Chương 24







Trong lúc tang sự rối bời ở Kim gia thì cùng lúc đó Kim thị như ong vỡ tổ,như rắn mất đầu. Jeon Jungsuk đã cho người liên tục thâu tóm cổ phần. Những cổ đông trung thành với chủ tịch Kim cũng phải bất lực vì trở tay không kịp. Kim thiếu gia Taehyung thì chưa từng đến công ty thực tập. Kinh nghiệm lại không có,bố mẹ lại vừa qua đời đúng là đủ chuyện bất lợi!

Lúc này Kim thị mở cuộc họp khẩn,luật sư riêng của chủ tịch Kim quá cố thông báo ,Kim Taehyung có 10% cổ phần đã được chủ tịch Kim sang tên lúc còn sống,của vợ chồng chủ tịch Kim là 32%. Jeon thị đã thu mua được 35% cổ phần,nhưng phần thắng chưa biết thuộc về ai. Tuy nói bên Kim thị giữ 42%,phần còn lại là của các cổ đông ,tuy có lợi thế hơn nhưng Taehyung chưa từng có kinh nghiệm thương trường,hiện giờ các cổ đông đang có xu hướng nghiêng về Jeon thị. Dù họ thương tiếc chủ tịch Kim quá cố nhưng thương trường là chiến trường,lợi ích vẫn phải là trên hết. Từ lúc chủ tịch Kim mất, giá cổ phiếu giảm rất nhiều,họ phải nhanh chóng tìm cách kéo giá trở lại. Hoàn cảnh bây giờ giao cho Jeon thị điều hành là thích hợp nhất. Một tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay!

Dù vậy vẫn phải tôn trọng người thừa kế hợp pháp là Kim Taehyung,cộng của cậu và của vợ chồng chủ tịch quá cố cũng đã chiếm 42%. Khi tang sự ổn thỏa họ sẽ mở một cuộc họp khác để nghe ý kiến của cậu. Ngoài mặt thì là vậy nhưng thực chất bên trong là muốn ép cậu nhượng lại quyền điều hành cho Jeon thị.

Taehyung lúc này còn đang yếu ớt nằm trên giường,nổi đau quá lớn khiến cậu chưa gượng dậy nổi...

Jeon Jungsuk lúc này lại đang bàn ác kế với thuộc hạ:

"_ Nếu đã đến bước này,nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!" .

Trước khi Kim Taehyung đến được Kim thị gây khó dễ nhất định phải thủ tiêu cậu trước.Đôi mắt thâm sâu hiểm ác của lão đanh lại khi ra lệnh cho thuộc hạ!

Lũ người dưới trướng lão xưa nay không việc gì là không dám làm,chỉ chờ nghe được chỉ thị là thực hành. Trong nhóm người đang ngồi họp ở đây có một người là nội gián của Jung thị cài vào. Nghe được kế hoạch này liền báo về cho bố con Hoseok. Khỏi phải nói cũng biết khi nghe được chuyện này Hoseok như ngồi trên đống lửa. Hắn bàn với bố phải cứu Taehyung ra,ban đầu ông không chấp nhận vì làm vậy khác nào đối đầu với Jeon gia. Nhưng Hoseok quỳ xuống dập đầu cầu xin bố,hắn nói rõ lý do mình không thể nào sống mà thiếu Taehyung. Nhìn con trai đau đớn si tình khổ sở ông cũng không nỡ,thêm phần ngẫm lại Kim thiếu gia kia quả thật quá đáng thương rồi...

Được bố cho phép,chuyện không thể kéo dài thêm,nữa đêm hắn cho một nhóm người đã được huấn luyện tinh nhuệ đột nhập vào Kim gia đánh ngất tất cả người nhà họ Kim,chụp thuốc mê âm thầm mang Taehyung đi trong đêm....

Đêm hôm sau,thuộc hạ của Jeon Jungsuk đột nhập vào thì thấy Kim gia đã không còn ai ở. Báo lại tin này khiến lão vô cùng tức giận. Nhưng không sao, nếu đã trốn đi mất thì quyền điều hành chắc chắn đã vào tay của lão.
Chỉ có điều, tại sao Taehyung lại biết trước mà bỏ trốn,kẻ nào đã nhúng tay vào sao???



Taehyung tỉnh lại ở một nơi xa lạ! Cậu chỉ nhớ đêm hôm qua đang nằm trong phòng thì nghe tiếng mở cửa,nhìn thấy một kẻ xa lại vào phòng,cậu chưa kịp phản ứng đã bị chụp thuốc mê ngất đi. Cơ thể yếu ớt vì nhiều ngày không ăn ngủ điều độ lại thêm trúng phải thuốc mê khiến cơ thể cậu lại càng yếu ớt hơn.

Chậc vật lắm cậu mới bước được xuống giường mở cửa ra xem thử. Nhưng cửa chính đã bị khóa ngoài,cậu lại lần tường bước ra cửa phụ. Cậu nghe bên ngoài có tiếng sóng biển rì rào,gió thổi vi vu. Mở cửa bước ra ngoài,một cơn gió lạnh táp vào thân thể,Taehyung tự ôm lấy thân vì lạnh,cậu quan sát xung quanh thì đây là một căn biệt thự ven biển,nằm chơi vơi một mình biệt lập. Cậu thắc mắc không biết ai đã bắt cậu đến đây và bắt vì lý do gì!? Chợt có tiếng "cạch" mở cửa từ phía sau. Jung Hoseok bước ra,trên tay mang theo cho cậu ly sữa nóng...

Taehyung vô cùng ngạc nhiên,mở to mắt nhìn Hoseok,tại sao cậu ta lại ở đây??? Chẳn lẽ người mang mình đến đây là cậu ấy sao??? Vì sao cậu ta lại làm vậy...??? Cứ như vậy bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu Taehyung...

Hoseok nhìn biểu cảm của cậu thì đã thừa hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn từ tốn tiến đến gần cậu,dịu dàng:

"_Taehyung,em đừng sợ,anh là người mang em đến đây,em vào trong đi ngoài này gió lạnh lắm!".

Taehyung thêm phần ngạc nhiên vì Hoseok thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô. Cậu nghe không quen chút nào:

"_Hoseok..cậu gọi như vậy tôi nghe không quen lắm! Với lại tại sao lại mang tôi đến đây???"

Hoseok điềm tĩnh:

"_Em tập nghe quen dần đi là được,với lại ở đây gió lạnh em vào uống cốc sữa nóng trước đã,rồi anh nói rõ cho em hiểu sau!"

Hôm nay Hoseok rất kì lạ,không giống như người bạn bao lâu nay mà cậu biết. Tuy vậy cậu nghĩ hắn trước giờ luôn tốt với cậu chắc sẽ không có chuyện gây hại mình. Taehyung nghe lời đi vào phòng,uống hết cốc sữa nóng vì muốn hắn kể ra lý do đưa mình đến đây!

Hoseok chậm rãi:

"_Taehyung,anh đưa em đến đây là để cứu mạng của em!".

Taehyung kinh ngạc,cậu không đắt tội với ai lại không thù oán gì tại sao phải cứu mạng?..

"_Hoseok..cậu nói rõ hơn được không? Tôi nghe không hiểu gì cả,tại sao phải cứu mạng tôi..ai lại muốn giết tôi???"

Hoseok nhìn Taehyung ngô nghê không hề hay biết gì cả,không biết nói ra hết sự việc liệu cậu có chịu đựng nổi không...nhưng không thể giấu được nữa,một đao chém đứt đoạn tình cảm của cậu và Jungkook đây chính là thời điểm thích hợp nhất!

"_ Taehyung,trước khi anh nói ra mong em hãy giữ bình tĩnh. Người muốn giết em là... Jeon Jungsuk bố của Jungkook!"

Taehyung như nghe điều đó có vẻ quá hoang đường...

"_Hoseok,cậu nói gì kì lạ vậy? Chẳn lẽ chỉ vì ngăn cản tôi và Jungkook mà lại muốn giết tôi sao???!!!"

Hoseok quay lưng thở dài,hắn bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cậu nghe:

"_ Em nói đúng,không thể chỉ vì chuyện ngăn cản tình cảm mà giết người,nhưng nếu vì Kim thị thì sao?".

Hắn nói xong quay lại nhìn vào mắt Taehyung,biết cậu vẫn mông lung lắm,hắn lại tiếp:

"_ Hôm đám tang bố mẹ em, anh nhận được tình báo người mà Jung gia đã cài vào Jeon thị, cho hay bố mẹ em không phải vô tình bị lạc đạn chết. Mà tất cả là âm mưu của Jeon Jungsuk,ông ta đã cho sát thủ dàn trận giết bố mẹ em để thâu tóm Kim thị. Biết trong tay em còn 42% cổ phần nên muốn diệt cỏ tận gốc! Nhờ có người báo lại anh mới kịp cứu em ra,nếu không e là giờ này....em chỉ còn cái xác!!!"

Taehyung nghe qua mà không thể tin nổi,bố của Jungkook giết chết bố mẹ cậu sao!!!???..... chuyện gì thế này,làm sao có thể chứ!? Cậu vẫn bán tính bán nghi không dám tin những gì vừa được nghe..giọng run run...

"_Hoseok..cậu có biết việc này nghiêm trọng lắm không? Không thể xem là trò để đùa được đâu!?". Cậu hi vọng đây chỉ là trò đùa của Hoseok.

Hoseok hiểu tâm lý Taehyung lúc này,nếu tất cả là sự thật thì giữa cậu và Jungkook kiếp này chỉ còn là thù hận mà thôi! Hắn biết nhưng không chút do dự mở trên điện thoại cho cậu xem tin tức báo chí đã đăng...

"_ Sau khi vợ chồng cố chủ tịch Kim thị qua đời,con trai duy nhất Kim Taehyung đã biến mất không rõ tung tích! Được biết hiện tại Jeon thị đã thu mua gần 40% cổ phần của tập đoàn BWG. Được sự đồng ý của các cổ đông,Jeon thị sẽ lên nắm quyền điều hành......"

Taehyung tay không cầm nổi chiếc điện thoại nữa,cứ để mặc nó rơi xuống nền gạch "bộp" một tiếng..rồi im lặng...tại sao??? Trong đầu cậu chỉ hiện lên được hai từ "tại sao?" Vì lý do gì ông ta lại tàn nhẫn như vậy???? Nước mắt Taehyung vô thức lăn dài từng giọt...bố mẹ cậu không thù không oán với Jeon gia vì hà cớ gì ra tay tàn độc như vậy...???:

"_Lý do...lý do là gì..!?" Cậu phẫn uất nắm áo Hoseok hét lên...

Nhìn cậu vật lộn với bao cảm xúc nhưng Hoseok không thể dừng lại...

"_ Chiếm đoạt Kim thị ,trở thành kẻ mạnh nhất!!!".

Taehyung nghe xong cậu ngỡ ngàng buông Hoseok ra,bật cười trong cay đắng! Hóa ra đây là lý do??? Thì ra đây là lý do sao!? Hóa ra lý do để giết người không chút ghê sợ là như thế sao!! Ôi!!! Cái lý do gì thế này!?...hình ảnh bố mẹ chết thảm hiện lên rõ ràng trước mắt như mới hôm qua,trên tay còn nắm chặc túi quà cho cậu...Taehyung gào khóc thảm thiết!!!!

Cậu bám vào vách tường...

"_Jungkook....có biết việc này không...!!!???" Cậu cố gắng hỏi.

Hoseok biết thời điểm đã chín mùi để Taehyung đoạn tuyệt với Jungkook:

"_Nhiều ngày như vậy cậu ta không xuất hiện,em còn chưa hiểu ra sao???"

Taehyung nghe như tim bị ai đó bóp nghẹn,cậu trượt xuống nền gạch lạnh lẽo,tâm hồn như ngàn mũi kim nhọn trực tiếp đâm vào! Cậu khóc...khóc rất thê lương...ai thấu cho nổi đau lúc này...vì sao có thể!!!???

Như sợ Taehyung chưa dứt lòng, Hoseok mở trong điện thoại ra cho cậu xem..

"_Taehyung...em hãy quên Jungkook đi,cậu ta sắp kết hôn với Hana rồi! Người của anh vô tình đã chụp được những tấm hình này!".

Đôi bàn tay thon gầy trắng xanh của Taehyung run rẫy cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu nghẹt thở kéo qua xem từng tấm ảnh...từng tấm..từng tấm rất rõ ràng hiện lên trước đôi mắt nhòe lệ sầu... Trong hình là Jungkook và Hana trong khách sạn...không mảnh vải che thân!!!

Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống,rơi xuống....

" Thì ra đây là lý do anh không đến được lúc em khổ sở nhất! Lúc em cần anh nhất thì anh đã ở cạnh bên ai rồi!!!Thì ra là anh sắp kết hôn!!! Thì ra bao lâu nay em chỉ là kẻ ngốc không hay biết gì...!!!" .

Trong tâm hồn Taehyung lúc này có trăm ngàn vỡ vụn,người kéo cậu từ vực sâu ám ảnh,từ vết thương xưa cũ trong lòng,trở về lại thành một người vui vẻ,những tưởng sẽ được hạnh phúc lâu dài,ai ngờ cũng chính người cậu tin tưởng nhất lại đạp cậu xuống vực sâu thăm thẳm của bể khổ.....

Hoseok nhìn thấy Taehyung chìm ngập trong đau khổ hắn cũng không nỡ nhưng chỉ có như vậy hắn mới có thể có được cậu. Chiếm cậu dành riêng cho hắn!

Hoseok ngồi xuống kéo Taehyung ôm cậu vào lòng:

"_Taehyung..em hãy quên Jungkook đi,cậu ấy không xứng đáng có được em! Đến lúc này anh cũng không ngại mà giấu diếm nữa...Ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em anh đã yêu em rồi! Những năm qua không phải chỉ mình Jungkook mà anh... Jung Hoseok luôn âm thầm yêu em!!!". Hắn tha thiết!

Taehyung nghe qua mà ngỡ ngàng,Hoseok đang nói gì vậy chứ!? Cậu đã mệt lắm rồi,không thể tiếp nhận thêm thông tin chấn động nào nữa...

"_Hoseok,xin cậu đừng đùa vào lúc này,tôi thật sự mệt lắm rồi!!!". Taehyung chán nản lau đi dòng nước mắt rồi cậu đẩy hắn ra khỏi người mình!

Nhưng Hoseok không muốn chờ đợi thêm nữa,không nói lúc này thì còn khi nào mới được nói!

"_ Taehyung...đừng nói là đến bây giờ em vẫn còn yêu Jungkook??? Bao năm qua anh luôn bên em,âm thầm yêu thương em vì em bất cứ điều gì anh cũng dám làm. Kể cả đối nghịch với Jungkook,với tập đoàn Jeon thị,em vẫn không mảy may cảm động hay sao?!".

Hai tay hắn siết chặc đôi vai gầy gò của Taehyung,miệng không ngừng chất vấn cậu.

Taehyung kinh ngạc về thái độ này của Hoseok,người bạn mà cậu luôn cho là ấm áp hiểu chuyện đây sao!? Cứ như trở thành một con người khác vậy?!

"_Hoseok,cậu đang làm tôi đau có biết không!? Đối với tôi từ trước giờ cậu luôn là người bạn thân thiết... Hoàn toàn không có chút tình cảm yêu đương nào! Những gì cậu giúp tôi,tôi xin luôn khắc ghi trong lòng... Còn chuyện chúng ta đến với nhau....tôi xin lỗi.....!!!" . Thật tâm Taehyung lúc này đã mệt mỏi lắm rồi,đến người bạn thân thiết cũng sao thế này!

Nghe Taehyung thẳng thắng từ chối Hoseok vô cùng thất vọng! Hắn nói trong nghẹn ngào chua xót lẫn ấm ức:

"_ Taehyung,em chỉ luôn nhìn thấy Jungkook yêu thương em,nhưng em chưa bao giờ thấy anh đau lòng hay khóc đến thương tâm ra sao! Mỗi ngày nhìn hai người bên nhau là mỗi đêm anh làm bạn với rượu. Mấy năm nay chưa giây phút nào anh ngừng yêu em... Chỉ trách anh là người chậm chân hơn một bước...Taehyung...!!!". Hắn khóc,khóc rất nhiều! Mấy năm nay hắn cũng đã phải vất vả lướt qua từng ngày...

Taehyung nhìn hắn như thế trong lòng vô cùng khó xử,nhưng trái tim cậu từ nay đã chết,từ lúc xem những tấm hình đó là tim cậu đã chết rồi...không muốn làm phiền Hoseok thêm cậu đề nghị..

"_Hoseok,xin lỗi vì không thể đáp lại chân tình của cậu! Tôi không dám làm phiền cậu nữa,hãy gọi Jimin dùm tôi được không!?"

Khi hắn nghe được cậu muốn rời xa mình,khi biết được dù cậu đang trong tình trạng nguy hiểm người cậu tin tưởng cũng không bao giờ là hắn...Ánh mắt Hoseok dần thay đổi,hắn đứng dậy lau khô nước mắt. Cứng rắn nói:

"_ Taehyung,xin lỗi! Dù cho có chết anh cũng không để em rời khỏi anh đâu!!!" .

Nói dứt câu hắn bỏ ra ngoài khóa chặc cửa lại.

Taehyung bất lực nhìn theo,trong trái tim bi ai lúc này của cậu,dường như cả thế giới này chỉ còn mình cậu lạc loài, đơn độc....Nước mắt Taehyung lại được dịp chảy dài,chảy mãi...cậu thì thầm...

"_Bố ơi....mẹ ơi...con đau lắm,con mệt lắm....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip