4. Làm bồ phó tổng.

30.08.2022.

- Taehyung tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi lắm rồi.

- Không đâu, tái phạm mười lần rồi.

- Lần cuối cùng đấy.

Jungkook nằm vào lòng anh, khe khẽ xin lỗi người cậu yêu vô cùng. Trước đây giành cả khoảng thời gian trưởng thành để theo đuổi anh thế mà bây giờ có được lại làm anh đau khổ. Jungkook biết mình sai, nhưng xin hứa chỉ lần cuối này thôi. Giọng cậu đã nghẹn lại từ lúc nào:

- Anh không đi công tác nữa, anh về ở với Taehyung nha!

- Thôi, việc ai người ấy làm. Em cũng chẳng dám phiền tới sếp. Anh còn sự nghiệp, em không muốn mình làm vật ngáng đường công danh của anh.

- Kệ hết đi, công danh sự nghiệp. Có nó mà không có em thì chẳng còn nghĩa lý gì cả.

- .....

Jungkook ướt nhoè mắt, ôm lấy đầu anh rồi thơm vào mái tóc thơm ngát. Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến điên dại nhưng vì áp lực công việc thật sự đã làm anh khác đi, khác rất nhiều ấy chứ. Thời gian thanh xuân bên nhau yên bình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nhưng tình cảm vẫn cứ đong đầy trong họ. Ấy thế mà bây giờ chỉ vì chút khó nhọc mà cậu làm đau người đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn thời trẻ. Người đáng trách nhất vẫn sẽ mãi là cậu, chỉ mình cậu thôi.

- Xin lỗi em, Taehyung.

Taehyung thấy cậu khóc, anh không muốn đâu nhưng có lẽ phải vô tâm như thế cậu mới biết ranh giới giữa hiện hữu và đánh mất nó rất mong manh. Mọi thứ luôn có hai chiều, bản thân mình là người quyết định mọi thứ. Nếu lỡ có mất nhau anh cũng không hối tiếc điều gì vì thật ra Taehyung đã trao trọn tình cảm của mình cho Jungkook rồi. Không lừa dối, không vô tâm hay ngang bướng, Taehyung thật sự là một người tuyệt vời. Và chính vì thế anh tin, nếu có chuyện gì xảy ra, bản thân anh sẽ tự biết cách thích nghi với chúng. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn chỉ có đoạn tình cảm này là chấm hết.

- Taehyung a, anh mệt...

- Jungkook ngoan, em đây mà.

- Hic, anh khó chịu lắm, anh chỉ muốn được ôm Taehyung thôi.

- Ngủ ngoan, Taehyung thương anh.

Taehyung phút chốc mềm lòng, anh thấy xót khi cậu mệt mõi thế này. Jungkook nằm trong lòng để anh âu yếm, giống như đứa trẻ nhỏ nằm trong lòng người đỡ đầu vậy. Jungkook nhìn to con, khoẻ mạnh thế đấy nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mượn trưởng thành làm vải thưa để che mắt thiên hạ. Mạnh mẽ tứ phương nhưng khi đêm xuống, cậu cũng lại thấy cô đơn đến lạ. Taehyung hiểu, rất hiểu nên hiện tại anh cũng không muốn anh người yêu bé nhỏ của mình phải mệt mõi nữa. Nhìn vào gương mặt đỏ ửng ngủ thiếp đi kia, anh chỉ muốn bảo bọc cho em ấy cả đời này. Đâu đó Taehyung nhớ lại khoảng thời gian 4 năm trước, cái lúc Jungkook còn theo đuổi anh, tình yêu rất đỗi hạnh phúc..

----- 4 năm trước, Seoul, Korean------

- Taehyung, chuẩn bị hộ tôi tài liệu, một chút họp gấp!

- Vâng, sếp!

Taehyung là nhân viên làm ở công ty ElviL, một công ty nổi tiếng trong ngành du lịch. Công việc của anh cũng giống mọi người, những ngày đầu bắt đầu với lương thử việc lẹt đẹt đủ ăn qua ngày đến giờ cũng đã được 5 năm nên chức vụ cũng thế mà đi lên theo năng lực. Taehyung được lên làm chức trợ lý phó tổng giám đốc, vì tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp nên nhờ có anh mà phó tổng hoàn thành rất nhiều dự án đắt giá, mang lại lợi ích lớn cho công ty. Hôm nay, lần đầu tiên họp hội đồng quản trị mà Taehyung được góp mặt tham gia. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng:

- Chào chủ tịch!

- Mời ngồi.

- Hôm nay tôi mở cuộc họp gấp này, mục đích muốn giới thiệu người sẽ ứng cử vị trí phó tổng giám đốc của công ty.

Mọi người xì xầm bàn tán ko thôi, nhưng phút sau cũng im dần đi khi thấy cậu trai tráng to con mặc vest đen, đi đôi dày da bóng loáng, cổ thắt cà vạt trông rất nghiêm túc. Điều bất ngờ hơn, gương mặt thật sự đẹp như tạc tượng, tóc vuốt keo vào nếp..người con trai này thật sự đã làm anh lung lay. Ngồi ngẫn ra một lúc, tiếng nói của người trai ấy làm anh giật mình:

- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Rất hân hạnh được làm việc với mọi người.

- Ừm, sẵn tiện tôi cũng xin giới thiệu. Cậu Jeon đây là con trai độc nhất của tôi, thằng bé vừa du học bên Pháp và thật sự có năng lực. Tôi bầu cho cậu Jeon làm phó tổng có ai ý kiến gì không?

Ai cũng im bặt, không tiếng nói gì. Có phải mọi người đang thắc mắc tại sao lại có thêm một phó tổng nữa đúng chứ? Tên phó tổng cũ kia vừa bị đuổi việc vì ngoại tình với nhân viên, tin đồn ầm ĩ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Hắn bị đuổi việc, Taehyung cũng như rắn mất đầu. Việc hiện tại là anh rất cần một người sếp mới và vô tình người đó lại là cậu Jungkook đây:

- Nếu không ý kiến thì ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc để chào đón phó tổng giám đốc mới cho công ty ElviL. Mọi công việc giao cho phòng tổ chức sự kiện. Đừng làm tôi thất vọng.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Còn cậu Jeon theo tôi.

- Vâng.

Cuộc họp kết thúc, Taehyung theo bản năng về chổ làm việc của mình. Vì là trợ lý, nên anh được sắp xếp chổ ngồi cùng phòng với phó tổng nhưng bàn làm việc bị ngăn lại để tránh nghe những thứ không cần thiết phải nghe. Bỗng ngoài cửa có người bước vào, tiến đến chiếc ghế tựa ngay bàn làm việc của sếp mà ngồi lên. Taehyung cũng đinh nghi nên ra chào hỏi:

- Chào phó tổng, tôi là Kim Taehyung trợ lý của sếp Jangwe. Anh muốn tôi tiếp tục công việc hay thay thế người khác ạ?

- À, ra là cậu Kim. Ba tôi đánh giá rất cao cậu đấy.

- Tôi cũng như bao nhân viên khác thôi ạ. Cày cuốc ngày đêm mới có được ngày hôm nay.

- Ừm được, cứ giữ chức vụ này. Từ giờ làm trợ lý của tôi, thế đi.

- Dạ vâng thưa sếp.

Thời gian thấm thoát đưa, đến nay cũng đã được 1 tháng. Hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mõi thì người ngợm đã thật sự rã rời. Đồng hồ điểm 5h chiều, giờ tan ca đến rồi nhưng dự án chưa được hoàn thành, đã thế ngày mốt là hạn chót cho đống deadline này. Taehyung đành ngậm ngùi mà ở lại tăng ca. Thời gian cứ trôi vô định, 9h tối chuông báo thức nhắc nhở uống thuốc reo lên. Lúc này Taehyung mới bất giác nhớ ra mình chưa ăn tối. Bụng cũng vừa hay réo lên như kẻng chiêng, anh gác lại tài liệu để ra ngoài ăn tối.

Mở cửa ra, anh bất ngờ vì Jungkook vẫn còn ngồi đấy chăm chú làm việc. Thấy kế bên có ly cà phê sữa, anh đoán sếp cũng đang chạy deadline đây mà. Nhưng suy đi nghĩ lại, mình đi ăn mà không nói sếp một tiếng cũng không phải lý. Tiến đến gần bàn sếp, Taehyung nói khẽ:

- Sếp ơi, anh ăn tối chưa?

- À, tôi chưa.

- Sếp đói chưa? Đi ăn với em nha.

- Cậu mời?

- Chuyện nhỏ. Để em gọi taxi.

- Thôi để tôi. Cậu soạn tài liệu rồi xuống trước đi, tôi lấy xe rồi đưa cậu đi.

- Dạ sếp.

Taehyung nghe lời, gấp lại tài liệu rồi xửa soạn ra về. Đi đến trước cửa công ty, xe hơi của Jungkook cũng vừa hay tới. Jungkook bước xuống mở cửa xe cho anh. Ngay giây phút ấy, Taehyung thật sự cảm thấy mình cũng rất ra gì đấy. Hẳn là phó tổng mở cửa xe cho mình, cảm giác thật khó tả. Anh ngồi lên ghế xe, hai người cùng nhau đến 1 nhà hàng pháp nổi tiếng.

___________

Bước vào nhà hàng, Jungkook đã thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người ở đấy vì ngoại hình điển trai lẫn body ngon nghẻ sang trọng. Người được chú ý là thế nhưng người đi cùng như anh còn được mọi người tò mò dùng ánh mắt xăm xoi nhiều hơn nữa. Đang trong dòng suy nghĩ rối ren, bỗng Jungkook nắm tay anh mà kéo đi vội khỏi căn phòng ấy. Hai người họ vào một căn phòng VIP, có view hướng ra thành phố, menu được đưa lên, Jungkook ngỏ lời:

- Này, cậu chọn món đi.

- À, thế em không ngại đâu nha.

- Cứ thoải mái, cậu mời tôi mà.

- Suýt thì quên.

Trong thời gian chờ đợi thức ăn, hai người có nói chuyện làm thân:

- Làm việc cả tháng nay mà em không biết sếp sinh năm bao nhiêu á?

- À tôi 97, còn cậu?

- Hở, dạ em 95.

- Cậu hơn tuổi tôi rồi. Cậu muốn tôi xưng hô thế nào. Cậu tôi hay anh em?

- Em theo sếp hết, miễn sếp đừng cho em ăn hành là được ạ.

- À ừ, cậu có người yêu chưa?

- Em á hả, em có rồi.

- Gì? Có người yêu mà đi ra ngoài với người con trai khác! Bộ bồ cậu không ghen à?

- Đây, bồ em.

Hình ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi làm cùng công ty nhưng khác bộ phận được đưa ra trước mắt. Taehyung thích cậu ta nhưng hắn ta thì cứ ngó lơ, cũng không rõ nữa. Lúc thì hắn ta ngớ ngẩn như không biết gì, lúc thì lại làm những hành động thân mật khiến anh tối về ôm mơ mộng. Rõ ràng là bị trêu đùa rồi mà anh không biết đó thôi:

- Em đùa thôi, em thích cậu ấy chứ chưa là người yêu...

- Hôm trước tôi thấy hắn chở em nào vào khách sạn. Cậu có thấy cảnh đấy ko?

- ... Em không biết nữa, nhưng em lỡ sa vào lưới tình..em không dứt ra được.

- Sao phải khổ thế hở? Cần tôi giúp không.

- Bằng cách nào cơ ạ?

- Làm người yêu tôi đi, tôi sẽ giúp cậu dứt khỏi hắn ta . Tuyệt đối!

_____________

Dài.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip