Chương 58
Mùa thu, mùa của những nhớ mong, cảnh vật và bầu không khí buồn man mác dễ gợi về những hoài niệm xa xưa. Và mùa thu cũng tượng trưng cho sự lãng mạn của tình yêu! Người có tâm hồn thơ ca đi dưới rừng lá vàng rơi rụng, tâm hồn cũng dễ xúc động hơn gấp bội phần!
Từ ngày Hoseok mất đi, Taehyung cậu lại càng tự trói tâm hồn mình vào vùng trời màu xám cô độc. Cậu lặng lẽ gặm nhắm những mỏi mệt rã rời của những gì đã đi qua cuộc đời cậu...Taehyung tự xây cho cậu một ngôi nhà đủ lạnh lẽo và kín đáo ở trong tâm trí. Nơi mà chỉ có cậu biết, chỉ có cậu được đến đó mỗi khi mệt mỏi cô đơn một mình...Cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc tươi vui khi ở trước mọi người, vỏ bọc càng ổn thì trong tâm khảm cậu lại càng chằng chịt vết thương rách nát... rướm máu! Mọi thứ như tế bào ung thư đang xâm chiếm dần toàn bộ tâm hồn và thân thể cậu! Nhiều lúc cậu cảm thấy mệt lắm...rất mệt..cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm ngủ yên và không bao giờ thức giấc!
Yoongi đã khỏe lại, cậu cũng yên tâm hơn. Mỗi ngày cậu vẫn đều đặn đến công ty làm việc, mỗi ngày đều tiếp xúc với Jungkook. Hắn vẫn thế, vẫn giữ thói quen chăm sóc cậu chỉ là không quá vồ vập như trước. Taehyung cố vờ lạnh nhạt với hắn nhưng trong thật tâm cậu yếu đuối biết bao nhiêu. Đối với cậu Jungkook là nắng ấm giữa trời đông, là ánh sáng trong đêm tối mờ mịt, là vườn hoa anh đào, là cánh đồng hoa bồ công anh trong chiều hoàng hôn nhạt nắng! Tất cả, tất cả..cậu đều ghi nhớ mọi điều đẹp đẽ của Jungkook ở trong tim! Jeon Jungkook là bầu trời đẹp đẽ nhất mà cả đời này cậu lưu giữ!
Ngày mai là hôn lễ của Jimin và Hyorin, cậu thật rất vui mừng vì anh có được một người vợ tốt! Thật tốt vì Jimin được hạnh phúc, không như cậu mọi thứ chỉ là hoa rơi nước chảy, thuận theo ý trời!
Gần đây Yoongi cảm nhận cậu khác đi nhiều lắm! Taehyung ngoài đến công ty, khi ở nhà cậu thĩnh thoảng đi dạo xung quanh nhà ngắm nhìn những khóm hoa tím do Jungkook trồng để lại. Có lúc cậu ngồi rất lâu ngoài vườn, cậu cứ nhìn chúng với đôi mắt buồn thăm thẳm...Yoongi không rõ cậu nghĩ gì nhưng anh biết chắc chắn cậu như vậy là mỗi khi nhớ Jungkook! Nhất là khi cậu vẫn thường hay đàn mỗi một bản nhạc "Romance" buồn bã, hoặc cậu hay kéo Violin bài "Hẹn ước bồ công anh"... mỗi khi Taehyung đàn những bài đó cậu trông rất bi thương và những giọt nước mắt vô thức lăn dài.. Anh biết cậu khổ tâm lắm, dằn vặt lắm...nhưng anh không dám đối diện sự thật, anh không muốn cậu rời xa anh! Dẫu cậu đồng ý kết hôn với anh chưa bao giờ là vì yêu... Yoongi biết rằng như vậy là ích kỷ nhưng hãy để cho anh được ích kỷ một lần này...
NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TIỆC CƯỚI BLUE STAR!!!
"_Jimin, Hyorin! Chúc mừng anh chị nhé!". Taehyung vui vẻ nhìn họ thật đẹp đôi!
"_Jimin, chúc mừng cậu! Cô dâu rất xinh đẹp!". Yoongi lịch lãm.
"_Vâng, cám ơn lời chúc của hai người nhé!". Jimin mỉm cười đáp lễ, Hyorin cũng thân thiện cười tươi như hoa mùa xuân, e ấp bên cạnh Jimin.
"_Jungkook...vẫn chưa đến!". Jimin nhắc đến hắn, hôn lễ bạn thân mà lại đến trễ.
Taehyung cười buồn lãng tránh ánh nhìn của Yoongi..
"_Jimin, cách trang trí hôn lễ đẹp quá! Hôm nay anh như hoàng tử và chị Hyorin chính là công chúa!". Cậu dành lời khen cho cách bày trí, quá sang trọng và tinh tế.
"Hoàng tử" và " Công chúa" sao!? Jimin thầm tự cười mỉa mai bản thân mình. Anh sẽ chẳng bao giờ là hoàng tử khi nửa kia không phải là cậu! Hôn lễ sa hoa lộng lẫy này đẹp đẽ như vậy nhưng mà đối với Jimin nó chỉ phủ một màu xám u tối. Taehyung mãi mãi không biết được rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào. Gần sáu năm cậu mất tích, người ta chỉ biết Jeon Jungkook đau khổ ra sao, Jung Hoseok dằn vặt thế nào..chứ nào ai biết anh đã mòn mỏi đến mệt nhoài bôn ba khắp nơi tìm cậu...những năm đó Jimin đã ấp ôm hy vọng sẽ tìm ra cậu. Dù hiểu rằng khi cậu quay về, trái tim yêu cũng chẳng bao giờ dành cho anh! Tình yêu của Jimin quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng! Anh yêu nhưng không tìm cách chiếm hữu, anh yêu và muốn người anh yêu có được hạnh phúc dẫu rằng người nắm tay cậu không phải là anh! Tình yêu của Jimin cao cả như thế đến tận bây giờ...
"_Câu chuyện cổ tích đó...anh không may mắn được là hoàng tử! Nhưng anh hài lòng với hiện tại!". Jimin nói xong quay sang cười với Hyorin. Như để an ủi cô đã vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi.
Hyorin từ lâu đã hiểu, trái tim Jimin đã trao hết cho Taehyung. Là cô cam tâm tình nguyện đi theo anh, cô vẫn luôn khao khát hy vọng sẽ có một ngày Jimin nhìn về phía cô, một chút thôi cũng được. Hyorin đáng thương và si tình như thế đấy...
"_Phải, em cũng không may mắn được là công chúa...nhưng em hạnh phúc vì được làm vợ anh!". Câu trả lời của cô đủ để Jimin hiểu cô biết rõ anh đang nghĩ gì.
Trong mắt Taehyung họ đang là một cặp đôi ngọt ngào..
"_ Được rồi, không ai là hoàng tử hay công chúa cả! Em chỉ cầu mong hai người hạnh phúc, sớm sanh cho em đứa cháu bụ bẫm!". Cậu trêu ghẹo cô dâu và chú rễ khiến Hyorin ngượng ngùng đỏ mặt, còn Jimin chỉ biết cười cho qua chuyện.
"_Taehyung, anh và em vào trong ngồi nhé, để Jimin và Hyorin đón khách nữa!". Yoongi im lặng nghe họ trò chuyện giờ mới lên tiếng.
Cậu gật đầu đồng ý, cùng lúc Jungkook đã bước đến gần bốn người bọn họ. Hắn niềm nở vui mừng ôm vai vỗ vỗ lưng Jimin..
"_Chúc mừng cậu nhé! Cô dâu rất xinh đẹp! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
"_Cám ơn cậu, hiếm lắm mới được nghe cậu chúc nghiêm túc!". Jimin xéo xắc chọc Jungkook.
Hắn cười ha hả đáp..
"_Chính vì hiếm nên cậu phải càng trân trọng đấy!". Ghẹo Jimin xong Jungkook quay sang nhìn Taehyung và Yoongi. Hắn vẫn chưa nói một lời nào xin lỗi với anh..
"_Yoongi, chuyện kia...cho tôi xin lỗi và cám ơn anh cứu Taehyung! Những gì bố tôi làm..thành thật xin lỗi hai người!". Jungkook ái náy, mặc dù cũng chính Yoongi đưa bố hắn vào tù. Kết quả đó chỉ là sớm muộn dù cho không phải Yoongi thì ông ấy cũng sẽ bị bắt, đó là nhân quả nên hắn hoàn toàn không trách gì anh.
"_Cậu không trách tôi đưa bố cậu vào tù sao!? Còn về Taehyung, cậu không cần cảm ơn tôi, đó là việc tôi tình nguyện làm vì em ấy!". Yoongi lạnh nhạt...
Một khoảng ngắn im lặng trôi qua giữa bọn họ, Yoongi đưa tay chỉnh mái tóc cho Taehyung, anh nói..
"_Tae à, em không cần ngưỡng mộ hôn lễ của Jimin và Hyorin đâu, bởi vì anh cũng sẽ cho em một hôn lễ không kém phần long trọng và đáng nhớ!". Yoongi nắm tay cậu trìu mến.
Một bầu không khí gượng gạo bao trùm toàn thể mọi người. Taehyung cười gượng cuối mặt không đáp, Jungkook như chết điếng trong tim..Jimin và Hyorin cũng vô cùng khó xử với tình huống này. Dù rằng Yoongi và Taehyung cũng sắp kết hôn nhưng nói trước mặt Jungkook thế này thì quá tổn thương hắn rồi.
Để chữa cho bầu không khí này bớt ngại ngùng, Jungkook cười nhẹ nhàng..
"_Phải...Taehyung xứng đáng có một hôn lễ trong mơ! Tôi tin em ấy...sẽ hạnh phúc khi bên anh!"
"_Tae à..em hạnh phúc mà phải không!? Em muốn chúng ta tổ chức ở đâu!? Em muốn hoa chủ đạo là gì!?". Yoongi cố tình gây khó cho cậu và chọc tức Jungkook. Anh không hiểu sao hôm nay lại khó ở trong người như vậy.
Taehyung sững người nhìn Yoongi và không dám nhìn sang Jungkook. Cậu sợ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa bi thương của hắn. Taehyung ngại ngần..
"_Chuyện đó...chuyện đó tính sau đi, anh muốn...sao cũng được cả! Em không ý kiến..!". Một cỗi nhoi nhói trong tim, hôm nay Yoongi lại nói những điều khiến cậu khó xử..
Yoongi tự biết mình đã quá lố, anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười chữa ngại. Đoạn, anh nói..
"_Vậy tôi đưa Taehyung vào trong trước!". Nói xong, Yoongi nắm bàn tay Taehyung kéo đi trước mắt Jungkook.
Jungkook nhìn theo mà lòng đau quặn thắt khi tận mắt nhìn thấy hành động thân thiết kia, mà vậy thì sao chứ!? Hắn sẽ làm được gì hoặc thay đổi được gì...chạy theo thì chỉ khiến Taehyung đau lòng hơn còn đứng lại thì trái tim hắn như vụn vỡ..Đôi bàn tay đó đã không còn thuộc về hắn, đã thuộc về Yoongi mất rồi! Đưa đôi mắt ẩn lệ, Jungkook xót xa quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa.
Jimin thấu rõ tâm trạng Jungkook lúc này, anh vỗ vai người bạn an ủi..
"_Jungkook, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu chúng ta không thể thay đổi thực tại thì chỉ còn cách chấp nhận! Hãy để Taehyung nhẹ lòng hơn!"
Jungkook mím môi nén lệ gật đầu..đúng vậy, hắn không còn làm gì được cho cậu ngoài chuyện giúp cậu được nhẹ lòng!
Jimin định không nói nhưng quá thương xót cho Jungkook và Taehyung, anh đành chọn làm kẻ lắm lời..
"_Jungkook, tớ muốn cho cậu biết chuyện này, hy vọng khi cậu biết sẽ không buồn Taehyung nữa và cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Sự thật Taehyung chỉ yêu cậu và mỗi mình cậu! Em ấy rất khổ tâm khi lựa chọn con đường này, mọi thứ Taehyung chỉ muốn cậu quên em ấy mà chọn cho mình hạnh phúc khác! Jungkook..Taehyung đáng thương lắm!"
Nghe từng lời Jimin nói mà Jungkook đau nhói trong lòng. Hắn nhìn về hướng cậu, rõ ràng Taehyung không hề vui vẻ gì cả! Nụ cười của cậu không hề chứa một niềm vui nào mà chỉ là che giấu đi một bầu trời bi thảm! Lau nhanh giọt nước mắt đi, hắn ái ngại nhìn Jimin và Hyorin..
"_Ah...xin lỗi...trong hôn lễ của hai người mà tớ lại thế này! Tớ vào trong nhé, dù gì hôm nay cậu đẹp trai lắm đấy!". Vỗ vai người bạn thân, Jungkook thẳng bước vào vị trí khách VIP đã đặt sẵn bảng tên. Jungkook quan sát Jimin thật tinh tế, không xếp hắn và Yoongi, Taehyung ngồi chung một bàn...
Suốt buổi tiệc Jungkook uống rất nhiều, Taehyung nhận biết điều đó. Thĩnh thoảng cậu và hắn bắt gặp ánh mắt của nhau. Trong đáy mắt chứa chan bao yêu thương và mong nhớ! Họ chỉ dám nhìn nhau như vậy vài giây ngắn ngủi trong kín đáo âm thầm...
Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đôi tân giai nhân trăm năm hạnh phúc! Chỉ là trong tâm Taehyung lúc này đầy xáo trộn, không biết đến hôm hôn lễ của cậu và Yoongi thì cậu...sẽ thế nào..tâm cậu đã chết thì sánh đôi bên Yoongi vào lễ đường với tâm trạng gì đây!?...Cậu nhìn sang Jungkook, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu...hai đôi mắt ưu sầu buồn thảm như xoáy tan vào nhau không muốn rời một khắc! Cùng lúc Yoongi vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của Taehyung, cậu như giật mình tỉnh mộng. Cậu lại nhìn sang Jungkook đã thấy những giọt lệ tràn mi của hắn, bi thương nhìn cậu...Taehyung định gỡ tay Yoongi ra thì anh lại càng siết chặt thêm một vòng, kéo cậu áp sát vào người của anh! Taehyung bất lực nhắm nghiền đôi mắt cúi mặt xuống đất như để trốn tránh. Riêng Jungkook hắn đã siết chặt bàn tay cuộn thành nắm đấm mà chẳng thể làm gì hơn được. Chỉ biết rằng trong lòng hắn lúc này như lửa thiêu đốt cháy thành tro bụi. Tận mắt nhìn người con trai mỏng manh của hắn đang trong vòng tay người đàn ông khác còn gì đau hơn nữa! Vòng eo đó đã bao lần nằm gọn trong vòng tay của hắn...nuốt lệ vào trong, Jungkook nốc từng ly rượu đầy đắng chát. Hắn chỉ hy vọng vị đắng ở đầu môi sẽ làm giảm bớt cay đắng trong lòng...
Hóa ra ngay từ đầu Yoongi đã thấy cậu và Jungkook nhìn nhau...
Trở về Kim gia, cậu im lặng đi thẳng lên lầu, Yoongi thấy vậy anh cũng đi theo. Hôm nay Yoongi có chút men say nhưng anh đủ tỉnh táo để nhìn ra tâm trạng của cậu. Taehyung định đóng cửa phòng lại Yoongi kịp lúc đã đẩy cửa bước vào. Anh không nói không rằng một tay ôm siết eo cậu, tay còn lại nâng mặt Taehyung lên hôn ngấu nghiến đôi môi thơm mùi anh đào. Anh hôn gấp rút và thô bạo, hai tay siết chặt lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh của Taehyung. Mỗi lúc lực một siết hơn, bùng cháy hơn...
Quá bất ngờ trước hành động này cậu trở tay không kịp, đến khi định hình lại cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Yoongi. Anh chưa từng cưỡng cầu ép buộc cậu điều gì, huống chi là áp bức cậu như lúc này. Đôi môi anh thô bạo xâm chiếm khoang miệng của cậu, Taehyung tưởng như mình sắp ngất đi vì ngạc thở. Cảm nhận Yoongi dường như sắp mất kiểm soát, bàn tay anh đã luồng vào trong áo cậu, ma sát từng tất da thịt của cậu...quá hoảng sợ Taehyung vùng vẫy đập mạnh tay vào lưng Yoongi, hai hàng nước mắt cậu tuôn trào vì bất lực. Yoongi đã giựt phăng đứt hết nút áo của Taehyung, để lộ ra thân thể trơn mịn trắng ngần và hai điểm đỏ nhỏ xinh xắn. Như mất kiểm soát, anh đưa tay định tháo thắt lưng của cậu thì phát hiện Taehyung nước mắt đã đầm đìa khóc nấc!
Nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu Yoongi như tỉnh cơn mê, anh vô cùng hối hận vì hành vi thô bạo này. Yoongi thở gấp để ổn định lại tâm lý và lo sợ cậu sẽ xa lánh ghét bỏ anh! Anh tự tay tát thẳng vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Tự mắng mình quá ngu ngốc nóng vội, hai người đã sắp kết hôn rồi đêm tân hôn trước sau gì cậu cũng sẽ là của anh, tại sao lại nóng vội vì ghen tức thế này!
Nhìn xuống Taehyung đã bò vào trong, cậu ngồi im ở một góc giường mà hai hàng nước mắt cậu như suối chảy! Cậu siết sao giữ chặt tấm áo đã rách vì sự thô bạo lúc nãy của anh, càng như vậy Yoongi càng tự trách...
"_Tae...Tae...anh sai rồi, anh xin lỗi..anh sai rồi...anh...anh thật khốn nạn...!". Nói xong Yoongi lại tát thẳng vào mặt mình để chuộc tội.
Taehyung quá xót xa, cậu chỉ biết khóc nghẹn vì đau lòng. Tại sao Yoongi hôm nay lại khác hẳn như vậy, cậu thật thất vọng...
"_Anh đi ra ngoài đi..hức..hức..em mệt rồi..hức..hức..em muốn nghỉ ngơi!". Taehyung vừa khóc vừa uất ức nói.
"_Taehyung...xin em đừng ghét anh có được không!? Vì anh sợ mất em, vì anh quá ghen tức với Jungkook...xin em tha thứ cho anh lần này thôi, anh xin thề anh không dám một lần nào nữa!". Yoongi nghẹn ngào cầu xin cậu tha thứ.
"_Yoongi...hức..hức...hôm nay anh khiến em thất vọng quá! Chúng ta sắp kết hôn rồi không phải sao, anh không thể làm thế này với em...hức..hức..!". Cậu vốn đã mệt nhoài vì bao suy nghĩ mà giờ Yoongi lại còn hành động như thế...
Yoongi không biết phải tính sao, anh chỉ biết khóc trong ân hận, anh chỉ biết xin lỗi cậu thật nhiều..cuối cùng Yoongi cũng phải bước ra khỏi phòng cậu bằng tâm trạng như mây đen đầy trời!
Yoongi đi rồi, Taehyung liền ngã xuống giường, từng tiếng nấc uất nghẹn chua xót cất lên. Cậu ôm chiếc gối, tưởng dường như hơi ấm và mùi hương của Jungkook vẫn còn thoang thoảng đâu đây...cứ thế này sau này sống trong hôn nhân với Yoongi cậu sẽ phải làm sao đây!? Cậu có thể hòa hợp được với anh ấy không!? Hay chỉ có thể nhắm mắt cho qua coi như xong chuyện..thân thể này trước sau gì rồi cũng sẽ thuộc về Yoongi như hôm nay...cậu thấy áp lực vô cùng!
Một tuần trôi qua, Taehyung cố tình tránh tiếp xúc nhiều với Yoongi, chuyện hôm đó cậu vẫn chưa quên được. Riêng Yoongi anh luôn tự trách vì phút nhất thời mà phá đi chuyện tốt của hai người, giờ phút này anh chỉ biết lẳng lặng quan tâm cậu mong sao mọi chuyện nhanh qua trở về như cũ. Công ty bên Mỹ đang gặp trục trặc, Yoongi đã về Hàn Quốc quá lâu, mọi vấn đề anh luôn giải quyết qua trực tuyến, giờ thì không được nữa.
"_Tae à...anh phải về Mỹ một chuyến để giải quyết chuyện công ty. Nhanh nhất cũng phải một tháng mới xong, anh đi sẽ nhanh về...đợi chuyện bên đó ổn thì chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!". Anh dịu dàng từng lời, cứ như lo sợ cậu sẽ không vui.
Cậu đang húp bát súp thì buông muỗng xuống, tuy cậu đáp lại lời anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống bàn.
"_Vâng...em biết rồi, anh cứ yên tâm làm việc!l!". Cả tuần nay Taehyung trông rất buồn bã thiếu sức sống, cậu lại gầy thêm một chút...
Yoongi hiểu tính cậu, rõ ràng vẫn còn ám ảnh chuyện hôm bữa, tất cả là do lỗi của anh. Thôi thì xem như một tháng này để cậu thoải mái hơn và nghĩ thoáng đi chuyện đó, không xa cách anh nữa...xem như cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu!
Hôm nay Yoongi đi, cậu tiễn anh ra sân bay, đợi Yoongi đi hẳn vào trong cậu mới ra về. Tuy nói là tiễn nhưng suốt đoạn đường trên xe và cả lúc chờ làm thủ tục cậu chỉ vỏn vẹn một câu.
"_Anh đi cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé!".
Ra bãi đỗ xe cậu nói với tài xế hãy lái xe về trước, cậu muốn đi dạo một mình. Giờ mọi nguy hiểm ngày trước đã không còn, cậu không cần vệ sĩ theo bảo vệ nữa..cậu muốn yên tĩnh một mình!
Cả tuần nay ngồi làm việc chung, Jungkook nhiều lần bắt gặp cậu cứ ngồi thất thần. Bình thường cậu đã ít nói mà giờ lại càng trầm tĩnh hơn. Lần đó ở đám cưới Jimin về, hắn lăn ra bệnh mất ba ngày vì uống rượu quá nhiều...hắn không dám cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng. Giờ hắn đã biết trước mặt hắn cậu luôn phải cố gồng mình giả vờ thờ ơ lãnh đạm nên Jungkook cũng cố tránh tiếp xúc cậu hơn...
Hôm nay chủ nhật, cả cậu và hắn đều nghỉ, Jungkook không biết Taehyung đang làm gì...bầu trời của hôm nay trong xanh thoáng đãng, chỉ thĩnh thoảng có vài cơn gió hanh khô lướt qua.
Taehyung bắt Taxi đến một nơi mà cậu rất lâu rồi không đến..Trường học...lần đó cậu đi cùng Jimin khi mất trí nhớ. Còn bây giờ cảm xúc thật đặc biệt, bồi hồi và nhớ thương dâng tràn. Taehyung đi dạo xung quanh khuôn viên, đi đến sân trường cậu chợt nhoẻn miệng cười khi nhớ lại. Tại đây Jungkook đã bá đạo ngang ngược tỏ tình và cấm mọi người làm quen với cậu...Taehyung vẫn nhớ như in gương mặt hồi hộp và lì lợm khi đó của Jungkook! Cậu đi lên phòng học cũ, mở cửa đẩy vào là phòng học vắng lặng, chỉ có bàn học và những chiếc ghế trống trãi. Taehyung đi về phía bàn của cậu và Jungkook ngồi khi xưa, cậu quan sát xung quanh tưởng tượng như khung cảnh ngày trước hiện về. Các bạn học ồn ào náo nhiệt, những cuộc cãi vã rượt đuổi nhau của tuổi học trò...thật đẹp! Cậu nhìn lên bàn phía bên kia là chổ Jimin ngồi, Taehyung mỉm cười cứ như Jimin đang nhìn về cậu cười híp cả mắt! Và chiếc bàn trống phía trên này là chổ ngồi của Hoseok, cậu bạn học có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời...cảnh cũ vẫn còn nhưng người đã ra đi mãi mãi...
Nhìn sang chổ Jungkook, cậu phát hiện trên bàn có ghi dòng chữ nắn nót "Kim Taehyung là của Jeon Jungkook ta!!!". Taehyung mém cười sặc vì Jungkook đã từng trẻ con chiếm hữu như thế!
Cậu đi xuống tầng trệt nơi có phòng y tế, Taehyung nhớ lại lần cậu bị ngất xĩu đã được Jungkook mang đến đây. Và nụ hôn đầu của cậu cũng đã bị mất khi đấy, Jungkook bá đạo uy hiếp cậu để cậu phải nghe lời hắn. Mọi thứ Jungkook luôn nghĩ cho cậu, vì hắn không muốn cậu lại ngất do đau bao tử chỉ vì kén ăn...
Đi ra sân sau trường nơi có vườn hoa anh đào cổ thụ. Nơi cậu hay trốn để kéo đàn Violin mỗi khi rãnh rỗi..và duyên nợ của cậu với hắn cũng gắn kết từ đây! Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cũng ở vườn hoa này....từ đêm mưa cuồng nhiệt của ngày sinh nhật và những tháng ngày cậu và hắn bên nhau ở nơi đây...cứ hiện về rõ ràng ...chợt Taehyung nhớ lại lời Jimin kể, cậu đi đến góc nhỏ mà ngày xưa Jungkook trốn để nhìn lén cậu. Taehyung đi vào góc nhỏ đó nhìn ra, hai hàng nước mắt cậu lại lăn dài. Ở cái góc này đã bao lần Jungkook đã nhìn cậu, hắn đúng là ngốc mà...nhưng lại rất đáng yêu! Mọi thứ giờ đây chỉ gom lại thành hai từ "hồi ức" ! Cậu sắp là của người khác, những hồi ức này xin mang theo đến tận hơi thở sau cùng..
"_Jeon Jungkook, ở vườn hoa đào này em nhớ anh đã từng nói "anh xin mang Jeon Jungkook tặng cho em!". Chỉ tiếc...Kim Taehyung không đủ phúc để đi cạnh anh đến cuối cuộc đời! Jungkook, em yêu anh! Kiếp này Taehyung mãi mãi chỉ yêu mỗi anh! Và...em cũng đã nợ anh quá nhiều...định mệnh là thứ thật đáng sợ!"
Từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, Taehyung ngồi bó gối tự ôm lấy thân mình! Cậu khóc và chỉ biết khóc...nỗi đau này sẽ mãi đè nặng lên tấm thân gầy gò, cô độc...rất nhiều lần trong đêm khuya tĩnh mịch cậu ngồi đàn lại bản nhạc khi xưa! Đàn cho đến khi trời mờ mờ sáng, hơi sương đọng trên khung cửa sổ, cậu lại nhớ hắn đến da diết đau lòng...
Còn một nơi nữa mà cậu muốn đi, nơi đó chính là thế giới riêng của cậu và hắn! Nơi chính thức Kim Taehyung trao trọn tấm thân cho Jeon Jungkook! Cậu đi Taxi ra ngoại ô thành phố, đến ngôi nhà màu trắng nhỏ đong đầy yêu thương và đẹp đẽ! Mở cửa bước vào khung cảnh vẫn như cũ, những khóm hoa tím dại nở đẹp dịu dàng. Đứng ngắm một lúc cậu phát hiện đã được trồng thêm vài loại mới. Chắc chắn là Jungkook lại mua thêm về ươm trồng! Từng cánh hoa nhỏ mong manh màu tím buồn giống như tình yêu đầy buồn bã bi thương của cậu và hắn!
Taehyung đi vào nhà, ngôi nhà rất sạch sẽ chắc chắn là Jungkook thường xuyên lau dọn. Cây đàn Violin vẫn treo trên tường, cậu đi đến lấy xuống vuốt ve, Taehyung tự nghĩ không biết trên thân đàn này đã thấm đẫm bao nhiêu nước mắt của Jungkook! Càng nghĩ cậu càng thấy xót xa, những năm tháng cậu chưa về Jungkook của cậu thật quá khổ sở! Mang theo cây đàn đi sang vườn đào cổ thụ mà Jungkook trồng cho cậu. Mùa này hoa đào đã rụng hết, chỉ còn những thân cây già trơ trọi do rụng lá. Taehyung đưa bàn tay sờ lên thân cây sần sùi, cậu nhớ Jungkook đã nói hắn vì cậu mà trồng, để chờ cậu trở về cùng hắn ngắm khi mùa hoa đào nở rộ...
Ngồi trên chiếc ghế xích đu, cậu thơ thẩn nhớ lại những kỷ niệm cũ. Taehyung nhìn lên bầu trời se se lạnh mà không khỏi chạnh lòng. Chiều hoàng hôn của mùa thu đặc biệt u buồn và thấy cô đơn hơn, khi mọi cây cối xung quanh lá đều đã hóa vàng úa...
Cậu cầm theo cây đàn đi sang cánh đồng hoa bồ công anh, nơi mà cậu và hắn cùng nhau trò chuyện khi ráng chiều sắp tắt. Jungkook đã vì cậu mà tạo nên cánh đồng hoa chỉ vì muốn cậu được ngắm mà không cần phải đi đâu xa cả! Bước sang tới cánh đồng hoa, trái tim Taehyung nghe như vỡ vụn...hai hàng nước mắt lại bất giác rơi xuống khi nhìn thấy xa xa kia trong gió chiều hoàng hôn...Jungkook của cậu đang đứng nhìn về nơi xa xăm cuối chân trời! Vào lúc này, Taehyung không cần biết cậu và hắn bị điều gì ngăn cách, cậu không muốn cố gồng mình chịu đựng thêm bất cứ thứ gì! Cậu muốn mình như những cánh hoa nhỏ bồ công anh kia bay theo gió đến bên Jungkook mà thôi!
Và không đắn đo thêm, Taehyung chạy nhanh đến ôm chầm lấy tấm lưng mà cậu nhớ mong đến đau lòng xót dạ...
Cậu ôm ghì lấy lưng hắn, vòng tay siết thật chặt như để thỏa nhớ thương da diết! Jungkook thoáng giật mình nhưng rồi nở một nụ cười mỉm ngọt ngào, đôi mắt dần rươm rướm nước khi nghe giọng mèo nhỏ thủ thỉ sau lưng.
"_Jungkook...hức...hức...Jeon Jungkook...hức...hức....!". Cậu kêu tên hắn trong nức nở nghẹn ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip