9. Pháo hoa
Lực lượng cảnh sát vẫn ngày đêm theo dõi sát sao hành tung của ngài phó tổng tư lệnh.
Ngài cáo già đã thay đổi ngày chuyển hàng sang năm sau, khỏi phải nói hành động dời ngày tuồn hàng trễ hơn dự kiến làm tổn thất của ông ta không biết bao nhiêu ngân khố. Ông ta nhất định không bỏ qua cho bọn Jeon Jungkook sau khi trót lọt chuyển hàng sang biên giới.
Sở cảnh sát thủ đô áng binh bất động chờ lệnh từ cấp trên.
Những tưởng các cảnh sát sẽ được nghỉ ngơi trước khi thật sự bước chân vào chiến trường quyết liệt phủ đầy tiếng súng mưa đạn. Hàng tá vụ án liên tục xảy ra, không một ai còn dư dả thời gian để nghỉ ngơi.
Dạo gần đây xuất hiện ngày càng nhiều vụ phóng hỏa, bắt cóc bán nội tang... Đáng kể đến là một đường dây bắt cóc người trưởng thành moi nội tạng ở ngoại ô thủ đô.
Việc điều tra lần này giao cho Kim Taehyung làm đội trưởng cùng ba đồng chí cảnh sát khác không may thay hai trong số ba người được chỉ định vẫn chưa giải quyết xong vụ án trước. Lần đầu tiên sở cảnh sát thiếu nhân sự trầm trọng, đến nước này ngài trưởng sở cảnh sát Seoul, Jeon Jungkook cũng phải tham gia phá đường dây.
Ba người có thể đủ để điều tra nhưng có lẽ không đủ để xông vào lật đổ cả một đường dây buôn bán nội tạng. Vậy thì cứ điều tra trước đã.
Lập kế hoạch kĩ càng trước khi lên đường bất kể vụ lớn hay nhỏ là tác phong làm việc của Jeon Jungkook. Tác phong toát lên sự chuyên nghiệp của một nhà lãnh đạo.
Theo nguồn tin do tổ điều tra cung cấp sơ lược, đường dây này chỉ bắt cóc và lấy nội tạng của thanh niên trên mười tám dưới ba mươi tuổi. Đó là lí do Jeon Jungkook chọn dẫn theo Kang Si Yoon làm phương án B phòng hờ.
Cảnh sát trẻ Kang Si Yoon một chút chết trong tim.
Địa bàn họat động vẫn chưa mở rộng sang các thành phố khác, ổn. Nhưng có một điều bất ổn, đường dây này tồn tại ngay giữa khu du lịch lớn nhất nhì Hàn Quốc ở ngoại ô Seoul. Rất nhiều nam thanh niên đã bị mất tích ở đây nhưng vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước vì những bãi biển thơ mộng, những hang động và hàng ti tỉ thứ đẹp đẽ khác của Hàn Quốc gần như đều tề tựu về nơi này.
Jeon Jungkook, Kim Taehyung và phương án B - Kang Si Yoon nhận phòng khách sạn, chuẩn bị hóa thân thành những vị khách du lịch trẻ tuổi sẽ "vô tình" bị bắt cóc.
"Thưa Jeon thượng tá, ph..." Kang Si Yoon liếc nhìn thấy cặp mắt trợn tròn của cấp trên, vội sửa miệng "Đội trưởng Jeon?"
"Cậu ăn gì mà mau quên thế, tôi đã dặn thế nào, chúng ta là ai?" Jeon Jungkook khoanh tay, nhìn vào Kim Taehyung và Kang Si Yoon.
Hắn gật đầu hài lòng khi nghe cả hai nâng cao giọng đáp "Khách du lịch!"
"Chúng ta đến đây để làm gì?"
"Đi du lịch!"
"Rất tốt, vậy chúng ta gọi nhau như thế nào?"
"Theo tuổi tác! Không theo chức vụ!"
"Rất thuộc bài, vậy xin hỏi cậu Kang Si Yoon tại sao gọi tôi là thượng tá?"
"Tôi..."
"Mắc lỗi trong lúc làm nhiệm vụ, khi quay về phạt chạy bộ mười vòng quanh sân tập bắn" Jeon Jungkook cảnh cáo một lần cho nhớ.
"Dạ rõ thưa đội trưởng!"
"Thêm mười vòng nữa!"
"Ơ..?" đến lúc Kang Si Yoon nhận ra mình mắc lỗi ở đâu, số vòng chạy đã chạm mốc một trăm tròn trĩnh.
Kim Taehyung cười khổ, lắc đầu với Kang Si Yoon biểu thị anh cũng không cứu cậu nổi.
"Vậy chúng ta nhanh đặt phòng rồi ăn sáng" Kim Taehyung kéo va li đi đến quầy lễ tân.
"Các anh đặt mấy phòng ạ?" Nữ nhân viên quầy lễ tân khách sạn cười cong mắt, niềm nỡ tiếp đón. "Các anh có đặt trước phòng không ạ?"
Chết dở, đến đây vội quá quên đặt phòng mất rồi "Chúng tôi không, xin hỏi có thể đặt ngay bây giờ không?"
"Vậy thì hơi khó thưa anh, khu du lịch của chúng tôi không khi nào vắng khách nên rất khó dư phòng ngay bây giờ, mong anh thông cảm" Cô nhân viên đầy vẻ tiếc nuối.
Kim Taehyung lại gần Jeon Jungkook thì thầm "Không xong rồi, chúng ta chưa đặt phòng trước, hiện tại không còn phòng trống"
Cả ba vừa chuẩn bị rời khỏi khách sạn này để sang một khách sạn khác, người nhân viên trực quầy lễ tân khi nãy gọi lại “Thưa anh, vừa rồi có một cặp vợ chồng trả phòng, anh có muốn lấy phòng này không ạ?”
“Chỉ có một phòng e là cả ba chúng tôi sẽ không ở đủ, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ thử tìm một vài khách sạn khác xem sao” Jeon Jungkook lịch sự đáp.
“Hiện tại chỉ còn đúng khách sạn của chúng tôi là còn dư một phòng lớn này thôi, anh có thể thấy phòng đôi của chúng tôi rất lớn, ba người vào cùng vẫn còn rất rộng rãi đấy ạ. Có một vị khách đặt phòng đơn sẽ trả phòng vào ngày mai, tôi sẽ giúp các anh giữ phòng này lại, các anh thấy ổn không ạ?” Đồng ý đi, đồng ý đi.
Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của khách hàng, cô nhân viên trả thao thao bất tuyệt về những ưu đãi của khách sạn dành cho du khách. Cả ba đành đồng ý tạm thời cùng nhau chen chút chung một căn phòng một hôm vậy.
Điều mà họ lo ngại cuối cùng cũng xảy ra, giường nói lớn thì có lớn thật đấy nhưng để ba người đàn ông trưởng thành cùng nằm thì có hơi nan giải.
“Oẳn tù tì, ai thua ngủ ghế sô pha!” Hai bao một búa, Kim Taehyung thua thảm hại.
Tức chết. Sô pha thì sô pha vậy, dù sao cũng không phải thực sự đi nghỉ mát. Kim Taehyung cũng lớn tuổi nhất, coi như nhường giường cho hai em nhỏ vậy.
Cả ba ngã lưng nghỉ ngơi, đã quá giờ ăn trưa, chợp mắt đợi đến bữa tối luôn vậy. Địa điểm này cách trung tâm thành phố hơn hai tiếng lái xe, kẹt xe thêm gần một tiếng mới đến nơi khó trách ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.
…
*Cốc cốc.
"A chào ngài, hôm nay là kỉ niệm mười lăm năm thành lập khách sạn chúng tôi, tối nay sẽ có tiệc trước sảnh khách sạn, nếu có thời gian xin quý khách hãy nán lại đôi phút để chia vui cùng chúng tôi" Nam nhân viên của khách sạn gõ cửa từng phòng.
"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ tham gia" Jeon Jungkook gật đầu với người nhân viên thay lời chào rồi đóng cửa.
"Ăn xong rồi thì mang theo súng, giấu dưới giày đi, chúng ta đi dự tiệc kĩ niệm nào" Nghe hơi dị nhưng ý nằm trên mặt chữ. "Khoan đã, trang phục này không phù hợp mang giày để giấu súng" Jeon Jungkook xoa cằm nhìn áo sơ mi mỏng in hình chim chóc và quần kaki ngắn đến đầu gối của cả ba. "Thôi được rồi, hôm nay tạm không mang theo súng vậy, có gì thì đành đánh bằng tay vậy"
...
Nhạc xập xình xập xình làm náo động cả một khoảng không gian lớn quanh hồ bơi trước sảnh khách sạn.
"Cảm ơn quý khách vì đã góp mặt vào lễ kĩ niệm mười lăm năm thành lập khách sạn K của chúng tôi,..." Giám đốc khách sạn đứng trên bục, giọng trầm ồn phát biểu.
"Chà nơi này náo nhiệt quá nhỉ" Jeon Jungkook lắc lư theo nhạc, hướng về phía Kim Taehyung la lớn.
"Cậu nói gì cơ?" tiếng nhạc quá ồn, Kim Taehyung không tài nào đoán ra Jeon Jungkook nói gì với mình.
Jeon Jungkook phì cười, ghé sát bên tai Kim Taehyung "Tôi nói bộ đồ anh mặc hợp với anh lắm"
Tai Kim Taehyung lẳng lặng đỏ lên, không rõ là do Jeon Jungkook kề quá sát hay do câu nói vừa rồi của hắn. Cũng có thể là do cả hai.
"Xin chào? Xin hỏi anh có phải là Jeon Jungkook không?" Một giọng nữ vang lên từ phía sau. "A đúng là anh rồi!" cô nàng reo lên, dường như cô ấy gặp lại người quen cũ.
Sự thật là như vậy, Jung Min Ah, em hàng xóm nhà họ Jeon, thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook. Cô mất liên lạc với hắn sau khi sang nước ngoài du học.
"À Jung Min Ah, em về nước khi nào thế?"
"Ôi anh vẫn còn nhớ em sao, vậy mà em cứ thấp thỏm sợ rằng anh sẽ quên mất em rồi chứ" Cô nàng vuốt mái tóc dài, vén nó lên tai rồi che miệng cười bẽn lẽn. Anh ấy vẫn còn nhớ đến mình đấy.
"Anh đi du lịch cùng người yêu sao?" ánh mắt mong chờ hướng về phía Jeon Jungkook. Cô nàng mừng ra mặt sau khi nhìn cái lắc đầu của hắn. Thật may quá! Anh ấy là đang chờ mình sao?
Kim Taehyung nhìn hai người bên cạnh nói chuyên vô cùng hòa hợp, không hiểu sao lại muốn rời khỏi chỗ này bèn khều vai Kang Si Yoon "Nhường không gian lại cho họ, chúng ta sang bên kia ăn tí trái cây đi"
Nghe ra ý định của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhanh miệng "Giới thiệu với em, đây là Kim Taehyung và Kang Si Yoon, đồng nghiệp ở sở cảnh sát của anh, bọn anh đang đi nghỉ mát (?)"
"À ra là vậy, em chào hai anh" Hai bên niềm nở chào hỏi nhau. "Chào em"
...
"À ra là em hàng xóm của anh Jeon, vậy tính ra hai người là thanh mai trúc mã nhỉ, chà trai tài gái sắc, hợp nhau quá còn gì" Kang Si Yoon mau mồm.
"Dạ đâu có, anh đừng nói vậy" Cô nàng có thiện cảm với Kang Si Yoon hơn hẳn.
"Cậu đừng nói bừa kẻo người ta ngại đấy" Kim Taehyung nhắc nhở.
"À ha, không sao không sao em không ngại đâu"
Kang Si Yoon bắt được tín hiệu từ Jang Min Ah, máu nhiều chuyện nổi lên "Hai bên gia đình chắc sẽ bảo hai người lấy nhau cho xem, tôi đoán đúng không?"
"Thời này mà còn tư tưởng đó nữa cơ à?" Kim Taehyung bâng quơ buông lời bình luận.
Kang Si Yoon lấy làm lạ, hôm nay anh này bị làm sao ấy nhỉ?
Jeon Jungkook từ đầu đến lúc cả bốn ngồi vào bàn vẫn bảo trì im lặng, chăm chú ngắm nhìn phản ứng của Kim Taehyung, đột nhiên không nhịn được muốn hỏi Kim Taehyung một câu, anh là đang ghen sao?
"A gần đây có một chợ đêm, mọi người có muốn đi không?" Jung Min Ah nghĩ ngợi một lát rồi thốt lên.
"Được thôi"
...
Bốn người trưởng thành, ba nam một nữ cầm trên tay xiên kẹo bọc trái cây hình thù kì lạ. Kim Taehyung vô cùng thích loại kẹo bọc trái cây này nhưng sợ Kang Si Yoon ghẹo anh trẻ con nên chỉ cầm hai tay hai bên.
"Anh nhìn xem Min Ah là con gái mà người ta còn không thích ăn kẹo bằng anh nữa" Kang Si Yoon phì cười.
Thấy chưa, cầm có hai cây đã bị quở rồi.
"Anh đừng nói vậy chứ, ai cũng có cho mình một sở thích riêng mà sở thích thì đâu giới hạn độ tuổi, thích là thích thôi, nhỉ?" Jung Min Ah cắn viên kẹo, nhìn Kim Taehyung cười tít mắt như muốn nói với anh rằng nếu anh muốn ăn nữa em sẽ mua cho anh, đừng ngại.
Kim Taehyung khẽ xoa đầu cô nàng mới quen biết được vài tiếng đồng hồ "Cảm ơn em đã nói giúp anh, nói em nghe một bí mật, Kang Si Yoon thích ăn bánh bimbim, cũng có trưởng thành hơn ai đâu"
"Nè nha!!!!!"
Ha ha ha.
Jeon Jungkook tiến lên tách Kim Taehyung đang xoa đầu Jang Min Ah ra. Xuyên qua hai người đi về phía trước.
Kim Taehyung liếc nhìn, hừ giữ người quá nhỉ.
Jang Min Ah ngượng ngùng cười, ngoắc ngoắc gọi Kim Taehyung và Kang Si Yoon rồi chạy theo Jeon Jungkook. Anh ấy ghen sao?
Quãng trường sắp có bắn pháo hoa lúc mười hai giờ đêm đấy!
Thật sao, từ đây làm sao xem được pháo hoa ở quãng trường.
Hay thử lên sân thượng của khách sạn đi?
Có thể xem được từ cầu Y đó mọi người.
Mắt Jang Min Ah lóe sáng, lôi kéo nhóm Jeon Jungkook đến cầu Y xem pháo hoa. "Hai năm mới bắn một lần, chúng ta đúng là quá may mắn rồi các anh nhỉ?"
Chà đông hơn họ tưởng. Một đám đông cả du khách lẫn dân bản địa bâu kín hai bên cầu.
Còn kém mười lăm phút nữa mới chính thức nổ pháo.
Jeon Jungkook chìa cây kẹo bọc trái cây ban nãy cho Kim Taehyung "Cho anh này, tôi.. không thích ăn đồ ngọt cho lắm"
Kim Taehyung nhận lấy bỏ ngay vào miệng "Không thích vậy từ đầu đừng có mua chứ, không có tôi thì ai ăn giúp cậu đây"
Có ai đó reo lên "A pháo hoa bắn rồi kìaa!"
Đẹp ngoài mong đợi.
Jung Min Ah, Jeon Jungkook, Kim Taehyung sóng vai cùng ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Một luồng sáng vụt qua, Jung Min Ah phát hiện chỉ có một mình Kim Taehyung đang ngắm pháo hoa, Jeon Jungkook bận ngắm Kim Taehyung.
Cô như nhận ra điều gì đó nhưng không dám chắc, xuyên qua tiếng đùng đoàng của pháo hoa, hỏi lớn "Pháo hoa đẹp ghê nhỉ anh Jungkook?"
Jeon Jungkook vẫn chung thủy đặt ánh mắt lên Kim Taehyung bên cạnh, đáp "Ừ đẹp lắm, rất đẹp, vô cùng đẹp"
Jung Min Ah nở một nụ cười buồn, dời ánh mắt khỏi người Jeon Jungkook, cô ngước nhìn màn mưa ánh sáng chói lóa trên bầu trời bị mình bỏ quên ban nãy, pháo đẹp như thế mà anh ấy nỡ bỏ lỡ.
Không, có thể người ta với anh ấy còn đẹp hơn, đáng để ngắm hơn thứ ánh sáng vụt lên vài giây rồi bị màn đêm nuốt trọn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip