Chương 15



Nhờ có "gián điệp" Park Jimin mà Jungkook biết hôm nay cậu đi học trở lại. Hắn đứng đợi cậu trước cổng trường, vừa thấy cậu bước vào đã tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi trước sự tò mò và phấn khích của các bạn học.

Taehyung giật mình vì hành động này của hắn cậu gỡ tay ra phản đối..

"_ Này, cậu làm gì vậy!?"

Jungkook vẫn làm như không nghe thấy gì nhưng lực ở tay lại siết chặt hơn. Hắn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ đôi tay thon dài của cậu. Thấy Jungkook không phản ứng gì Taehyung muốn giật lấy tay ra nhưng không thể. Mới sáng sớm các bạn học đã phải ăn sáng bằng "cẩu lương" do Jeon hội trưởng phát. Quan sát thấy mọi người xung quanh cứ trầm trồ như đang xem xiếc khỉ, trong lòng Taehyung vừa giận lại vừa thẹn..

"_ Cậu có buông tay ra không vậy? Mọi người đang nhìn đấy!"

Lúc này Jungkook mới quay lại nhìn cậu..

"_ Người yêu của nhau nắm tay thì có gì lạ đâu chứ! Ai nhìn thì kệ người ta!"

Jeon Jungkook đúng là da mặt dày mà, Taehyung âm thầm mắng hắn.

"_Ai là người yêu của cậu bao giờ, đừng nhận bừa!"

Thấy con mèo nhỏ đã bắt đầu xù lông, xem ra Jungkook hắn không tung chiêu chí mạng thì cậu sẽ không yên được. Đang đi hắn đột nhiên đứng lại làm cậu đập đầu vào tấm lưng to lớn. Quay lại nhìn cậu với gương mặt cực kì đẹp trai, hắn nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng điệu không thể nào nham nhở hơn..

"_"Em yêu"..em không được cãi lời tôi, nếu không...tấm hình đó...em biết rồi đấy...Jeon Jungkook tôi có gì mà không dám làm!"

Hành động vừa rồi của hắn đối với người ngoài nhìn vào ẩn chứa không biết bao nhiêu là ám mụi. Nhưng trong mắt của Taehyung chỉ là tên lưu manh!

"_Cậu...rõ ràng là cậu ức hiếp tôi! Cậu đối xử với tôi như vậy không thấy quá đáng à!?"

Taehyung vừa giận vừa ức, Jungkook không muốn trêu cậu nữa, hắn im lặng ngắm nhìn con mèo nhỏ trước mặt, phát hiện cậu dù đang tức giận vẫn rất đáng yêu!

Taehyung thấy hắn dùng đôi mắt chứa chan thâm tình nhìn cậu mà không khỏi ngỡ ngàng. Bỗng nhiên hắn đưa tay lên nâng niu gương mặt cậu, gương mặt cậu quá đỗi xinh đẹp, làn da trắng xanh vì vừa mới khỏi bệnh, cùng là con trai nhưng không hiểu sao da mặt của Taehyung lại mịn màng đến như vậy..

Lần đầu Taehyung nhìn trực diện vào đôi mắt của hắn, quả thật đôi mắt Jeon Jungkook rất thu hút người khác. Cậu đang định né tránh khỏi bàn tay của hắn, chợt cậu thấy nơi đáy mắt của Jeon Jungkook dường như đang long lanh ươn ướt. Không biết hắn đang nghĩ gì mà buồn bã đến vậy!

Bỏ bàn tay xuống khỏi gương mặt cậu, hắn quay mặt đi né tránh ánh nhìn như xoáy vào tâm. Vừa bước đi vừa nắm tay cậu kéo theo. Khẽ lên tiếng..

"_ Taehyung à, em gầy quá rồi! Xuống căn tin ăn sáng thôi, nếu em cứ gầy như vậy thì người ta sẽ đánh giá Jeon đại thiếu gia đây không biết chăm sóc người yêu!"

Hắn vẫn bá đạo như vậy, khiến Taehyung phải nghĩ lại vừa rồi thấy hắn sắp khóc là do cậu nhìn lầm.

Nhưng Taehyung nào biết, vừa rồi Jeon Jungkook đã phải cố gắng bao nhiêu mới nén không rơi nước mắt. Nhìn cậu xanh xao gầy gò đứng trước mặt, lòng hắn như ai cào xé! Taehyung của hắn đã khổ sở biết bao nhiêu rồi...hắn nguyện đem tất cả tình yêu dành cho cậu, để cậu biết rằng cậu xứng đáng hạnh phúc hơn ai hết!

Năm đó, có một Jeon Jungkook cuồng nhiệt theo đuổi và yêu say đắm một Kim Taehyung...tình yêu của họ sau này vẫn còn đọng lại trong kí ức của nhiều người...

Tại căn tin của trường học...

Sau khi kéo được Taehyung xuống căn tin nhờ vào sự uy hiếp, hắn ấn cậu ngồi vào bàn và đi chọn thức ăn. Hắn rất tỉ mỉ lựa chọn những loại thức ăn loãng dễ tiêu vì cậu vừa khỏi ốm. Sự chu đáo của Jeon Jungkook khiến tất cả mọi người nơi đây không khỏi chấn động. Không biết từ khi nào mà một tên "bạo chúa" lại ôn nhu chu đáo đến vậy!

Taehyung thường ăn sáng qua loa cho có lệ, hôm nay cậu bị bắt ăn nhiều như vậy đúng là không quen. Cậu cứ chậm chạp húp từng muỗng súp trong gượng ép. Jungkook không biết thói quen này của cậu nên cứ nghĩ do không hợp khẩu vị hay do thức ăn ở đây quá tệ. Hắn quan sát cậu một lúc mới nói..

"_Anh đi đổi thức ăn cho em, món này không ngon đúng không!?"

Taehyung giữ hắn lại..

"_Không phải, tại tôi kén ăn mà cũng lười ăn sáng thôi! Cám ơn cậu!"

Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn cậu ăn, được một lúc thì đi đến quầy sữa chọn cho cậu một hộp sữa dâu mang lại.

"_Vậy em uống thêm cái này, ăn bao nhiêu đó thì ít quá!"

Taehyung thích nhất là dâu, nhìn hộp sữa mắt đã sáng lên thấy rõ. Mặc dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng không thể qua mặt được Jungkook. Biết cậu thích dâu là nhờ Jimin tiết lộ. Coi như hắn được cộng thêm điểm trong lòng cậu rồi, hắn vui vẻ khi nghĩ vậy.

Đợi cậu uống hết hộp sữa dâu hắn lại kéo cậu đi về lớp. Trên đường đi tay Jungkook vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Mỗi bước đi lại tạo sự chú ý cho bao người khiến Taehyung thật sự rất ngại. Nhiều lần muốn gỡ lấy tay ra nhưng hắn cứ siết chặt thêm làm cậu không tài nào gỡ ra được.

Cứ như vậy rồi cũng đến cửa lớp, các bạn trong lớp chứng kiến cảnh có một không hai này mà trong tim không khỏi tan chảy. Họ thật sự quá đẹp đôi, nếu không phải dành cho nhau mà đổi lại là một người khác thì không thể xứng được!

Hoseok và Jimin cũng trông thấy điều mọi người đang thấy. Jimin rất bình thản, trái lại Hoseok như không tin vào mắt mình. Tim cậu nhói lên theo từng nhịp đập. Chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải Taehyung luôn bài xích tất cả mọi người hay sao!? Không phải là Taehyung không bao giờ đụng chạm vào ai hay sao!? Sao có thể để cho Jungkook tùy tiện nắm tay dắt đi như vậy chứ!? Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh trong đầu Hoseok, có phải cậu lại càng bị đẩy lùi ra phía sau thêm ngàn dặm rồi không!?...

"_ Taehyung...cậu và Jungkook..". Hoseok nén đau cố hỏi.

"_ Không như cậu nghĩ đâu!". Taehyung vẫn vậy, cậu vẫn nhàn nhạt trả lời.

"_Em nói gì vậy, cái gì mà không như cậu nghĩ chứ!? Hoseok, tại em ấy ngại đó!"

Nói xong Jungkook còn không quên nhìn Taehyung nháy mắt một cái. Taehyung đến chịu với độ mặt dày của Jungkook, rõ ràng là hắn uy hiếp ép buộc cậu còn gì.

Hoseok như nửa tỉnh nửa mê trước câu trả lời trái ngược của hai người. Cậu không nói gì thêm, âm thầm đi ra khỏi lớp để điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi quá lớn vừa rồi của Taehyung.

Phía bên kia, Jimin vẫn lặng lẽ quan sát. Cậu biết cậu đã quyết định đúng một phần rồi, vì rõ ràng Taehyung không hề bài xích Jeon Jungkook! Phần còn lại là chờ xem liệu Jungkook có kéo Taehyung ra khỏi quá khứ được hay không mà thôi!


Cứ như vậy, mỗi ngày và mỗi ngày vẫn có một Jeon Jungkook bám lấy Kim Taehyung. Hắn chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu vô điều kiện. Hắn chỉ mong có một ngày Taehyung sẽ hiểu ra và đáp lại tình yêu của hắn...

Biết cậu thích dâu, hắn ngày ngày mang dâu cho cậu. Đến nổi hắn xem cậu như trẻ con, lướt mạng truy tìm những món đồ đáng yêu cứ liên quan đến dâu là hắn mua hết. Hôm thì vòng tay, hôm thì móc khóa, có khi lại là đôi dép đi trong nhà hình trái dâu. Có hôm, hắn ôm một con thú nhồi bông hình trái dâu to bằng cậu, bảo cậu ngày ngày ôm nó ngủ giống như luôn có hắn bên cạnh. Đúng là biến thái mà!

Taehyung dù thích dâu đến đâu thì từ bây giờ cậu cũng xin chính thức anti nó! Không ngờ Jeon Jungkook khi yêu lại trẻ con đến như vậy! Đến mức Taehyung không chịu nổi nữa mà phải nói chuyện nghiêm túc với hắn..

"_ Jungkook, tôi biết cậu là thật lòng quan tâm tôi! Nhưng xin lỗi...cậu hãy dừng lại đi!"

Không phải trái tim Taehyung là sắt đá, nhưng cậu rất sợ những điều tồi tệ năm xưa lại xảy ra lần nữa. Nổi ám ảnh cứ bám theo cậu, cậu rất sợ...

"_ Taehyung...anh không cần em phải đón nhận anh ngay lúc này. Chỉ cần em từ từ mở cánh cửa đã khép kín kia ra, mọi thứ xung quanh em đều rất đẹp, trong đó luôn có anh, có Jeon Jungkook luôn chờ em!".Hắn nói đầy chân thành.

Taehyung nhìn vào thái độ của Jungkook, cậu biết hắn thật lòng bao nhiêu! Nhưng Kim Taehyung cậu có xứng đáng được yêu được hạnh phúc hay không!? Năm xưa chỉ vì cậu mà hai người đã chết rất thương tâm. Cậu dằn vặt bản thân mình từng đêm. Nếu năm xưa cậu tha thứ cho Jack thì mọi chuyện đã khác đi...

Cố tỏ ra cứng rắn Taehyung lạnh lùng..

"_Tùy cậu...nhưng hãy dừng lại trước khi quá muộn!"

Nói xong cậu bỏ đi để tránh làm rớt chiếc mặt nạ băng mà cậu đã cố gắng đeo vào bao lâu nay.

Jungkook nhìn Taehyung bước xa dần mà lòng không khỏi thở dài buồn bã. Hắn không phải buồn cậu, hắn hiểu vết thương tâm lý kia quá lớn khi cậu còn quá nhỏ. Nếu là hắn có lẽ hắn cũng sẽ như vậy! Nhìn theo bóng dáng thon gầy của Taehyung, Jungkook tự nói..

"_ Taehyung...anh nhất định sẽ kéo em ra khỏi ám ảnh năm nào...Jeon Jungkook cả đời này cũng không bao giờ buông tay em ra đâu..!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip