50
JungKook bước ra từ một công ti nhỏ. Cậu thở dài nhìn tập hồ sơ xin việc trên tay.
Bọn họ không nhận cậu vì biết cậu từng là chủ tịch của Wings.
Việc cậu rời khỏi ghế chủ tịch là do cậu tự mình quyết định, là tự cậu từ bỏ tất cả nhưng đến khi qua miệng người khác nó lại trở thành cậu bất tài vô dụng nên bị đá khỏi Wings. Chính vì thế mà không ai dám nhận cậu cả.
Sau đó JungKook xin vào làm công cho một nhà hàng năm sao nọ,dù sao thì cậu cũng có một bản hồ sơ hoàn hảo vì hầu như cậu có khá là nhiều bằng, với cả thường thì những người kinh doanh về mặt nhà hàng khách sạn thường sẽ không hiểu rõ hay biết nhiều về lĩnh vực kinh doanh của cậu trước đây nên cậu cũng đoán được bọn họ không biết danh phận của cậu, nhưng bọn họ cũng thắc mắc tại sao một người học vấn phải nói là rất cao như JungKook lại vào làm ở nhà hàng. Cậu chỉ cười nói là vì muốn trải nghiệm nhiều thứ.
JungKook không giỏi nấu ăn, phải nói là rất tệ khoảng đó. Cậu chỉ phục vụ và take care những khách hàng V.I.P vì cậu có trình độ cao và hiểu biết nhiều về khẩu vị cũng như cách nói về các món ăn bởi vì cậu cũng đã từng thử qua tất cả.
Điều này làm cho chủ nhà hàng rất hài lòng và đặt mức lương khá cao cho cậu. JungKook thầm nghĩ việc học vấn cũng thật là rất quan trọng trong mọi lĩnh vực, nó đem đến thuận lợi và sự ưu ái khá nhiều.
Nhưng dù là thế thì so với lúc còn ở Wings cậu có thể kiếm đc tỉ won thì mức lương ở đây chỉ là một hạt cát. JungKook cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên chỉ có thể chăm chỉ làm việc thậm chí là tăng ca.
Soo In cũng đã tỉnh lại sau đó, bà im lặng không nói câu nào, thậm chí là không nhìn mặt cậu. Nhưng cậu vẫn một tay chăm sóc bà mỗi ngày trong bệnh viện. Trước khi rời Wings cậu đã dùng một số tiền để lo cho bà trong bệnh viện một thời gian dài nên bây giờ cậu tạm thời không cần lo tiền viện phí. Điều lo bây giờ là miếng cơm manh áo mỗi ngày thôi.
Cậu biết rõ là mẹ cậu đã trải qua cú shock lớn vì hạnh động của cậu. Nhưng đó là điều nên làm và phải làm, cậu không thể tiếp tục sống ung dung trên danh phận người khác được nữa.
Ngày hôm ấy.
Trời đột ngột đổ mưa to.
TaeHyung và JiMin đang trên xe trở về nhà sau khi tan làm. Lúc này trời đã tối và mưa thì ngày một to. TaeHyung bỗng nói.
-Mình đói quá! Hay chúng ta ăn cái gì đó chờ tạnh mưa rồi về?
-Cậu ngốc sao? Chúng ta đi xe bốn bánh chứ có phải xe máy đâu mà phải chờ mưa tạnh?- JiMin lắc đầu cười nói.
- Ý mình là mình đói và mình muốn vừa ăn vừa ngắm mưa thôi! Cậu biết chổ nào ổn một chút không?
JiMin nhíu mày suy nghĩ.
-Mình nhớ gần đây cũng có một nhà hàng cũng không tồi! Chúng ta ghé qua thử xem!
TaeHyung gật gù.
Cả hai đến nhà hàng sau đó vài phút. TaeHyung nhìn không gian nơi đây cũng khá ổn.
JiMin đặt một phòng V.I.P có cửa sổ kính để TaeHyung có thể ngắm mưa.
Căn phòng được bao bọc bởi màu đỏ rượu sang trọng, trên trần nhà còn có một chiếc đèn trùm pha lê lớn rất đẹp. Cửa kính rộng rãi và bao quát được cảnh thành phố dưới mưa, vừa đúng như ý muốn của TaeHyung.
Sau khi đã ngồi vào chổ và bắt đầu gọi món thì người order món không còn là người mà đã dắt bọn họ vào phòng V.I.P nữa.
JungKook bưng bê lu bu bên ngoài, sau đó lau vội mồ hôi bước vào phòng, vừa đi cậu vừa lấy sổ ghi chép món ăn nên không để ý hai người trong phòng đang nhìn mình chăm chăm pha lẫn sự kinh ngạc.
-Cho hỏi quý khách đã chọn món chưa ạ?
JungKook nói xong ngước lên cũng kinh ngạc không kém.
-JungKook.... là cậu sao?
TaeHyung mở to hai mắt.
JungKook chỉ nở nụ cười gượng. Không biết tình huống này nên vui hay buồn.
-Vâng! Là em...
- Cậu làm phục vụ ở đây??- JiMin nhăn nhó.
-Đúng vậy!
TaeHyung chợt nghĩ ra, trước đây danh tiếng của cậu rộng rãi như thế, khó tránh khỏi việc không ai nhận ra mình mà nhận vào làm. Nhìn một người từng cao cao tại thượng như JungKook bây giờ lại hạ mình làm phục vụ như thế này.
TaeHyung mím môi.
- Hai người đã chọn được món chưa?- JungKook nhận ra bầu không khí gượng gạo này nên đành lên tiếng.
JiMin chỉ khẽ thở ra rồi bắt đầu gọi món. Trong lúc JiMin đang gọi món thì TaeHyung bỗng đứng dậy kéo tay JungKook ra khỏi phòng.
-Anh làm sao vậy?
-Cậu như vậy không giống cậu chút nào! Một người cao ngạo như cậu bây giờ lại có thể chịu đầu hàng như vậy sao? Chẳng lẽ cậu không có gì để nói với tôi sao???- TaeHyung quả thực thấy bộ dạng này của JungKook trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bộ dáng hèn nhát này anh không cam lòng một chút nào.
-Anh muốn em nói gì bây giờ?- JungKook cười xót xa- Mỗi ngày em luôn tự dằn vặt mình khi nghĩ về quá khứ của anh, rằng anh đã đau khổ như thế nào, còn em thì...- JungKook không thể nói hết câu bởi vì cả bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
-Cậu....
-Anh là người xứng đáng có được tất cả chứ không phải là em, anh là người đáng lẽ ra đã có một gia đình hạnh phúc và sống trong sung sướng, nhưng mà chính em, chính em đã phá tan tất cả! Và bây giờ đây là cái giá mà em phải trả... nên là... anh cứ mặc kệ em đi- JungKook cười gượng rồi nắm lấy tay anh- Từ bây giờ hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc, hãy ở bên cạnh người nào có thể chăm sóc và quan tâm anh thật nhiều....
TaeHyung nhìn bàn tay mình trong tay JungKook.
-Đến cuối cùng cậu vẫn luôn là như vậy?
TaeHyung ngước lên nhìn cậu.
-Đến cuối cùng vẫn là cậu chưa bao giờ yêu tôi, cậu chưa bao giờ xem tôi có mặt trong lòng cậu- TaeHyung mỉm môi- Cậu không có dũng cảm nói với tôi toàn bộ sự thật là trước đây cậu đến với tôi không phải là do sự sắp đặt của cậu đúng không? Hay đó chính là sự thật?
JungKook nhìn sâu vào mắt anh.
Cậu biết là cậu nên nói với anh rằng, cậu yêu anh rất nhiều, cả trước đây và sau này cũng thế, chỉ là hai người vốn không thể đến với nhau, vì hai người vốn dĩ là anh em....
Nói ra liệu còn có thể sao?
-Phải! Đó là sự thật.... xin lỗi anh....
TaeHyung ngẩn người một lúc. Ngay cả khi cậu hối hận quay đầu, ngay cả khi cậu trả lại tất cả mọi thứ cho anh không thiếu thứ gì, vậy mà một câu thừa nhận rằng trước đây là cậu yêu anh thật sự, trước đây là cậu vô tình gặp anh chứ không phải là một sự sắp xếp cũng không có.
TaeHyung không nói câu nào. Anh xoay lưng lại để che giấu giọt nước mắt lăn trên gò má mình, anh gạt vội
- Hy vọng từ nay cậu sống tốt! Tạm biệt cậu!
Nói rồi anh bỏ vào phòng nơi JiMin vẫn đang ngồi đợi, còn cậu, sớm đã không còn cảm xúc nào.
---------
- Chủ tịch cậu thấy bản kế hoạch này thế nào ? Chủ tịch? Chủ tịch Kim? Cậu Kim TaeHyung??
-Sao? Anh vừa nói gì cơ?- TaeHyung bừng tỉnh nhìn người đàn ông trước mặt cũng hiện đang là một đối tác của anh.
-Cậu sao vậy? Nghe nói cậu trước giờ không bao giờ lơ là trong công việc mà? Bộ cậu có việc gì sao??
-À tôi không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi ổn chỉ là gần đây tôi hơi stress!- TaeHyung mỉm cười cho qua.
Sau khi bàn xong công việc cũng là lúc đến giờ ăn trưa. TaeHyung không muốn ăn vào lúc này nên chỉ có thể vùi đầu vào công việc.
Anh không thể nào quên được cuộc trò chuyện của cả hai người ngày hôm đó, cũng không thể nào có thể thích nghi được với việc JungKook từ nay sẽ không còn xuất hiện hay dính líu gì đến cuộc đời Kim TaeHyung anh nữa.
Nên hai ba ngày vừa qua anh chỉ có thể lấy công việc làm mình trở nên bận rộn mà không quan tân hay nhớ đến nữa, thế nhưng thỉnh thoảng anh lại thẩn thờ miên man vô định.
Sau đó thì tiếng điện thoại bàn trên bàn làm việc kêu lên phá tan suy nghĩ của anh.
- Chủ tịch Kim! Có một người đàn ông nằng nặc muốn gặp anh!
-Ông ta có nói ông ta là ai không? Trong ông ta thế nào?- TaeHyung nhíu mày.
-Ông ta ăn mặc rất bình thường, có vẻ là một người dân lao động! Ông ta chỉ nói là muốn gặp anh vì đã từng gặp qua anh ở Wings!
Nghe đến đây thì TaeHyung đoán chắc đó là cha đẻ của JungKook. Nhưng ông ta muốn gặp anh để làm gì cơ?
Lát sau đó anh cũng rời khỏi phòng làm việc để xuống dưới gặp ông ta.
-Ông có biết việc JungKook bây giờ không còn là chủ tịch Wings không?
-Tôi biết!- Ông ta nhẹ gật đầu.
-Vậy ông vẫn muốn tìm gặp JungKook sao?
Ông ta bỗng bật cười.
-Thưa cậu! Tuy tôi không giàu có gì nhưng tôi cũng không hèn hạ đến mức tìm gặp đứa con trai xa cách bao lâu nay của mình để xin xỏ đâu!
TaeHyung nghe ông ta nói, trong lòng thầm nhủ, ít ra JungKook cũng có một người cha đàng hoàng, không giống như người mẹ độc ác của cậu.
-Vậy ông đến tìm tôi để nhờ tôi giúp ông gặp JungKook?
-Không...
TaeHyung khó hiểu. Nếu không vì chuyện đó thì còn là chuyện gì.
-Tôi có sự thật này muốn làm sáng tỏ với cậu nhưng không tiện nói ở đây! Ngày mai cậu có thể đến một nơi gặp tôi được không?
-Sự thật sao?
-Đúng vậy!- ông ta gật đầu.
TaeHyung suy nghĩ một lát. Người đàn ông này cũng đâu có gì đáng sợ phải đề phòng chứ, với lại ông ta chỉ có một mục đích là gặp lại JungKook thì cho dù là thế nào cũng đâu dính dáng đến anh chứ.
-Được!
---------
JungKook tan làm ở nhà hàng. Trời cũng không còn sớm, cậu đang rảo bước trên đường thì cậu phát hiện có một cái bóng đi theo sau lưng cậu.
Cậu vờ như không thấy, vẫn tiếp tục đi cho đến khi nhận ra cái bóng đuổi theo rất gần mình cậu lập tức xoay nhanh lại nắm lấy áo hắn kéo ra ánh sáng của đèn đường.
-Ông là ai?? Tại sao lại theo dõi tôi?
Ông không trả lời, chỉ nhìn cậu đầy kì lạ.
-Tôi hỏi lần nữa, ông là ai?- JungKook siết mạnh cổ áo.
-Con không nhớ ta sao?- Ông ta dịu giọng nói mặc cho JungKook đang trừng mắt nhìn mình.
JungKook nghe ông nói, trong đầu cố nhớ lại xem mình đã từng gặp qua ông chưa.
-Ông... ông là.... người đàn ông đã đến tìm gặp mẹ tôi đúng không?
Ông ta khẽ gật đầu.
JungKook buông cổ áo ông ta rồi thở dài.
-Ông đi theo tôi làm gì chứ?
Vừa nói cậu vừa xoay người rời đi như đang tự nói với mình vậy.
Ông vẫn đi theo cậu, nhưng lần này ông nắm lấy tay cậu.
JungKook ngạc nhiên nhìn ông.
- Xin lỗi vì đã không thể tự tay nuôi lớn con! Thật xin lỗi....
-Gì cơ?
----------
TaeHyung lái xe đến địa điểm mà cha của JungKook đã nói. Nơi này có vẻ khá kín đáo và vắng vẻ.
Đây là một ngôi nhà cũ kĩ và rất hoang sơ, chẳng lẽ ông ta sống ở đây sao?
TaeHyung bước xuống xe. Anh đút tay vào túi quần rồi đi vòng vòng quanh nhà.
Quan sát kĩ thì thấy, ngôi nhà này bị có cây mọc che gần kín, giống y như là đã lâu năm không có người ở vậy. Chẳng lẽ ông ta nghèo đến độ không thể chăm lo cho căn nhà được tươm tất sạch sẽ sao?
TaeHyung chạm tay lên cửa kính thì dính đầy một lớp bụi.
Anh lắc đầu.
Nhưng mà, tại sao ông ta lại không xuất hiện. Anh đã đến đúng chổ ông ta hẹn rồi, mà sao ông ta vẫn chưa đến?
TaeHyung nhìn lại đồng hồ, đã năm giờ ba mươi chiều rồi.
Đúng là thời gian mà ông ta đã hẹn anh cơ mà.
Lúc đó, bỗng dưng TaeHyung nghe tiếng bước chân dậm lên đám lá dưới đất vang lên sau lưng thì nghĩ chắc chắn là ông ta đến.
Nhưng anh chưa kịp xoay lại thì trước mặt bỗng tối om không còn nhìn thấy gì nữa.
Anh thấy đầu mình có một dòng nước ấm chảy ra, và lờ mờ nhìn thấy một bàn chân trần trước mặt sau đó anh dần chìm sâu vào mộng mị, không còn ý thức được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip