Chương 51
Chờ bóng xe xa dần rồi hắn mới bước ra, hắn đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng xe ấy nhỏ dần rồi khuất hẳn. Jeon Jungkook khẽ thở dài, hơi thở của hắn hòa vào cơn gió lành lạnh của mùa thu. Mỗi ngày đem bánh vào cho cậu Jungkook tranh thủ đứng lặng lẽ ngắm nhìn người thương thật lâu. Thỉnh thoảng hắn muốn đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp mà hắn luôn mong nhớ khôn nguôi. Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng thu tay về vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, khi đó muốn nhìn lén cũng không được, cậu sẽ...lại tức giận rồi xua đuổi hắn... Ánh mắt xa xăm buồn bã của Jungkook nhìn về phía cuối chân trời... "vậy là hôm nay không kịp mang bánh cho Taehyung rồi...!"
"_Taehyung, em vẫn ổn chứ!?". Jimin vừa lái xe vừa quay sang hỏi khi thấy Taehyung cứ buồn bã im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Taehyung bồi hồi ngắm nhìn khung cảnh ven đường, nơi này ghi dấu những kí ức đau thương. Mấy năm rồi cậu không quay lại nghĩa trang, nơi bố mẹ kính yêu mãi mãi nằm lại. Nghe Jimin hỏi cậu quay sang nhìn anh..
"_Anh yên tâm, em ổn mà..chỉ thấy bùi ngùi trong lòng chút thôi. Mấy năm nay em chưa tròn bổn phận người con...!". Taehyung dừng lại giữa câu vì khóe mắt đã ửng đỏ..
Yoongi ngồi phía sau nghe cậu nói mà xót xa, anh an ủi..
"_Taehyung à, em đừng tự trách nữa, bố mẹ trên trời sẽ hiểu vì sao mà!"
"_Anh Yoongi nói phải đó, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Em còn chưa khỏe hẳn, nghĩ lung tung lại sinh bệnh thêm!". Jimin tiếp lời.
Cậu cười buồn ậm ờ cho qua chuyện, không lâu sau thì cũng đến nghĩa trang. Cả ba mang theo hoa bánh trái cây, nhang đèn tiến vào khu mộ.
Đi một lúc thì tới nơi, Taehyung nghẹn ngào quỳ xuống ôm lấy hai phần mộ lạnh lẽo...
"_Bố...mẹ...hức..hức...Taetae...về rồi đây...hức...hức...con đã về rồi...!!!". Cậu khóc ngất lên khi nhìn vào di ảnh bố mẹ đã nhòa theo năm tháng.
"_Bố ơi...hức..hức...mẹ ơi...hức..hức...tha thứ cho con...hức..hức..con bất hiếu...!!!". Taehyung có biết bao lời muốn nói nhưng cứ nghẹn lại không biết nói sao cho rõ.
Nhìn Taehyung khóc đến bi thương, Jimin muốn bước đến nhưng Yoongi đã nhanh chân hơn, anh đành lùi lại vì như vậy sẽ tốt hơn.
"_Chào hai bác..con là Min Yoongi, mấy năm nay con cũng như là người thân của Taehyung...nay con cùng em ấy đến đây chào hỏi hai bác. Trên trời xin hai bác hãy yên tâm, Yoongi con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho em ấy...Còn chuyện của mấy năm qua, hai bác linh thiêng chắc chắn sẽ hiểu được, Taehyung thật sự rất đáng thương...!". Yoongi quỳ xuống bên cạnh cậu, anh đưa tay ôm lấy bờ vai đang run lên theo tiếng nấc. Nói ra nhừng lời rất chân thành.
Jimin đứng phía sau nghe rõ hết từng lời Yoongi nói. Quả thật Min Yoongi rất yêu thương Taehyung..nhưng còn Jungkook thì sao đây!? Chuyện của hai người họ rồi sẽ đi đâu về đâu!? Jungkook không hề có lỗi nhưng hắn lại phải gánh hết mọi tội lỗi và đau khổ...
"_Taehyung, em đừng khóc nữa, em càng khóc bố mẹ càng không yên lòng đâu em!". Jimin vỗ vỗ vai cậu dỗ dành.
"_ Đúng rồi, em đừng buồn nữa, bố mẹ sẽ hiểu mà. Mau mau bày hoa quả ra đã..!". Yoongi không muốn thấy cậu khóc nữa..
"_Jimin, những bông hoa ở đây còn rất mới, là anh mang đến à..!?". Taehyung vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Jimin khẽ trút một hơi thở dài, anh cúi mặt buồn buồn nói..
"_Không phải anh đâu...là của Jungkook! Kể cả hoa trồng xung quanh hay mấy bụi cây xương rồng cũng là cậu ấy trồng! Jungkook từng nói, em thích xương rồng nên hắn trồng ở đây giống như em luôn gần bố bên mẹ...Jungkook vẫn thường đến đây quét dọn mộ phần và nhổ cỏ...!". Jimin kể hết một hồi dài, cứ như sợ cậu sẽ còn giận Jungkook mà không muốn nghe.
Taehyung cảm giác như ai vừa nhéo trái tim cậu đau điếng. Thì ra mấy năm nay cậu vô tư nơi phương trời xa lạ, người thay cậu làm trọn phận con chính là Jungkook...
"_Vậy à...!". Taehyung chỉ nói được như vậy...
"_Cậu ta có lòng nhưng không thể cứu vãn được gì..!". Yoongi vẫn còn căm giận bố của Jungkook, kẻ tàn độc hãm hại người khác.
"_Phải..tuy Jungkook không có lỗi gì nhưng bao năm nay cậu ấy đã phải trả và sống không bằng chết...!". Jimin uất ức thay cho bạn khi nghe Yoongi trách móc.
"_Jimin..anh giúp em bày trái cây ra đi! Em không muốn nói tiếp chuyện đó nữa!". Taehyung cắt ngang cuộc khẩu chiến có khả năng bùng nổ. Không phải cậu vô tình nhưng cứ nhắc về Jungkook như vậy cậu sợ cậu sẽ sụp đổ mất. Mà biết ra thì sao chứ, cậu và Jungkook còn có lối thoát nào để đi... Thù giết bố mẹ chất cao hơn trời, dù cậu yêu hắn đến chết đi sống lại cũng có ích gì...làm sao có thể yêu đương qua lại với người của nhà họ Jeon!
"_Bố..mẹ...hức..hức..Taetae mấy năm nay không đến thăm hai người được, bố mẹ đừng buồn con nhé! Hức..hức...Con vẫn luôn tốt, Taetae giờ đã khôn lớn hơn rồi! Hức...hức...Bố mẹ trên trời phù hộ cho con thuận lợi lấy lại được Kim gia và cả Kim thị...để bố mẹ yên tâm nhắm mắt! Kẻ thủ ác phải đền tội...!". Taehyung lòng dạ đau thắt khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mối hận kia cậu phải đòi lại bằng mọi cách!
Cậu ngồi tâm sự với bố mẹ rất lâu, kể về cuộc sống bên Mỹ và cơ duyên gặp lại Jimin...
Nhanh như vậy mặt trời đã dần khuất núi, Taehyung dọn dẹp lau dọn sạch sẽ mộ phần xong mới chịu về. Jimin và Yoongi muốn phụ cậu nhưng Taehyung không chịu, cậu muốn tự tay chăm sóc cho bố mẹ mới nhẹ lòng!
Nắng đã dần tắt, cả ba lầm lủi bước ra về, trong lòng mỗi người mang theo một nỗi tâm sự khác nhau...nhưng dường như ai cũng thấy rất nặng lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip