Chap 10: Hường phấn(HopeMin)

JiMin đứng đơ người ra
-"JiMin... JiMin à em không sao chứ? JiMin...!!!"
-"D... Dạ???" JiMin tỉnh lại sau tiếng gọi của J-Hope
-"Em không sao chứ?"
-"Dạ em không sao giờ em cần phải đến bệnh viện thăm TaeHyung"
-"Vậy chúng ta đi thôi"
-"Dạ vâng"
-"À mà cô Hahm này, cô gọi cho bố cháu bảo là cháu đã về và đang trên đường đến bệnh viện thăm TaeHyung cô nhé" JiMin dặn dò cô Hahm
-"Vâng thư cậu tôi sẽ làm ngay"
-"Cháu đi nhé!"
-"Đi đứng cẩn thận thư cậu!"
JiMin nhảy tót lên xe của HoSeok
-"Giờ chúng ta đi gặp Tae gì gì đó đúng không?"
-"Dạ là TaeHyung ạ"
-"Vậy cậu ấy ở bệnh viện nào?"
-"Ấy chết em quên chưa hỏi cậu ấy ở bệnh viện nào rồi"
-"Em thử gọi hỏi mẹ em đi"
-"Điện thoại em hết pin rồi"
-"Vậy thì dùng điện thoại của hyung đi... Ế khoan... Điện thoại của hyung đâu rồi...???" HoSeok vừa nói vừa tìm hết túi này sang túi kia
-"Thôi xong rồi hyung để điện thoại ở nhà rồi"
-"Vậy giờ tính sao đây hyung?"
-"Mẹ em thường chở em đến bệnh viện nào để khám?"
-"Dạ là bệnh viện Seoul ạ!"
-"Vậy chúng ta đến đó thử xem"
-"Nae~"
--------------------------------------
-"Có chuyện gì vậy cô Hahm"
-"Dạ thưa ông chủ là cậu JiMin đã về rồi ạ"
-"C... Cái gì? JiMin đã về rồi sao? Thằng bé đâu nó có bị làm sao không?"
-"Dạ cậu JiMin rất ổn và cậu ấy đang đi đến bệnh viện để gặp TaeHyung ạ"
-"Được rồi cảm ơn cô giờ ta sẽ đi đến bệnh viện"
-"Dạ vâng"
Ông Park cúp máy
-"Chuyển hướng sang bệp viện Seoul" Ông Park thông báo với tài xế
-"Có chuyện gì vậy bác?" JiYeon lo lắng hỏi
-"À JiMin nó đã về nhà rồi. Nó đang trên đường đến gặp TaeHyung"
-"J... JiMin đã về rồi ạ?" JiYeon mắt A mồm chữ O hỏi ông Park. Ông Park khẽ gật đầu.
-"Vậy thì tốt quá rồi còn gì"
-----------------------------------
JiMin đã được HoSeok đưa đến bệnh viện Seoul. JiMin gấp gáp chạy vào trong bệnh viện còn HoSeok thì thở hồng hộc chạy theo sau.
-"JiMin, chậm lại chút" JiMin vẫn chạy như kểu không nghe thấy tiếng gọi của anh. Vừa rứt lời không lâu JiMin đã ngã cái rầm 1 phát xuống đất
-"A...!" JiMin kêu lên
-"JiMin à...!" HoSeok vội vàng chạy đến bên JiMin. Đỡ JiMin dậy rồi nhìn vết thương.
-"Em không sao chứ ? Có đau ở đâu không?" HoSeok lo lắng hỏi nhưng sau đó anh nhận ra rằng những câu hỏi đó thật ngu ngốc. "Mình bị làm sao thế này? Cậu ấy bị ngã chảy máu ra như vậy thì làm sao mà ổn được, làm sao lại không đau được. Ngu ngốc quá" Anh nghĩ trong đầu rồi sau đó cũng nhanh miệng mà sửu chữa.
-"Hyung nói em chạy chậm lại rồi mà không nghe, giờ thì thấy hậu quả chưa? Giờ liệu có đi được không?" HoSeok nhăn mặt hỏi.
-"Em... Em xin lỗi... Nhưng giờ em muốn đi gặp TaeHyung. Hyung đỡ em dậy đi" JiMin lí nhí nói. HoSeok nghe vậy cũng bất lực với con người này mà đỡ JiMin dậy nhưng chưa kịp đứng thì JiMin đã ngã ngào vào lòng HoSeok. 2 người sát bên nhau môi chỉ cần thêm 5cm nữa là chạm. Mặt JiMin bắt đầu đỏ, cố đẩy anh ra ngồi dậy nhưng vì quá đau nên bất lực nhìn anh. "Trời ơi, càng nhìn gần anh ta càng đẹp nha" cả 2 chìm trong im lặng vài phút. HoSeok hoàng hồn lại trước cất tiếng gọi cái con người đang đớ đờ đơ đang nằm trên người mình kia. Hồn JiMin đang ở trên mây, chăm chăm nhìn anh cho đến khi nghe tiếng HoSeok gọi thì hồn mới bắt đầu xuống.
-"Giờ sao?  Em có đi được không? " HoSeok lo lắm hỏi. JiMin thử cử động. "Thôi xong, không đi được rồi"
-"Em... Em... Em nghĩ là không. Giờ tính sao hả hyung? " Do lại ngã nên đâm ra chân lại thêm 1 lần chấn thương, rất đau làm JiMin không thể cử động được.
-"Vậy giờ leo lên lưng hyung đi, hyung cõng đi" HoSeok xoay người cho JiMin leo lên. Hết cách rồi, JiMin vì vậy cũng không ý kiến gì mà leo lên lưng anh.
-"Cảm ơm hyung" JiMin nghé vào tai Anh kẽ nói. HoSeok nghe vậy thấy vui trong lòng, im lặng không trả lời mà cất bước đi. Một màu hường phấn phấp phới xung quanh khiến mọi người đi qua bàn tán không ngớt. Có người thấy ghen tị, có người kì thị đồng tính thì nhăn mặt chê bai, còn đám hủ nữ/nam thì reo hò như điên khi 2 người đi qua.
_____________________________________________
YuGyeom sau khi về nhà thì thấy 1 cậu nhóc đang ở trong nhà mình.
-"Cậu là ai? Làm gì ở đây?" YuGyeom dò hỏi.
-"Em là người hầu của cậu. Ông chủ kêu em tới đây để giúp việc cho cậu" Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống đất lí nhí trả lời.
-"Vậy được rồi, đi làm việc của cậu đi. Nhưng... "
-"Có chuyện gì ạ?"
-"Tuyệt đối không được vào phòng của tôi. Chỉ vậy thôi, còn cậu thích làm gì đi đâu tuỳ cậu" YuGyeom nói rồi lặng lẽ bước đi lên phòng. Cậu nhóc kia cũng lon ton chạy đi làm việc của mình.
YuGyeom vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm, làn nước mát lạnh chảy xuống cơ thể rắn chắc của anh. YuGyeom đang suy nghĩ rằng tại sao cha anh lại kêu người giúp việc đến đây làm gì chẳng phải anh sống 1 mình vẫn ổn hay sao? Tắm xong anh bước xuống nhà nhìn thấy dáng vẻ lon ton chạy đi chạy lại, lau chỗ này, làm chỗ nọ của cậu khiến anh có cảm giác gì đó không ổn. "Cũng dễ thương đó chứ" anh nghĩ trong đầu rồi cũng đi ra ngoài.
------------------------------------------------------------
#YEONG_영 
Lâu lắm rồi không viết, chắc nó lại càng xàm... Comeback rồi nha mí em... Sắp có thêm 1 số nhân vật mới nha... Chap này hơi ngắn...
JEFF THE KILLER.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bngbng191