Chương 15

Phòng hiệu trưởng hôm nay căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ánh nắng buổi xế chiều hắt vào qua khung cửa sổ lớn, soi rõ từng hạt bụi li ti đang trôi nổi trong không khí. Tiếng kim đồng hồ treo tường 'tích tắc' đều đặn, xen lẫn giọng quát như sấm dội của thầy hiệu trưởng khiến mấy đứa học sinh đứng cúi gằm đầu kia run rẩy, nhưng chỉ là tưởng tượng của thầy, thật ra mặt đứa nào đứa nấy ngông hơn bọn côn đồ hay đi loanh quanh chợ hòng kiếm được chút ít tiền bảo kê.

"Các cậu giỏi lắm rồi đấy, đã bỏ tiết lại còn tụ tập đánh nhau, thật sự coi tôi không ra cái gì đúng không?", giọng thầy gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ đến mức khiến tập hồ sơ rung lên, mấy cây bút cắm trong lọ cũng lắc lư theo.

Trước mặt thầy là hơn chục đứa học sinh, đứa thì bầm mắt, đứa thì môi rách, còn áo trắng đồng phục thì loang lổ những vệt máu đỏ gắt cùng vết đất bẩn. Trong đó, nổi bật nhất là một tên cao lớn, mặt mày tím tái, người ngợm bầm dập hết cả, miệng vẫn còn dính vệt máu chưa khô. Bên cạnh hắn, Jungkook đứng sừng sững, khuôn mặt xước vài vết nhỏ, đôi mắt đen sắc lẹm vẫn ánh lên sự hung hăng chưa tan.

Chỉ vài phút trước thôi, cả sân sau của trường như một chiến trường nhỏ.

...

Sau khi nghe Taehyung kể lại chuyện mình bị mấy tên khối dưới chặn đường, dồn ép một cô bé lớp dưới rồi còn tát anh, Jungkook không thể kiềm chế nổi. Máu nóng trào lên, nó chẳng cần suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: thằng kh*n đấy có quyền đ*o gì mà dám đánh Taehyung của tao? ai cho phép nó?

"Ấy, tôi không sao đâu, cậu đừng gây chuyện nữa mà!", Taehyung hoảng hốt, vội vòng tay ôm ngang eo Jungkook, cố níu kéo. Thân hình anh nhỏ hơn hẳn, lực chẳng là bao so với cậu nhóc đang tức giận như con thú dữ trước mặt. Anh vừa sợ vừa lo, giọng run run, "Jungkook, nghe tôi... chuyện nhỏ thôi mà, đừng làm lớn lên."

Nhưng Jungkook chẳng nghe lọt tai được một chữ nào. Nó hất tay Taehyung ra, từng bước sải dài, đôi giày thể thao lướt nhanh trên nền gạch. Taehyung chạy theo phía sau, cố bám vào lưng áo nó, nhưng chẳng thể cản.

Khi thấy cái thằng to con mặt mày hầm hố ban sáng kia, nó đang đứng huênh hoang giữa sân sau trường cùng đám bạn, Jungkook không nói không rằng, chỉ tiến tới thật nhanh. Một nắm đấm như sấm sét giáng thẳng vào mặt hắn.

'Bốp!'

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, kéo theo tiếng xì xào kinh hãi của những học sinh đứng xem. Tên kia choáng váng, chưa kịp định thần thì đã lĩnh thêm cú đá vào bụng. Cả người gập xuống, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

"Jungkook! Dừng lại!"

Taehyung gào lên, đôi mắt hoe đỏ, lao đến định can nhưng bị nó sai hai tên đàn em giữ anh lại. Jungkook trong cơn phẫn nộ thì làm gì còn lý trí?

Nó túm cổ áo thằng kia, kéo giật lên rồi lại đấm, lại đá. Mỗi cú ra tay là một cơn giận trút xuống, là tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bọn bạn của hắn hoảng quá cũng định xông vào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook quét qua một lượt khiến đứa nào đứa nấy chùn bước, người run như cầy sấy, chỉ dám đứng ngoài hò hét.

Taehyung vùng ra khỏi hai đứa kia, chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay nó, giọng nghẹn lại.

"Đủ rồi! Jungkook, dừng lại đi, đừng đánh nữa..."

Jungkook khựng lại trong thoáng chốc. Nhịp thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu như sắp bốc cháy. Nhưng nhìn Taehyung đang run rẩy, tay bấu chặt lấy mình, trong lòng nó thoáng lay động.

Đáng tiếc, sự lay động ấy chỉ kéo dài vài giây. Thằng kia ngẩng lên, ho sặc sụa, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Và thế là Jungkook không kiềm chế được, lại tung thêm cú đá, khiến cả người hắn đổ rạp xuống nền gạch, mặt mày bầm tím, máu thấm đỏ cả chiếc áo trắng.

Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh chết lặng. Không ai dám chen vào, chỉ khi một thầy giáo đi ngang qua phát hiện, lập tức lao đến hét lớn, lôi cả đám lên phòng hiệu trưởng.

.

Quay trở lại hiện tại, bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở.

Taehyung đứng nép sau lưng Jungkook, gương mặt vẫn còn hằn vệt sưng đỏ từ cú tát ban sáng. Đôi bàn tay anh xoắn chặt vạt áo, rồi lại vân vê, tim đập loạn vì lo lắng.

Thầy hiệu trưởng rút khăn, lau mạnh trán đầy mồ hôi, rồi chỉ thẳng vào mặt lũ học sinh mà quát tháo.
"Các cậu coi đây là đâu? Là chợ búa để đánh nhau à? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả? sao vẫn chứng nào tật nấy thế?"

Những học sinh bị thương đứng im thin thít, đầu cúi gằm, không dám cãi một câu.

Riêng Jungkook, nó ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh tanh như chẳng mảy may hối hận. Gương mặt vẫn còn vương vài vết xước, khóe môi rớm máu, nhưng khí thế toát ra khiến ai cũng phải dè chừng.

Thầy hiệu trưởng đập bàn lần nữa, giọng nghiêm khắc.

"Tất cả sẽ bị đình chỉ học một tuần! Riêng hai cậu này tôi sẽ mời phụ huynh lên làm việc."

Trong phút chốc, cả đám học sinh đồng loạt tái mặt. Tiếng xì xào nho nhỏ lại nổi lên, nhưng Jungkook vẫn lặng thinh. Chỉ có Taehyung bên cạnh, đôi mắt tràn đầy bất an, khẽ đưa tay kéo nhẹ nơi góc áo nó, nhỏ giọng thì thầm.

"Jungkook..."

Jungkook nghiêng đầu, liếc sang, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Trong mắt nó, sự giận dữ đã lắng lại, thay vào đó là một tia sáng lạ thường.

Thằng mặt l*n đấy đáng mà bé yêu của tôi ơi?

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip