Gặp gỡ

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên cửa sổ kéo cậu về với thực tại. Người ngồi trong căn phòng nhỏ cặm cụi ghi chép là A, sinh viên năm 3 trường ĐH.

"Xong bài tập rồi." - cậu khẽ reo với nụ cười trên môi, sau cẩn thận cất nó vào trong tệp đựng. Vươn vai vài cái để chắc ăn rằng: thánh thần ơi cơ thể vẫn còn hoạt động, máu vẫn tuần hoàn khắp cơ thể, tứ chi không bị liệt, hay nói một cách súc tích cụ thể, mình vẫn còn sống!!! Hỡi ôi bảy ngày liên tục ngồi vật lộn với luận văn mà giáo viên xinh đẹp chưa bao giờ bắt kịp xu hướng thời đại kia giao cho, yêu cầu: phải làm luận văn bằng viết tay, không máy tính máy téo gì hết! Thật quá thể đáng với một con người chỉ thích gõ máy như cậu. Rùng mình một cái, bảy ngày qua thực sự là một kỳ tích, sống rồi, cậu sống rồi!!!

Thở hắt và nhìn ra cửa sổ, trời vẫn sầm tối mưa không ngớt, thời tiết này là không thể đi chơi được rồi. Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng của mẹ vang lên dưới nhà:

"Tae, bạn Kook đến tìm con kìa."

"Dạ con xuống liềnnn." - tôi thưa.

Khi tôi xuống tới nơi thì mẹ đang bày một ít bánh ngọt. Thằng "bạn thân" Jungkook của tôi - một học sinh cao ráo với gương mặt ưa nhìn và thiện cảm, một sinh viên giỏi của khoa, một "oppa" nổi tiếng với các em gái cùng trường lẫn các trường lân cận khác, và là thằng bạn thân của tôi, nhưng với mọi người là như vậy, còn với tôi thì...

Vào ngày Mục Vỹ nở rộ, cũng là lúc một thứ gì đó vừa chớm nở.


Mùa hè, năm 7 tuổi:

"Waaaaaa đẹp quá đẹp quá, thích quá ba mẹ ơiiii.".

Lúc này bé con Taetae đang dạo quanh một khu rừng nhỏ gần nhà, đường đi cũng có sẵn rồi và thỉnh thoảng cũng có vài du khách tới tham quan. Bé con thoả sức ngắm nhìn hàng cây cao vút vươn về phía bầu trời, từng tán lá rộng và xanh ngắt, điểm tô thêm sắc đỏ của những quả dại.

"Taetae à đừng chạy nhanh quá coi chừng té nha con!".

Chẳng mấy chốc vì quá mải mê rong ruổi, cậu đã đứng ngay bìa rừng. Chột dạ nhớ lại lời mẹ dặn: "con không được phép đi khỏi khu rừng này, ngay cái khoảnh khắc đặt chân tới bìa rừng, con phải ngay lập tức quay trở về, đây là mệnh lệnh". Bé con đã rất muốn hỏi mẹ lý do, nhưng mẹ chỉ mỉm cười rồi nói:

"Dù lí do là gì, cũng là muốn tốt cho con, đừng thắc mắc.".

Và giờ bé đang thấy rất tò mò, phía trước là dải bạt ngăn cách cậu với một vùng cực kì bí ẩn.

"Đằng sau tấm bạt ấy là gì?"

Trí tò mò thôi thúc Taetae nhấc từng bước chân một tới gần, hai tay cầm tấm vải bạt nhẹ nâng lên, sau đó khéo léo chui tọt vào trong.

Giờ đây, cậu đang sửng sốt vô cùng khi trước mặt mình là thứ tuyệt đẹp đến nỗi cậu không biết gọi nó là gì nữa. Chưa bao giờ cậu thấy một loài cây nào có màu xanh cả!

"Thơm quá! Thật dễ chịu! Ba mẹ vì sao lại cấm mình tới một nơi hay ho thế này?!"

Khám phá mọi thứ trong dè dặt, nhưng chưa đầy 5 phút cậu đã tung tăng bay nhảy khắp nơi. Đang vui với niềm vui to bự này, chợt nghe có tiếng người từ sau lưng vang lên:

"Ai vậy?"

Quay đầu nhìn, cậu thấy một cậu bạn nhỏ hơi ngô ngố đang hướng ánh mắt về phía cậu.

Có người biết đến nơi này như mình! - cậu nghĩ.

"Chào bạn, bạn cũng đến chỗ này chơi sao? Mình là Taehyung, 7 tuổi. Còn bạn, bạn tên gì?"

"Mình tên Jungkook, tụi mình bằng tuổi nhau đó."

"Waa vậy mình làm bạn đi."

"Ừm! Mà bạn ở đâu tới?"

"'Nhà mình cách chỗ này cũng không xa lắm, còn bạn?"

"Ba mẹ mình dẫn mình tới đây chơi, riêng mình vô tình tìm được nơi này, ba mẹ không biết mình ở đây đâu!" - Kook vừa nói vừa cười lém lỉnh. Cậu bé trạc tuổi này rất thoải mái, cởi mở nên hai bé đã nhanh chóng thân thiết dù chỉ lần đầu gặp gỡ.

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, Jungkook phải trở về thành phố học, còn cậu cũng chuẩn bị bài vở cho ngày nhập học gần kề.

"Tớ sẽ nhớ Taetae nhiều lắm." - Jungkook vừa nói vừa hơi rưng rưng.

"Tớ cũng vậy. Năm sau lại quay lại nha." - Taetae nước mắt đầm đìa mếu máo.

"Được. Tớ sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip