Caramel 🍮


Nụ hôn bất chợt vờn trên khóe môi như giọt mật ong thấm trong khoang miệng bé bỏng, dịu đi tâm can có chút muộn phiền.

Một điều mà khi bên cạnh lâu, Jeongguk mới phát hiện, người đẹp họ Kim vốn rất mềm lòng, đặc biệt là đối với hắn. Đứa nhỏ ấy thoải mái với những cái chạm từ đôi bàn tay rắn chắc, hay những lần khoé môi bạc lạnh trót chạm đầu vai.

Thế nhưng, thiếu niên lang lòng đầy nỗi hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn mở rộng tấm chân tình với Jeon Jeongguk.

Họ Jeon nhận ra điều này, hắn không vội, mỗi ngày trôi qua đều túc tắc đến gần em hơn một chút, cho đến khi thật sự ôm được Taehyung vào lòng, tâm trí căng thẳng mới nhẹ nhõm đi vài phần.

Không biết Jeon Jeongguk dành tâm dụ dỗ thế nào mà người đẹp đã chuyển địa chỉ sang nhà hắn, thậm chí giáo sư còn tận tình chăm sóc em trên giường ngủ.

Sự yêu chiều ướt đẫm đôi mắt lạnh nhạt của giáo sư, vẻ đẹp trên cơ thể Taehyung hoàn toàn chiếm lĩnh tâm can đầy dục vọng của hắn. Jeongguk trầm trồ, ca thán dung mạo của em, không sao hiểu được cách thượng đế tạo ra con người đó.

Em đẹp đẽ! Đẹp đến mức không tin được rằng em tồn tại. Nếu mọi định nghĩa về sự đúng đắn đi ngược lại với nhan sắc của Kim Taehyung thì sự đúng đắn đó có lẽ đều sai quấy.

Jeongguk chống khuỷu tay đỡ lấy xương hàm, cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ đang e ấp trong lòng ngực vạm vỡ, hắn vuốt ve cạnh hàm xinh đẹp, xoa xoa góc má mịn trơn với tâm tình nổi gợn sóng.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em do chính tay hắn mặc, làn da sạch sẽ trên giường cũng do bàn tay thuần thục của Jeongguk gột rửa, đến những vết hôn ngân trên khắp cơ thể phổng phao cũng được tạo ra bởi hàm răng thỏ trắng muốt.

Em nhỏ cả người đẫm xạ hương dịu dàng kéo lấy hơi thở nặng nề nơi lòng ngực phập phồng của người bên cạnh. Jeongguk chậm rãi híp mắt lại, rút sâu trong hõm cổ nhẵn mịn của em mà nghỉ ngơi.

Chừng nửa đêm, Taehyung loay hoay một thoáng rồi bừng tỉnh, những lớp chăn bông phủ trên cơ thể đã dày lên một tầng, hẳn là giáo sư đã dành tâm săn sóc. Từng sợi chỉ mảnh cùng vài nếp vải nhăn nheo trên cơ thể vẫn còn lưu lại hương vị của Jeon Jeongguk.

Đôi chân trần miên man giẫm lên tấm thảm tơi mềm, tìm kiếm người yêu lớn thất lạc, nét mặt ngây thơ, mang vài phần hoảng loạn.

Chút the thé ở cổ họng thốt lên khàn đặc, "giáo sư... giáo sư!" ngay lập tức bàn tay mảnh dẻ bàng hoàng ôm lấy cổ nhỏ mà bó buộc, người đẹp kinh ngạc với âm thanh phát ra bởi chính mình.

Dòng suy nghĩ triền miên chạm được âm thanh trầm, liền động vào thâm tâm Jeon Jeongguk, hắn vội dập điếu thuốc quá nửa trên tay. Bỏ thành ban công lộng gió ở lại, sau cái đóng cửa nhẹ nhàng của giáo sư.

"Taehyung, ngủ thêm đi em!" Đem sự mát lạnh trong hơi thở, ôn tồn phả lên vành đai hồng nhuận sâu sắc trên mang tai nhỏ nhắn của người đẹp. Lấy chút trầm ngâm che đậy tâm can dậy sóng.

Chút ảm đạm áo lên gương mặt chững chạc, trượt lên ánh mắt đầy ý nhị của Taehyung, em nhìn ra Jeongguk lòng đầy bất mãn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Lẽ thông thường, hắn chẳng mấy khi thức giấc giờ này, ắt hẳn bản thân đang vướng bận, mới không thể ngon giấc.

Vệt bụi vàng từ ánh sáng le lói lăn trên làn da bánh mật ngọt lịm, Jeongguk cũng chẳng nở lòng từ chối tia mắt nũng nịu kia. "Giáo sư đang giận em sao?" nốt nhạc nhẹ giật lại tâm tình đang lơ đễnh của người kia. Jeongguk lặng lẽ nhìn em, kỹ càng, chặt chẽ.

Khoảng không phẳng lặng làm nổi bật hơi thở bé xíu có chút tự ti, đôi môi đỏ hỏn hơi sưng tấy khẽ mím lại mạnh dạn áp lên vết sẹo nhỏ đã lành hẳn, đã tồn tại từ lâu trên gò má trắng trẻo thơm mùi sữa.

Khuyên bạc cuối chân mày nhếch cao một khoảng, lòng dạ đang bứt rứt của giáo sư lập tức bị dội đến ướt sũng.

Jeongguk ôm lấy bả vai gầy gò, đẩy cơ thể yếu ớt ngồi xuống giường. Cả vòm ngực rộng tràn hơi gió hiện ra trước con mèo nhỏ đáng yêu.

Taehyung kín đáo nhướng mày ngắm nghía, bên tai lại truyền đến một lượng thông tin đã cũ, "Taehyung này, tôi thoải mái với em không phải để em qua mặt tôi, ghét bỏ tôi! Em và giáo sư Park, rốt cuộc có chuyện gì?"

Từng kẽ ngón tay luồn sâu vào những lọn tóc xoăn lơi bóng bẩy, sóng mũi cao hút trọn nhịp thở của người đối diện. Jeongguk rít giọng nói sau cuối, lưỡi độn phồng một bên má, gương mặt rủ xuống lạnh lùng. Taehyung giật mình với câu nói của giáo sư.

Đương nhiên, em cũng hiểu giáo sư đang đề cập đến việc gì. Em đã mời Park Bogum đến buổi liên hoan cuối năm, ban đầu đích là muốn giải quyết rõ ràng chuyện hiểu lầm mà nhận lời tìm hiểu nhưng không ngờ lại bị Jeongguk bắt gặp.

Mái tóc đen vuốt cao khi ấy đã rủ xuống vầng trán nhẵn nhụi, đem Jeongguk trượt xuống căn hầm tối tăm. Bầu mắt trân châu sáng tỏ bỗng vụt tối, tận khi bước vào nhà, Jeongguk mới chèn ép Taehyung, khiến em chẳng một lần được cất lời giải thích.

Đó cũng là lần đầu tiên, Taehyung thấy giáo sư của mình nóng nảy như thế, hắn ép tấm lưng nhỏ dính sát vách tường, bàn tay thô to mạnh bạo lột chiếc áo khoác dài của em nhưng lại chậm rãi kéo lớp áo len dày lên cao.

Cả người thấm rượu phủ lên một màng hồng ửng, ấm nóng, Taehyung lúc tỉnh lúc mê, người đối diện là ai còn không nhận thức rõ, đã bị cái gãy lưỡi làm cho mẫn cảm.

Có thể, đôi mắt nhỏ chẳng mở nổi nhưng Taehyung nhớ rõ mỗi hành động của giáo sư, hắn giống như cái khóa cửa bị hỏng vẫn cố gắng giữ cánh cửa đóng chặt, lại giống như nghẹn vật trong cổ họng mà rấm rứt trong vòng tay của Kim Taehyung.

Giáo sư im lặng một khoảng, chậm chạp ngồi xuống trước mặt em, bàn tay lớn lồng vào bàn tay nhỏ, trầm ngâm, kiên trì giữ gìn không gian yên tĩnh. Thế nhưng, khi hắn càng nhích gần đến em, người đẹp lại càng nhích ra xa.

Hơi thở bạc hà có chút nặng, lòng ngực cũng trĩu xuống những tâm sự muốn giải bày, nhưng thái độ của em lại chẳng hề hợp tác. "Taehyung muốn giữ bí mật với tôi sao? Khoảng cách giữa chúng ta đã lớn vậy rồi sao em?" nhã nhặn sau cùng là cái mỉm cười gượng gạo.

Như nhành tuyết trắng tan chảy dưới cái gắt gao, nung nóng đôi mắt ngập lửa giận, rồi bị tầng ướt đẫm trên đôi mắt của người đẹp làm cho dập tắt.

Con mèo nhỏ hơi mếu máo, đôi môi trề ra, "em không muốn giữ bí mật, e-em chỉ là cảm thấy xấu hổ..." Jeongguk loạn lên khi thấy lớp nước bóng loáng trên con ngươi trong vắt, hắn vội vã kéo cái eo mềm xèo vào lòng, ve vẩy vuốt sống lưng thẳng thớm.

"Em xấu hổ chuyện gì?" Đích thực đã mủi lòng, hắn nghiêng má áp lên cầu vai em, tha thiết một lời trầm ấm.

"Lúc trước, em hiểu lầm người đã giúp đỡ em là giáo sư Park, nên đồng ý tìm hiểu với thầy ấy mà không xác minh rõ ràng."

Con mèo nhỏ được chiều chuộng, nên dóc tâm cơ dụi bộ lông dày êm ả vào cần cổ Jeongguk như tấm tơ lụa lọt qua đùi non mà rơi xuống đất, một loại xúc giác mềm đến khó tả.

"Sau đó, em mới biết là Jeongguk giúp em, nên em đã dừng việc tìm hiểu với giáo sư Park. Hôm qua, em đến xin lỗi thầy Park, giữa chừng thì bị Jeongguk phát hiện!"

Chất giọng xinh đẹp, càng nói càng nhỏ, cái cằm được gọt giũa bị bàn tay lớn nhào nặn. Jeongguk hôn lên nốt ruồi dưới đôi mắt Taehyung, cặn kẽ siết lấy cái eo thon. Có lẽ, mèo con chẳng trông thấy cái nhếch mép khoái trá của họ Jeon.

Đầu mũi tròn lành lạnh chôn chặt vào má bụng mềm xèo đầy thịt của cậu sinh viên nhỏ đang loay hoay ngủ. Bàn tay lớn kéo bàn tay nhỏ ra khỏi mái tóc đen nhẵn bị vò đến rối bù, nhận ra sự chống chế yếu ớt của người bên cạnh, em nhỏ chỉ nghiến răng nhè nhẹ rồi thoải mái nhấn mặt lên gối say giấc.

Tư thế khi ngủ của một người có thể trông kỳ lạ như vậy sao?

Cứ nửa đêm lặng lẽ, đứa nhỏ xinh đẹp lại cuộn hết phần mền của Jeongguk vào người, nhẫn tâm bỏ mặc hắn tự ôm lấy cơ thể co ro ở góc giường, trông đáng thương đến tột cùng. Nhưng chỉ được một lát, bé cưng lại có vẻ rủ lòng thương lăn lăn đến gần, tự nhiên ôm lấy họ Jeon vỗ về.

Chỉ là, cách bọc bạch tình cảm trong lúc ngủ của Taehyung, quả thật khác biệt so với khi thức giấc. Em không choàng tay trên eo hay vắt ngang vòm bụng, mà gác chân thon lên bả vai rộng của Jeongguk, nhanh chóng cuộn mỗi cái đầu lớn của hắn vào bụng, xem như con gấu bông cứng cáp thoải mái dày vò.

Mùi xạ hương kết hợp với nhiều nốt hoa mang theo chút dịu dàng riêng biệt trên cơ thể thanh mảnh kia dễ dàng xoa dịu Jeongguk. Họ Jeon làm sao còn nghị lực để chống trả em chứ? Đương nhiên hắn cũng không vì nết ngủ quái lạ mà khó chịu với em.

Giáo sư nắm cổ chân nho nhỏ, nhấn đôi môi ngọt lịm như bọc đường lên làn da óng ánh. Nhẹ nhàng kéo cả cơ thể bánh mật đang trồi trên đầu hắn xuống ngang tầm tay.

Không kìm đứa nhỏ xinh đẹp này thật chặt trong vòng tay, sớm muộn gì em cũng quấy nhiễu không để hắn yên giấc. Còn, đôi mắt nhắm hờ lúc ngủ của Taehyung, không ít lần khiến tâm hôn già cỗi phải hồn bay phách lạc.

Tầm 05 giờ sáng mỗi ngày, Jeongguk đều thức dậy với biểu tình cực kỳ bèo nhèo, những lúc uể oải như thế hắn chỉ muốn vùi đầu vào hõm cổ thơm mịn của người bên cạnh mà ngủ thêm một giấc nữa. Hơi thở có chút nồng nhẹ, nhưng Taehyung chưa bao giờ mất đi vẻ mỹ miều cho dù em đang thiếp ngủ.

Rốt cuộc, Jeongguk vẫn chuẩn cho ngày mới một bàn thức ăn thịnh soạn. Khả năng nấu nướng của giáo sư chỉ có thể khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi, hắn dường như có thể làm đủ các thể loại món ngon từ Âu đến Á.

Cảm tưởng như mỗi ngày trong cuộc đời ôn hòa của đứa trẻ xinh đẹp ấy đều được thưởng thức mỗi món ăn khác nhau.

Ví như sáng hôm nay, Jeon Jeongguk nấu cho em nhỏ vài món giản dị, với nguyên liệu đều được lấy cảm hứng từ những người nông dân chân chất, là bánh mì xé vụn, khoai tây cắt vuông và một dĩa cơm thập cẩm Valencia. Chúng đều bắt nguồn từ ẩm thực Tây Ban Nha.

Thông thường mất tầm 30 phút cho không gian bếp ấm cúng, Jeongguk mới trở lại phòng ngủ và lôi kéo con gấu nhỏ đang cuộn mình trong đống mền gối kia thức dậy để đi học. "Tae! Dậy thôi em, chúng ta phải ăn sáng rồi đến trường nữa!"

Chất giọng thanh thoát vang lên khắp căn phòng tối, bốn chiếc rèm cửa được mở toang, kéo vùng sáng chói chang đến cặp đào tròn, lủng lẳng đang lắc lư.

Họ Jeon cười khì, mãn nguyện xen chút nâng niu. Hắn khom lưng chống gối, bế gấu nhỏ đang đành hanh ngồi lên cánh tay vững chắc.

Người đẹp nhíu mày phản ứng với đống bụi sáng lóa cả mắt nhưng chẳng đành tâm càu nhàu với gương mặt đối diện. Em nheo mắt nhìn quanh rồi nhắm hẳn mà gục xuống vai Jeon Jeongguk.

Đem biết bao yêu chiều cạ đầu mũi tròn vào sườn mặt láng mịn, giáo sư hít hà sức sống từ da thịt của thiếu niên. Người đẹp diện lên với sự hồn nhiên, đơn thuần đã thấm thuần trong khóe miệng nhỏ nhắn.

Họ Jeon cẩn thận bồi em nhỏ uống ly nước ấm đun sẵn. Dường như, đáy mắt êm dịu chăm chút cái môi chu chu và gò má tròn đầy. Taehyung nhõng nhẽo hết mực và nhỏ nhẹ hết cỡ cho những lỗi sai bé xíu của em, nhưng lại hờn dỗi vì chút lơ đễnh của Jeongguk.

Có lẽ, giáo sư biết, người đẹp đã yêu hắn bằng tất cả sự non nớt của mình. Taehyung thành thật rằng, em chưa từng yêu ai một cách nghiêm túc như thế. Có Jeon Jeongguk bên cạnh, em mới phát hiện, hoá ra bản thân lại rất thích được người yêu bế và ngủ trên lòng họ.

Vốn dĩ, Taehyung không yếu đuối, em chỉ là thích thú với sự chăm sóc của Jeongguk. Hắn bát nhã, lại ôn nhu, dâng toàn bộ sự trưởng thành để lo lắng cho một trái tim mới lớn.

Ví như, cách hắn pha một bồn nước lớn ấm nóng, rồi cẩn thận nhúng tay thử đi thử lại mấy lần, càng tỉ mỉ cài băng đô lên mái đầu nhỏ của xinh đẹp để em thuận tiện khi đánh răng, rửa mặt.

"Tôi gội đầu cho em nha, Taehyung?" Vừa cân nhắc, Jeongguk vừa lột chiếc áo phông xám nhạt trên cơ thể đồ sộ bỏ vào sọt lớn. Hắn chăm chú nhìn Taehyung vừa đánh răng, vừa nhắm mắt, chân nhón gót, mông lắc lư.

Những hơi nước nhỏ nóng nảy bốc lên, đua nhau bám trên da thịt Jeongguk, thích thú lăn trên bả vai hắn vài giọt nước dài, trượt xuống rãnh lưng sâu hoắm một đường đẹp mắt. Đôi mắt yếu xìu rủ xuống nhắm tịt lại, chỉ có cái đầu nhỏ gật gật, đồng ý với lời nói của Jeongguk.

Người đẹp vươn hai tay đến gần gã đàn ông, rất phối hợp để hắn cởi đồ giúp mình. Động tác thuần thục tháo từng đường nút trên chiếc áo pijama rộng rãi. Mấy chỏm tóc ngắn cũn cỡn nhô lên khiến cục kẹo đường tan trong khoang miệng trơn tuột, thu hút tầm mắt hiền hòa của vị giáo sư đứng tuổi.

Gò mông tròn mát mẻ ngồi xuống dòng nước ấm cùng đôi môi nhỏ bóng nước cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Jeongguk hạ người xuống, lắng tai chờ âm thanh chạy đến "Jeonggukie, Jeonggukie đúng là tuyệt nhất!"

Hắn toe toét cười, vết hằn thời gian in sâu trên nét chân chim dài cuối đuôi mắt, tố giác khoảng cách tuổi tác của hai người. Họ tình như vị vua và hoàng tử nhỏ, quấn quýt nhau như đôi Uyên Ương.

Làn da sáng vuốt lên mái tóc mềm đã xẹp xuống vì dính nước, bàn tay hơi chai sần của Jeongguk nắn nót trượt trên cầu vai mảnh dẻ, đẩy ngã vũng xà phòng rơi bì bõm xuống mặt nước đang dần nguội.

Hắn vén phần tóc mượt ngắn nhỏ trên vầng trán của Taehyung ra phía sau, đặt khoé môi ánh bạc lên mắt trái xinh đẹp, tặng em chút lành lạnh của hơi thở buổi tinh mơ.

Mỗi cử chỉ của Jeon Jeongguk đều trở nên thành thạo hơn những ngày đầu hắn chăm chút cho đứa nhỏ của mình. Đó không phải là nghĩa vụ, cũng không phải trách nhiệm, mà là ý nguyện của hắn. Jeongguk khéo léo, đôi khi nhìn thấy Taehyung lọng cọng, không kìm chế được mà muốn tự mình làm giúp.

Giáo sư Jeon tỉ mỉ, tạo được vô số hình thù với mái tóc còn hơi ẩm, càng có thể điểm xuyến cho em thật xinh đẹp.

"Taehyung nè! Chiều tôi có chút việc ở trường, sẽ về trễ một chút! Trưa, tôi về làm cơm trước rồi đến trường sau, em nhớ về nhà ăn cơm nha! Phải ăn uống đầy đủ đó!"

Jeongguk hơi nghiêng người, cố gắng kéo tầm mắt đứng đắn trước gương mặt mỹ miều, đánh nhẹ lớp dưỡng ẩm lên vùng da nhàn nhạt, xoa đều lòng bàn tay sạch sẽ áp lên vùng bọng dưới mắt. Êm đềm như tranh, nhã nhặn như trà, cuốn đôi tam bạch nhãn vào giấc mơ đẹp.

Ngón tay cái bật lên tỏ lời đồng ý, Taehyung im lặng quan sát nét mặt tập trung của giáo sư, đầu mũi tròn, cùng đôi mắt trân châu lấp lánh với đôi môi mỏng lạnh lùng, em thầm tự hào với gương mặt bóng bẩy của người yêu mình. Xem ra khi lớn tuổi người ta sẽ càng đẹp ra!

Vào lần đầu tiên khi họ Jeon vẽ vời lên mặt Taehyung, hắn đã bị em mắng cho no nê, nhưng thành quả của trận quát tháo đó đổi lại một gương mặt được trang điểm hoàn hảo.

Từ dạo đó, hôm nào Jeongguk cũng kéo bạn nhỏ của hắn ra vườn đón nắng, ngồi họa đủ thứ trên gương mặt vốn đã mỹ miều và người đẹp nom cũng rất nhiệt tình hợp tác.

"Jeon nè, chăm sóc một người bướng bỉnh như em chắc là cực lắm đúng không?" Ngữ điệu sâu thẳm, trầm hiền, mang chút áy náy giả vờ. Em nhỏ giương đôi mắt gấu đáng yêu, thừa biết bản thân chỉ là tỏ ra đáng thương để lấy lòng người yêu lớn.

Khỏe môi mỏng hơi nhếch lên, Jeongguk cười xòa với sự tâng bốc đôi phần ngây thơ. "Nếu không phải là Taehyung, tôi cũng không có nhã hứng chăm sóc đâu!" Hắn nháy mắt đùa giỡn với em.

Đốt ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm mảnh, đều đều dặm lại lớp kem trang điểm và phủ phấn nhẹ. Tô lớp son dưỡng mong manh, liền phủ lên đôi môi mọng tầng đào đỏ hỏn. Ngón áp út tán đều trên vành môi, Jeongguk không khỏi cảm thấy tự mãn.

Dụng cụ trang điểm của người đẹp hẳn là được giáo sư đặt làm riêng, với lớp bao bì khắc nổi chữ "JK" và hình hoa Dâu Bụi. Sờ một chút đã truyền đến da thịt cảm giác mát rượi như dòng suối. Tuy, kẻ sử dụng là Jeon Jeongguk nhưng người xinh đẹp lại là Kim Taehyung.

Sự tự tin như lọ mực bị đổ trên mặt bàn, phủ lên sắc diện mỗi người một gam màu bóng loáng.

Jeon Jeongguk đến văn phòng khoa với bộ suit phẳng phiu và chiếc ghim cài áo do chính tay người đẹp thiết kế. Kim Taehyung ngồi trong lớp với mái tóc thời thượng và khuôn mặt hoàn mỹ được nhào nặn bởi bàn tay của giáo sư.

Hoàn chính văn.

Meraki Morri

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip