Chap 1

Taehyung vừa bị bạn trai cũ lừa một vố đau.

Đau thật đấy không đùa đâu.

Thằng khốn ấy đã lấy thông tin cá nhân của anh để vay nợ. Giờ anh đang phải gánh trên vai khoản tiền khổng lồ, còn hắn thì trốn biệt tích rồi.

Căn hộ nhỏ anh mới tích góp mua được tháng trước, còn chưa hoàn thiện nội thất đã bị lấy đi. Công việc cũng không có vì bị đám chủ nợ tìm đến công ty gây rối. Taehyung chính thức trở thành người vô gia cư.

Anh thẫn thờ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, dùng mấy đồng tiền lẻ cuối cùng mua một ly mì. Dù đang rất đói, anh vẫn phải kiên nhẫn đợi mì nở ra nhiều hơn rồi mới ăn. Đây là bữa đầu tiên của anh trong hai ngày qua.

Ly mì nhạt nhẽo chẳng thấm vào đâu với cái bụng rỗng tuếch. Taehyung chán nản lang thang ngoài đường. Anh đi tới một con hẻm nhỏ, dự là tối nay sẽ ngủ ở đây.

Khốn nạn thật, trời đổ mưa.

Taehyung cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.

Anh không dám gọi cho ba mẹ ở quê, sợ họ lo lắng. Hơn nữa giờ ba mẹ anh cũng còn mỗi mảnh đất để làm ăn, anh sợ nghe anh kể họ sẽ bán đi để đưa tiền cho anh trả nợ. Làm sao anh để họ gánh nợ thay mình như vậy được.

Anh còn một người bạn thân nữa, nhưng người này càng không được phép biết chuyện. Jimin là người đã năm lần bảy lượt bảo anh chia tay tên khốn kia vì rõ ràng là hắn đéo tốt đẹp gì, nhưng anh có nghe đâu. Giờ mà tìm đến em, chắc chắn cái đầu anh sẽ bị em đạp nát mất. Em là người có khả năng giúp anh nhất nhưng lại là người anh không muốn nhờ vả nhất.

Anh nằm sấp mặt xuống mặt đất lạnh lẽo, cố giấu tiếng khóc vào cơn mưa. Giờ may ra có lũ cuốn trôi anh đi, chứ tiếng sấm cũng không giấu nổi.

Đột nhiên, Taehyung cảm nhận được có một chiếc ô đang che cho mình.

Anh ngẩng lên xem là người đi đường tốt bụng nào.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cánh tay xăm trổ khiến tim anh suýt nhảy ra ngoài. Anh tưởng chủ nợ đã tìm thấy mình rồi.

Nhưng thật may, người này không đến đòi nợ gì anh cả.

"Hyung, sao anh lại nằm đây? Anh thích tắm mưa à?"

Có ai thích đến mức nằm khóc như vậy không trời?

Anh nhìn nhìn một lúc, mãi mới nhận ra là cậu đàn em khóa dưới hồi học đại học.

"Jeon Jungkook?"

"Thật tốt vì anh còn nhận ra em. Nhưng mà sao anh lại nằm đây?"

"Chuyện dài lắm, cậu không hiểu đâu."

Taehyung lại nằm xuống, không thèm quan tâm người kia có đánh giá mình hay không. Anh còn gì để mất nữa đâu.

Jungkook đưa ô cho vệ sĩ cầm, kéo anh dậy, cởi áo khoác quấn anh lại thành một cục rồi ôm vào trong xe. Taehyung ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì bị người ta bắt về nhà.

Anh định vùng vẫy, nhưng nghĩ lại, thôi bị bắt cóc cũng đỡ, ít nhất có người thấy anh còn giá trị.

Jungkook mang anh về căn hộ của mình. Nơi này lớn gấp đôi căn nhà vừa bị mất của anh. Cậu đẩy anh vào phòng tắm, bảo anh mau tắm rửa nếu không sẽ bị cảm lạnh.

"Em Jeon à, cảm ơn lòng tốt của em nhưng mà..."

"Anh cứ tắm đi, em có làm gì anh đâu."

Taehyung đứng nép sau cánh cửa phòng tắm nhìn cậu. Đàn em này hồi ở trường đại học cũng không tính là quá thân thiết, tự nhiên được giúp đỡ thế này khiến anh có chút ngại.

"Em không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng nếu giúp được em sẽ giúp hết sức. Hyung đừng lo, anh cứ tắm đi không lại ốm bây giờ."

Vậy là Taehyung đành mượn tạm bộ quần áo của cậu, chạy vào phòng tắm nước ấm cho thoải mái.

Xong xuôi, anh bước ra ngoài trong bộ đồ rộng thùng thình. Jungkook đã đứng đợi ngoài cửa từ bao giờ, ngay lập tức đẩy anh ra chỗ bàn ăn, nơi đang có một bát cháo nóng nghi ngút khói.

Cậu ấn anh ngồi xuống, nhét thìa vào tay anh rồi đẩy bát cháo về phía anh. Taehyung chẳng hiểu gì bị người ta đưa về nhà, cho tắm rửa rồi còn cho ăn nữa. Anh có cảm giác người này nhặt anh về làm thú cưng thì phải.


Đợi Taehyung ăn xong, hai người mới ngồi nói chuyện với nhau.

"Hyung đang gặp chuyện gì vậy? Bị người yêu đá à?"

"Được thế đã tốt..."

Taehyung chật vật kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe. Anh không nghĩ cậu giúp được gì đâu, số tiền đó quá lớn. Anh chỉ cần có người để trút ra thôi.

Jungkook ngồi bên cạnh kiên nhẫn nghe hết, thỉnh thoảng lại lấy giấy lau nước mắt cho anh.

"Vậy là anh đang cần tiền nhỉ?"

Câu hỏi khiến anh giật thót mình. Đây không phải là mấy câu mở đầu của việc làm bất hợp pháp sao?

Anh còn chưa biết trả lời như thế nào, cậu đã lên tiếng trước.

"Anh làm người yêu em đi."

"Hả?"

"Làm người yêu em, em trả nợ hết cho. Ngoài ra, anh muốn gì cũng được, có thể cầm thẻ của em quẹt thoải mái."

Như sợ anh không tin, cậu lấy giấy bút viết một bản hợp đồng. Trong đó ghi rõ anh chỉ cần hoàn thành vai trò của một người yêu, ngoài ra không cần làm gì cả. Nếu cậu có bất cứ hành vi vi phạm đạo đức nào với anh, anh có thể thoải mái kiện cho cậu ngồi tù.

Anh nhìn tờ giấy trên bàn, lại nghĩ về lời đề nghị của cậu. Nghĩ kiểu gì cũng là cậu đang ngỏ lời gạ anh làm tình nhân nhỏ của mình.

Taehyung sốc. Một phần vì anh không nghĩ Jeon Jungkook thích con trai, phần còn lại anh không nghĩ mình lại dễ dàng lọt vào mắt xanh người khác như vậy.

Thấy anh chần chừ, cậu tưởng anh không tin mình có tiền, liền lấy một chiếc thẻ đen đặt vào tay anh.

Taehyung sốc ngất xỉu.

Anh trườn trên ghế sofa, tay run run nắm lấy chiếc thẻ màu đen bóng loáng. Chưa bao giờ anh nghĩ màu đen lại có thể phát sáng được như vậy.

Mấy chuyện kim chủ bao nuôi chim hoàng yến dạo gần đây khá nổi tiếng, anh cũng đọc qua rồi, không ngờ có ngày mình lại trở thành nhân vật chính.

Theo như cốt truyện, giờ anh nên từ chối, đứng lên và bỏ đi. Anh sẽ phải cố gắng giữ lấy lòng tự trọng nhỏ bé của mình và không được phép gục ngã trước đồng tiền.

Đấy là ai, chứ không phải anh.

Taehyung trượt hẳn xuống đất khiến cậu hốt hoảng. Anh ôm lấy chân cậu, giọng ngọt ngào đến ngứa tim.

"Cậu chủ."

"K-không cần đến mức đấy, anh cứ gọi bình thường thôi."

"Vậy, ừm, anh Jeon."

"Em nhỏ hơn anh mà."

"Không sao không sao, Jeon muốn em gọi là gì cũng được. Em sẵn sàng nằm ra đây gọi anh là bố luôn."

Một câu nói, nhưng lại mang hai ý nghĩa.

Taehyung không biết người kia đang hiểu theo nghĩa thứ hai, cái nghĩa mà không được trong sáng cho lắm.

"Anh không cần ép buộc bản thân đâu."

"Không, không hề ép buộc. Chỉ cần anh Jeon muốn, em hoàn toàn tự nguyện."

Cậu nhìn mắt anh sáng lấp lánh, không thể cố tình hiểu sai được. Rõ ràng là anh quá ngây thơ.

"Gọi em là Jungkook thôi, Taehyungie."

"Dạ, Jungkookie."

Cậu xoa đầu anh. Từ ngày hôm đó, hai người chính thức trở thành người yêu hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip