Chương 46





Từ lúc V lên xe đi cùng Jungkook, Yoongi dồn hết mọi tâm trí vào công việc. Anh hết họp với hội đồng quản trị lại tiếp tục họp với các giám đốc ban nghành. Mọi thứ chỉ có thể làm việc qua cuộc họp trực tuyến. Dù có buồn bã đến đâu trên đôi vai anh vẫn còn trách nhiệm với tập đoàn. Trợ lý và thư ký gửi cho anh rất nhiều dự án mới cần được kiểm duyệt. Đọc xong đống hồ sơ, anh uể oải xoa đầu để bớt đau nhứt. Từ chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, hay nói đúng hơn anh nuốt không vô. Chị Kwon dù muốn nhắc nhở nhưng không dám làm phiền anh quá nhiều. Chỉ dám gõ cửa viện cớ đem cafe vào sẵn tiện nhắc khéo. Anh biết sự quan tâm chăm sóc của chị nhưng anh không thấy đói.

Nhiều giờ làm việc trôi qua, Yoongi lại trở về với tâm trạng mệt nhoài. Anh là người sống thiên về nội tâm và kìm chế cảm xúc vô cùng tốt. Dẫu trong lòng có buồn đau đến mấy thì người khác cũng chỉ thấy anh trầm tĩnh lặng lẽ.
Cũng như lúc này đây, người ta chỉ thấy một Min Yoongi trầm tĩnh như nước mặt hồ mùa thu. Như một thói quen khó bỏ anh lại vào bếp nấu cho cậu một nồi canh gà sợ khi cậu về sẽ đói. Yoongi là người như vậy, anh không ồn ào, không náo nhiệt...người không hiểu anh sẽ cho rằng anh lạnh lẽo khó tiếp cận. Bóng lưng cô đơn lặng lẽ của Yoongi mỗi khi anh chú tâm nấu nướng thật khiến người khác đau lòng... Anh không nói cũng không cười, chỉ thấy phảng phất trên gương mặt anh là những nỗi buồn da diết.

Thức ăn cũng đã nấu xong nhưng cậu vẫn chưa về. Anh rảo bước đi vòng quanh sân của ngôi biệt thự. Đêm đã tối như vậy, trên bầu trời chỉ còn ẩn hiện lấp ló những vì sao lung linh. Đêm nay anh đặt biệt thấy lạnh..hoặc là cõi lòng anh đang lạnh. Đứng dưới bầu trời đêm tối anh đón nhận từng cơn gió lạnh thoáng qua. Mùa hạ đã sắp qua báo hiệu một mùa thu buồn bã sẽ đến. Mùa thu sẽ luôn có những cơn mưa bất chợt không báo trước, lá vàng sẽ rơi rụng đầy trên những thảm cỏ...

Mùa thu...anh nhớ cậu thích mùa thu lắm, cậu thích đi trong rừng cây rẻ quạt vàng rực, thích dạo dưới những tán lá phong đỏ tía...nhặt lá rơi ép làm kỷ niệm. Victory vừa trẻ con lại vừa lãng mạn, nhiều lúc anh nhìn thấy cậu đứng cười trong nắng vàng cứ như không hề có thực. Cậu như thuộc về một nơi nào đó chứ không phải cõi phàm tục. Trong lòng anh chợt dâng lên nỗi xót xa không lời, cảm giác rồi cậu sẽ tan biến vào hư không, anh sẽ không còn được gặp cậu nữa..

Yoongi tự vò mái tóc mình thở dài, khi không lại sinh ra ý nghĩ đáng sợ đó. Nhưng quả thật sự tồn tại của cậu đã là một điều không tưởng, cậu dễ dàng mê hoặc người khác phải tự nguyện say đắm dâng tặng tất cả! Một khi đã sa vào ánh mắt của cậu thì vĩnh viễn cả đời cũng không có cách nào thoát ra!

Vu vơ suy nghĩ từng điều vụn vặt, anh cố thoát ra không muốn chìm trong thứ cảm giác vô định. Quay bước vào nhà anh nằm lên ghế sofa đọc tiếp quyển sách bỏ dở. Có lẽ vì quá mệt anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết..

Jungkook đưa cậu về tới nhà cũng đã gần một giờ đêm. Hắn lưu luyến không chịu về cứ câu giờ khiến cậu phải đuổi hắn như đuổi tà mới chịu buông cậu ra. Ném cái nhìn không mấy thiện cảm về Jungkook ép hắn mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Tên lì lợm Jeon Jungkook mới chịu thua mà lái xe về.

Bước tới cửa nhà cậu thấy chị Kwon ngồi trước bậc thềm nhìn lên bầu trời ngắm sao. Thấy cậu chị cười hiền hậu, hỏi thăm cậu đi dự tiệc có vui không...Cậu ngồi xuống bên cạnh chị kể đại khái buổi lễ đính hôn diễn ra rất tốt đẹp. Chị Kwon nhìn cậu một lúc đưa tay xoa xoa mái tóc mềm, nhẹ thở dài nói với cậu Yoongi đã bỏ cơm chiều tự nhốt trong phòng làm việc suốt nhiều giờ. Nói với cậu rằng anh sợ cậu về sẽ đói nên đã hầm một nồi canh gà chờ cậu về cả đêm, đến khi mệt quá mới ngủ quên.. Nghe xong trong lòng cậu buồn rười rượi...

Cậu nhẹ nhàng đi tới ghế sofa nơi anh đang nằm ngủ, trên tay vẫn còn cầm quyển sách đọc dở. Cậu thấy xót xa, thấy có lỗi với anh, thấy rất thương anh.... Có lẽ trên thế gian này Yoongi chính là người thương cậu nhất! Quệt đi hai hàng nước mắt, cố lấy lại vẻ mặt bình thường, cậu ngồi xuống lay Yoongi dậy.

"_Anh à...dậy đi, em về rồi!"

Anh nheo nheo mắt gượng dậy khi nghe tiếng gọi tên mình. Định thần nhìn kỹ thì ra là cậu đang lay người anh, cậu đã về! Yoongi mỉm cười dịu dàng nói..

"_Em về rồi à! Đi chơi có vui không!? Anh đọc sách và ngủ quên lúc nào không hay!"

"_Anh..em đói bụng lắm! Nhưng lười ăn quá, anh ăn chung với em nhé!". Cậu mè nheo anh.

"_Ok, mặc dù lúc chiều anh ăn rất nhiều món còn khá no, nhưng anh ăn thêm vẫn được!". Anh đưa tay ra hiệu đồng ý với cậu, cười rất vui vẻ.

Bỗng trong lòng cậu nhói lên một nhịp, Min Yoongi anh đúng là giỏi đóng kịch mà...

Cả hai đi vào nhà bếp, anh múc vào hai tô đem đến bàn ăn, đẩy tô canh nhiều thịt về phía cậu.

"_Em ăn đi, anh cho vào canh gia vị em thích nhất đó! Ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi, khuya rồi!"

Yoongi luôn là như vậy, anh ít nói ít cười nhưng lại là người dịu dàng ấm áp nhất! Cậu rất thương anh, trên thế gian này anh là người tốt nhất!

"_Anh cũng ăn nhiều vào nhé!"

Nụ cười trên môi Yoongi dường như đã bị đông cứng, nó méo mó khó coi hơn cả khi người ta khóc. Trên ngón tay thon dài xuất hiện một vật lấp lánh chói mắt. Anh cúi mặt húp muỗng canh nóng hổi, như nuốt từng muỗng chua xót bi thương xuống đáy lòng.

"_Tay em...à, chiếc nhẫn...chiếc nhẫn này anh chưa từng thấy!". Anh đã rất cố gắng để hỏi một cách bình thường nhưng nó cứ lủng củng.

Cậu đưa bàn tay lên nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh, gương mặt chợt ửng hồng ngại ngùng đáp..

"_Vâng...là..là...tối nay Jungkook đã cầu hôn em...chúng em dự định sẽ tổ chức hôn lễ..!".

"Xoảng...!"

Là tiếng âm thanh vỡ vụn trong lòng Yoongi, anh đã biết trước sẽ có ngày này nhưng tại sao lại nhanh đến vậy!? Cậu sắp kết hôn sao!? Sẽ kết hôn không lâu nữa...phía dưới bàn ăn bàn tay Yoongi đang tự cấu mạnh vào đùi để cơn đau đó phân tán nỗi đau vỡ nát trong tim! Anh cấu mạnh thật mạnh, hy vọng nỗi đau xác thịt đó sẽ làm giảm được cơn tê dại trong tâm hồn... Anh tự nhủ...

" Min Yoongi! Mày không được khóc, tuyệt đối không thể!"

"_Vậy à...chúc mừng em nhé! Người làm anh như anh sắp mất em trai rồi!...Em lớn thật rồi!". Anh gượng cười che lấp mag hai hốc mắt đã ửng đỏ từ khi nào.

Móng tay cấu chặt vào da thịt đã sưng đỏ rướm máu, nhờ vậy anh mới đủ bình tĩnh nói chuyện với cậu..

"_Mất em trai gì chứ, em kết hôn chứ đâu phải đi luôn đâu! Dù em có lớn bao nhiêu tuổi em vẫn luôn là em của anh mà!". Cậu nghiêm túc khẳng định.

Anh không biết phải nói gì thêm nữa chỉ ậm ừ nói là "anh đùa thôi", bảo cậu ăn nhanh vì đã trễ.

Cậu biết anh chưa ăn gì nên thúc ép anh ăn rất nhiều, Yoongi như một cỗ máy làm theo lệnh cài đặt. Anh ăn và ăn như cố nuốt hết những gì chua xót nhất chôn tận đáy lòng...

Trở về phòng riêng Yoongi lảo đảo ngã khụy xuống nền nhà. Anh không hề khóc nhưng cớ sao nước mắt cứ phản chủ tuôn chảy không ngừng nghỉ. Thà là anh khóc thành tiếng, thà là anh có thể đập phá để trút hết u uất trong lòng. Như vậy có phải sẽ thoải mái hơn không!? Từng tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén xuống sâu thẳm tâm can, nổi đau đó khác gì toàn thân thể bị băm ra từng mảnh vụn....đêm nay Yoongi thấy thật dài, mỗi phút mỗi giây đang dẫm đạp tấm thân anh mệt nhoài...


Han Hana ngồi chéo chân trên ghế vô cùng sang chảnh, ả đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Lão nhân tình trốn vợ đưa ả đi du lịch biển. Mặc bộ đồ bikini vô cùng gợi cảm, đường cắt may táo bạo phơi bày thân hình nóng bỏng. Lão già đang trò chuyện với một số đối tác làm ăn cách hai dãy bàn ả đang ngồi. Tâm trạng Hana khá hơn nhiều khi đến đây du lịch. Nhiều ngày nhốt mình trong căn phòng ngột ngạc ở thành phố tất bật thật khó chịu.

Bàn cạnh bên bỏ lại quyển tạp chí, ả tiện tay với lấy đọc để giết thời gian. Lật ngay trang đầu tiên là bài báo về lễ đính hôn của Park Jimin và Lee Hyorin. Mọi thứ không có gì đáng nói nếu không có tấm ảnh Jungkook và Victory xuất hiện. Nhìn hai người họ cười thật hạnh phúc mà lửa giận trong lòng Hana phừng phừng bùng cháy. Chẳng những vậy phóng viên còn minh họa thêm câu nói "Chủ tịch Jeon khẳng định sẽ cưới Victory trong lễ đính hôn của bạn thân!"

Hana vò nát trang báo có hình của Jungkook và Victory, ả nghiến răng căm hận chỉ muốn hủy hoại tất cả. Bản tính ngang ngược không biết lý lẻ, ả cho rằng mình ra nông nổi này đều là do họ gây ra. Tại sao Han Hana ả phải chịu nhục nhã phục vụ hầu hạ một lão già đáng nhẽ phải gọi bằng cha chú. Phải làm tình nhân hoặc trần trụi hơn là đồ tiêu khiển chơi cho kẻ lắm tiền để tồn tại. Đáng lý ra vị trí chủ tịch phu nhân kia phải là của ả, ngay từ đầu đã thuộc về ả. Victory lấy quyền gì đoạt đi danh phận địa vị của Han Hana ả chứ!?
Phải, do sự xuất hiện của cậu nếu không Jungkook đã cưới ả rồi! Và bố của ả cũng không phải chịu cảnh tù tội...

"_Victory...tao sẽ không tha cho mày! Nhất định!". Xé nát bài báo có tấm hình của Jungkook và Victory, ả nhếch môi cười nham hiểm.



Sau khi về lại thành phố ả tra ra được nơi cậu đang ở. Lợi dụng lúc lão già phải về bên cạnh vợ con ả ngày đêm theo dõi cậu. Ngôi biệt thự cậu đang ở lúc nào cũng có người canh gác cẩn thận nên không thể ra tay ở đó. Mỗi ngày ả đậu xe ở một góc khuất, dùng ống nhòm quan sát chờ cậu ra ngoài.

Một tuần liền bỏ công theo dõi cuối cùng à cũng chờ được dịp để ra tay. Hôm nay cậu ra ngoài cùng một người phụ nữ và người cầm lái là người phụ nữ đó. Chờ cho xe chạy khỏi nhà một đoạn, ả phóng xe rược theo với ý định ép xe gây tai nạn. Han Hana hành động như một kẻ tâm thần, ả tông vào đuôi chiếc xe cậu đang ngồi. Bị một lực hút thô bạo từ phía sau, xe cậu bị lõm một mảng lớn, cậu và chị Kwon cả thân người bị nhoài về phía trước chao đảo. Chưa dừng lại ở đó Han Hana tiếp tục phóng xe lên chạy song song với xe cậu, đầu bị chấn động vẫn chưa ổn định, chị Kwon lại thấy chiếc xe điên kia có ý định húc vào phía ghế cậu đang ngồi. Chị đạp mạnh chân ga vượt lên để thoát khỏi cú va chạm nhưng chỉ thoát được phần đầu xe. Đuôi xe bị húc mạnh khiến chị lạc tay lái, xe bị xoay một vòng rồi đâm thẳng vào gốc cây lớn ven đường và..."Ầm!!!" Một âm thanh chát chúa vang lên!

Cú tông mạnh làm phần đầu xe hư hỏng nặng, Hana nhìn phần kiếng xe loang lổ nức nẻ và hai người trên xe không có dấu hiệu cử động. Nhận thấy hai người đã gục mặt bất động ả hài lòng cười nham hiểm rồi lái xe tẩu thoát. Đoạn đường này khá vắng xe qua lại nên không một ai chứng kiến được quá trình xảy ra tai nạn. Chị Kwon bị kiếng cứa vào mặt, đầu va đập mạnh vào vô lăng xe ngất xĩu. Riêng V cậu bị nặng hơn vì lúc xe đâm vào gốc cây bị lệch về phía cậu nhiều hơn. Lúc xe tông vào gốc cây theo quán tính đầu cậu đập mạnh vào cửa kiếng xe, lực tác động mạnh tổn thương một bên đầu khiến máu cậu chảy ra ướt đẫm cả áo...

Không bao lâu sau đã có người phát hiện ra vụ tai nạn, họ gọi cấp cứu đưa cậu và chị Kwon vào bệnh viện.

Jungkook đang trong cuộc họp cùng các cổ đông, chợt tim hắn nhói lên một cái. Không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm hồi hộp không yên. Còn đang cố trấn tỉnh lại tinh thần thì hắn nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Mọi người không biết hắn nghe được gì chỉ thấy Jungkook toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch lảo đảo chạy ra khỏi phòng họp bỏ mặt tất cả cổ đông.

"_Cho hỏi anh có phải người nhà của Victory không ạ? Hiện giờ cậu ấy đang cấp cứu do bị tai nạn giao thông, tình trạng khá nguy kịch...mong anh đến gấp để làm thủ tục....".

Jungkook chỉ nghe được đến đó, hắn không nghe được gì thêm nữa vì hai tai đã ù đi. Hắn phóng xe như một mũi tên bất chấp nguy hiểm, hắn chỉ muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Jungkook ước gì mình có thể đến bên cậu chỉ trong một giây! Đỗ xe trước cổng bệnh viện Jungkook chạy như kẻ phát cuồng vào trong khoa cấp cứu. Từ bên ngoài cửa kiếng hắn nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu. Jungkook chân tay bủn rủn, hắn cố gượng định xông vào nhưng đã bị các y tá ngăn lại.

"_Xin anh giữ bình tĩnh, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho nạn nhân!".

"_Làm ơn, buông tôi ra, để tôi vào với em ấy..!". Jungkook nước mắt lưng tròng bất lực, lời nói như van xin. Nhưng hắn không thể thoát ra khỏi vòng vây của nhóm người.

Lúc này thư ký Cheng cũng vừa đuổi tới, thấy cảnh hỗn loạn liền xông vào trấn an Jungkook.

"_Chủ tịch, xin ngài đừng như vậy, hãy bình tĩnh để các bác sĩ cấp cứu, ngài đang cản trở họ đấy...!"

Nghe đến đây Jungkook mới thấy lo sợ, phải..phải rồi...không được làm phiền họ...phải để họ cứu cậu...

Jungkook thôi không gây náo loạn nữa ,hắn đứng sát vào cửa kiếng nhìn cậu đang nằm bất tỉnh. Những vệt máu đỏ tươi càng chói mắt hơn khi chảy trên gương mặt trắng bệch của cậu...người mà hắn yêu hơn cả tính mạng đang vật lộn với sự sống trước mắt hắn... Jungkook cảm tưởng như mặt đất sẽ sụp đổ, hắn không chịu đựng nổi...hắn không thể nào chịu đựng nổi nếu mất cậu một lần nữa! Một lần trên vách đá cheo leo kia đã vượt quá sự chịu đựng của hắn rồi...

Sau một lúc sơ cứu các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy cậu ra di chuyển sang phòng phẫu thuật. Vừa thấy xe đẩy tới cửa Jungkook gấp rút chạy lại hỏi..

"_Bác sĩ, bác sĩ...em ấy sao rồi!?"

"_Hiện giờ chúng tôi chưa nói trước được điều gì...chỉ biết cố gắng hết khả năng!". Vị bác sĩ ái ngại trả lời xong liền nhanh chóng đi về phòng phẫu thuật.

Jungkook chới với run rẩy dựa vào bức tường trắng xóa. Hắn trượt tấm thân mệt mỏi xuống nền nhà lạnh lẽo, gương mặt vô hồn nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn chảy...

Thư ký Cheng không biết phải nói gì và an ủi gì trong tình huống này. Anh bất lực thở dài ngồi xổm cạnh bên Jungkook vỗ vai như trấn an hắn. Vì mọi lời nói lúc này hoàn toàn vô nghĩa...

Ngồi trước phòng cấp cứu đã hơn một giờ trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ mở ra. Bóng đèn màu đỏ treo phía trên vẫn cứ lì lợm không chịu tắt...Jungkook lấy điện thoại bấm gọi cho Yoongi và Jimin để báo tin. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay bàn tay lại trở nên lúng túng lọng cọng, bấm mãi mới hoàn thành những thao tác đơn giản.

Không khác gì Jungkook, Yoongi và Jimin như không tin vào những gì họ được nghe. Không bao lâu sau đã thấy cả hai cùng lúc hớt hải chạy vào bệnh viện. Yoongi không biết xảy ra chuyện gì, anh nóng nảy lôi cổ áo Jungkook giọng nói không kìm được xúc động.

"_Chuyện gì...là chuyện gì vậy..!? Tại sao lại...!?". Anh muốn hỏi nhưng từ ngữ như có chân và chúng chạy đâu mất.

Jungkook không cần anh phải hỏi lại đã nhàn nhạt trả lời..

"_Em cũng không biết...em cũng như anh vậy...không biết gì cả...!". Jungkook lắc đầu mệt mỏi, nước mắt hắn lại vô thức thành dòng.

Buông Jungkook ra, Yoongi ngồi phịch xuống ghế, anh gục mặt lên hai bàn tay che đi sự yếu đuối. Anh đang rất sợ hãi, sâu trong tâm người đàn ông trưởng thành đang hoảng loạn run rẩy...

Từ đầu Jimin chỉ im lặng đứng một góc, anh không nháo cũng không tra hỏi. Đôi mắt anh rưng rưng ngấn lệ, trái tim Jimin một lần nữa bị giày vò bởi cảm xúc mãnh liệt. Anh ngước lên nhìn ánh đèn đỏ hoạch thầm cầu nguyện cậu sẽ được tai qua nạn khỏi! Taehyung đã rất đáng thương rồi, xin thượng đế đừng mang em ấy đi! Bố mẹ Kim xin hãy phù hộ em ấy.....

Một giờ, hai giờ, ba giờ,...bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, họ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc treo trên tường. Tất cả đến thở cũng không dám thở mạnh, như lo sợ một điều gì đó họ cũng không rõ...hoặc là  không ai dám đối mặt!

Jungkook như một kẻ khờ, hắn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hắn không nói không cử động, gương mặt vô cảm vô hồn, hắn đang...rất rất sợ...

Bảy giờ, tám giờ, chín giờ,..."cạch!". Tiếng cửa vừa được mở ra, tất cả đồng loạt chạy đến, ánh mắt mong chờ một câu tốt lành từ bác sĩ. Hiểu tâm lý người nhà, vị bác sĩ trình bày rành mạch..

"_Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, người nhà bớt lo lắng! Bệnh nhân bị dập phổi và lá lách do đập mạnh vào ghế ngồi. Rất may không gãy xương, nhưng...".

Tất cả dường như sắp nín thở khi nghe từ nhưng của bác sĩ, sợ họ kích động bác sĩ lại nói tiếp.

"_Do phần đầu va chạm quá mạnh, nạn nhân bị xuất huyết khá nhiều, e rằng sẽ có ảnh hưởng về não bộ...chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, hy vọng rằng ý chí cậu ấy mạnh mẽ...nếu không, không biết khi nào mới tỉnh lại được!"

Đưa ra lời chuẩn đoán, bác sĩ mệt mỏi rời đi sau ca mổ kéo dài. Ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh người nhà đau lòng.

Dù né tránh nhất có thể nhưng mọi người đều hiểu ý bác sĩ là gì. Bọn họ gần như suy sụp, cậu có khả năng tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí! Mọi người lại rơi vào trạng thái trầm lặng thì chiếc xe đẩy cậu ra hướng về phòng chăm sóc đặc biệt.

Jungkook lòng đau như muối xát kim châm, mới hôm qua cậu còn cười nói vui vẻ với hắn. Chỉ mới hôm qua thôi, tại sao vậy, tại sao.....!? Jungkook quằn quại trong đau đớn, hắn muốn chạy theo cậu nhưng đã bị ngăn lại. Trên người cậu lúc này chằng chịt dây nhợ, xung quanh cậu là những máy hỗ trợ thở,...gương mặt xinh đẹp hồng hào giờ chỉ còn làn da trắng bệch...hắn gục mặt vào tường thống thiết khóc nấc...

Yoongi lảo đảo bước theo nhìn cậu được vài bước cũng bị ngăn lại bởi y tá. Anh không tin nổi cậu đang nằm đó, bất động...Yoongi khóc không thành tiếng ôm mặt gục xuống nền nhà. Làm ơn, hãy trả cậu về với anh...cầu xin hãy trả cậu về với anh.....Vic...không có em thế giới này của anh sẽ còn lại gì...

Lúc nhìn thấy xe đẩy cậu ra, Jimin không còn kìm lòng được nữa. Anh đau đớn khóc, anh bất mãn cuộc đời này sao cứ giày vò cậu mãi. Tại sao chứ!? Jimin hét lên uất nghẹn..

"_TẠI SAO...!? LÀM ƠN ĐỪNG HÀNH HẠ EM ẤY NỮA...ÔNG TRỜI ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG!?...". Jimin nức nở, anh đấm mạnh vào tường như trút cơn giận...như trút đi uất ức...

Bầu không khí u ám thê lương đang bao trùm lấy họ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip