muốn ai phải rời đi cả. Em sẽ kiên trì cho đến khi nào chủ tịch chịu đồng ý mới thôi.

Có tiếng người đối diện khẽ thở dài. Rồi bỗng một bàn tay mát lạnh lùa vào xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Giọng của anh dịu dàng vang lên:

- Ôi trời, cái thằng nhóc này...

Cậu rụt rè ngẩng lên, liền bắt gặp nụ cười nhu hoà của anh, nên cũng vui vẻ mỉm cười theo.

- Đấy, em muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh vui vẻ cười như thế này cơ! Mà... anh không còn giận em nữa có đúng không ạ?

Taehyung phì cười:

- Đã nói là chuyện không liên quan đến nhóc, thì làm sao anh có thể giận nhóc được! Đừng có nghĩ nhiều nữa. Mau ăn đi, đồ trẻ con!

Cũng lúc đó, trong phòng làm việc của chủ tịch công ty Big Hit Entertainment.

- Chủ tịch đã quyết định rồi?

Hai chân mày trên khuôn mặt đang căng thẳng từ từ dãn ra. Bang Shi Hyuk khẽ thở dài một tiếng:

- Cuối cùng thì... có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Hy vọng rằng cảm giác hôm nay của tôi là đúng. Bangtansonyeondan sẽ hoàn hảo nhất với con số 7. Không thể thiếu bất kỳ mảnh ghép nào được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip