Chap 14: Ai đánh mà ngươi khai vậy?

8:47 tại phòng ngủ
*Buổi sáng tự tưởng tượng ii , ai gảnh tả hoài*
Mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra thì phát hiện là đêm qua mình đã bị chơi tơi bời, đến mức muốn bắn cũng không nổi...đúng như hắn nói..bị chơi đến động cũng không muốn, phải nói như thế nào nhỉ..là không thể động mới đúng..huyệt hồng không biết từ khi nào đã được hắn bôi thuốc..nhưng nó vẫn rát lắm...hắn từ dưới nhà đi lên với bát cháo trong tay..là cháo thịt bằm cùng với ly sữa ấm...
-ngài dậy được chứ?
-ngươi chơi nát ta rồi còn gì?
-thôi mà, là ngài kích thích tôi..
-ngươi..
Bị chặn họng mất rồi..đúng là do gã kích tình hắn...coi như đó là phần thưởng vì hôm đó hắn giỏi đi..nhưng gã vẫn giận lắm..chơi gã vật vã hơn 3 tiếng đồng hồ, hỏi sao gã không giận...
-nào.. ngoan, ngồi dậy ăn ít cháo nhé?
-không!! Nâng lên đau hông lắm...
-ngoan một chút..
Hắn dùng sức nâng gã lên nhẹ nhàng nhất có thể..
-yaa..ư..đau..
Khoang, nêu nâng lưng thì mông tiếp đất..thôi rồi lượm ơi... y đỡ dậy, mông ấn xuống..
-ya..ha..đau mông..ư
-thật là...
Hắn lót dưới mông gã hai cái gối mềm...cật lực lắm mới đặt mông xuống được..hắn thì ôn nhu hết mực..
-hức..bị ngươi..chơi..hức.. đau muốn chết..
-ngoan, tôi xin lỗi
Hắn hôn lên trán gã một cái..thật sự muốn giận hắn cũng không được..hắn quá ôn nhu và cả...thương gã nữa...
Từng muỗn cháo đều được thổi nguội rồi mới trực tiếp đưa vào miệng của gã...
-ngài mau uống sữa rồi nghỉ một lát..
-biết rồi, không cần ngươi nói..
-ngoan..

Nói uống rồi nghỉ mà gã có nghỉ đâu., đưa tay lấy chiếc laptop bên cạnh rồi nhắn tin cho ai đó..mông thì cũng đau đấy nhưng chịu thôi, giờ mà động để nằm úp là lại nhức cái eo...

- Điều tra Jung MinHee, công ty và các chi nhánh khác nhau của hắn..

                                                        Vâng thưa ngài.  

-cho các người trong ngày hôm nay, đầy đủ thông tin, không được để sót

Vâng, tôi đã hiểu

Sau khi nhắn tin cho người điều tra thì gã thở dài, tự hỏi làm sao để nằm xuống=)
_____________________
3:05 tại phòng ngủ..
Ting..tongg...
Họ lại bị làm phiền rồi, hắn thấy gã ưm một cái liền hôn lên đỉnh đầu..gã cảm nhận nụ hôn liền ngủ tiếp..hắn rời khỏi giường mà xuống mở cửa cho cái người *phiền phức* kia...
-ai?
Thẳng thừng hỏi không phép tắc dù ứ biết được người kia có lớn hơn mình hay không..mắt nhắm mắt mở cất giọng trầm nói..
- cậu là người tình bé nhỏ của ngài ấy sao? Tôi là em của ảnh, vào được chứ?
-được..
Taehiong vừa ngồi xuống ghế thì hắn lại nhớ ra cái gì đó, cái gì mà người tình bé nhỏ, biệt danh đó đặt cho gã mới đúng..
-ban nãy bảo người tình gì đó là sao chứ?
-thì cậu..
-ngài ấy mới là người tình bé nhỏ của tôi
Bị cắt ngang liền khá sửng sốt, cậu trai này mạnh miệng đấy...mà khoang, nếu ngài ấy là người tình bé nhỏ thì...
-Ngài Kim bị đè á???
Taehiong la lên, một tên như gã mà cũng bị một người như hắn đè á? Có phải quá bất khả thi không?
Nghe được tiếng ồn-gã trực tiếp nói to vọng từ phòng xuống phòng khách..
-KOOKIE A~
Hắn nghe rồi luống cuống bảo với Taehiong..
-ngồi đây một chút, tôi sẽ đưa ngài ấy xuống liền...
-à..ừm
Taehiong vẫn chưa qua được qua được cơn sốc đó, gã nổi tiếng kiêu ngạo nhất vùng, tính khí khó chiều,song ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ mà lại nằm dưới á=) có lẽ nên suy nghĩ lại về vấn đề này, vốn dĩ chỉ bảo hắn là *người tình nhỏ bé* để chọc hắn cho vui mà ai ngờ, không đánh mà khai...
Hắn đi lên phòng rồi nằm xuống vỗ nhẹ vào cánh mông gã...
-em của ngài đến...
-ưm..ai đánh mà ngươi khai vậy?
-sao a?
-ta vừa nghe nó la lên * ngài Kim bị đè á*
-tôi muốn cả thế giới biết ngài là của tôi...
-sến súa, ta xuống dưới đây..
Bỏ mặc hắn đang nằm trên giường..trên người thật ra chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng với cái underwear màu đen,đôi chân trắng ngần bước trên cầu thang xuống,nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Taehiong gã cũng bất lực theo.. cái tên kia đúng thật là...
-tới đây làm gì?
Vẫn cái câu quen thuộc đó..
-người ta muốn đến thì đến chứ? Ai cấm trời..
-muốn nói gì nói lẹ..
-ụa..mà anh nằm dưới thậ...
-im mồm nếu không muốn ông cắt chym mày..
- gắt dữ trời, à..hôm nay
-công ty có chuyện gì sao??
-Jung MinHee đến làm loạn..
Lại là cái tên không biết địa vị đó, động vào ai mà lại oái ăm đi động vào Kim Taehyung này..

-dám?
-anh ta hô to bảo chính tay MinHee này sẽ khiến cho công ty này sụp đổ..
Nghe đến đây gã cười khinh..một chức phận nhỏ nhoi ấy mà đổ ngã được công tu hắn á? Ngu xuẩn...
-haa..cứ từ từ , xem hắn ta làm được gì..
-Anh cũng nên cảnh giác chút..nên nhớ, em tiên tri *vũ trụ*
-thôi đi ông ranh...
-hjhj, tối nay đi ăn một bữa không, đã lâu không đi..
-hmm..cũng được..7h30 tại nhà hàng *cũ*
-nhớ dắt theo *chồng lớn* của anh..
Nói xong tức tốc chạy ra khỏi Vinh Thự vì Taehiong không muốn chiếc dép gã đang mang nằm yên vị trên mặt mình đâu.. gã tức muốn chết mà...

END CHAP____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip