Chap 9: TaeHyung bị ngất(HopeMin)

Ánh nắng xuyên qua khe cửa len lỏi vào các ngóc ngách của ngôi nhà. JiMin đang lằm trên chiếc dường trong phòng mà tối hôm qua HoSeok đã chuẩn bị. Khẽ mở mắt ra cậu liền gọi tên TaeHyung.
-"Yah... Kim TaeHyung cậu có nghe thấy tớ gọi không hả?"
Tức tối la lên quay lại nhìn thì JiMin mới thấy là không có người... Phải rồi cậu đang ở nhà của JungKook mà, bình tĩnh lại JiMin lật đật ngồi dậy có vẻ lười biếng. *Cốc cốc*
-"JiMin ah... Em ổn chứ?" HoSeok thấy JiMin la ầm lên giật mình nên chạy lên lầu hỏi...
-"À không... Em không sao đâu!"...
-"Ừ... Em dậy rồi thì xuống ăn sáng đi!"
-"Hyung xuống đi vệ sinh cá nhân xong em sẽ xuống"
HoSeok nghe vậy yên tâm bước xuống bếp nấu nốt bữa sáng. JiMin bước suống nền đá lạnh mà rùng mình, từng bước đi vào phòng vệ sinh...
--------------------------------------------------------------+
TaeHyung đêm qua không ngủ được vì nhớ người bạn JiMin của cậu. Bật dậy khỏi giường cậu chạy thẳng xuống dưới nhà thấy vẻ mặt hoảng hốt của mọi người
-"Có chuyện gì mà mọi người có vẻ hoảng hốt vậy ạ?"
-"Ah... TaeHyung con dậy rồi sao?"
-"Dạ vâng!"
-"Theo nguồn tin từ cảnh sát và người bạn của JiYeon thì họ không tìm thấy JiMin ở đâu. Người được bạn JiYeon nhìn thấy không phải là JiMin mà là 1 người khác... M... Mẹ sợ JiMin sẽ... Sẽ..." Bác Park vừa ôm TaeHyung vừa khóc nức nở, khóe mắt cay cay rồi đỏ lên giọt lệ tuôn rơi lăn trên đôi gò má cậu, nhìn thấy cảnh này JiYeon không khỏi sót xa.
-"Vẫn chưa phải là kết thúc chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào ông trời mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm JiMin" JiYeon nhanh trí xoa dịu đi nỗi buồn này...
-"Không thể để thằng bé chờ lâu thêm được chúng ta phải đi ngay bây giờ" Ông Park cũng không thể bình tĩnh được nữa, 4 người họ nhanh chóng chạy ra sân lên xe đi tìm JiMin. Đến đồn cảnh sát xem lại thông báo kết quả là "KHÔNG", gọi điện cho người tìm ở đảo JeJu cũng là "KHÔNG", tìm kiếm ở các bệnh viện kết quả cũng cho ra là "KHÔNG". Mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện ai cũng ủ rũ, còn TaeHyung thì cảm thấy chóng mặt đi không vữa ngã xuống đất. Cậu cố chống tay đứng dậy nhớ lại mấy đêm gần đây cậu không ngủ ăn uống cũng không được nhiều sức khỏe có lẽ cũng rất yếu bước thêm vài bước nữa cậu vô thức không làm chủ được bản thân nữa mà ngã xuống. Đây lại là khu vắng vẻ ít người tới nên dường như không ai biết cậu bị ngất tại đây.
----------------------------------------------------------
JiMin vệ sinh cá nhân xong bước xuống dưới nhà thì thấy HoSeok đang ngồi, trên bàn ăn rất nhiều món, mùi hương thơm phức lôi kéo JiMin.
-"Xong rồi thì ngồi vào ăn đi"
-"Dạ vâng, em cảm ơn"
JiMin ngồi vào ghế cầm đũa lên phân vân không biết nên ăn món nào trước, màu sắc, mùi hương, hình dáng đều rất tuyệt vời.
-"Em ăn trứng cuộn trước đi để lâu mất ngon đấy!"
-"Dạ vâng, hyung ăn ngon miệng" JiMin gắp miếng trứng vàng óng bên trong có thịt, rau, cà rốt lên, mùi hương không thể chê vào đâu. Tối hôm qua JiMin cũng đã ăn đồ HoSeok nấu và JiMin ăn rất ngon nên hôm nay JiMin cũng có chút kì vọng. Cảm nhận miếng trứng mềm mềm đậm gia vị, lớp thịt mỏng che lấp đi thanh cua bên trong làm cho vị càng tăng thêm. Càng ăn lại càng muốn ăn nữa JiMin ăn ngấu nghiến.
-"Ngon lắm hả?"
-"Ưm... Rất... N... Ngon... Hyung nấu ăn ngon lắm"
-"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
Nhìn JiMin ăn vui vẻ HoSeok bất giác nở nụ cười. ~Tên nhóc này dễ thương thật~ HoSeok suy nghĩ trong đầu...
-"Ặc ặc ặc..."
-"Đấy hyung nói rồi mà ăn từ từ thôi!" Nói xong HoSeok chạy đến chỗ bình nước rót 1 cốc cho JiMin
-"Đây uống từ từ thôi"...
-"Ưm... C... Ảm.. Ơn hyung" HoSeok tay xoa lưng JiMin tay lấy giấy lau vết nước trên mặt JiMin. Thấy JiMin đã bình thường trở lại HoSeok đi đến bếp múc 1 bát sup đi đến chỗ JiMin
-"Em ăn sup đi"
-"Dạ vâng em cảm ơn"
JiMin nhận lấy bát sup nhìn lên rau, cà rốt, cua, thịt, bắp hòa quyện lại nhìn rất bắt mắt, nhẽ nhàng ăn 1 thìa. Mùi vị đúng là không thể đùa được, hơi sệt, cua và thịt rất mềm, rau và cà rốt rất tươi tất cả mọi thứ làm cho JiMin cảm thấy mình đang ở trên 1 cánh đồng đầy nắng ấm áp. ĐÂY LÀ TÂM HUYẾT CỦA HOSEOK...
-----------------------------------------------------------------
TaeHyung tỉnh dậy trong bệnh viện thấy bên cạnh mình là bác Park đang ngủ.
-"Ưm." Cậu khẽ cử động làm bác Park tỉnh giấc
-"TaeHyung à con không sao chứ có thấy không khỏe chỗ nào không?"
-"Dạ không ạ... JiMin... Cậu ấy về chưa ạ?" Bác Pảrk lắc đầu giọt nước mắt lại tuôn rơi. TaeHyung im lặng không nói nữa.
-"Anh tỉnh rồi chứ?"
-"Yu... YuGyeom...???"
-"Là em đây"
-"Sao em lại ở đây...???"
-"Em mà không ở đây thì chắc hyung giờ đang ngủ cùng chuột rồi"
-"Vậy là em..."
-"Đúng em đã cứu hyung"
-"Sao em lại có ở đó?"
-"Em chỉ là tình cờ đi qua mà thôi thấy 1 người ngất ở đấy em liền chạy ra ai nhờ người đó lại là hyung thế nên em mới lập tức gọi cho mẹ hyung và đưa hyung đến đây"
-"Thật sự cảm ơn cháu YuGyeom à"
-"Dạ bác không cần phải cảm ơn đâu ạ đây là việc cháu phải làm mà"
-"Cảm ơn em YuGyeom, anh lại nợ em 1 lần nữa rồi"
-"Em có mua chút đồ ăn và trái cây để em mang vào cho hyung"
-"Thật là làm phiền cháu quá!"
-"Dạ không có gì đâu mà bác"
TaeHyung ngồi trên giường bệnh ăn cháo mà YuGyeom mang đến, vừa ăn vừa nhìn sang bác Park đang ngồi suy sụp ở bên kia. Cậu cảm thấy có vẻ tội lỗi nên bước xuống giường đi đến chỗ bác Park...
-"Con xin lỗi lẽ ra con không nên như thế này, do cọ vô dụng" Cậu vừa nói vừa đánh mình. Bác Park hốt hoảng ngăn cậu lại khóc nức nở.
-"Không TaeHyung à con không có lỗi, là do mẹ mẹ đã không làm tròn trách nghiệm của người mẹ, đã không lo lắng cho để con ra nông nỗi này"
-"Là do con..."
YuGyeom tiến đến vỗ về 2 mẹ con rồi sau đó đi ra ngoài cửa.
-"Xin lỗi vì cháu không thể ở lại đây thêm được nhà cháu đang có việc gấp cháu xin phép về truớc"
-"Xin lỗi vì đã làm phiền cháu bây giờ cháu cứ về đi ở đây có bác chăm sóc cho TaeHyung rồi"
-"Dạ vâng vậy thì cháu xin phép"
-----------------------------------------------------------
Kết thúc bữa ăn sáng JiMin đi ra phòng khác lấy lại đồ đạc chuẩn bị cùng HoSeok trở về nhà. Bây giờ JiMin mới nhận ra là sáng đến giời không thấy JungKook đâu.
-"Hope hyung... Jung Kook đâu rồi ạ?"
-"À thằng nhóc đó đi có việc rồi. Anh trở em về cũng được"
-"Nae~"
Ngồi lên chiếc xe sang trọng của nhà JungKook JiMin có cảm giác hơi la. Lạ không phải là vì chiếc xe, chiếc xe này cũng không khác gì chiếc xe của nhà JiMin nhưng cảm giác lạ ở đây là cách trang trí và quan trọng nhất là HoSeok đẹp trai đang trở cậu đi...
-"Nhà em ở đâu?"
-"Nhà em ở khu biệt thự B, đường T, quận S ạ"
Vậy là HoSeok chở JiMin về nhà... Bước chân vào cổng mọi người làm đều đờ người ra, dụi dụi mắt rồi hô to...
-"Cậu JiMin...!!!"
-"Là cháu đây, bố mẹ cháu và TaeHyung ở đâu rồi ạ...???"
-"Dạ thưa cậu TaeHyung bị ngất đang ở viện cùng bà chủ còn ông chủ và cô JiYeon thì đang đi kiếm cậu ạ..."
JiMin sửng sốt...
-"Cái gì...??? TAEHYUNG BỊ NGẤT...???
===================================
#Yeong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bngbng191