Chương 32










Một đêm dài trôi qua trong mệt mỏi, cả Chính Quốc và Hạo Thạc tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô ích! Dù cho họ có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân Thái Hanh bỗng nhiên lại mất tích như thế!

"_Có lẽ nào Thái Hanh đã bị bắt cóc!?". Hạo Thạc xoa trán suy luận.

"_Tớ cũng nghĩ phần lớn sẽ là như vậy! Nhưng đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào từ người bắt cóc cả! Hoặc là...Thái Hanh đã xảy ra chuyện gì đó!". Chính Quốc mệt mỏi gục mặt lên hai bàn tay!

"_Không được! Tớ không thể cứ ngồi im thế này! Tớ sẽ về nhờ bố tớ can thiệp, giao tình của ông với bên hắc bang rất tốt, chắc sẽ tìm ra được gì đó!". Hạo Thạc đứng vùng dậy, trong lòng anh sốt ruột không chịu nổi!

"_Ừm, cậu cứ làm gì có thể! Tớ cũng sẽ về cử người đi dò la xem sao!". Chính Quốc nói rồi không chậm trễ liền gọi cho những người thân tín. Hắn hi vọng mọi thứ chỉ là suy đoán, Thái Hanh vẫn an toàn!




"Àooo.....!"

Tại Mỹ hất một xô nước lạnh vào mặt Thái Hanh, cậu đã ngất đi từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Giữa tiết trời mùa đông lạnh thấu xương này, còn gì nhẫn tâm bằng dội nước lạnh lên người vẫn còn đang mang bệnh!

Thái Hanh lờ mờ mở mắt ra, cơn lạnh buốt đã bắt đầu xâm chiếm thân thể cậu! Từng giọt nước trong thời tiết âm độ này, chẳng khác gì từng mũi kim châm đâm thẳng vào da thịt! Thái Hanh trong người vẫn còn rất yếu, từ hôm qua đến giờ cậu không có chút thức ăn lót dạ, cả thuốc điều trị cũng không còn được tiếp tục uống. Tình hình này e rằng cậu lành ít dữ nhiều!

Tại Mỹ nhìn cậu thê thảm ngồi trước mặt mình, gương mặt xinh đẹp loang vết bầm tím xanh, khóe miệng vẫn còn vệt máu khô, chiếc cổ trắng nõn in hằn vết bầm đen, làn da đã tái nhợt đi vì lạnh, nhìn cậu run cầm cập cô hả dạ vô cùng!

"_Ây chà...xem ai đáng thương thế này!". Tại Mỹ nhìn cậu cười thích thú, lộ rõ vẻ tàn ác thú tính!

Thái Hanh bị trói cứng vào ghế, toàn thân cậu đã mất dần sức lực. Hơi thở khó khăn vì vừa lạnh vừa mệt...

"_Tại Mỹ....chẳng lẽ chỉ...vì chữ tình mà..chị đã quên đi..tình cảm lúc nhỏ..của chúng ta sao!?". Cổ họng cậu đau đớn mỗi khi nói...

Tại Mỹ nhíu đôi lông mày nhìn xuống Thái Hanh..

"_Tình cảm lúc nhỏ!?"

"_Phải...lúc nhỏ..chị đã rất thương..thương em mà! Chị đã bảo vệ em...em chưa từng quên!". Cậu rơm rớm nước mắt nhìn Tại Mỹ. Hi vọng cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mà dừng lại mọi chuyện.

Nghe Thái Hanh nói xong, thay vì cảm động Tại Mỹ lại ôm bụng cười sặc sụa..

"_ Mày đúng là..hahaha...đúng là đồ ngu ngốc, ngốc đến không thể tưởng!"

Thái Hanh nhìn biểu hiện của cô như thế, cậu không hiểu gì cả!

"_Ý chị..là gì...em không hiểu!?"

Tại Mỹ ngưng cười, cô quay sang nắm đầu Thái Hanh, kéo mặt cậu ngước lên nhìn trực diện mình!

"_Á....!". Thái Hanh khẽ rên đau vì lực nắm quá mạnh!

"_Mày nghe cho rõ đây và kể từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện lúc nhỏ nữa! Mày có biết tại sao luôn bị bạn bè trong trường ức hiếp không!? Mày có biết tại sao mày chẳng làm gì mà mỗi tuần đều bị chúng nó đánh hội đồng hay không!? Để tao nói cho mày nghe, là tao...là Kim Tại Mỹ tao bỏ tiền ra thuê chúng nó đối xử với mày như vậy đấy! Hahaha...cái thú vị nhất là bao năm nay mày vẫn luôn nghĩ tao là ân nhân là người chị luôn bảo bọc mày!"

Nói dứt câu, Tại Mỹ độc ác giật mạnh tóc Thái Hanh khiến cậu bật ngửa ra phía sau!

Toàn thân cậu đau đớn, tóc lại bị giật mạnh ê buốt da đầu, Thái Hanh choáng váng đến mức muốn buồn nôn...sức khỏe của cậu mỗi lúc lại càng yếu đi..

Trấn tỉnh lại một lúc, đôi mắt cậu đã long lanh nước, hóa ra người chị mà cậu luôn biết ơn, luôn kính mến cũng chỉ là một trò lừa!

"_Tại sao...tại sao chứ!?". Cậu uất ức hỏi Tại Mỹ!

"_Mày ngu thật hay là giả ngu! Mẹ của mày khiến mẹ tao đau khổ như thế, mày vẫn nghĩ tao sẽ tốt bụng đến mức xem mày như em ruột à!? Giờ tao cũng không ngại nói luôn chuyện cũ. Chuyện mày không đi du học được cũng là do tao cản trở đấy! Dĩ nhiên mẹ tao sẽ tìm cách ép mày không được đi rồi! Sao hả, biết rõ mọi chuyện có thấy mình ngu ngốc lắm không!? Hahaha..."

Thật tàn nhẫn...Tại Mỹ tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế!?

"_Mẹ của chị..ép chết mẹ tôi...còn chị giả nhân giả nghĩa..hãm hại tôi...các người vì sao lại có thể...ác độc như thế!? Không uổng cho câu..mẹ nào con nấy!". Thái Hanh uất nghẹn nhìn Tại Mỹ, đúng ra cậu ân oán rõ ràng không hề ghét bỏ Tại Mỹ dù là con của bà ta. Nhưng không ngờ cô cũng như bà ấy..những con thú đội lốp người!

"Bốp...bốp...bốp..bốp...!!!"

"_Á...á....!!!". Thái Hanh kêu đau thảm thiết..

Âm thanh chát chúa vang lên, gương mặt của Thái Hanh ửng đỏ sưng vù vì liên tục bị đánh!

"_Mày dám xúc phạm mẹ của tao hả!? Mẹ của mày chết là đáng, chết thêm mười lần nữa cũng đáng! Và mày yên tâm, tao...sẽ giúp mày đoàn tụ với mẹ của mày sớm thôi! Đến lúc đó, mẹ con mày gặp nhau nhớ là....phải cảm ơn tao một tiếng! Haha..."

Tại Mỹ gằn từng lời hét thẳng vào mặt Thái Hanh! Sự độc ác của cô đã không thể cữu vãng!

Thái Hanh nhìn mọi thứ trước mắt đã mờ đục đi, cậu bị đánh đến mức không nhìn rõ được gì cả!

"_Nếu vậy....sao không..giết tôi đi! Cô đưa tôi đến đây...để làm gì!?". Máu từ mũi Thái Hanh đã chảy dài xuống từng giọt!

"Haha...mày khôn ra được chút rồi đó! Chẳng phải hai thằng khốn kia rất yêu mày hay sao!? Tao sẽ giúp cho chúng mày đoàn tụ! Trịnh Hạo Thạc hại gia đình tao tan nát! Điền Chính Quốc năm lần bảy lượt khước từ tình cảm của tao! Còn mày lại cướp đi hết những gì tao có! Tao sẽ chơi một trò chơi, xem xem ai là người yêu mày nhất! Có phải nghe qua rất thú vị hay không!? Hahaha....!!!"

"_Cô điên rồi!!!... dừng lại đi..trước khi quá muộn!". Thái Hanh mệt mỏi rã rời gượng nói! Tại Mỹ hiện giờ như một kẻ điên loạn, cậu không biết cô lại muốn bày trò gì!? Hạo Thạc và Chính Quốc đã vì cậu mà khổ sở quá nhiều rồi! Nếu còn vì cậu mà tổn hại thêm đến họ, dù có chết cậu cũng sẽ ân hận không nguôi!

"_Phải! Tao đã điên rồi! Mày bảo tao dừng lại à, nói cho mày biết tao đã sẵn sàng dù là cái chết! Cuộc đời tao cái gì cũng không còn, thì tao còn tiếc cái mạng quèn này sao!? Trong lúc mày được bọn nó nâng niu, còn tao vì để mưu sinh phải bán thân để tồn tại qua ngày! Mày có biết tao nhục nhã thế nào, căm hận thế nào hay không!? Kể từ đó tao đã thề, bằng mọi cách trả lại hết những gì bọn mày nợ tao!"

Tại Mỹ ngang ngược nói không cần một chút lý lẽ...

"_Chẳng ai cướp..cái gì của cô cả! Vốn dĩ ngay từ đầu..nó chưa bao giờ là..của cô, cô không hiểu hay sao!? Xin cô hãy.. dừng ý nghĩ đó lại...nếu có căm hận..thì giết mình tôi là đủ rồi! Đừng tổn hại họ!". Thái Hanh nước mắt tuôn thành dòng đau đớn khi nghĩ đến Chính Quốc và Hạo Thạc!

Tại Mỹ tức giận túm áo Thái Hanh...

"_Rốt cuộc là mày yêu ai!? Trịnh Hạo Thạc hay...Điền Chính Quốc!? Hay là mày...yêu cả hai!? Haha...Thái Hanh, mày thật đê tiện!!!"

Nỗi đau trong lòng Thái Hanh, Tại Mỹ làm sao có thể hiểu được...vốn làm người tình nghĩa khó lưỡng toàn!

"_Một cái mạng của tôi...không đủ hài lòng cô hay sao!?"

Tại Mỹ buông Thái Hanh ra...

"_Dù mày có nói gì thì kết quả vẫn là vậy thôi!". Cô cười nhếch môi đắc ý!

Thái Hanh biết sẽ rất khó thuyết phục một kẻ đang điên loạn, cậu phải làm gì để Tại Mỹ dừng tay đây!?

Tại Mỹ lục trong túi của Thái Hanh, mở nguồn điện thoại của cậu. Cô quay sang nhìn Thái Hanh cười nham hiểm!

"_Thái Hanh, kịch hay sẽ được bắt đầu!"

Kim Tại Mỹ quả thật nham hiểm, hai ngày trôi qua cô cố tình không gọi cho Hạo Thạc và Chính Quốc. Lý do chỉ vì cô muốn bọn họ lo lắng và phát điên lên đi tìm Thái Hanh. Dằn vặt được bọn họ cô cảm thấy rất hả hê vui sướng! Phần nữa, họ càng nóng ruột thì kế hoạch của cô mới dễ dàng thành công!

"_Cô muốn làm gì!?". Thái Hanh lo lắng...

"_Suỵt! Mày nghĩ tao muốn làm gì!? Im lặng nào, mày sẽ sớm biết nhanh thôi!"

Thái Hanh kinh sợ con người của Kim Tại Mỹ lúc này!



Hạo Thạc ngồi yên trong thư phòng, anh mệt mỏi vì mấy ngày không nghỉ ngơi chút nào. Thuộc hạ bên hắc bang báo lại vẫn chưa có tung tích gì của Thái Hanh khiến anh càng suy kiệt tinh thần!

"Reng...reng...reng....!"

Chiếc điện thoại rung không ngừng, Hạo Thạc với tay lấy xem thì vui mừng khôn xiết, khi nhìn ra là Thái Hanh gọi đến!

"_Alo...Thái Hanh em đang ở đâu!?". Hạo Thạc gấp rút hỏi.

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng làm cho Hạo Thạc càng thêm sốt ruột...

"_Thái Hanh...là em đúng không!?"

"_Hahaha....Trịnh Hạo Thạc, anh vội gì chứ!?"

Hạo Thạc trấn tỉnh lại khi nghe giọng một người lạ, anh ngỡ ngàng khi nghe ra được là giọng của...

"_Kim Tại Mỹ!?"

"_Lâu ngày không gặp, thật vui vì anh vẫn còn nhớ ra tôi! Người bị anh hại cho tan nhà nát cửa!?"

Tại Mỹ nhìn sang Thái Hanh, cô mở loa lớn để cho cậu nghe rõ Hạo Thạc đang lo lắng thế nào! Cô ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đi đến khống chế Thái Hanh!

"_Tại sao cô lại giữ điện thoại của Thái Hanh!? Em ấy đâu!?"

"_Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé!"

"_Trò chơi gì!? Kim Tại Mỹ tôi hỏi lại lần nữa, Thái Hanh đâu!?". Hạo Thạc đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh!

"_Suỵt!... Anh nóng nảy quá rồi đó! Trong trò chơi này, tôi mới là người quản trò! Anh...không có quyền ra lệnh! Nếu không, người thiệt thòi chính là Thái Hanh của anh đấy!"

Bên này Thái Hanh lắng nghe rõ từng câu Hạo Thạc nói, Tại Mỹ đang rất điên cuồng cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

"_Cô định làm gì!? Tại Mỹ, cô phải hiểu cái giá khi tổn hại Thái Hanh sẽ rất khủng khiếp!". Hạo Thạc siết bàn tay thành nắm đấm, anh đang rất lo lắng cho cậu. Bệnh tình chưa khỏi hẳn với tình hình này anh sợ cậu lại tái phát bệnh!

"_Hahaha...anh đừng cứng miệng hù dọa tôi, rõ ràng là anh đang lo sợ! Thôi được, tôi sẽ cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của mình! Nên nhớ,anh chỉ được đến đây một mình,nếu tôi phát hiện có người đi cùng,đừng trách tại sao tôi độc ác giết chết...Kim...Thái...Hanh!!!".

Hạo Thạc nghiến răng căm giận,Kim Tại Mỹ đúng là điên rồi!

"_ Được,tôi sẽ đến! Tôi cấm cô tổn hại em ấy! Tôi muốn được nghe giọng của Thái Hanh!".

Tại Mỹ đưa điện thoại đến gần cậu nhưng Thái Hanh mím môi không chịu nói. Cậu không muốn Hạo Thạc đến đây sẽ nguy hiểm cho anh!

Tại Mỹ tức giận tát Thái Hanh thật mạnh!

"Chát!!!".

"_Hạo Thạc,anh đừng đến đây,Tại Mỹ cô ta điên rồi!". Thái Hanh hét lên trước khi bị hai tên kia bịt miệng.

"_Anh nghe rõ rồi chứ,mau lên...nếu không e rằng cậu ta sẽ mất máu mà chết!!!".

"_Kim Tại Mỹ!!! Cô tốt nhất đừng động chạm gì đến Thái Hanh,nếu không tôi sẽ phanh thây cô ra ngàn mảnh!!!".

Hạo Thạc ngắt máy,anh chạy nhanh xuống xe và lái nhanh nhất có thể đến địa chỉ mà Tại Mỹ đã nói!




Tại Mỹ thích thú cười như kẻ bị tâm thần...

"_Một kẻ ngốc sắp đến đây rồi,Thái Hanh...mày nghĩ kẻ tiếp theo sẽ là ai!?".

Thái Hanh nức nở cầu xin...

"_Tôi xin cô...dừng lại đi!!!".

"_Dừng lại!? Tao đã rất cực khổ để nghĩ ra trò vui này,lại dễ dàng dừng lại à!? Chứng kiến ba người bọn mày đau khổ chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời tao!".

"_ Cô làm vậy để được gì...chẳn được gì cả!".

"_Như tao đã nói,ba người bọn mày phải trả giá!!!".

Thái Hanh toàn thân bủn rủn,cậu gần như đã kiệt sức...cậu đau đớn từ thể xác đến tâm hồn!

Tại Mỹ lại ấn số gọi cho Chính Quốc...

Chính Quốc vẫn đang miệt mài lái xe khắp nơi hi vọng có thể tìm được Thái Hanh. Nhìn sang điện thoại đang reo chính là số của cậu. Hắn mừng rỡ tấp xe ngay vào lề...

"_Thái Hanh...em đang ở đâu thế!? Tại sao lại bỏ đi như vậy!?". Chính Quốc vừa mừng vừa giận cậu,bỏ đi mà không nói một câu nào cả!

"_Xem ra anh vẫn còn rất yêu cậu ta nhỉ!?".

"_Kim Tại Mỹ!?". Chính Quốc ngỡ ngàng khi nghe giọng điệu cười cợt của cô,một linh tính không hay dần hiện lên trong đầu hắn.

"_Thật vui vì anh vẫn chưa quên hẳn tôi!!!".

"_Cô muốn gì!? Tại sao lại giữ máy của Thái Hanh!? Em ấy đâu?".

"_Anh gấp gáp mà làm gì!? Muốn gặp cậu ta đến vậy à!".

"_Là cô bắt cóc Thái Hanh!? Tôi hỏi lần nữa em ấy đâu!?". Chính Quốc hét lớn trong điện thoại vì căm giận. Kim Tại Mỹ như hồn ma bóng quế luôn theo ám  hắn bất kể ngày đêm!

"_Hahaha....chẳn phải Thái Hanh đã chọn Hạo Thạc rồi sao!? Anh nóng ruột như thế để làm gì nhỉ!?". Tại Mỹ quay sang nhìn Thái Hanh đầy căm ghét! Dù cho cậu đã chia tay hắn nhưng trong lòng Chính Quốc vẫn mãi chỉ có Thái Hanh!

Cậu đã bị hai tên kia bịt miệng,lắng nghe từng lời Chính Quốc nói khiến trái tim cậu nhói buốt từng hồi! Nước mắt bất lực của Thái Hanh cứ rơi mãi không thể ngừng lại...

"_Kim Tại Mỹ!!! Cô đừng bày trò,rốt cuộc cô muốn gì!?". Chính Quốc siết mạnh bàn tay lên vô lăng xe trong căm hận!

"_Rất thông minh,anh muốn gặp nó cũng không phải là khó! Chỉ cần...".

"_Cần gì!?".

"_Cùng tôi chơi một trò chơi nho nhỏ! Anh hãy tự mình đến đây và nhớ chỉ được đi một mình! Nếu tôi phát hiện có ai theo cùng,anh chờ mà dọn xác Kim Thái Hanh!!!". Tại Mỹ lạnh lẽo đưa ra đề nghị.

Thái Hanh nghe đến đó cậu cố gắng vẫy vùng,chỉ muốn nói cho hắn biết rằng đừng trúng kế! Nhưng cậu không thể làm được gì cả!

"_Mày muốn nói gì với hắn à,tao sẽ giúp mày!!!".

đưa điện thoại đến gần cậu nhưng không phải để cho cậu nói,mà là ra tay đánh Thái Hanh để bên kia Chính Quốc nghe được cậu đau đớn thế nào!

"BỐP...BỐP.....BỐP....!!!".

"_Á......!!!". Thái Hanh choáng váng ngất xĩu...

"_Kim Tại Mỹ!!! Cô đang làm gì thế!!!???". Chính Quốc gào lên căm phẫn khi nghe bên kia cậu đang bị đánh!

"_Tôi chỉ là chứng minh cho anh biết Thái Hanh vẫn còn sống thôi mà!!! Hahaha....!!!". Thực chất là cô ghanh tị,cô ghanh với Thái Hanh,cô ghanh vì mình dù có cố gắng bao nhiêu Chính Quốc cũng không mảy may để mắt đến!

"_Kim...Tại...Mỹ...!!!". Chính Quốc nghiến răng gằn từng lời kêu tên kẻ ác độc! Hắn thề nhất định không buông tha cho cô một lần nào nữa! Đôi mắt Chính Quốc đỏ ngầu vì kiềm nén quá nhiều cảm xúc trong lúc này. Thái Hanh vẫn chưa khỏi bệnh,cậu đang rất yếu ớt lại trong mùa đông tuyết phủ này làm sao chịu đựng nổi,đã vậy còn bị bạo hành như thế!!! Nghĩ đến đây trái tim hắn run rẫy sợ hãi!!!

"_Anh gọi tôi như thế khiến tôi sợ đấy! Mà khi tôi sợ thì e là lại trút lên Thái Hanh thì không tốt đâu nhỉ!? Nghe nó bảo vừa mổ do ung thư gì đó! Ha ha...!!!".

"_ Tôi sẽ đến điểm hẹn,cô nhắn địa chỉ qua nhanh lên!!!". Chính Quốc đấm mạnh lên vô lăng để trút cơn giận dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip