Ánh sáng.

trong vô số từ khóa của sự mất mát, ngoài đơn phương ra còn có tình bạn 3 người.

thực sự, tôi không giám đưa bất kì yêu cầu chọn lựa nào giữa tôi và jimin cho jungkook.

vì tôi biết, kết quả sẽ khiến tôi đau lòng.

có một lần, tôi và jimin gây nhau rất lớn, vấn đề ở đây là jimin sai trước, cậu ấy lén đọc tất cả tin nhắn của tôi rồi đi kể với mọi người. tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng đây lại chẳng phải lần đầu. nên tôi không thể bỏ qua vì một lỗi lầm được cho là nhỏ nhặt trong mắt cậu ta.

một lỗi lầm được lập lại nhiều lần, thì được gọi là một tội ác.

vậy nên, cậu ta nên biết hậu quả của cái việc làm đó là không hề tốt đẹp.

tôi mất khống chế đẩy jimin một cái, không ngờ sức lực của tôi lại kinh khủng như vậy, jimin va thân vào cạnh bàn, gây nên vài vết rách ở mu bàn tay và một vết bầm tím ngay mạn sườn.

tôi trợn tròn mắt nhưng không chạy lại đỡ cậu ấy lên, vì tôi nghĩ đó là hậu quả, hậu quả của việc chọc giận tôi.

tôi vốn rất quý jimin nên cũng vô cùng xót xa, nhưng cậu ấy thực sự đã quá đáng lắm rồi. lương tâm tôi đương nhiên vô cùng cắn rứt, nên chập choạng nhích mũi giày dần tới bên cạnh cậu ấy, thì một lực thật mạnh từ đâu đến xô tôi ngã cắm cúi xuống đất. đầu tôi đập vào chân bàn gỗ, đau điếng người. mắt tôi mờ đi đầu trở nên vô cùng nhức nhối, tôi cố ngước lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng jungkook từ trên trông xuống đang gầm gừ mà rít lên từng tiếng the thé cùng chát chúa.

"taehyung, mày điên à ?"

cơn nhói khẽ từ tim chạy từ từ lên đại não, tạo cho tôi cái cảm giác chua xót không thể nói nên lời. nước trong hốc mắt khiến tôi nhìn rõ hơn, rõ mồn một khẩu hình cùng thanh âm nơi jungkook.

"mày nên tránh xa cậu ấy ra, kim taehyung"

có rất nhiều người thích thú vây lại xem chuyện gì đang diễn ra. jungkook đã dìu jimin đứng lên, còn tôi, vẫn nhìn trân trân về phía ấy.

thất thần, chẳng thể đứng lên được.

mọi người kéo đến ngày một đông, vậy mà tôi vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế ấy, đến khi bóng dáng hai người họ đi khuất, người cũng tản hết đi. mới lặng lẽ rơi nước mắt.

jungkook, cậu thậm chí cũng không muốn nghe tôi giải thích sao ?

ban công nhà tôi là một nơi hứng được toàn bộ gió. mùa xuân, chắc chắn là nơi mát mẻ và tươi đẹp nhất, vì nó hướng ra phía tây, tôi có thể ngắm được mọi hình dạng của hoàng hôn, cảm nhận được tất thảy cái ánh sáng chói chang dần tàn lụi nơi chân đỉnh núi, cũng sẽ cảm nhận được cái đau xót khi ánh sáng ấy luôn giống jungkook.

cậu ấy lúc ở bên tôi, chói chang, ấm áp đến không thực. cho nên lúc cậu ấy đả thương tôi, ánh sáng ấy mới tắt ngụm trong hão huyền, cho tôi mãi mãi chìm đắm vào hư vô, vào màn đêm tăm tối ngập tràn ảo ảnh.

mùa xuân năm nay, ấm áp đến như vậy, mà ban công nơi tôi, cớ sao lại lạnh lẽo quá.

cây xương rồng jungkook tặng tôi, giờ đã trổ hoa đỏ lựng.

còn cây hồng tôi tặng cậu ấy, lại khô héo kiệt quệ nằm trong góc phòng của chính tôi.

chính vì cậu ấy thích hoa hồng, nên tôi mới mua nó. vậy mà cậu ấy lãng quên nó, đến đây rất nhiều lần cũng chẳng lấy về. tôi vẫn chờ, chờ ngày cậu ấy nhớ đến nó, rồi đến mang về chăm sóc.

nhưng, rốt cục vẫn chờ không được.

tôi thì có thể, nhưng nó, thì không nổi nữa rồi.

tôi đã tặng đi, thì nó đã chẳng còn là của tôi nữa. chính chủ của nó không đến chăm sóc, thì nó đành chấp nhận khô héo rồi chết đi. tôi không có cách nào thu lại nữa.

không cách nào thu lại mảnh mất mát như thế.

không có cách nào.

thứ tươi đẹp duy nhất còn tồn tại trong đôi ngươi khô khốc của tôi,chính là cây anh đào cao quá nửa ngôi nhà, cành vươn sát vào lối mòn của cửa sổ. cánh hoa rơi lả tả, mang theo mùi hương ngai ngái khó chịu.

trước đây, nó rất đậm màu. từng bông anh đào rất đẹp, cánh cũng vô cùng lớn, thi nhau khoe sắc dưới nền trời xanh thẳm.

vậy mà, cái thời gian quả thật luôn khiến cho vạn vật mất đi  giá trị tốt đẹp vốn có.

nhan sắc cũng vậy.

bản chất cũng thế.

không cái gì có thể vượt qua được cái thử thách cam go của thời gian.

chẳng gì là cố định, là mãi mãi.

giống như sự suy sụp khi mất đi chú cún nhỏ năm nào của tôi. lần ấy, tôi thực sự ốm đến cả tuần, tỉnh dậy là khóc nấc lên khi chẳng thấy bóng dáng chú chó nhảy phốc lên giường, khẽ rúc đầu vào chăn tôi trốn, rồi đột ngột nhảy lên, liếm láp khuôn mặt tôi trong vẻ khoái chí.

jungkook là con một người bạn tri kỉ của bố tôi. cậu ấy tới và mang cho tôi một chú chó, chiều nào cũng quanh quẩn bên tôi an ủi, cho lòng tôi thôi dậy sóng. cho tim tôi đập liên hồi.

cho tôi cái cảm giác cố định, bình yên.

cho cả tôi cái ảo tưởng, rằng mình là duy nhất của cậu ấy.

cho tôi cái khẳng định khờ dại, rằng mình là quan trọng nhất trong lòng cậu.

và để tôi thấy, bao nhiêu thứ tươi đẹp trong quá khứ, hiện tại có bao nhiêu đổ nát, hoang tàn.

và để tôi chợt nhận ra, tôi có bao nhiêu đáng thương.

có bao nhiêu si ngốc,

và bao nhiêu bi thống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip