Chớm nở
Hoa Mục Vỹ đẹp nhất là vào mùa hè, chuyển sang màu xanh nhạt khi thu tới, và đông về sẽ khoác lên mình màu trắng tinh khôi, còn mùa xuân? Hoa sẽ lụi tàn. Hoa Mục Vỹ từ đầu đã không tuân theo bất cứ quy luật nào của thời gian, rằng mùa xuân trăm hoa đua nở, rằng mùa thu cây sẽ khẳng khiu chẳng còn chiếc lá nào hiện hữu, hay mùa đông lạnh lẽo khiến cây cỏ phải ẩn mình chờ cho cái lạnh qua đi.
Tình cảm cũng thế. Chẳng ai biết được một ngày mình sẽ phải lòng một ai đó, hay một ngày mình rời xa ai kia. Mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều theo vòng xoay của chính nó, hợp tan tan hợp, cũng là điều hiển nhiên.
Jungkook và Taehyung làm bạn với nhau được khoảng thời gian dài, như một thói quen, mỗi dịp hè là hai bé sẽ gặp lại. Trong đời Kookie chưa thấy một cậu bạn nào hợp tính mình đến vậy. Mấy bạn khác ở lớp mẫu giáo, cấp 1 không yếu đuối dễ khóc nhè thì cũng bạo lực không kém. Không tìm được người bạn nào trong suốt mấy năm qua quả thật buồn lắm luôn, nhưng nhờ Taetae xuất hiện và cứu rỗi cuộc sống cô độc của bé, bé thật mừng trong lòng. Và Taetae cũng cảm thấy rất mến bạn bạn mình.
Mùa hè, năm 13 tuổi:
"Yah Kim Taehyung đứng lại, dám cắm hoa lên đầu tôi lúc tôi đang ngủ à!!!, "đã thế còn dám chụp hình?", "cậu đang đùa giỡn với ai đây hả?", "đứng lạiiiiiii."
"Chưa bao giờ nghe câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' à?" - Taehyung vừa chạy vừa quay đầu về phía sau, thuận tiện quăng cho Jungkook một nụ cười khiêu khích.
Rượt đuổi nhau ầm ĩ, tiếng cười nói vang vang hoà cùng tiếng gió xào xạc tản ra như bản nhạc tươi vui đầy hạnh phúc. Jungkook lấy đà nhảy lên lưng Taehyung, tay phải kẹp cổ thằng bạn quái quỷ, nói:
"Giờ thì sao hả hả? Xoá hình mau cho tôiiiiiii."
"Mơ đi, tớ sẽ cho cả thế giới thấy Jeon Jungkook đẹp trai lai láng nổi tiếng của trường cấp 2 Daenam khi ngủ lại "xuất thần" đến thế nào."
Hai đứa trẻ cứ giằng co mãi đến khi mệt ngoài, ngã lăn xuống đất. Hai đứa lồm cồm bò dậy, nhìn nhau rồi cười ngặt nghẽo. Lật người lại rồi nằm xuống, mắt nhìn lên bầu trời cao cao kia. Lúc này Jungkook khẽ hỏi: "sau này, cậu tính sẽ làm gì?". Taehyung ngắm nhìn đám mây bay, im lặng vài giây rồi nói:
"Chắc là cũng như bao người, sẽ học thật tốt, tốt nghiệp sẽ kiếm một công việc tử tế, lương bổng ổn định, và lập gia đình."
"Lập gia đình..." - đôi mắt JK nhìn xa xăm, "cậu định nghĩa gia đình là thế nào?"
"Ừm...gia đình là nơi bình yên nhất thế gian, có ông bà, ba mẹ, những đứa con, là nơi chỉ có hạnh phúc và niềm vui."
"À..." - JK cười mỉm, khẽ bật ra tiếng...
"Tớ đang thích một người..."
Taehyung giật mình quay phắt qua nhìn thằng bạn ngày nào rong ruổi khắp cánh đồng bạt ngàn, lâu lâu cà khịa chọc cậu cáu điên lên, giờ đây mở miệng ra thú nhận đang thích một người?!
"Thế giới này loạn rồi, loạn hết rồi!!!" - mặt cậu không biểu tình nhưng lòng cậu gào thét như thể trước mặt là cái thứ gì chứ không phải thằng bạn chí cốt mình từng quen. Cậu nhao nhao lên:
"Là ai, là ai vậy Jungkookie, ai mà khiến thằng quỷ như cậu chịu thốt ra mấy câu mướt rượt như vậy?"
JK bật cười trước Taehyung rồi vòng tay ra sau kê đầu, mắt nhắm lại, tiếp tục nói:
"Tớ nghĩ gia đình là nơi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất, từ đủ đầy, thiếu hụt hay lành lặn, nứt rỉ, mỗi một ngóc ngách tồn tại mỗi kỷ niệm của nó, dù buồn hay vui, cũng là gia đình, cũng là từng ấy người yêu thương nhau, mãi mãi." – nói rồi cậu mở mắt ra nhìn vài đám mây đã tan biến trả lại một bầu trời xanh trong lành, chậm rãi nói tiếp "và dù chỉ có 2 người, vẫn có thể là một gia đình".
"Chà, tính sống với nàng vậy thôi hả, không dự định có baby à? Nhưng nãy giờ cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa, người đó rốt cục là ai?" - Taehyungie thực sự có chút ganh tỵ với người đó dù chưa gặp mặt bao giờ.
"Là..."
"Ai? Nói mau đi mà."
"Là cậu đó!" - Jungkook quay sang nháy mắt, bật dậy chạy một mạch cười ha hả.
"Thằng điên này, lâu rồi chưa bị đập nên thèm đòn hả, yahh đứng lại cho tôi!"
Dù đó có là lời nói đùa hay thật đi chăng nữa, lòng ai đó vẫn cảm thấy thật sự ấm áp. Mùa hè khắc nghiệt năm đó hoá dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip