Chương 57









Sáng nay Jimin xem tin tức mới hay bố của Jungkook đã bị bắt. Anh gọi điện cho hắn thì nhận được câu trả lời..

"_Chuyện xảy ra hai hôm nay rồi, cậu đừng lo tớ ổn mà! Từ lâu tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Jimin, cậu nhớ ở cạnh an ủi chăm sóc Taehyung nhé! Tớ muốn được nghỉ ngơi vài hôm, đừng tìm tớ!"

Jimin gác máy, dù rất căm ghét Jeon Jungsuk nhưng anh lại rất đồng cảm với Jungkook. Gia đình xảy ra chuyện như thế mà hắn không hé răng lấy một lời, tự âm thầm chịu đựng. Theo như báo viết, Jeon Jungsuk và đồng bọn bị bắt giam chờ xét xử, mọi bằng chứng đã đầy đủ không thể chối cãi. Tất cả là nhờ công của Min Yoongi, bao lâu nay âm thầm cho người ra sức thu thập bằng chứng. Jeon thị bây giờ như rắn mất đầu, đã bị kẻ khác lên nắm quyền. Cổ phiếu tuột dốc không phanh, cứ đà này e là đổi chủ trong nay mai. Cố phần 30% đứng tên Jungkook vẫn giữ nguyên, nhưng Jungkook sẽ không về Jeon thị nữa.

"_Jungkook, tớ nghe Taehyung nói...em ấy sắp kết hôn...cậu ổn chứ!?"

Trong loa điện thoại Jimin thoáng nghe tiếng thở dài của Jungkook..

"_Ổn hay không ổn thì thay đổi được gì..tớ đã quyết định sau khi trao trả lại Kim thị xong tớ sẽ rời khỏi nơi này..không muốn quay về nữa! Jimin, cậu hãy thay tớ chăm sóc Taehyung nhé! Và..đừng cho em ấy biết chuyện này! Tớ hy vọng cả đời Taehyung sẽ ấm êm hạnh phúc!"

Đồ ngốc, cả hai đúng là đồ ngốc mà...yêu nhau đến thế kia mà không thể bên nhau. Chỉ biết âm thầm làm điều tốt nhất cho đối phương thôi! Jimin nén tiếng thở mệt mỏi..

"_Cậu định đi đâu, cả tớ cũng không được biết sao!? Jungkook à..cậu còn có tớ, cậu không cô đơn đâu!". Jimin rơm rớm nước mắt, Jungkook đã muốn bỏ đi thật rồi...hắn đi cũng dễ hiểu, làm sao chịu đựng nổi khi chứng kiến Taehyung về chung nhà với người khác...Jungkook, cậu bạn số khổ của anh!

"_Khi nào tớ thật ổn, tớ sẽ cho cậu biết!". Jungkook buồn bã nói.

"_ Thật ổn!? Cậu định lừa tớ sao, đâu phải tớ không hiểu cậu hả Jungkook! Làm ơn, tớ không chịu đựng nổi thêm chuyện gì nữa đâu!". Một lần ngày xưa khi cả Taehyung và Jungkook tự vẫn Jimin đã đau đủ lắm rồi!

"_Cậu yên tâm, tớ...không làm gì dại dột đâu..!"

"_Vậy giờ cậu đang ở đâu!?". Từ lúc Jungkook dọn khỏi Kim gia, không ai biết hắn đã đi đâu cả.

"_Một nơi rất tốt! Jimin, tớ hơi mệt tớ cúp máy nhé!". Nói xong hắn gác máy nhanh không để Jimin có cơ hội nói gì thêm.

Trở về với thực tại, Jimin nhấp một ngụm lớn ly rượu đắng chát. Hơn một tuần kể từ cuộc gọi đó, anh không liên lạc được với Jungkook. Nghe bảo hắn đã đi làm lại, Yoongi đã ổn hơn nên Taehyung cũng về Kim thị tiếp tục làm việc. Không bao lâu nữa, anh và Hyorin sẽ tổ chức lễ cưới, thời gian này anh hạn chế gặp Taehyung, nếu không Jimin sẽ lung lay suy nghĩ mất.

Hôm nay Jungkook và Taehyung vẫn cùng nhau làm việc, cả hai cố gắng không nhìn vào mắt đối phương. Bầu không khí bao trùm sự nặng nề và cố gắng...

"_Taehyung, hồ sơ và dự án của công ty mọi thứ anh đã bàn giao sắp xong rồi. Có gì em chưa nắm được thì nói với anh nhé! Chờ em nắm rõ tất cả thì có thể họp bàn giao lại chức chủ tịch rồi! Cố lên nhé!". Jungkook máy móc nói.

"_Cảm ơn anh rất nhiều, những năm qua đều nhờ có anh!..". Cậu cười buồn trả lời.

"_Chuyện do anh tự nguyện làm nên không hề thấy vất vả gì cả em đừng cảm ơn anh. Với lại, anh cũng không đủ tư cách để nhận, mọi chuyện đều tại họ Jeon nợ họ Kim quá nhiều...!". Tất cả là do bố hắn mà ra, lấy tư cách gì để nhận lời cảm ơn của cậu.

"_Vậy...sau khi rời Kim thị..anh sẽ làm gì!?". Taehyung tò mò hỏi.

Jungkook hít một hơi thật sâu, hắn bước đến kéo khung kính cửa sổ để gió trời lùa vào. Từ trên cao nhìn xuống xa xa có hàng cây lá phong lá vàng đã ngã đỏ.

"_Tae...em xem kìa lá phong đã đỏ rồi... anh chỉ mong em sống nhẹ nhàng vui vẻ là anh an tâm!". Câu trả lời né tránh hoàn toàn trọng tâm câu hỏi.

Taehyung quan sát Jungkook, biết là hắn không muốn nói. Cũng phải, nói ra để làm gì, có được gì đâu. Cậu bước đến bên cạnh hắn, nhìn theo hướng Jungkook đang nhìn, cậu nói..

"_Em ước gì, em cũng được như chiếc lá phong kia...không buồn không lo, không sầu không khổ...Jungkook à, có thể nào em rồi sẽ như chiếc là vàng úa đó không, vàng úa theo tháng ngày...". Đôi mắt Taehyung trong vắt như sương mai nhìn xa xăm, gần đây Jungkook để ý thấy cậu rất hay ngồi lặng lẽ. Hắn không rõ cậu đang nghĩ gì nhưng cậu mang lại cảm giác buồn man mác và hiu quạnh.

"_Em..không vui sao phải ép mình!?". Jungkook muốn nói chuyện cậu kết hôn.

Hít thật sâu, đôi mắt ngân ngấn nước, Taehyung nhàn nhạt đáp..

"_Em nợ Yoongi quá nhiều rồi...trả thế nào cũng không đủ, em..có lỗi với anh ấy! Vì vậy, làm được gì em sẽ cố!"

"_Vậy...còn anh!". Jungkook hỏi mà mắt hắn đã đỏ lệ nhòa, Jungkook thấy rất tủi thân mặc dù đã cố hiểu mọi chuyện.

Taehyung đưa bàn tay trắng gầy lên lau đi giọt nước mắt của hắn, hắn khóc một cậu đau đến mười! Taehyung nghẹn ngào..

"_Jugkook à...đừng khóc..hức..hức..xin anh đừng khóc....!"

Jungkook muốn ôm cậu vào lòng nhưng Taehyung đã lùi lại..cậu nói..

"_ Đừng...hức..hức..đừng ôm em...!". Nói xong cậu bỏ đi ra ngoài để lại Jungkook buông thỏng đôi tay trong bất lực.

Hắn chỉ muốn ôm người hắn yêu mà sao không thể thế này... Từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt xanh xao do thiếu ngủ của hắn..

Taehyung phải nhanh chóng rời khỏi, thật nguy hiểm! Nếu cậu yếu lòng cậu sẽ ôm Jungkook mất! Cậu nhớ hắn, nhớ da diết, nhớ mùi hương gỗ thơm dìu dịu, nhớ hơi thở và nhớ nhịp tim của Jungkook. Taehyung chạy vào nhà vệ sinh để khóc, cậu khóc vì uất ức vì tuyệt vọng vì số phận...

Chiều tan tầm, cậu đi xuống sảnh chuẩn bị rời khỏi công ty lại gặp Jung Hoseok. Cậu chán ghét muốn né tránh y nhưng thật khó.

"_Taehyung..em khỏe không!?". Hoseok hỏi, nhìn hắn rất buồn bã và người khá tiều tụy.

"_ Chỉ cần anh đừng phiền tôi!". Cậu lạnh lùng.

"_Anh biết, cho nên đây là lần cuối anh đến gặp em! Thật ra, có một chuyện từ lâu anh chưa nói cho em biết, đó là...". Hoseok chưa kịp dứt câu đã nghe một giọng nói chua chát gọi cậu.

"_Kim Taehyung!". Han Hana đứng lù lù trước mặt hai người họ.

"_Han Hana! Cô đến đây làm gì!?". Taehyung không muốn gặp ả, lúc nào cũng gây phiền phức. Và mỗi khi gặp cô ta cậu sẽ nhớ lại những tấm ảnh...

"_Thì ra, cậu vẫn còn nhớ tôi nhỉ!? Min Yoongi vì cậu mà đã tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời tôi, cậu thấy hài lòng chứ!?". Han Hana phẫn uất.

"_Vì tôi!? Cô mãi mãi vẫn vậy, chỉ biết đổ lỗi cho người khác!". Taehyung lòng chán nản. Cậu muốn bước rời đi không muốn tranh cãi vô ích.

"_Han Hana, cô đúng thật là âm hồn bất tán, sao cứ cố chấp mãi vậy!?". Hoseok lên tiếng sau một hồi im lặng. Hắn mệt mỏi vì ả đàn bà cứ phá hỏng mỗi lần hắn muốn gặp cậu nói chuyện.

"_Jung Hoseok, cậu tưởng mình tốt đẹp lắm nhỉ!? Cậu làm sao hiểu tất cả những gì tôi đã phải trãi qua chứ!? Hừ..bao nhiêu năm nay cậu vẫn u mê cậu ta không lối thoát, chẳng phải năm xưa cậu cũng đã bày mưu lập kế hay sao!?". Han Hana khiêu khích.

"_Hai người tự nhiên nói chuyện, tôi đi trước!". Taehyung ngao ngán bọn họ thật sự.

Vừa bước qua vài bước, nhân lúc cậu không để ý, Han Hana rút từ trong giỏ ra một con dao bén nhọn. Ả quyết liều giết chết cậu rồi ra sao thì ra.

"_Kim Taehyung, tao hận mày, mày đi chết đi...!". Vừa hét ả vừa nhào tới đâm một nhát thật mạnh, con dao cắm sâu vào lồng ngực...của Hoseok!

Tiếng hét của ả và cả âm thanh ghê rợn khi con dao cắm phập vào tim Hoseok khiến mọi người xung quanh kinh hãi hoảng sợ...

Tiếng hét bấn loạn của một số phụ nữ khi chứng kiến cảnh giết chóc và máu tuôn đầm đìa đỏ cả mảng áo lớn, nhiễu từng giọt đỏ thẳm xuống nền nhà trắng xóa..

Taehyung đứng chết trân trước cảnh tượng hãi hùng! Khi Hoseok phát hiện Han Hana rút dao, hắn hét lớn..

"_Taehyung...cẩn thận!". Và hắn chắn ngang trước mặt cậu, đỡ trọn con dao oan nghiệt!

Han Hana tay run lẫy bẩy khi vừa giết người, ả muốn giết cậu chứ không phải ai khác. Lòng thù hận đã xâm chiếm toàn bộ tâm hồn biến ả thành ác quỷ máu lạnh!

Han Hana định chạy trốn khỏi nơi đây nhưng đã bị bảo vệ vây bắt trói lại chờ giao cho cảnh sát.

Lúc này Taehyung đỡ Hoseok ngồi xuống, cậu hoảng loạn vì chuyện xả ra quá đột ngột.

"_Hoseok..Hoseok anh sao rồi!? Mọi người mau gọi cấp cứu...mau...!!". Taehyung sợ hãi kêu la.

Jungkook nghe báo dưới sảnh Taehyung gặp chuyện nên vội chạy xuống thì thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn bàng hoàng không muốn tin, Jung Hoseok đang mặt mày trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Bao nhiêu căm hận khi xưa chợt đều trở thành vô nghĩa. Jungkook run rẩy bước chân bước lại gần nơi Hoseok đang hấp hối...

" _ Hoseok, anh sao rồi!? Sao anh lại đỡ dao cho tôi chứ, anh...!". Taehyung khóc vì kinh sợ và vì gì cậu cũng không rõ.

Hoseok run run đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt cậu, gương mặt mà hắn nhiều năm mong nhớ. Chưa từng có phút giây nào hắn thôi không nhớ cậu...

"_Tae...hyung....đừng khóc...! Trước khi chết...được em..ôm anh thế này..thật tốt!.. Taehyung à...Jungkook à...xin lỗi..!!! Xin lỗi..vì tớ..đã hủy hoại tình cảm của..hai người..của chúng ta!..". Hoseok từng hơi đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên toàn thân hắn buốt lạnh.

"_ Anh đừng nói nữa, cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi! Có gì đợi khỏe lại rồi hãy nói được không!?". Taehyung nghẹn ngào.

"_Phải đó Hoseok, cậu cố lên có gì đợi sau hẵng nói!". Jungkook đau xót nhìn người bạn từ thuở bé đang mỗi lúc một yếu đi.

Hoseok lắc đầu...

"_Không...không kịp đâu...Taehyung..năm đó..Jungkook không hề làm..làm gì có..lỗi với em cả, lúc đó..cậu ấy bị nhốt nên không đến..bên em khi bố mẹ Kim mất...anh biết rõ..nhưng không nói..còn..còn..những tấm hình..là anh và Han Hana bày kế hại Jungkook..cậu cậu ấy đến giờ..vẫn chưa biết gì cả...!"

Taehyung nhìn sang Jungkook, thì ra bấy lâu nay cậu trách oan hắn! Jungkook thật sự chưa từng làm một điều gì có lỗi với cậu cả! Cậu giờ chỉ biết khóc mà thôi, hiện tại biết trách ai bây giờ..tình cảnh này thật cay đắng bi thương...

Hoseok rút trong ví ra tấm hình năm đó hắn chụp lén cậu ở vườn hoa anh đào cổ thụ sau trường. Tấm ảnh đã sờn cũ, chứng tỏ đã được chụp rất lâu...đã được đem ra ngắm nhìn vuốt ve rất nhiều lần..

"_Taehyung...năm đó..kể từ lần đầu..nhìn thấy em..anh đã yêu em rồi... không phải chỉ...mình Jungkook...lén nhìn em...mà..mà luôn có anh..nhìn lén hai người...Taehyung à...cả cuộc đời..Hoseok yêu em...cũng cả..cuộc đời này..có lỗi với em..Taehyung..anh..xin...lỗi...!!!". Bàn tay Hoseok đang cố chút hơi tàn vuốt ve gương mặt cậu đang dần buông thỏng và rơi xuống vô lực...

Hoseok, đã không còn thở nữa...gương mặt hắn đã trắng xanh không còn sức sống! Con dao oan nghiệt vẫn đang cắm sâu trên ngực trái, nơi có một trái tim ấm nóng dành hết tình yêu cho Taehyung...

Jung Hoseok...hắn...đi..rồi....

"_Hoseok!!! Jung Hoseok!!! Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...hức..hức...em chưa nói lời tha thứ cho anh mà...hức...hức...Hoseok!!! Jung Hoseok!!!". Taehyung gào khóc kêu tên hắn, bây giờ cậu không còn chút thù ghét nào cả, chỉ thấy đau đớn xót xa bao trùm. Cậu khóc ngất khi nhìn người bạn thân cũ vì ân hận mà dùng cả mạng sống cứu cậu.. Taehyung dường như thấy đất trời sụp đỗ..cậu lại gây nên tội rồi đúng không!? Vì sao những người bên cậu cứ lần lượt chịu khổ đau, tại sao vậy!? Lời nguyền năm xưa thực sự linh nghiệm thế sao..cậu là tai họa...là tai họa... Taehyung khóc đến bi thương...

Jungkook cũng xót xa nghẹn ngào, từng hình ảnh của Hoseok và hắn bên nhau khi xưa hiện về. Từ lúc còn tấm bé cho đến tuổi thiếu niên, ngày ngày cùng nhau đến lớp, ngày ngày Hoseok vui vẻ líu lo cười đùa với hắn...bao nhiêu kỷ niệm bên nhau nay chỉ còn tro bụi....nụ cười như ánh nắng mặt trời của Hoseok đâu còn nữa...

"_Hoseok!!! Jung Hoseok!!! Cậu tỉnh lại cho tớ...nếu không tớ không tha thứ cho cậu đâu!!!hức...hức...Hoseok à...hức...hức...!". Jungkook nắm tay Hoseok mà lay nhưng Hoseok vẫn nằm im bất động...thân thể hắn đang dần lạnh lẽo, chỉ còn những giọt nước mắt đọng trên gương mặt hao gầy của hắn...

"_ Hơn sáu năm qua Jung Hoseok sống chưa bao giờ được vui vẻ! Khoảng thời gian đó hắn sống chỉ có dằn vặt và nhớ thương!!! Giờ đã ra đi mãi mãi trong vòng tay của người hắn yêu nhất, có phải như thế Hoseok sẽ không còn thấy đau đớn nữa phải không!? Mỗi ngày trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo, Hoseok đã trả giá cho tội lỗi của mình...cuối cùng hắn đã được giải thoát! Năm đó, dưới tán hoa anh đào rực rỡ, có một người lặng lẽ.. đứng sau...hai người...!"



Han Hana bị bắt giam, camera ghi lại tất cả tội ác và nhân chứng đã cho lời khai đầy đủ bằng chứng chờ ngày kết án!

Hôm nay là tang lễ của Hoseok, Jimin cũng đến tham dự. Anh hay tin dữ khi xem tin tức, gọi cho Taehyung hỏi thì biết rõ sự tình. Con trai duy nhất của tập đoàn The Sun bị giết, tin tức như thế làm chấn động cả nước.

Khi Taehyung, Jungkook và Jimin bước vào lễ viếng, mẹ của Hoseok nhận ra cậu. Bà không kìm chế được hành vi mà ra tay tát thẳng vào mặt cậu, chửi rủa..

"_Tại mày, tại mày mà đứa con trai tội nghiệp của tao phải chết! Cũng do mày mà suốt mấy năm nay nó sống không bằng chết!!! Mày có biết Hoseok nó đã sống vất vả thế nào hay không!? Trời ơi...hức...hức con tôi đã làm gì nên tội..mày..chính mày đã hại chết con tao!!!". Bà quá đau đớn ngất đi vì khóc quá nhiều.

Taehyung chỉ đứng im chịu đựng, cậu biết nói gì lúc này khi chẳng ai biết được sự việc năm xưa. Mọi người đỡ bà vào nằm nghỉ, mà không quên dành ánh mắt chán ghét cho cậu!

Jungkook xót xa khi thấy cậu bị đánh, hắn kéo ôm cậu vào lòng để tránh Taehyung bị tổn hại thêm. Jimin thì nóng ruột không chịu được nhưng vẫn cố từ tốn giải thích..

"_Mọi người ở đây khi chưa hiểu rõ câu chuyện bên trong thì đừng vội phán xét! Người bị hại là Taehyung, Hoseok..chỉ vì quá ân hận nên mới làm vậy!"

Anh nhìn sang Taehyung đang nước mắt đầm đìa, anh xót xa cho cậu giờ còn phải chịu thêm nổi oan.

"_Taehyung, chúng ta về thôi...!". Jimin nhìn Jungkook ngụ ý rời khỏi, cả hai đưa Taehyung ra ngoài xe và ra về...


Từ lúc hay được tin thì Yoongi vô cùng nóng ruột, chuyện xảy ra vô cùng nguy hiểm cho Taehyung khi ở công ty. Anh dù đang còn đau vì vết thương nhưng không kìm nổi cơn tức giận. Từ lâu đã ra lệnh trông chừng kỹ Han Hana mà giờ lại để ả trốn khỏi còn gây thêm họa. Điều tra kỹ thì biết được có kẻ giúp ả trốn thoát, anh ra lệnh xử gọn kẻ dám qua mặt. Còn riêng Han Hana đã bị giam trong sở cảnh sát nhất định cũng phải đền tội!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip