Chương 21






Hôm nay vẫn như mọi ngày, 4 người Jungkook,Taehyung,Hoseok và Jimin đang ngồi ăn ở căng tin thì Han Hana lại xuất hiện. Nhìn thấy Jungkook đang chăm sóc Taehyung ăn từng chút mà cô ả không khỏi nóng máu mặt. Đứng từ xa quan sát thấy Jungkook đi lấy sữa dâu còn cắm sẵn ống hút đút cho Taehyung uống. Nhìn Taehyung cười vì hạnh phúc mà cô ta chỉ muốn nhào đến xé nát gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cậu ra.

Cô ta suy ngẫm,Jungkook mê đắm cậu ta như vậy chỉ vì cậu ta xinh đẹp hơn người thôi đúng không?!Cô cảm thấy không thua kém Taehyung điểm nào cả, tại sao lại được một Jeon Jungkook băng lãnh với cả thế gian cũng chỉ chiều chuộng một mình Kim Taehyung!? Càng nghĩ càng căm tức,đáng lý vị trí đó phải thuộc về cô ta mới đúng. Nhớ lại hôm trước đến nhà Jeon gia dùng bữa, Hana đã nghĩ ra kế để chọc tức Taehyung. Bước gần lại bàn của bốn người họ cô ả tỏ ra vui vẻ:

"_Jungkook,thì ra anh ăn ở đây,sao không rủ em đi cùng. Hôm trước...cả gia đình chúng ta không phải đã dùng cơm tối rất vui vẻ hay sao! Bố em về cứ khen anh suốt!!!"

Vừa nói cô ả vừa liếc quan sát sắc mặt của Taehyung. Không khó nhìn ra cậu có vẻ bất ngờ,vậy là Jungkook hoàn toàn không kể gì về đêm hôm đó.

Jungkook cảm thấy gần đây đã quá dung túng cho cô gái này thì phải. Làm phiền hắn mọi nơi mọi lúc. Bây giờ lại trơ trẽn chia rẽ hắn và Taehyung,đúng là nhịn không được nữa rồi! Hắn quát lớn:

"_ Cô thôi ngay cái giọng điệu giả tạo này và biến khỏi tầm mắt tôi lập tức! Trước khi Jeon Jungkook tôi có hành động không hay với phụ nữ!".

Hana có thoáng chút giật mình và khiếp sợ. Quan sát xung quanh thấy các bạn sinh viên đang chỉ trỏ bàn tán về mình đúng là ê mặt. Cố lấy lại bình tĩnh và kiu ngạo,cô ta chống chế:

"_ Jungkook,sao anh nóng tính như vậy. Em chỉ nói sự thật thôi mà,anh sợ "người khác" hiểu lầm gì sao?! Cả nhà ăn cơm là chuyện rất bình thường mà anh. Vậy thôi..em có việc đi trước mọi người cứ tự nhiên!".

Jimin nghe được những gì cô ta nói thì tức lắm. Liền gặn hỏi Jungkook:

"_ Những gì cô ta nói là sự thật hả Jungkook!? Cậu còn nhớ đã hứa gì với tôi không?".

Jungkook dù đang rất phiền lòng nhưng vẫn rõ ràng từng lời với Jimin:

"_ Đúng là bố con cô ta có đến nhà tớ dùng bữa,nhưng là do bố tớ sắp đặt,tớ không biết gì cho đến khi thấy họ xuất hiện."

Jimin nghe xong thì không biết nói gì thêm. Nhìn sang Taehyung vẫn im lặng nãy giờ,không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Trái ngược với ba người họ, Hoseok trong lòng đang mừng thầm vì kế hoạch đang rất thuận lợi. Nhưng vẫn giả vờ trách móc Jungkook:

"_ Jungkook,không phải tớ trách cậu ,nhưng cậu đã có Taehyung rồi thì nên rõ ràng trong mối quan hệ!"

Jungkook quay sang nhìn thằng bạn,không biết nó đang giúp mình hay hại mình đây. Chưa kịp phân bua thì Taehyung đã bỏ chạy ra ngoài.

Jungkook rượt theo cậu đã chạy đến hàng cây trong công viên trường. Kéo Taehyung lại Jungkook gấp rút hỏi:

"_ Taetae,em sao vậy,sao chạy ra đây không nói gì với anh? Em giận anh đúng không?!"

"_Xin lỗi,mặc dù em đã cố nhưng Han Hana kia cứ bám riết lấy anh,em không khó chịu sao được! Anh đã giấu em những hai lần rồi. Lần trước chuyện hôn thê,lần này là đến nhà ăn cơm để bàn chuyện hôn sự...Anh còn giấu em thêm chuyện gì nữa!?". Taehyung nước mắt rưng rưng giọng run lên nói ra hết ấm ức.

Jungkook một lời khó nói hết cho cậu hiểu rõ,tất cả vì hắn cứ nghĩ hắn không bận tâm nhưng quên là cậu sẽ bận tâm. Kéo Taehyung lại tha thiết giải thích:

"_ Taetae,em bình tĩnh nghe anh một chút! Anh xin lỗi em,anh cứ nghĩ không xem cô ta ra gì và cả chuyện kết hôn kia chỉ là chuyện nhảm nhí. Vì vậy không muốn nói cho em biết chỉ sợ em buồn vì chuyện không đâu. Là anh sai rồi,sau này bất kể có chuyện gì anh cũng không dám giấu em nữa! Em bỏ qua cho anh lần này đi,được không!? Jeon Jungkook anh chỉ có một mình Kim Taehyung mà thôi!"

Taehyung lòng buồn bã nhìn Jungkook,cậu thật sự rất yêu hắn,cậu lo sợ Jungkook hoàn hảo trong lòng cậu sẽ không còn nữa. Tuy vậy,đến thời điểm này Jungkook vẫn chưa phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Taehyung giọng buồn bã nhìn hắn nói:

"_ Jungkook,anh là người em yêu nhất,muốn ở bên cạnh nhất! Những lỗi lầm nhỏ em có thể tha thứ được tất cả! Nhưng anh cũng nên biết em yêu hận rõ ràng. Nếu sau này anh phụ lòng em,mãi mãi Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa!"

Jungkook nghe qua mà chấn động,trái tim chợt đau nhói lên,không ngờ Taehyung mạnh mẽ dứt khoát như vậy. Nếu không có Taehyung làm sao hắn tồn tại được nữa. Ôm lấy Taehyung vào lòng đầy lo sợ,hít lấy mùi hoa anh đào từ cậu,hắn nhẹ giọng:

"_ Taehyung,bất kể xảy ra điều gì,anh chỉ xin em hãy tin anh...Dẫu có chết anh cũng không làm gì có lỗi với em đâu!" Jungkook xúc động.

Han Hana đứng từ xa quan sát thấy hai người lại làm lành mà không khỏi ghanh tức! Nhưng ả tự nhủ "không sao,thời gian còn dài..để xem hai người yêu nhau đến đâu!"

...........................................

Tại Kim gia lúc này đang bận rộn sắp xếp chuẩn bị hành lý. Bố mẹ Kim lại phải sang châu âu công tác,xem xét tình hình bên đó vì vừa mở rộng thêm vài chi nhánh. Taehyung không nỡ rời xa bố mẹ chút nào. Mỗi lần đi như vậy ít nhiều gì cũng tầm một tháng. Cậu hết ôm bố rồi lại chạy đến ôm mẹ như trẻ con.

Mẹ Kim đến chịu với con trai cưng,đã lớn từng này rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít. Xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu mẹ dỗ dành:

"_ Thôi nào Taetae,con còn nhỏ lắm hay sao,bố mẹ đi rồi sẽ về lại mà,đâu phải là lần đầu. Mẹ nhớ con thích búp bê của Nga đúng không? Mẹ có thời gian sẽ mua vài con đem về cho con chịu không?!"

Cậu ôm mẹ nũng nịu:

"_Chỉ cần quà mẹ mua thì cái gì con cũng thích! Nhưng con thích nhất là bố mẹ về nhanh với con!"

Bố Kim nhìn con trai nhỏ làm nũng thật đáng yêu,bố cam kết với cậu:

"_ Taetae ngoan,bố mẹ hứa nhất định sẽ nhanh chóng về với con mà!"

Cả nhà cứ như vậy vui vẻ quây quần bên nhau. Trước khi đi bố mẹ Kim dặn dò quản gia người hầu trong nhà phải chăm sóc cậu chủ thật tốt. Loay hoay vậy rồi cũng đến lúc đưa bố mẹ ra sân bay.

Nhìn hai người làm thủ tục dần dần tiến vào khu vực an ninh,Taehyung bỗng nhiên nhớ họ vô cùng,cậu rưng rưng nước mắt vẫy tay chào bố mẹ. Cậu đứng rất lâu ở đó,đến khi quản gia sợ cậu mệt mới hối thúc cậu về....

Taehyung đâu biết rằng lần đó là lần cậu mãi mãi không còn nhìn thấy nụ cười của bố mẹ nữa!

Trên một tòa nhà ở tầng cao nhất,có một kẻ đã truyền xuống một lệnh " tử " đối với hai con người vô tội!!! Ánh mắt hắn sắc bén như dao nhìn xuống lòng thành phố đầy hoa lệ,từng dòng xe hối hả nối đuôi nhau lướt nhanh trong đêm lạnh. Một kẻ si mê quyền lực, cuồng danh vọng đã bị che mờ đi lý trí của con người!...





Trong một căn phòng sang trọng nhưng tối tăm lạnh lẽo...Hắn nhìn ra cửa sổ trong màng đêm tĩnh mịch,trên tay cầm ly rượu vang óng ánh sắc đỏ tím sóng sánh. Không biết tự bao giờ hắn đã trở nên nghiện rượu,làm bạn với vị cồn đắng chát mỗi đêm. Cơ hội cuối cùng đã tới,đôi hàng lông mày nhíu lại dù có thế nào cũng không được quay đầu....hắn tự nhủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip